Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dù có chết ở trong lòng một ít.

trắng toát. điều đầu tiên khiến serim chú ý ở bệnh viện. cả cô nhân viên trẻ đứng sau quầy lễ tân dường như cũng hoà hợp một cách lạ kỳ, khi khoác lên mình bộ đồng phục màu trắng với đầu tóc được nhuộm bạch kim, dòm như thể vừa được những bức tường kia tô điểm vậy.

"xin hỏi?"

nữ lễ tân rời mắt khỏi màn hình máy tính và nở nụ cười. trái với những gì serim đã tưởng tượng, nó không chút giả tạo nào, và ngay chính khoảnh khắc đó, em quyết định rằng mình phải thích chị gái này thôi.

"xin chào, mình có thể giúp gì cho bạn nhỉ?" cô hỏi.

"e-em đang muốn tìm một người. cậu ấy được đưa vào đây sau vụ tai nạn xe hơi ba ngày trước ấy ạ."

cô gái khẽ gật đầu, gõ cái gì đó vào trong máy tính và dáng vẻ như đang rất chú tâm vào việc tìm kiếm trước khi ngẩng đầu lên một lần nữa. serim có thể đoán được từ ánh mắt kia rằng cô biết em đang cần tìm ai và điều em muốn là gì. một thoáng, em đã nghĩ chị gái xinh đẹp này sẽ đá đít mình ra khỏi đây chóng thôi. nhưng cô lại dịu dàng nhìn em, mỉm cười.

"phòng 216. ở cuối hành lang bên phải có một chiếc thang máy dẫn lên. căn phòng nằm ở tầng hai. và cậu nhóc chắc sẽ hạnh phúc lắm khi cuối cùng cũng có người đến thăm mình đấy." cô nhẹ nhàng giải thích. serim cảm ơn cô bằng cách đáp lại một nụ cười trước khi rẽ phải và tiến thẳng đến chỗ thang máy.

những chỗ còn lại của toà nhà cũng nhuộm một màu trắng xoá như khu vực lối vào. mỗi bức tường, mỗi cánh cửa, mỗi con người mà em lướt qua. em cảm thấy bản thân như kẻ lạc loài. chiếc quần jeans xanh sẫm, áo hoodie tối màu và mái đầu đen tuyền. bóng em trên cánh cửa thang máy, phản chiếu sự hồi hộp của chủ nhân nó lúc này. serim càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn khi mấy ngón tay của em cứ không ngừng được mà bấu vào áo. tim em có khi phải đập đến cả dặm một giây, và em thì thực lòng mong nó có thể bình tĩnh xíu đi chứ.

con đường đến phòng 216 có cảm giác ngắn lại nhiều, và cho đến khi bản thân đã đứng được trước cửa thì em lại ngập ngừng không dám mở. em hoàn toàn có thể quay gót về nhà và chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. dễ mà. nhưng có người đang phải nằm bẹp ở đây, ở bệnh viện, vì serim đó. đặt tay lên thanh nắm, và sự do dự của cậu trai không kéo dài lâu trước khi chính thức bước vào phòng.

chàng trai nọ đang đặt tay lên kệ đầu giường chăm chú đọc sách trong khi serim cố gắng đóng cánh cửa đằng sau lưng mình lại. cậu chàng mang đôi mắt lay láy cùng mái tóc đen lộn xộn, trông cũng chỉ xấp xỉ tuổi em thôi. cậu xinh đẹp một cách khó tin, và thề có chúa rằng nếu người nằm đó không phải là nạn nhân xấu số trong vụ tông xe của serim, em chắc chắn đã xin số điện thoại của cậu ấy rồi.

"xin chào?"

cậu cất giọng nhè nhẹ. dấu chấm hỏi to đùng rõ ràng đang choán lấy tâm trí cậu, thêm vào câu nói kia vài phần nghi hoặc.

"chào cậu. tên mình là serim và mình chính là lý do làm cậu phải nằm đây. mình chỉ tới vì muốn xin lỗi. nhưng mà tất nhiên là cậu không nhất thiết phải nói gì với mình đâu! mình cũng có thể rời đi ngay nếu cậu muốn!" em nói năng lộn xộn, nhưng ít nhất là đã không để tự cắn vào lưỡi mình. sau khi nói hết những gì muốn nói, em nín thở chờ đợi phản ứng từ người đối diện, và thậm chí chuẩn bị sẵn cả tinh thần ra về. nhưng cậu ấy chỉ cười, điều mà, serim khiêm tốn cho rằng, càng làm cậu trở nên hoàn mỹ hơn nữa.

"không sao đâu. cậu có thể ngồi nếu muốn."

cậu nguyện ý trò chuyện, làm serim hơi bất ngờ. dù vậy, em vẫn lấy một chiếc ghế, đặt cạnh giường bệnh và ngồi xuống. em khẽ cắn môi dưới mỗi khi không biết phải nói gì thêm. nhưng ngay trước cả khi em kịp mở miệng, chàng trai tóc đen đã lên tiếng.

"nhân tiện, mình là allen." cậu tự giới thiệu, không quên kèm theo một nụ cười mềm ngọt.

"mình là serim, à mà cậu biết rồi ấy nhỉ? m-mình xin lỗi. mình không chủ ý đâm vào cậu và chắc chắn là không muốn làm đau cậu. mình chỉ hy vọng tình hình không quá tệ, và cậu cũng bằng lòng tha thứ cho mình."

em chỉ có thể nhìn thẳng vào allen khi đang dở câu nói, nhưng rồi đâu lại vào đấy. serim đảo mắt quanh căn phòng, cuối cùng dừng trên những ngón tay mình đang vân vê chiếc áo. cả hai cùng chìm vào im lặng trong một chốc, cho đến khi allen ngồi thẳng dậy, tiếng di động trên ga trải giường đập vào tai serim khiến em ngửng lên. cậu quyết định mở lời khi đôi mắt chạm nhau.

"mình đã nói chuyện với cảnh sát rồi. một nhân viên nghiệp vụ đã trao đổi với bác sĩ trước cả khi mình có thể. họ nói về tình trạng của mình. gãy ba cái xương sườn, vai bị trật khớp và chấn thương sọ não. tất nhiên mình đã rất giận, nhưng người ta cũng giải thích cho mình về tình huống khi đó rồi. và theo mình thấy, có lẽ lỗi không hoàn toàn nằm ở cậu. vậy nên chắc chắn cậu không cố ý muốn tông mình hay làm mình bị thương. lời xin lỗi của cậu được chấp nhận rồi đó"

serim cảm thấy như trút được cả tấn gánh nặng trên vai. dẫu thế, lòng em vẫn không ngừng tự thúc giục, rằng em nợ allen một lời giải thích, rằng cậu xứng đáng được nghe một câu chuyện hoàn chỉnh từ chính serim chứ không phải chỉ từ phía cảnh sát.

"mình thật sự không mong chuyện này xảy ra. mình chỉ đang lái xe, trời thì tối, và đột nhiên có cái gì đó loé lên phía trước kính chắn. mình bị giật mình và đã không thể nhìn rõ, còn cậu thì đứng ngay đó, ở giữa lòng đường. thực lòng, mình đã cố gắng phanh lại trước khi bất kì tai nạn nào có thể xảy ra, nhưng, chậc... cậu là người biết rõ hơn ai khác câu chuyện sau đó thế nào rồi đấy."

trước sự ngạc nhiên của serim, allen bắt đầu cười, đôi mắt hiện lên vài tia thích thú. serim không thể ngăn nổi khoé môi kéo lên một đường cong sắp rộng đến tận mang tai.

"thật mà, không sao hết cả. mình không giận cậu, mình còn mừng vì ít nhất là cậu cũng chịu tới."

"ừ. cảm ơn nhé." serim thầm thì, bất giác thấy xấu hổ. em mỉm cười với allen lần cuối, trước khi đứng dậy, dự định sẽ đặt chiếc ghế và bản thân về chỗ cũ. rồi cánh tay em bị giữ lại.

"cậu có thể... ở lại được không?" allen cắn môi, nhỏ giọng hỏi. và chỉ đến lúc này, serim mới nhớ ra những lời của chị lễ tân bên dưới. em xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại trong sự vỡ lẽ rằng căn phòng chẳng có hoa, quà, thiệp thăm bệnh hay bất kì thứ gì mà đáng lẽ nên xuất hiện.

"không ai đến thăm cậu hết."

không phải một câu hỏi. allen chỉ gật đầu, né tránh ánh mắt của serim và cuối cùng mới bỏ tay khỏi cậu bạn trước mặt. tự nhiên, cậu trông lọt thỏm giữa đống chăn gối của bệnh viện, đôi đồng tử mới chỉ vài phút trước còn lấp lánh giờ đã bị nỗi đau rỗng toác bao trùm. những ngón tay bé nhỏ đan vào nhau, cấu chặt lấy tấm vải mềm màu trắng.

vô lý đến mức serim không tài nào hiểu nổi. allen có vẻ là một chàng trai tốt tính, hài hước lại còn ngọt ngào, và không một con người nào tình nguyện đến thăm cậu ấy hả?

"tại sao thế?" em cẩn trọng hỏi, và suy nghĩ "có lẽ hơi quá riêng tư" chỉ vừa được trung ương não bộ xử lý xong khi những lời của em đã kịp thoát khỏi sự tò mò của cái miệng chết dẫm.

"mình xin lỗi, cậu không cần phải trả lời đâu. ý mình là, nếu cậu muốn nói thì cứ việc, kiểu, không ép buộc ấy."

serim gãi cổ, bối rối đặt lưng xuống ghế lần nữa, quan sát sự ngập ngừng ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu đen xinh đẹp kia. được một lúc, allen mới lên tiếng, nhỏ nhẹ và bình thản, đôi bàn tay vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn buông khỏi tấm chăn tội nghiệp.

"chẳng ai thực lòng muốn thăm nom gì mình cả."

bằng một cách nào đó, lời thú nhận của cậu cứ như đạp một cú thật mạnh lên tim em. lẫn trong nỗi buồn là sự thông cảm khoá chặt lồng ngực serim.

"thế còn bố mẹ cậu?" em hỏi. allen thở dài, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"mình chỉ vừa mới chuyển về từ LA để học đại học. bố mẹ vẫn biết chuyện gì xảy ra vì đã nghe mình kể qua điện thoại, nhưng họ đâu thể bỏ dở tất cả mọi thứ và bay về đây, nên..."

cậu tặc lưỡi, nhìn serim nhẹ cười. nỗi đau không còn, nhưng những tia buồn bã vẫn đọng lại trên khoé mắt chàng trai. serim ghét phải thừa nhận rằng, ừ thì đống bi kịch này tất cả là lỗi từ em mà ra.

"mình xin lỗi." em cất giọng lí nhí như muỗi kêu, trái tim trĩu nặng. em thừa hiểu, nếu có ai đó báo cho mẹ rằng em phải vào viện, bà sẽ xuất hiện cùng cơ man bánh và hoa, tất nhiên là không thể thiếu trò chơi điện tử mà em mê tít. allen thì không thể, và vì lẽ đó, trái tim serim như bị ai bóp nghẹt.

"đừng thế. đâu phải lỗi của cậu. nhưng có lẽ nếu cậu có thể bỏ ra chút tiền mua vé máy bay cho hai người họ, thì biết đâu sẽ bù đắp được cho những gì mình đã phải trải qua đấy?"

sự tự châm biếm hiện trên gương mặt allen rõ đến đau lòng, và serim thực sự không đoán được liệu có phải cậu đang đùa hay không nữa. nhìn người còn lại bồn chồn, cậu chỉ mỉm cười. một nụ cười đúng nghĩa.

"mình xin lỗi, lẽ ra không nên đùa thế này. chỉ là như thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút."

tóc đen gật đầu, tỏ ý đã hiểu. căn phòng trở về với sự tĩnh mịch vốn có, serim tựa hồ chẳng còn nghe động tĩnh gì ngoại trừ tiếng tròng mắt mình cứ quanh quẩn khắp phòng và đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau đã bắt đầu túa mồ hôi. hai đứa đều đang chờ đợi đối phương mở lời, và bầu không khí ngượng ngùng này cuối cùng cũng cạy được miệng serim ra trước.

"mình không để ý đâu, ý là, trò đùa của cậu ấy. mình hiểu tại sao cậu lại nói thế mà. nhưng, vì kiểu gì mình cũng phải nán lại chốc nữa, vậy nên ta tiếp tục với một chủ đề khác thú vị hơn thì sao nhỉ? làm quen chẳng hạn. đại loại như cậu đang học gì thế?"

nghe đến đây, chút bi thương còn sót lại trong mắt allen cũng hoàn toàn biến mất. thay vào đó, chúng sáng rỡ lên dưới ánh nắng tinh nghịch vương trên khuôn mặt trắng trẻo non mềm. và đôi môi cong cong kia thì lại càng lấp lánh.

"vũ đạo." cậu trả lời, má phiếm hồng, khiến serim có cảm giác bản thân có thể tan chảy bất kì lúc nào. tốt tính, hài hước, ngọt ngào và giỏi thể thao cùng một lúc là phạm pháp đấy. cái miệng chữ o đầy cảm thán của người lớn hơn chỉ càng làm allen chín cả mặt.

"cậu thì sao?" càng tò mò hơn khi cậu bạn trước mặt mình thở dài sau khi nghe câu hỏi.

"nói thật thì mình cũng chẳng biết nữa. mình muốn thử sức với âm nhạc, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn, còn mình thì không rõ bản thân muốn làm gì."

"gì thì gì, cậu đều sẽ làm được thôi. không có kế hoạch gì cho hiện tại không có nghĩa là tương lai cũng vậy. đừng áp lực quá, cứ từ từ tìm kiếm, rồi cũng sẽ có ngày cậu tìm được ấy mà."

sau một hồi lưỡng lự, allen quyết định vươn tới và đặt tay mình lên trên bàn tay gầy gò của serim, dịu dàng nở nụ cười như muốn cổ vũ tinh thần cái người đang nhìn chằm chặp vào cậu kia. ngay lúc này, chàng trai nhỏ đẹp đến không thở nổi, và serim chẳng còn cách nào khác ngoài cười đáp và vụng về đan những ngón tay của họ lại với nhau.

"cảm ơn cậu." em thì thầm.

"hey! cậu thế nào rồi?" serim vừa đóng cửa vừa hỏi.

một tuần trôi qua kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau, và từ đó đến nay, mỗi ngày em đều phải ghé qua đây ít nhất là một tiếng. cả hai thậm chí còn trao đổi số điện thoại và những cuộc chat chit đến tận khuya. serim chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng ở cạnh người nhỏ hơn thật thoải mái bởi tính cách mềm mại và khôn khéo như allen đây. nói không ngoa thì, sức hấp dẫn cậu chàng toả ra vào hôm đầu quen biết đã dần dắt em vào một lưới tình khó thoát lúc nào không hay. nhưng làm thế nào bây giờ? serim chưa bao giờ cưỡng lại được mấy cái nụ cười xinh xẻo như thế cả.

quay về với thực tại, allen đang nằm trên giường bệnh với một gương mặt không thể nào tươi tắn hơn khi serim ngồi xuống ngay cạnh đó như em vẫn thường làm. cậu trông vui vẻ lắm, và hỏi ra thì em mới biết lý do là gì.

"họ nói sẽ cho mình xuất viện vào ngày mai đấy."

"tuyệt! thế cậu nghĩ như nào về một buổi ăn tối nhỏ sau khi được thoát khỏi chỗ này nhỉ?"

mắt cậu mở to vì ngạc nhiên sau khi nghe thật rõ lời đề nghị của serim. em có thể nhận thấy đôi môi nọ đang không ngừng day qua day lại trong khi những ngón tay kia lại theo thói quen mà túm lấy cái chăn.

"như kiểu... đi hẹn hò sao?" cuối cùng thì cậu cũng chịu mở miệng, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt em. người lớn hơn không thể ngừng bản thân khúc khích cười.

"phải, là đi hẹn hò đó." em trả lời, cười đến là rạng rỡ. làn da trắng mịn của cậu chàng bắt đầu ưng ửng, ánh mắt dìu dịu phảng phất nét thẹn thùng.

"được rồi. bao giờ và ở đâu thế?"

"mình biết một nhà hàng đồ nhật rất ngon, cách căn hộ của mình tầm vài ngã tư đường bộ. mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu và bảy giờ tối mai gặp nhau ở đó nhé?" serim gợi ý. allen gật đầu, mấy sợi tóc con vì thế mà xoã xuống trước mắt cậu. người nhỏ ngước lên, ánh sáng mập mờ của bóng chiều tà hắt lại như mở ra cánh cửa sổ tâm hồn chứa cả một vũ trụ lung linh. tim người kia như đứng lại. không làm chủ được mình, em bất giác đưa tay lên, gạt những lọn tóc mềm qua một bên.

"serim?"

tiếng thì thào như có như không kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, đôi mắt bắt gặp nhau, rồi người lớn hơn tiến tới, ấn nhẹ môi mình lên môi allen.

chỉ đơn thuần là một nụ hôn phớt. hai đứa chẳng làm gì thêm ngoài chạm nhẹ môi nhau trước khi serim dứt ra, trống ngực đánh điên cuồng và máu nóng xông lên tới tận mặt.

"mình xin lỗi- mình chỉ muốn-"

em thậm chí còn chẳng nói được hết câu trước khi đối phương nhích lại gần hơn và cuốn em vào một nụ hôn khác, tay nắm lấy phần vải mềm ở eo serim. mắt em nhắm chặt, cũng đưa tay mình đặt lên vai và ôm siết lấy khuôn mặt kia khi hơi ấm lan toả giữa những động chạm của đôi bên.

"không sao mà." allen nói khẽ, hơi thở ấm áp vẫn còn lưng chừng trên từng giác quan của serim. đôi đồng tử màu nâu đen chớp chớp ý cười, gò má phủ một tầng hồng hào. người lớn hơn chìm trong niềm hạnh phúc chân thuần, khoé miệng dường như không thể kéo xuống.

cả hai chầm chậm tách khỏi nhau, nhưng serim vẫn không thể dừng mân mê những ngón tay mềm mềm kia thêm một lúc nữa, rồi mới lấy ra từ trong túi áo khoác một mẩu giấy nhỏ. em hơi muốn cười, nhìn cái mặt ngơ ngác lúc cầm trên tay mẩu giấy kia mà xem.

"địa chỉ nhà hàng đấy." em giải thích, nhận được một cái gật đầu đầy ngại ngùng từ người nhỏ hơn. serim không thể rời mắt khỏi kết nối giữa hai bàn tay, vẫn gần gũi nhưng chưa thể tính là hoàn toàn. không suy nghĩ nhiều, em vươn tay ra, đan vào tay allen, vẽ nên một nụ cười trên đôi môi khả ái. và serim đã sớm nhận ra, có thể mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng ở việc thinh thích nhau đâu ấy nhỉ? nếu những gì em quan sát được là đúng, thì allen cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này đâu.

"cảm ơn cậu." cậu chàng bất ngờ lên tiếng, kéo serim ra khỏi những suy nghĩ của riêng và thay vào đó, là đặt em vào tình thế lúng túng.

"vì đã không bỏ mình một mình."

serim ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi rung rinh thêm vài phần. cố gắng phủ nhận cái nóng rát trên mặt, em không nói gì, chỉ yêu chiều mỉm cười nhìn allen và nắm chặt hơn đôi tay của cậu trai nhỏ.

"không có gì." em thầm trả lời. cậu cũng chỉ cười, và rồi lại là những nụ hôn vụn vặt khác. dịu dàng và khe khẽ của đôi cái chạm môi. điều cuối cùng mà serim có thể nghĩ tới trước khi đầu óc quay cuồng vì người nhỏ hơn, chính là lời hứa sẽ không bao giờ để allen cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top