Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08; "một đường suối trong, đạp trăng về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: chương truyện có chứa rất nhiều yếu tố tâm linh, đừng đọc chương này lúc nửa đêm nếu bạn là người nhẹ bóng vía hoặc sợ ma.

---

khoảng thời gian từ hai đến bốn giờ sáng, lúc vạn vật đã an giấc nồng và quỷ môn quan khai mở, là khi thế giới thuộc về tay những thế lực khuất mày khuất mặt. theo một số truyền thuyết đô thị tâm linh của trung quốc, nếu trong khoảng thời gian này (hoặc tốt nhất là vào khoảng ba giờ khuya) bạn thức giấc và ngồi trước gương, tắt hết đèn và kéo hết rèm cửa lại, thắp lên ba ngọn nến đỏ và bắt đầu gọt bốn quả táo, hướng phần lưỡi dao vào phía cơ thể và gọt làm sao cho vỏ táo không đứt rồi sau đó nhìn vào gương...

bạn sẽ thấy được kiếp trước của mình.

nguyễn quang anh, một người rất đam mê với lĩnh vực tâm linh và huyền học, đã thử qua vô số trò chơi tâm linh như cầu cơ, bút tiên, ma lon hay thậm chí là trốn tìm một người. quang anh cũng vừa đọc được bài viết hướng dẫn nhìn thấy kiếp trước trên ở một diễn đàn mạng và nếu so với những trò chơi em đã từng chơi trước đó, thì đây sẽ là trò chơi "không kinh dị" nhất rồi. vậy nên em nhỏ hào hứng, quyết định sẽ thử nó vào tối nay.

sau khi đã hoàn thành bữa tối và đánh một giấc ngủ ngắn vào lúc mười một giờ, quang anh thức giấc vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút khuya, chuẩn bị tươm tất từ táo đến nến, cả căn phòng lúc này dần dần chìm vào một màu đỏ ma mị, em nhỏ ngồi trước gương và đợi đến ba giờ để bắt đầu nghi thức.

yêu cầu của trò chơi là phải gọt làm sao cho vỏ của cả bốn quả táo không đứt một cách liền mạch và liên tiếp. ý nói, nếu gọt được quả thứ nhất mà đến quả thứ hai bị đứt phải bắt đầu lại từ đầu, đồng dạng nếu gọt được cả ba quả đầu mà quả thứ tư bị đứt, cũng phải bắt đầu lại từ quả thứ nhất. mà quang anh thì không phải là một người khéo tay gì cho cam vậy nên em nhỏ hết sức tập trung mà cúi đầu gọt táo, tập trung đến cái mức không để ý đến cái bóng người đàn ông đứng phía trong gương.

lớp vỏ của quả táo thứ tư được quang anh gọt xuống cũng là lúc đến phần hồi hộp nhất của trò chơi, quang anh hít thở thật sâu và rồi ngẩng mặt lên nhìn gương.

bên trong chiếc gương chỉ phản chiếu chỉ mỗi mình em chứ chẳng có cái gọi là "kiếp trước" gì ở đó cả, quang anh bĩu môi, chê trách. "trò bịp này."

phí công phí sức em chôm táo của mẹ, đã thế còn ngồi gọt muốn lòi mắt ra ngoài mà chẳng có gì. quang anh chán nản quăng mình lên giường mà đi ngủ, gần bốn giờ sáng rồi chứ đâu còn sớm nữa.

trong lúc em nhỏ lim dim vào giấc, từ bên trong gương bước ra một người đàn ông, thân mang chiến giáp, tay cầm thương bạc, bóng người ấy chỉ đứng bên cạnh giường của quang anh, chỉ đứng như vậy mà thôi. phải thật lâu sau đó, bóng người nọ mới nhẹ vuốt lấy mái tóc trắng nổi loạn của quang anh và rồi tan biến theo ánh dương rạng đông.

đêm ấy quang anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, em thấy trước mắt mình là một đình viện giữa hồ giống với các thiết kế thời cổ đại.

đình viện bát giác, dốc mái thẳng, đao cong, ngói lưu ly lợp âm dương. ở mỗi đầu đao lại được khắc một con cá chép hoá rồng, tổng cộng có tám con xung quanh mái đình. cả mái hiên được xà nhà đỡ, dùng bốn cột đại để chống thẳng. sàn lát gạch men hoa, chính giữa đặt một bộ bàn ghế gỗ. trên bộ bàn ghế đó một bộ ấm trà cẩm thạch.

hồ sen bên ngoài cũng nuôi một đàn cá chép vảy đỏ, nước biếc róc rách chảy qua hòn non bộ, sen hồng nở rộ nồng hương một vùng. quang anh đứng trong đình, mắt hướng về phía hồ, mãi cho đến khi phía sau xuất hiện thêm một người. "quang anh công tử."

quang anh tỉnh giấc, mặt trời đã đứng bóng, đống táo và nến vẫn ngổn ngang trên đất. em nhỏ vò đầu bứt tóc và đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn trước khi mẹ nghĩa của em nhìn thấy nó.

hôm nay là ngày em tròn hai mươi mốt, nên dọn dẹp xong cũng là lúc em nhỏ xúng xính váy áo đi chơi với hội bạn thân của mình. quang anh ăn chơi với bạn bè rồi trở về nhà vào nửa đêm khi đã nạp một lượng cồn kha khá vào người. sau cuộc ăn chơi, em nhỏ thậm chí chẳng còn tí sức nào để thay đồ, cởi xong giày và vớ, quang anh quẳng bản thân lên giường và ngủ luôn.

dưới tác dụng của men say, quang anh vào giấc rất nhanh và trở lại trong cảnh đẹp của giấc mơ hôm qua. vẫn là đình viện và hồ sen, vẫn là em và vạt áo giao lĩnh màu tím nhàn nhạt, và vẫn là tiếng gọi trầm ấm từ phía sau: "quang anh công tử."

tim em bỗng đập thật nhanh, một cỗ xúc động dâng trào trong em, mắt em cay cay và dần trở nên ươn ướt. giọng nói vừa rồi cho em một cảm giác nhung nhớ khó tả, nhớ như thể em đã cùng người này chia xa vạn kiếp mới gặp được nhau vậy. quang anh quay lưng lại, là một chàng thanh niên đang độ trưởng thành trong bộ áo viên lĩnh xanh than, tóc búi chuy kế, trông thư sinh nhưng cũng uy dũng không kém. quang anh nhìn không rõ mặt người nọ, em nhỏ chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm lại vang lên. "ơ này, sao lại khóc chứ? ta xin lỗi mà, không phải muốn thất hứa với em đâu mà, chỉ là chuyện ở quân doanh nhiều quá ta không trở về ngay được."

quang anh giật mình tỉnh giấc, em tung chăn bật dậy, cả lưng áo ngủ của em nhỏ ướt đẫm mồ hôi. quang anh đưa tay chạm vào gương mặt mình, em khóc. em vậy mà lại thật sự khóc vì một giấc mơ.

giấc mơ nọ thật kì lạ, nó thân thuộc với quang anh đến kì lạ. nhưng rất nhanh sau đó, em cũng chẳng còn để tâm đến nó nữa khi nhận ra là hôm qua ăn chơi quá mạng, em quên béng đi mất hạn nộp deadline giờ thì phải... nai lưng ra chạy.

ôi cột sống sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang chưa bao giờ là ổn đối với quang anh.

chạy deadline một mình dễ nản nên em nhỏ quyết định kéo hai đứa bạn thân thanh an và pháp kiều của mình ra highland chạy chung. mà chắc là cái "không khí quán cafe" là có thật, cả ba vốn đang vật vã vì không có idea thiết kế lại đang múa bút thần sầu bên ly nước của mình.

mà cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, quán lại đang mở bài hát "mình yêu nhau từ kiếp nào" của nữ ca sĩ dương hoàng yến, làm cho quang anh bỗng nhớ lại trò chơi gọt táo và cả giấc mơ kỳ lạ của mình. em nhỏ không giấu diếm mà kể hết cho hai người bạn thân nghe.

"vậy có khi nào cái trò gọt táo của mày thành công rồi không? người trong mơ gọi mày là quang anh mà." thanh an hút rồn rột ly freeze của mình sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ từ thằng bạn.

quang anh nhún nhún vai, em chẳng biết nữa. chỉ là em vẫn còn rất tò mò về nó, nếu được quang anh vẫn muốn mơ thêm, em muốn biết người gọi mình rốt cuộc là ai. có vẻ như trời cao nghe được tiếng lòng em, đêm hôm ấy khi quang anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa em lại trở về chốn hoàng thành ấy.

không phải mái đình hồ sen nhưng lần này lại là phiên chợ nhộn nhịp, người xe qua lại náo nhiệt, tiếng rao hàng ồn ào cả một khu. lúc quang anh vẫn còn loay hoay giữa khu chợ, trước mắt em nhỏ lại xuất hiện hai xiên kẹo hồ lô đỏ au. "vừa rời mắt khỏi em một chút mà đã hóa bé ngốc rồi à?"

"ta không ngốc, huynh mới ngốc." quang anh thấy mình nhận cây kẹo hồ lô trên tay người nọ, em rầm rì mà trả treo với hắn. em cắn một viên hồ lô, vị ngọt của đường lan rộng khắp miệng theo sau đó là vị táo gai chua chua làm em thích mê. ăn hết que kẹo của mình, quang anh vẫn còn thòm thèm mà trông sang que kẹo của người nọ để rồi bị trêu là: "nhóc con tham ăn."

mắng thì mắng là thế nhưng cuối cùng thì người nọ vẫn chìa cho quang anh que kẹo hồ lô của mình, còn xoa lấy đầu em nhỏ khi em đang ăn nữa chứ. lúc cả hai đi ngang một trà lâu, tiểu nhị bên ngoài lập tức gọi với theo: "hoàng tướng quân, quang anh công tử, kính mời hai vị vào lâu thưởng trà."

cả hai nhìn nhau rồi cùng bước vào trà lâu. ở cái khoảnh khắc chân của quang anh bước qua thềm cửa, em tỉnh giấc.

người nọ... là một tướng quân mang họ hoàng sao?

quang anh chộp lấy điện thoại của mình và ngay lập tức tìm kiếm trong lịch sử việt nam về những tướng quân có họ hoàng, không ngờ lại thật sự tìm ra. sử việt có chép, vào thế kỉ thứ mười ba của đất nước, ghi nhận một tướng quân tuổi trẻ tài cao, chưa cặp quan đã vào quân đánh giặc, đánh một năm là đã thành danh khắp nước. có một số di vật và cố sự về người nọ vẫn còn lưu giữ tại bảo tàng thành phố, người nọ còn có một đền thờ ở ngoại ô thành phố. quang anh chăm chú đọc những lời tả về chàng tướng quân nọ cùng bức họa về người anh hùng dân tộc mà trong lòng cứ gợn lên vài cảm giác quen thuộc khó tả.

"gì? mày phá giấc ngủ xinh đẹp của bổn cung chỉ để rủ tao đi bảo tàng thôi hả gánh?" cái giọng ngái ngủ bất lực của thanh pháp vang lên bên kia đầu dây điện thoại làm quang anh có chút cảm thấy có lỗi, em quên mất bây giờ đang là sáng sớm. "hì hì, tao xin lỗi nhưng mà đi với tao đi."

"rồi rồi, đi thì đi. nhưng mà chiều đi, bổn cung cần nạp lại năng lượng sau một đêm dài cắt rập." chạy deadline cả tháng trời rồi, thanh pháp nghĩ bản thân nên tha cho cái cột sống sinh viên năm ba của mình một ngày nghỉ ngơi. đi bảo tàng với thằng bạn thân cũng là một lựa chọn thư giãn hợp tình hợp lý mà, lại còn có thể nạp thêm kiến thức về lịch sử, dân ta phải biết sử ta, bác đã nói rồi.

"vị này là một trong những tướng quân trẻ tuổi nhất nước ta khi năm mười lăm ông đã biết cầm thương giết giặc, mười bảy ông lấy được đầu tướng giặc về làm chiến công, được phong làm thừa tướng, được ban đất dựng phủ. từ năm mười tám đến năm hai mươi ông dẫn đầu ba quân canh giữ biên cương." giọng của cô thuyết trình viên bảo tàng đều đều thuyết trình khi mọi người đứng trước bức họa của vị tướng quân thân mang khải giáp, tay cầm thương bạc, uy nghiêm trên tướng mã. bên dưới bức họa còn đề năm chữ "thái úy hoàng đức duy."

không hiểu vì sao quang anh lại nhìn chằm chằm vào bức họa, nhìn đến mức thất thần. để rồi khung cảnh xung quanh của em dần dần chuyển đổi. không còn là những cổ vật trưng bày ở bảo tàng nữa, mà đã biến thành cảnh quần thần hai bên tả hữu quỳ rạp trong điện kính thiên. ở giữa điện, một người thanh niên quỳ trước thiên tử, hai tay anh ta nâng lên, cung kính nhận lấy chiến bào. "thần, thừa tướng hoàng đức duy, phụng mệnh thiên triều trấn thủ bờ cõi, đánh đuổi ngoại xâm. hứa có chết không hàng, gắng sức giữ yên bờ cõi nước nam."

"nguyễn quang anh!" cậu sinh viên năm ba khoa thiết kế thời trang giật mình sau khi cả hai cậu bạn thân của em đồng thanh gọi đầy đủ họ tên của em ra. trong một khắc, đoạn ký ức trao chiến bào biến mất trước tầm mắt quang anh. "hả!"

"mày làm gì mà xịt keo cứng ngắc vậy? đi, người ta sang bên kia hết rồi kia kìa." đợi đến lúc thanh an chỉ tay về phía đoàn người đã di chuyển từ lâu, quang anh mới nhận ra rằng mình vừa thất thần. "không có gì... sang đó đi."

"bất ngờ, sau năm tháng ông cầm quân đánh trận lại đột ngột trái lệnh mà giục ngựa về kinh. sử sách nói rằng ông có mưu đồ tạo phản. các nhà sử gia cho đến hiện tại vẫn không ai biết ông vì sao lại làm vậy. có người nói vì ông ở biên cương thấy được cảnh dân chúng đói khổ lầm than, không cam tâm nên đã làm phản do tại thời điểm đó, nước nhà đang được cầm quyền bởi một vị vua vô năng. cũng có người nói vì ông ở biên cương nghe được tin người nhà bị làm hại nên nhanh chóng trở về." vẫn là giọng nói hút tai của cô thuyết trình viên, phía sau lưng của cô ấy hiện tại đang trưng bày một bộ khải giáp cùng một cây thương bạc, bên dưới đề rõ rằng đây là hai thứ cổ vật được con cháu đời sau của vị tướng quân nọ gửi tặng cho nhà nước và được trưng bày tại bảo tàng này. "nói đến người nhà, chắc ai ở đây cũng đã biết đến nhà họ hoàng, chủ nhân của tập đoàn bất động sản thiên anh hiện tại chính là con cháu đời thứ chín của ông."

có vẻ như cái câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời." không hề vận vào cái nhà họ hoàng ấy rồi thì phải, họ không giàu ba họ, họ giàu chín đời... quang anh, thanh an và thanh pháp chỉ biết nhìn nhau rồi thầm cảm thương cho cái kiếp bán mạng cho tư bản này của mình mà thôi. cả đoàn người tham quan lại được di chuyển sang một phía khác của căn phòng, lần này là trước một chiếc tủ kính trưng bày một bộ giao lĩnh đen ánh tím, bên cạnh đề "y phục thái úy."

"năm ấy, ông tuy mưu phản bất thành nhưng vẫn giết được hôn quân cùng thái tử vô năng, ông cũng thành công nâng đỡ được lục hoàng tử khi ấy lên làm vua kế nhiệm. vừa được lòng dân, vừa được thiên tử trọng dụng, ông được phong làm thái úy. giữ chức vụ này mười hai năm, ông cáo lão rồi mất sau đó ba năm." bên cạnh bộ áo giao lĩnh, là một tấm ảnh chụp hai lăng mộ uy nghiêm giữa một khu trang viên rộng lớn. "lúc được an táng, người nhà ông không để ông trong khu mộ tổ tiên mà lại đặt ông cạnh lăng mộ của một vị công tử họ nguyễn không đề tên, người được cho là huynh đệ nối khố của ông. việc vì sao ông lại không được an táng cùng tổ tiên cũng giống với lý do vì sao ông lại mưu phản, cho đến hiện tại vẫn không ai biết được câu chuyện đằng sau nó. tuy nhiên thì hiện tại khu lăng mộ này cũng đã trở thành nhà thờ tổ của họ hoàng, đồng thời cũng là đền thờ của ngài tướng quân. đền thờ nằm tại bãi biển ngoại ô thành phố, nếu có dịp đi ngang, rất mong các vị ghé vào mà thắp cho ngài một nén hương."

thật ra thì việc tướng quân trẻ tuổi nhất nước, thừa tướng lập được chiến công hiển hách, thái úy có công nâng đỡ nhà vua tại sao lại không được an táng cùng với những tổ tiên đời trước không phải là không ai biết lý do. bởi trước khi từ trần, ông đã để lại một bản di chúc yêu câu được hợp táng cùng với cậu công tử họ nguyễn nọ. cho đến hiện tại bản di chúc vẫn được lưu giữ ở thư phòng của nhà họ hoàng, chỉ là nó mãi vẫn chưa được công bố mà thôi.

khác với thanh an và thanh pháp đang rôm rả mà bàn luận về cái lý do cho việc mưu phản và việc không được an táng cùng gia tiên của vị tướng quân nọ, quang anh lại có một thắc mắc khác mà em không tài nào nói ra với cả hai người bạn thân này của em được.

có phải chàng công tử họ nguyễn không đề tên ấy chính là em của vài kiếp trước hay không?

mang theo thắc mắc của cả một ngày để chìm vào giấc ngủ, và không có gì ngạc nhiên, em nhỏ lại nằm mơ thêm một lần nữa. quang anh đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây khá xa lạ đối với em, vẫn là ao sen đình viện nhưng nơi đây xa hoa hơn nhiều nếu so với đình viện của căn nhà ở những giấc mơ đầu tiên.

"quang anh công tử, em nhìn ta đi mà. lão hoàng đế muốn ta đi rồi thì ta chẳng thể nào cãi lệnh được." giọng nói thân thuộc ấy lại vang lên bên cạnh em nhỏ, lần này nó không bình tĩnh hay mang ý trêu chọc nữa, mà quái lạ là quang anh lại nghe ra sự tủi thân và cầu xin bên trong nó. "thêm nữa, ta chỉ ra biên cương trấn quân một tháng rồi về mà thôi, không đi lâu đâu. em yên tâm nhé? nhìn ta đi mà quang anh ơi."

à, em nhỏ hiểu rồi. vị tướng quân này vừa nhân được lệnh trở về biên cương trấn thủ còn em đây thì đang dỗi vị ấy vì vừa về được chưa bao lâu lại phải đi. quang anh cũng thấy em có chút trẻ con đó nhưng vì vui nên em sẽ cứ tiếp tục thôi. "ta nào dám làm chậm việc của tướng quân. ngài muốn đi bao lâu cứ đi, việc gì lại phải đi hỏi ý ta chứ."

nhìn bóng áo giao lĩnh màu thiên thanh bước đi ngày càng xa, chàng tướng quân trẻ chỉ đành thở dài thườn thượt. người thương thì giận dỗi mà bản thân mang trên vai cả hưng vong đất nước, hoàng tướng quân không thể nào không dẫn quân ra biên cương. nhưng vào ngày toàn dân tiễn quân, cỗ xe ngựa tuy đơn điệu mà lại rất quen thuộc đã hút mắt hoàng đức duy. hắn quay đầu bảo với phó tướng cho quân dừng đợi một chút, hắn có chuyện cần làm rồi thẳng thừng nhảy xuống ngựa mà trèo lên xe ngựa của người ta.

"tướng qu-" tấm rèm xe ngựa bị vén lên, không nói thì quang anh cũng biết người ở ngoài là ai. điều duy nhất em không ngờ được là vị trúc mã đó vậy mà lại đột ngột ôm lấy eo và hôn em. đôi môi ấm nóng quấn lấy nhau và chỉ buông ra khi vị công tử thế gia nào đó đã gần hết dưỡng khí. bàn tay thô ráp, quanh năm ôm thương giết giặc nay lại ôn nhu, dịu dàng mà nâng niu gò má đào của em. "ta hứa với em rằng ngày ta về, ta sẽ về cùng mười dặm hồng trang, mang em về dinh làm vợ ta. đợi ta, em nhé?"

một bóng người thân mặc giáp bạc, tay cầm thương biến mất qua khung cửa sổ ngay trước khi quang anh kịp tỉnh giấc. cậu sinh viên năm ba khoa thiết kế thời trang thất thần chạm lên môi mình, cái cảm giác tê tê nóng nóng ấy vẫn còn động lại trên đầu môi em.

"sinh viên năm ba dạo này rảnh rỗi quá ta ơi, đi chơi miết vậy ba." giọng thanh pháp lại văng vẳng bên điện thoại sau khi quang anh thông báo với bạn mình rằng em sẽ đi đến khu biển, nơi đặt đền thờ của vị tướng quân nọ một thời gian. quang anh cũng chẳng biết vì sao em lại làm vậy, nhưng trong lòng em luôn có một cái gì đó thôi thúc em phải xách ba lô lên mà đi. "thì tao đi có ba ngày thôi mà, mày với thằng an có gì chép bài dùm tao nha."

mặc kệ tiếng la oai oái của thanh pháp bên kia, quang anh thẳng tay cúp máy rồi bắt đầu làm thủ tục nhận phòng khách sạn. nói là khách sạn, nhưng thực chất nó lại là một khu nghỉ dưỡng được tập đoàn thiên anh xây lên. đúng là của nhà trồng được, muốn xây một khu nghỉ dưỡng sát biển thế này đâu phải chỉ cần mỗi tiền đâu chứ. mà cũng vì nó là của thiên anh xây lên nên giá cả cũng chẳng phải chăng gì, và quang anh thì đang cảm thấy bản thân điên nặng rồi, không xem giá phòng mà đã chốt cọc, đau ví vãi chưởng.

sáu giờ sáng quang anh tỉnh giấc, bảy giờ em xếp xong quần áo, tám giờ đã ngồi trên xe khách mà đi đến vùng ngoại ô này. nhận phòng xong thì bụng em nhỏ cũng đã đánh trống kịch liệt, còn có chút đau nữa, vậy nên quang anh quyết định thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn khách sạn mà ăn sáng.

đứng trước điện thờ tướng quân nổi tiếng, một cảm giác quen thuộc khó tả dâng trào trong người quang anh. điện thờ được xây theo kiến trúc thường thấy của những năm ở thế kỉ mười ba, mười bốn, hay nói đúng hơn là nó được xây dựng vào những năm của thế kỉ mười ba mười bốn.

khu nhà hoàn chỉnh kiểu "nội công ngoại quốc" với tường vây, hai cổng vào nhà chính, nhà hậu, nhà bia, tháp, hành lang, sân vườn... mặt trước hai bên tường chạm thông phong hoa văn nhánh cúc, hai bên để mở hai cổng. trong đó, cổng cửa bên phải có bố cục và đồ án trang trí hình đôi rồng chầu lá đề, phần dưới trang trí hoa văn sóng nước, cổng cửa bên trái có vệt tròn vạch vào chính giữa. mặt trong tường để trơn, khắc ký hiệu để lắp ghép, mặt ngoài trang trí ô hoa văn hoa thị bốn cánh. tường tạo hai mái vát, riêng ở vị trí cổng có bốn mái, lợp ngói ống và ngói mũi sen.

trung tâm của nhà là cụm công trình gồm tòa nhà chính hình chữ nhật bốn mái lợp ngói, hiên rộng, dựng hai cột tròn hai bên, phía trong là bộ cánh cửa trang trí hình rồng chầu. đây cũng chính là nơi đặt điện thờ chính của tướng quân hoàng đức duy, với tượng của ông đang cầm thương uy nghiêm được đúc bằng đồng đen.

như một người khách vãng lai, em nhỏ cũng tiến vào điện thờ để dâng cho vị anh hùng dân tộc nọ một nén hương. thắp hương xong, quang anh lại đứng như trời trồng ở trước bức tượng thờ của vị tướng quân thân mang khải giáp, tay cầm thương sắt nọ. quang anh đứng lâu đến mức, trong tai của em bắt đầu vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại, trống trận dồn dập, kèm cả tiếng trăm quân hô vang khẩu hiệu chiến đấu. "đánh, phải đánh cho bọn chúng biết điều mà không đến xâm phạm bờ cõi nước nam."

vó ngựa phi kéo theo cả đất cát bay lên mù mịt không trung, tiếng thương kiếm va nhau đinh tai nhức óc làm quang anh phải bịt chặt hai tai mình lại. tiếng vó ngựa cung thương va nhau dần dần biến mất thay vào đó lại là một giọng nói hớt hải khác. "công tử, công tử. thánh thượng... thánh thượng ban hôn cho ngài vào cung làm trắc phi của thái tử rồi!?"

"cái gì?" so với vó ngựa nện đất, cung thương chạm nhau thì câu nói này của thằng nhóc hầu cận còn đinh tai nhức óc quang anh hơn. cả kinh thành này ai mà chẳng biết quang anh công tử cùng thừa tướng đã hẹn ngày nên duyên chứ... tại sao lại?  "lão hoàng đế, lão hoàng đế- thái tử muốn thú người làm trắc phi, nhưng lại không muốn đối đầu với cả phủ thừa tướng. nên nhân lúc giặc phương bắc kéo quân xuôi nam, hắn hạ lệnh cho thừa tướng đi trấn biên, để công tử ở lại kinh thành mà..."

"hủy hôn!" không thể, quang anh không thể, em đã hứa sẽ chờ đợi đức duy về rồi, em không thể cùng người khác kết hôn được dù cho đó có là thái tử đi chăng nữa.  chỉ là khác với cái ý nghĩ đẹp đẽ của quang anh, tên gia nô lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt. "không được đâu công tử ơi, đây là ơn thánh thượng ban, không được từ chối. nếu công tử từ hôn thì cả nguyễn gia sẽ tru di tam tộc mất."

"anh gì ơi?" quang anh giật mình trước cú vỗ vai của cậu trai có mái tóc đỏ vừa bước đến, nhờ vậy nên em nhỏ mới nhận ra là mình đã thất thần lâu như thế nào. cậu trai vẫn đứng đấy, trông như rất lo lắng cho vị khách vãng lai nọ. quang anh cũng nhận thấy điều đó, em rất nhanh cũng đã đáp lại người nọ. "à, tôi không sao. xin lỗi."

nhìn lại mới thấy, trong điện hiện tại chỉ có mỗi hai người họ mà thôi. cậu trai kia cười rồi gật đầu với quang anh, sau khi chắc chắn em đã ổn, cậu ta mới quay người đi về phía bên trái của điện thờ. phía đó là nhà tổ của nhà họ hoàng, bình thường sẽ không bao giờ mở cửa cho người ngoài vào vậy có nghĩa cậu trai kia là người trong họ nhỉ?

quang anh thắc mắc một tí rồi lại thôi, em nhỏ quay người xá bức tượng thờ tướng quân bên trên ba lần nữa rồi cũng quay người rời đi. đã bảo đi chơi giải khuây mà cứ vương vấn mãi cái chuyện vô thực trong mơ thì nào có được. sau một hồi tìm kiếm những tụ điểm ăn chơi ở vùng ngoại ô này trên mạng, quang anh quyết định mình sẽ đi đến khu chợ trung tâm để nếm thử vài món đặc sản nơi đây. đây có lẽ sẽ là một buổi ăn uống vui chơi bình thường đối với quang anh, nếu như không bị một dì bí ẩn nào đó đặt tay lên vai lúc em đang thưởng thức tô mì vịt tiềm. dì ta nói mấy lời khó nghe khó hiểu lắm, chẳng hạn như. "tơ hồng buộc chặt, duyên nợ khó thoát."

tay bà giữ chặt lấy vai em nhỏ, chặt đến cái mức mà quang anh bắt đầu cảm thấy ân ẩn đau ở cái vị trí bị nắm. mắt bà ta trợn trắng lên khi nói câu trên, trông như có ai đang nhập bà ấy vậy. và rồi lúc quang anh chẳng hiểu gì thì bà dì ấy đã biến mất, đột ngột như cái cách bà ta xuất hiện. được rồi, tuy là một người rất gan dạ, nhất là đối với mấy thứ tâm linh thần bí nhưng cái chuyện này làm em nhỏ sợ thật chứ không có đùa nha.

mấy cô mấy dì bán hàng ở chợ cũng chứng kiến, quang anh chắc mẩm là bọn họ cũng có biết đến người bí ẩn kia. bởi vì ngay sau khi bà ta biến mất, những người ở đó bắt đầu nhìn quang anh với những ánh mắt quan ngại kì lạ, duy chỉ có dì bán mì cho em nhỏ là nhìn em rồi cười trấn an. "thôi, không có gì đâu. bả là bà điên hay lảng vảng khu này thôi á. ăn đi cháu, đừng để ý."

"trời ơi, nghe nói là bà ta bị căn hành cho dại dại khùng khùng vậy đó. bả nói mấy cái nghe rợn gai óc lắm." dì bán mì vừa dứt câu, là lại có cô bán bún kế bên nói chêm vào, và rồi cứ thế cả khu ăn uống cô một câu, tôi một câu, làm cho quang anh đã sợ còn sợ hơn. đỉnh điểm là có cô quầy nước cách đó mấy quầy nói với quang anh. "có gì để ý nha mậy, chứ bả nói câu nào dính câu đó đó. có người yêu chưa? chưa có thì coi chừng dính duyên âm nha nhóc."

nhớ lại thì hình như hai mươi mấy năm cuộc đời vừa qua của quang anh, em chỉ được mỗi một mối tình vắt vai mà nó còn chả đâu vào đâu nữa... có khi nào. thôi thôi, tào lao quá à, quang anh giải quyết nhanh tô mì rồi đứng lên đi về chứ còn tâm trạng nào đâu mà ăn với chơi nữa.

lúc về đến khách sạn cũng đã là năm giờ chiều, tắm táp xong thì cũng đã đến giờ mặt trời xuống núi. sau khi đã đánh chén một bữa ăn tối ngon lành ở khách sạn, quang anh quyết định bản thân nên kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay tại đây. em nhỏ mở cửa sổ, cho tiếng sóng vỗ vào bờ rì rà rì rào lọt vào trong phòng, khiến đầu óc của quang anh được thư giãn một chút. em kết nối điện thoại với cái loa cầm tay mình mang theo rồi mở một playlist nhạc chill lên để nghe, vừa nghe lại vừa chạy tiếp đồ án. đến lúc quang anh giật mình xem lại thời gian thì cũng đã cũng quá nửa đêm rồi, em nhỏ lúc này mới thu dọn mọi thứ để lên giường đi ngủ.

cửa sổ của quang anh vẫn để mở, tiếng sóng rì rào vẫn đánh vào tai của em nhỏ để đưa em vào giấc ngủ say. một vạt áo giao lĩnh xanh than cũng từ từ hiện lên trong căn phòng khách sạn đắt tiền mà em nhỏ vừa thuê, cùng lúc giấc mơ dai dẳng thời gian qua của quang anh lại bắt đầu.

trong mơ, từ lúc tướng quân đức duy thúc ngựa mang quân ra biên cương đến hiện tại cũng đã được hai tháng hơn. cũng từ lúc đó, hắn bặt vô âm tính, dù quang anh có gửi đi bao nhiêu lá thư cũng đều không có tin hồi đáp. thế nhưng quang anh vẫn kiên trì mà gửi, đợi đến ba tuần sau thì cuối cùng bao công sức của em cũng đã được hồi đáp. "công tử, có thư từ thừa tướng."

cả một tờ giấy tuyên đắt đỏ chỉ có mỗi bốn câu thơ, người ngoài đọc chắc chắn không hiểu, nhưng nó lại chứa chấp biết bao nhiêu là tâm tư của chàng tướng quân trẻ ngoài biên cương gửi đến người tình nơi kinh thành.

tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,
cộng lang trường hành mạc vi kỳ.
linh lung đầu tử an hồng đậu,
nhập cốt tương tư tri bất tri?

hồng đậu mọc ở lĩnh nam, hạt màu đỏ, rất xinh đẹp, thường được làm thành kẹp tóc. tích xưa kể lại có chàng thanh niên nọ chết ở chiến trường, nương tử của chàng ta liều chết cướp xác làm ma chay. góa phụ ấy lại ngày ngày ngồi bên nấm mồ của chàng mà khóc thương, khóc đến mức bỏ mạng theo phu quân. người đời nhìn thấy thì tiếc thương, chôn đôi uyên ương bên cạnh nhau. từ chỗ hai nấm mồ sau này mọc lên một cây hồng đậu, vậy nên người đời cho rằng loài cây lạ kia tượng trưng cho một tình yêu buồn. hạt hồng đậu là hạt tương tư, đeo hạt hồng đậu nghĩa rằng bản thân đang nhớ rất nhớ về ai đó. còn đầu tử thì nghĩa là xúc xắc, xúc xắc làm từ xương từ cốt. nói đầu tử an hồng đậu ý là nói nhớ thương nhập vào xương cốt.

tướng quân bên ngoài chiến trường, viết thư về nhà không báo an nguy chỉ muốn bày tỏ nỗi nhớ người thương, hỏi người có biết là hắn đang nhớ y đến chết đi sống lại hay không.

"lại khóc rồi..." vẫn như những đêm trước, chẳng có gì thay đổi, quang anh lại giật mình tỉnh giấc với một gương mặt giàn giụa nước mắt. em nhỏ với tay lấy điện thoại, vừa đúng sáu giờ sáng. quang anh mệt mỏi nằm ì trên giường, em không hiểu lắm, đã hai tháng trôi qua, hắn không biết đến đại hôn sự sắp diễn ra trong kinh hay sao? không biết rằng em sắp bị gả đi chỉ vì một đạo thánh chỉ mà cho đến hiện tại em vẫn chưa biết mặt mũi méo tròn ra sao hay sao?

hai ngày còn lại của chuyến đi chơi, quang anh ngày nào cũng đến đền thánh mà thắp hương lạy lộc, em muốn gặp lại người nọ, xem xem bản thân có hay không được y trở về cứu đi. chỉ là dù có làm bất kỳ chuyện gì đi nữa thì, sau cái ngày hôm ấy, quang anh chẳng thể gặp lại người nọ thêm một lần nào. em khó hiểu rất nhiều, vì sao chứ? vì sao lại xuất hiện đột ngột mà biến mất cũng đột ngột như thế hả?

"thằng kia, mày giấu gì tao đúng không? đứa nào trap mày hả? sao cứ trưng cái "bánh bao chiều" ra vậy ba?" trông cái mặt như đưa đám của đứa bạn thân mãi thì thanh pháp cũng thấy mỏi mệt tâm hồn, thằng này mấy nay nó như thất tình vậy đó trời ơi. cơ mà thay vì có được câu trả lời mình mong muốn, thứ thanh pháp nhận được lại chính là cái thở dài sầu não của cậu bạn thân, việc đó làm cái suy nghĩ "hay mình đục nó một cái ta?" của thanh pháp dâng cao hơn. nhưng vì là một người bạn rất tốt vậy, nên không mất quá lâu để nguyễn thanh pháp có thể đoán ra lý do quang anh buồn là gì. "bữa đi biển chơi gặp anh nào hợp nhãn mà quên xin in tư đúng không? đâu tả coi ông trong méo ra làm sao để anh pháp tìm cho cưng."

"không phải...mà cũng đúng-" thanh pháp vốn nghĩ lần này mình đã đoán sai, nào ngờ đâu chưa được năm giây thì quang anh đã đổi câu trả lời của mình. đuôi mắt của thanh pháp giần giật, và rồi cái ý nghĩ muốn đánh quang anh của bạn nhỏ không còn là ý nghĩ nữa, pháp làm thật luôn rồi. "mày ba gai, ba phải vừa vừa thôi nghen cái thằng này. bị cái gì thì nói ra cho anh em còn biết mà giúp chứ ba."

quang anh cắn cắn cái ống hút rồi nhìn cậu bạn thân, rồi thở dài một hơi. em nhỏ không phải là không muốn nói, nhưng em sợ mình nói ra thì mọi người lại nghĩ mình điên khùng rồi đưa mình đi vào viện kiểm tra thôi. nhưng nghĩ lại thì đây là thanh pháp nên chắc không sao đâu ha...

"thì... dạo này tao hay mơ mấy giấc mơ lạ lắm."

"lạ sao?" thanh pháp nhướn mày còn quang anh chép miệng, lần đầu tiên sau hơn một tháng quang anh quyết định nói ra những trải nghiệm nhuốm màu tâm linh của mình. thật ra thì quang anh cũng đã kể cho thanh pháp nghe về việc này vào đêm đầu tiên em mơ rồi đấy chứ, nhưng lúc ấy cả em và thanh pháp đều nghĩ quang anh chỉ mơ chơi chơi, hoặc đó chỉ là kết quả thành công của cái trò gọt táo của em mà thôi, nào có ngờ đến nó vậy mà lại là một chuyện dài dăng dẳng thế đâu chứ. "vậy đấy, tao không hiểu sao bản thân lại cảm thấy buồn bực vì không gặp lại những giấc mơ ấy nữa mày ạ."

"có khi nào mày bị duyên âm không?" và câu nói ấy của thanh pháp chính là nguồn cơn cho chuyến đi về chùa bà lần này của cả hội. và đó cũng chính là cái lý do tại sao thanh an lại đang nằm trên vai của trung hiếu mà kêu ca. "trần đời, mười một giờ trưa rủ, bốn giờ rưỡi chiều tới nơi. tụi mày có thể nào bớt cái trò giật mồng lên là đi này không hả?"

"mày làm như mày không như thế á." thanh pháp vừa nắm tay bạn trai vừa liếc mắt nhìn cậu bạn thân còn lại trong đám. thanh an cũng rất nhiều lần nổi hứng lên là đi liền đấy thôi, một trong những lý do để cả hội chơi thân được với nhau chính là vì cái tính muốn là đi liền này của nhau mà. "thằng qanh nó dính duyên âm, không giật đi liền thì cho nó bị ma giật duyên hả?"

"nhưng mà, mấy chuyện đó có thật không hả bé ơi? quang anh không phải chỉ là mơ thôi sao?" nghe thanh pháp nói đến đây, cả hội lặng đi một hồi trước khi mai việt lên tiếng thắc mắc. bản thân anh là một người lính theo chủ nghĩa vô thần, nên việt vô hình chung cũng không tin lắm vào thế giới tâm linh, khác hẳn với cậu người yêu "mê tín" của anh. mà chính vì câu hỏi ấy đã làm cho mai việt lãnh trọn một cái liếc mắt của bạn "gái". "mơ bình thường chẳng ai mơ một giấc mơ cùng nội dung như vậy trong gần một tháng hết á. thêm nữa, người ta nói là ai bị duyên âm thì thường tình duyên lận đận, anh nhìn coi từ đó tới giờ qanh nó yêu được mấy người? rồi trong đó có bao nhiêu mối tình là ổn áp? không bị cắm sừng thì bị ghost, bạn em cũng ổn mà? không dính duyên âm thì sao khổ vậy được?"

sau khi bị người yêu sấy khô người, mai việt cũng thôi thắc mắc. cả nhóm lúc này mới lục tục đi mua đồ cúng để viếng bà, nhưng đến cuối cùng thì lại xuất hiện một việc ngoài dự kiến của tất cả. sau khi đã mua đầy đủ hương và hoa, ngay cái lúc tất cả muốn đi vào chánh điện thì bất thình lình có một vị sư thầy cao tuổi, có vẻ là sư trụ trì ngăn lại. "a di đà phật, vị thí chủ này xin dừng bước."

"cháu ạ?" cả bọn nhìn nhau qua lại, cuối cùng phát hiện, người bị chặn lại cũng chỉ có mỗi quang anh. em nhỏ có chút sợ hãi, chỉ vào bản thân mình, tại sao lại không cho em vào chính điện chứ? việc này không lẽ nghiêm trọng đến thế sao? quang anh thì mê man chưa hiểu gì thì vị sư trụ trì kia đã lại lần nữa xá em nhỏ một xá. "a di đà phật, thưa phải. xin thí chủ đừng sợ hãi, bần tăng đây chỉ được vị bên người ngài nhờ chuyển lời mà thôi."

nghe vị sư cao tuổi nói thế, cả bọn đồng loạt hít một hơi khí lạnh. lúc đến đây, cái ý nghĩ "dính duyên âm" chỉ đơn thuần là một trường hợp thế thôi nhưng giờ nghe người nhà chùa khẳng định thế này, cộng thêm cái không khí của trời về chiều nữa thì cả bọn cảm thấy cứ ớn lạnh xương sống thế nào ấy. vị sư nọ đưa mắt nhìn cả năm người trong nhóm rồi lại đưa mắt về nhìn quang anh, tay ông vừa lần tràng hạt vừa nói. "vị ấy nhờ bần tăng chuyển lời cho thí chủ rằng đây không phải là duyên âm, nếu muốn biết hết mọi việc hãy đến gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ cho thí chủ biết mọi chuyện. chỉ có thế thôi, xin không làm phiền các thiếu chủ viếng bà nữa, bần tăng xin phép. a di đà phật."

nói rồi, vị sư nọ xoay người rời đi, để lại cả nhóm vừa sợ vừa khó hiểu, trừ quang anh. quang anh không sợ, quang anh thật sự không sợ một tí nào cả, em ngược lại còn thấy hơi vui vui trong lòng nữa cơ. bởi vì em hiểu hết những lời sư trụ trì nói. tìm gặp ngài ấy, tức nghĩa bảo em hãy trở về đền thánh mà hỏi trực tiếp ngài ấy.

"khụ- thế có vào viếng bà không?" trung hiếu cuối cùng là người lên tiếng để hỏi mọi người, cũng nhờ vậy nên cả hội mới biết là bản thân đã đứng như trời trồng như vậy được mười lăm phút rồi. tốn công tốn sức tốn tiền về đây rồi mà không vào viếng thì uổng quá vậy nên cả bọn cuối cùng cũng quyết định bước vào chánh điện, chỉ có quang anh là sẽ ở ngoài đợi mà thôi. mà cũng vì thế nên em nhỏ cuối cùng cũng có thể gặp cái người mà bản thân luôn nhớ nhung trong cả tháng qua.

biên cương đầy nắng gió, quanh năm suốt tháng là nơi đánh giặc của dân ta vậy nên đất đai khô khốc, một ngọn cỏ dại cũng chẳng mọc được tại đây. bên trong túp lều được làm bằng da thuộc, một vị nam tử hán ngực quấn băng trắng đang họp bàn chiến thuật cùng các vị phó tướng khác. "quân địch đã bị ta đánh tan tác cho hơn nửa, chỉ cần lần đánh này thành công, thì bọn bắc man-"

"thừa tướng! thừa tướng!" trong lúc vị nọ đang ra chỉ thị, thình lình có một tên binh nhì không xót mạng mình mà chạy vào trong lều. vị phó tướng là cấp trên của tên này vốn định lên tiếng quở hắn một câu, chợt thấy phong thư được buộc chỉ vàng chỉ dành cho hoàng tộc kia thì dừng lại. tên lính nọ sau khi lấy lại hơi thở cũng quỳ nghiêm, dâng thư báo cáo với vị nam tử hán đang ngồi nơi cao nhất kia. "thừa tướng, báo cáo có thư cấp từ kinh thành gửi đến ngài."

không biết lá thư đã viết gì nhưng các vị tướng lĩnh ở đấy thấy rõ, tựa hồ như chỉ là một cái nháy mắt, vẻ mặt của vị thừa tướng họ hoàng nọ đã thay đổi từ bình tĩnh sang giận dữ. hoàng đức duy sau đó đập bàn, rồi thốt ra một câu làm các vị phó tướng phải giật mình thon thót mà đồng loạt quỳ xuống. "cẩu hoàng đế!"

"lão già ấy, nhân lúc ta mang quân đi đánh giặc mà để con trai hắn cướp vợ ta!? được! được lắm! toàn quân nghe lệnh, tả hữu tướng quân cùng phiến quân của cả hai ở lại trấn biên, những người còn lại cùng ta lên ngựa, diệt trừ hôn quân." những lời này nói ra nếu bị nghe thấy chắc chắn sẽ tru di cửu tộc, nhưng hắn là ai chứ? một vị thừa tướng giết giặc hơn ngàn thì làm gì ngại đao kiếm triều đình? đến cả người thương cũng không giữ được ấy mới là trò cười thiên hạ.

"quang anh!" cậu sinh viên trẻ tuổi cuối cùng cũng giật mình thoát khỏi cơn mơ sau lần gào thứ ba của thanh an. viếng bà xong, cả bốn người quay ra để đón quang anh đi về mà nào ngờ lại thấy cậu bạn của mình bần thần nhìn mãi một hướng vô định đâu? gọi mãi không phản ứng, cả bọn còn nghĩ là em bị ma bắt hồn rồi không đấy. "tao không sao đâu, đừng lo."

tuy cả bọn đi xe bốn tiếng từ thành phố về chùa bà cũng đã mệt đứ đừ, nhưng vì chuyện của quang anh quan trọng hơn nên cuối cùng năm người quyết định sẽ bắt chuyến xe cuối, từ chùa bà về thẳng đền thánh bên kia. chuyến xe đưa cả bọn từ chùa bà về thành phố, rồi lại từ thành phố về ngoại ô. đi mất tổng cộng sáu tiếng hơn, đến nơi thì cũng đã là chạng vạng sáng.

không chờ đợi gì thêm, cả nhóm lại từ bến xe đi về đền thánh, khi đến nơi thì bình minh cũng vừa lúc ló dạng. đứng trước cánh cửa son mà lòng quang anh nóng như lửa đốt, tim em đập thể như muốn nhảy cả ra ngoài vậy. em nhỏ lấy hết bình tĩnh, nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt trong từng giấc mơ và rồi cuối cùng em cũng nhớ được "mật mã" của cả hai.

ba tiếng gõ cửa, hai tiếng đều một tiếng nghỉ, lặp lại ba lần.

cốc cốc, cốc.

cốc cốc, cốc.

cốc cốc, cốc.

và rồi dưới con mắt kinh ngạc của cả hội, cánh cửa tự động mở ra dù chẳng có một lực kéo hay đẩy nào. được rồi, khúc này ớn lạnh rồi đó nha. mà cái chuyện ớn lạnh hơn việc cửa tự mở ra là chuyện quang anh vậy mà lại lao băng băng vào trong điện thờ mà gào to. "hoàng đức duy, huynh bước ra đây! bước ra đây cho ta, huynh không ra thì ta mặc huynh đi giải duyên đấy cái đồ đáng ghét."

trần đời ai lại đi mắng thánh thế đâu hả? lại còn gọi tên cúng cơm của ngài ấy ra nữa chứ. cả hội chưa kịp nhào lên bịp miệng quang anh lại thì cái bầu trời bình minh vốn thoáng đãng trong xanh khi nãy lại bỗng hiện sấm chớp đùng đùng. một vạt áo giao lĩnh sậm màu hiện ra, người nọ trông chẳng tức giận gì mà ngược lại còn rất bình tĩnh mà nhìn quang anh, ánh mắt ôn nhu như một hồ nước mùa thu ấm áp. khác với đám bạn đang sợ hãi mà bám víu lấy nhau của mình khi nhìn thấy vị tướng quân nọ thình lình hiện ra cùng sấm chớp, quang anh ngược lại cực kỳ bình tĩnh để đối mặt với hắn. cảm xúc của quang anh lúc này là gì? em không biết nữa nhưng chắc chắn nó không phải là một cảm xúc dễ chịu gì cho cam.

"mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?" nghe có vẻ hơi điên nhưng trong gần sáu tiếng đi xe về đền thánh, quang anh đã suy nghĩ rõ ràng về tâm tư của mình dành cho vị tướng quân này, rằng là em thương hắn. quang anh không biết đó có phải là tác dụng do duyên tiền kiếp không nhưng quang anh có thể chắc chắn một điều rằng em muốn ở bên cạnh mà bồi hắn. cũng vì vậy nên quang anh muốn biết, em nhất định phải biết hết tất cả mọi chuyện kỳ lạ diễn ra với em vào thời gian gần đây.

"được, ta cho em biết." vị tướng quân nọ nhìn em hồi lâu, hắn cuối cùng thở dài một hơi rồi cụp mắt nhìn em. hắn nhẹ búng tay một cái, ngoài trời lại bắt đầu nổi giông to, đồng thời bên trong não bộ của tất cả những người đứng trong điện lúc này đồng loạt hiện lên những hình ảnh kỳ lạ về một thời xa xưa vào vài thế kỷ trước.

"hoàng đức duy ngươi điên rồi sao? cướp ngôi soán vị? đó là tội tru di cửu tộc đó ngươi có biết không hả? ngươi vì một tên nam nhân mà muốn cả nhà ta vong mạng sao?" cả nhà họ hoàng quanh năm sống ở biên cương, trấn giữ ranh giới hai nước nam bắc. vậy nên chuyện vị thừa tướng trẻ tuổi muốn giết vua soán vị rất nhanh đã đến tai cha của hắn. lão tướng quân tức giận đập bàn, chí khí uy nghiêm của bậc anh hùng làm cho tất cả những người ở đó nhịn không được cúi người.

duy chỉ có chàng tướng quân trẻ vẫn ôm thương thẳng lưng quỳ gối. hắn thẳng thắn nói ra những lời mà nếu bị nghe thấy, chưa cần hắn khởi binh đã bị trảm "đức duy con biết mình bất hiếu với liệt tổ liệt tông, nhưng con muốn khởi tranh không chỉ vì quang anh mà còn là vì bá tánh. thánh thượng ăn chơi sa đọa, áp đặt thuế má nặng nề bóp nghẹt nhân dân, là hôn quân không xứng vương vị."

lão tướng quân thở dài, mệt mỏi ngồi xuống trường kỷ. "nhưng quang anh gả đi cũng là gả vào đông cung, cũng không phải là quá ấm ức cho y. theo phong vị thì y vẫn là trắc phi."

"trắc phi? trắc phi thì vẫn là lẻ, ngày ngày phải quỳ gối cung phụng thái tử phi, con không cho phép điều đó xảy ra. nguyễn quang anh, hoặc là phu nhân tướng quân, hoặc là không gì cả. trước sau vẫn là chém đầu, con chém cả nhà tên bạo quân kia hay hắn chém đầu con cũng như nhau. nhưng hoàng đức duy con tuyệt đối không để bất kì một ai vấy bẩn quang anh." 

đêm hôm ấy, hai vạn binh mã từ các tri huyện đồng loạt nhận xuất binh, ráo riết ba ngày hướng về kinh thành, khởi nghĩa chống lại bạo quân. cùng lúc đó, chốn kinh thành lại phủ kín sắc đỏ, hôn lễ của thái tử chuẩn bị diễn ra, quốc hỉ quốc hôn sắp đến nên chẳng ai để cái tin cấp báo phản quân vào tai.

không phải mười dặm hồng trang của thái tử phi tương lai, thứ tràn ngập kinh thành hiện tại là phiến quân nổi loạn của thừa tướng trẻ tuổi nhất đất nước. cổng thành đã hiện ra trước mắt, hoàng đức duy ra lệnh cho đoàn quân thúc ngựa nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bá tánh hai bên đường thấy người giục ngựa dẫn đầu là hoàng tướng quân của bọn họ thì nhanh chóng mở đường.

chỉ là, người đời có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." thừa tướng hoàng đức duy tính trăm mưu vạn kế cũng chẳng ngờ đến được điều mình đang thấy trước mắt. bên trên cổng thành đỏ tía cao cao, có một nam tử đang gieo mình xuống thành. lúc này vị thừa tướng trẻ tim đã treo nơi đầu ngọn gió, trong lòng ngàn vạn lần khẩn cầu trời cao vị nam tử kia không phải là em. nhưng có vẻ đến cả trời cao cũng bỏ ngoài tai vạn lần cầu xin ấy, thừa tướng họ hoàng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của nha hoàn bên cạnh quang anh công tử và tiếng khóc thương của lê dân bá tánh.

thừa tướng hoàng đức duy lúc này chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, như thể có ai đó đã điểm huyệt hắn vậy. không đâu, cảnh tượng trước mắt không phải là sự thật đâu đúng không? công tử quang anh vẫn còn đang chờ hắn đến đón em cùng rời đi mà đúng không? rồi cả hai sẽ đến một vùng núi hẻo lánh cùng nhau sống an yên đến già cơ mà? nhưng hỡi thừa tướng ơi, đó chỉ là ảo tưởng của bản thân ngài thôi. sự thật đang ở ngay trước mắt, rằng công tử nguyễn quang anh đã một thân áo trắng đẫm máu chết không nhắm mắt, chết không toàn thây.

"thừa tướng!?" người dân xung quanh chưa hết bất ngờ với cái chết tức tưởi của vị công tử phong vân nhất kinh thành lại kinh ngạc trước vị tướng quân vốn uy phong lẫm liệt vậy mà lại thổ huyết trước cảnh hắn vừa nhìn thấy trước mắt. vị thừa tướng trẻ tuổi sau đó từ chối mọi sự giúp đỡ từ cấp dưới và bá tánh xung quanh, hắn một mình tiến lên trước mà bế con người đã không còn sự sống lên, bỏ ngựa mà lững thững bước vào kinh thành.

máu tươi từ cơ thể vị công tử nhỏ giọt rơi xuống đường, hòa lẫn với đất cát dưới chân. trên mặt của vị tướng quân nọ cũng là lệ tuôn hai hàng, nhưng hắn không rơi lệ bình thường mà là huyết lệ. hai hàng nước mắt đỏ au như máu liên tục chảy dài trên gương mặt góc cạnh, trải đầy sương gió của hắn làm cho người dân xung quanh vừa sợ vừa thương.

lê dân bá tánh kinh thành ngày hôm ấy thay vì vui mừng vì đại hôn của thái tử lại khóc thương cho mối tình đẹp mà dở dang của thừa tướng. tất cả bắt đầu khán lại lệnh của thị vệ, chặn kiệu hoa cho thừa tướng của họ có thể một đường đưa người hắn yêu về nơi an nghỉ cuối cùng. phu nhân nguyễn gia ngất xỉu ngay lập tức khi nhìn thấy thi thể con trai mình trên tay vị thừa tướng trẻ tuổi, trong khi cha của em chỉ còn biết thở dài bất lực.

giao lại người mình thương cho gia đình của em, hoàng đức duy lại hướng mắt về cung điện nguy nga ở phía xa xa. nếu không phải là do cái đám ăn no rửng mỡ bên trong ấy làm càn thì quang anh làm gì phải vong mạng tức tưởi thế chứ? hắn hít một hơi thật sâu, tự mình lau đi dòng huyết lệ trên mặt, nếu bọn chúng nợ quang anh máu, thì hắn sẽ bắt bọn chúng dùng máu mà trả lại cho em. 

vị thừa tướng trẻ tuổi lại lần nữa đội mũ giáp, nhận thương bạc rồi leo lên ngựa, một đường chạy thẳng đến ngọ môn quan. chỉ có điều vừa đi được nửa đường, đoàn quân phản động đã bị chặn lại, không phải là quân lính triều đình, mà là một vị khác.

lục hoàng tử, trần mai việt.

"lục hoàng tử, xin nhường đường." vị hoàng tử này trong cung nổi tiếng không được lòng vua cha nhưng vì thế lực nhà ngoại của gã quá mức to lớn, vậy nên thánh thượng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ hắn. hoàng đức duy đối với vị này cũng không nóng không lạnh, chỉ là hắn nhìn ra được cái thứ được gọi là "tư chất đế quân" trên người vị lục hoàng tử này mà thôi. nhưng dù người trước mắt hắn có là người thích hợp nhất để ngồi vào long ỷ đi chăng nữa, thì nếu gã dám chặn đường đức duy, hắn vẫn sẽ không nương tay mà lấy thủ cấp của gã xuống đâu.

"thừa tướng xin đừng vội, ta chỉ là có một nguyện cầu dành cho thừa tướng mà thôi." đứng trước cái thái độ khi quân của hoàng đức duy, trần mai việt không những không tức giận, gã ngược lại còn cười nhẹ với hắn. gã ra lệnh cho thị vệ sau lưng mình dâng lên kim bài thông quan của ngọ môn quan, rồi từ tốn giải thích trước cái ánh mắt khó hiểu của vị tướng quân nọ. "ta giúp ngài trả thù cho công tử, ngài giúp ta ngồi lên ngôi báu. chúng ta hợp tác, được chứ?"

hoàng cung hôm ấy, rực rỡ một sắc đỏ tươi. nhưng thay vì là màu đỏ của uyên ương hỷ sự, nó lại là đỏ của huyết tinh, máu nóng. thị vệ hoàng cung suốt ngày ăn chơi trác táng, nào có thể bì lại với binh lính biên cương quanh năm suốt tháng cưỡi ngựa đánh giặc? vậy nên hoàng cung rất nhanh đã vỡ trận, thái tử và hoàng đế bị sát hại, hoàng hậu bị đày vào lãnh cung. lục hoàng tử lên ngôi cửu ngũ chí tôn, phong hoàng thừa tướng làm hoàng thái úy, truy điệu cho quang anh công tử thành thiên chương công tử.

"thiên chương" hai từ này là do chính hoàng đức duy chọn, ý chỉ những thiên thể đẹp đẽ, rực rỡ, nghĩa bóng dùng để chỉ những điều đẹp đẽ, rực rỡ như sao trăng trên trời. đối với hắn mà nói, quang anh sẽ mãi là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son một đời của hắn. sau hắn để lại di nguyện có thể hợp táng cùng em khi bản thân đã tạ thế, đấy cũng là lý do vì sao mộ của hắn không được đặt cùng tổ tiên họ hoàng.

những hình ảnh xưa cũ dần qua đi, xung quanh tất cả giờ đây lại biến thành một khung cảnh điện thờ tướng quân nguy nga tráng lệ mà không kém phần trang nghiêm, cả bọn đồng loạt cảm thấy lòng ngực mình nghẹn ứ. thiên chương công tử mất năm thái úy hai mươi tuổi, ngài đi theo công tử vào năm ngài tám mươi, trong hơn phân nửa đời người ấy, vị thái úy uy phong nọ không hề kết duyên thêm với bất cứ một ai, người thừa kế gia tộc cũng là để cho con cháu chi thứ lên nắm quyền.

"xin lỗi em, là ta ích kỷ, chưa hỏi ý em mà đã nối duyên đôi mình lại. nhưng em đừng lo, ta sẽ không làm gì em đâu. đợi ngày dương số em tàn ta mới sẽ đến đón em về phủ làm vợ ta, em nhé?" thái úy không cưới thêm vợ sinh thêm con, vì ngài quyết phải giữ trọn lời hứa sẽ nên duyên phu thê với thiên chương công tử vào một kiếp người xa xôi nào đó.

"mày chắc chưa hả quang anh?" thanh pháp có chút buồn buồn nhìn người bạn thân của mình đang sắp xếp đồ đạc vào vali. bạn nhỏ không muốn tin rằng mình sắp ít có dịp gặp lại người bạn thân này đâu. nhưng khác với vẻ buồn bã của thanh pháp, trên mặt quang anh vẫn là một nụ cười mãn nguyện. "chắc mà. dù sao tao cũng không có ý định thành gia lập thất, thôi thì trở về đền thánh phò trợ chàng ấy cũng là một quyết định tốt mà. mày cứ xem như tao đi tu cho tâm thanh tịnh là được rồi."

một tháng hơn sau khi trở về từ đền thánh là một tháng mà quang anh trằn trọc suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra. cuối cùng dưới sự vừa ngạc nhiên vừa không ngoài ý muốn của mọi người, em nhỏ quyết định sẽ chuyển về đến thánh mà sống, làm việc như một người gác đền cho phu quân sáu kiếp trước của em. tuy mẹ em ban đầu nghe vậy thì không đồng ý nhưng sau khi được em cho biết về cái trải nghiệm có một không hai nọ, thì bà cũng đành xuôi lòng cho con trai được đi làm thứ nó muốn.

mùa xuân của rất nhiều năm tương lai sau đó, vị gác đền cao tuổi trở về giường ngủ của mình sau một ngày làm việc miệt mài. lão ta cởi bỏ lớp áo giao lĩnh màu thiên thanh ra rồi nằm xuống và nhắm mắt lại như bình thường. chỉ khác là lúc này lão thấy rõ ở cuối giường của mình xuất hiện bốn bóng dáng người đàn ông, một trắng, một đen, một trâu, một ngựa.

"kính chào thiên chương phu nhân." là mệnh quan âm phủ hắc bạch vô thường cùng ngưu đầu mã diện, nhưng lần này họ không đến với đèn chiêu hồn mà lại đến với kiệu son gác tía. quang anh gật đầu chào lại bọn họ rồi ngồi vào chiếc kiệu hoa đang vén sẵn mành che. bỉ ngạn đỏ nở rộ hai bên đường hoàng tuyền, đoàn đưa dâu cùng tiếng kèn cưới vang vọng khắp âm ti. kiệu đi một hồi cuối cùng cũng dừng lại, mành che lần nữa được vén lên, trước mắt quang anh giờ đây là một bàn tay to lớn quen thuộc.

người có tình ắt sẽ về với nhau, không sớm thì muộn mà thôi.



-imvuxx.

*đáy giếng đuốc in bóng hình chàng,
đường dài chung bước chẳng rẽ ngang.
lung linh xúc xắc viên hồng đậu,
tương tư khắc cốt chàng có hay?

tân thiêm thanh dương liễu
chi từ nhị thủ - ôn đình quân

bonus fun fact:
để mọi người khỏi đoán già đoán non,
thì cậu trai xuất hiện ở đền thánh
là sếp duy, chồng của hồ điệp nhỏ
version chưa rước vợ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top