Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã tính trước, bảy giờ ngày hai mươi cả hai đã đặt chân xuống Lạc Dương, đến nhà Vương Nhất Bác.

Hôm nay, ngoài dự định. Vương Nhất Bác lại bị gọi đột xuất, liền phải giải quyết công việc, thế là không gọi điện báo trước cho mẹ Vương được. Lúc đến nơi, bà liền bị bất ngờ. Thằng con trai mặt lạnh trời đánh của bà năm nay lại tình cảm mà bí mật xuống thăm, đã vậy còn dẫn theo một cậu trai trông vẻ rất thanh tú.

Thế là vừa về đến nơi, chưa kịp dọn dẹp, Tiêu Chiến liền bị bà lôi đi hỏi đủ điều. Chuyện học hành, gia đình, Vương Nhất Bác ở trường dạy học như thế nào. Bà mừng muốn phát khóc, cuối cùng con bà cũng có bạn mà dắt về nhà rồi.

Tiêu Chiến bị lôi đi, lại thêm ông của Vương Nhất Bác ra thăm hỏi, anh liền thành người thừa, từ đầu đến cuối dọn dẹp lại đồ hai đứa vô phòng. Dù gì giờ anh có muốn ngủ riêng cũng không được, nhà đâu còn phòng trống nữa, mà đây là nhà anh không lẽ anh lại nhường giường cho cậu mà ngủ sofa. Còn lâu!

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nói lách nói léo mới thoát ra được khỏi gọng kìm của ông bà Vương, đương nhiên phải tìm ngay xem tâm can bảo bối của mình đang làm gì. Mới đến, trong nhà để nhiều giấy tờ, lối đi nhỏ, khó lắm cậu mới đến được phòng mình mà mẹ Vương chỉ cho. Quả là anh đang ở đây.

Đeo tạp dề, dọn dẹp.

Cậu nhịn cười thật muốn nội thương. Vương Nhất Bác băng lãnh hàng ngày đâu mà bây giờ lại mang tạp dề hình con heo màu hồng, tay chân lại lớ ngớ dọn dẹp. Đáng yêu không chịu được.

Nhìn sang bên cạnh còn một cái tạp dề khác hình Hải Miên Bảo Bảo. Không nghĩ nhiều cậu liền mặc vào giúp anh một tay. Phòng để lâu, cho dù có sạch sẽ mấy thì vẫn phải dọn sơ qua tủ đồ, mền gối. Nhưng quả thật, rất nhanh một xíu là xong, mẹ Vương rất chu đáo nên đã sắp xếp gọn gàng cả rồi.

Lúc dọn đồ, Tiêu Chiến còn phát hiện một thứ, trong tủ anh còn có rất rất nhiều tất màu hồng, nhân vật hoạt hình. Thế là đến sau này vẫn bị cậu chọc không nguôi.

Kết thúc việc dọn dẹp, nhường lại phòng tắm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải đi ngồi đàm đạo với ông mình về việc cưới vợ mà năm nào cũng bị lôi ra nhắc. Anh chưa muốn đâu! Anh chỉ mới bước sang tuổi hai mươi tư chưa lâu, bây giờ kêu anh có bạn gái cũng không hứng thú.

Tranh luận một hồi, anh biết ông lại sắp muốn nổi bão lên với mình, liền ra hiệu cho mẹ Vương giả vờ gọi Tiêu Chiến. Anh biết chắc chắn có khách thì ông sẽ giữ phép tắc, gia giáo chứ không đè đầu anh ra như mọi khi để mắng nữa.

Cậu nhanh chóng sửa soạn, ra ngoài phụ giúp mẹ Vương dọn chén đũa ăn tối, dù gì cũng đã gần tám giờ hơn, trước đó còn phải hâm đồ ăn lại, cực kì tốn thời gian.

Ông Vương xoa xoa thái dương, dựa hẳn đầu vào ghế sofa, nói chuyện với thằng cháu cứng đầu lúc nào cũng khiến ông mệt mỏi, nay còn phải nhịn vì có khách.

"Ông ơi."

Nghe được giọng nói có chút không quen tai, ông mở mắt ra nhìn. Là cậu trai mà thằng cháu dẫn về goi ông.

"Có chuyện gì vậy cháu?"

Ông ôn tồn đáp lại, đối với khách lúc nào ông cũng là một mực giữ lễ nghĩa, lịch sự, dù người đó có nhỏ hơn.

"Để cháu giúp ông ấn huyệt ạ. Trước kia cháu có học qua nên cũng biết đôi chút."

"A thôi! Không cần đâu, ông chỉ cần xoa một chút là khỏi ngay."

"Không được đâu ạ. Dù gì cháu cũng đến ăn trực ha ha,... giúp ông một chút cháu lại nhẹ lòng."

Hai người lời qua tiếng lại, khách khách sáo sáo mãi, ông Vương cũng từ bỏ ý định. Tính cách Tiêu Chiến giống hệt cháu ông, cứng đầu không nghe lời, một khi đã quyết định làm bằng được chứ không nhường ai. Mà thôi, ông nằm thế này hưởng thụ cũng không tồi.

Quả nhiên, tay nghề Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp, lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ khiến ông thoải mái. Mới chỉ một lúc ông đã hết đau đầu, thậm chí là tỉnh táo.

Lúc làm lại hỏi ông có bị cấn hay đau chỗ nào không. Giọng nói hết mức ôn nhu. Ôi! Ông ước thằng cháu mình bằng một gốc con người ta thì cũng đỡ. Lúc nào nói chuyện với nó cũng có cãi nhau, ông thiệt khổ a! Năm nay cũng ngót nghén bảy mươi chứ đâu phải trẻ trung nữa mà còn sức để đàm đạo với thanh niên trai tráng, miệng lưỡi linh hoạt.

Thế nên mẹ Vương cũng nảy sinh thiện cảm với cậu học trò, ba người trò chuyện cùng nhau vui vẻ. Hệt như một gia đình vậy! Đến lúc Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm thì anh chắc chắn mình bị ra rìa hoàn toàn rồi. Có bao giờ mà hai người đó chịu ngọt ngào vậy với anh. Sinh ra một chút ghen tỵ, nhưng cũng tự hào lắm! Cậu nhỏ nhà anh được yêu quý, nên cũng vui lây.

"Haizz! Không ai ăn tối thì tôi ăn một mình vậy!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên nói to. Mấy người kia cứ lơ anh làm anh khó chịu muốn chết!

"Ừ, con cứ ăn đi. Một chút mọi người ăn sau."

Mẹ Vương đáp lại, như chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đứa con đang bơ vơ kia.

Thầy thật sự tủi thân a! Hai mươi mấy năm nhân sinh thầy chưa bao giờ mà bị bỏ lơ như vầy, cho dù ông có khó chịu bao nhiêu với thầy đi chẳng nữa nhưng nói ăn thì vẫn vào ăn, kìa này anh cố tình gây chú ý mà ai cũng hoàn toàn mặc kệ thầy luôn! Tiêu Chiến tối nay em coi chừng mà nằm đất, đừng hòng ngủ với tôi!

Cún con uỷ khuất, ngồi cắn đũa thầm chửi Tiêu Chiến, cướp hết mức tình thương của mọi người cho anh. Mà thôi, anh lớn hơn, anh nhường!

Tiêu Chiến bị hỏi tới tắp, cậu đương nhiên cũng mệt rã rồi. Dùng toàn bộ trí thông minh để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn nãy giờ, cuối cùng cũng thành công. Cậu được lên bàn ăn ngồi với anh rồi.

Bữa ăn trôi qua cũng khá nhanh, sớm mọi thứ đều yên vị trong chiếc máy rửa chén. Gia đình lâu lắm mới được tụ hợp thế là lại ngồi xuống bên tivi để buôn chuyện. Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài đường, mua đồ nhắm. Tiêu Chiến lại bị giữ khư khư, cậu xin lại không cho đi cùng anh. Tranh cãi nữa, tranh cãi mãi cuối cùng thì cũng đi cùng nhau. Ông bà Vương thật tức chết, mất đi bảo bối để cùng tán dốc.

Se se lạnh! Buốt giá tứ phương bao trùm lấy thân Vương Nhất Bác, làm anh khẽ run. Cánh hoa tuyết ngày đông cuối cùng cũng rơi xuống, hoà lẫn vào dòng người đông đúc. Hai thân ảnh nhỏ bé dính sát lấy nhau cùng ung dung toả sáng trước cái náo nhiệt đó.

"Hình như ở đây ấm hơn nơi em sống."

Tiêu Chiến đứng sát Vương Nhất Bác, nói vào tai anh để bắt đầu cuộc dạo chơi buồn tẻ này. Nhưng có vẻ anh không muốn đáp lại cậu, mặt cứ thế dửng dưng mà đi nhanh hơn.

Tiêu Chiến biết thầy giận mình rồi, giành hết độc sủng của ông bà Vương, anh bị lơ nên bây giờ không thèm nói chuyện với mình là phải. Cậu nhanh chóng đi nhanh theo, nói vài ba chuyện phiếm với anh, mà coi bộ càng nói thì anh càng bực hơn.

Không chịu nổi, cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.

"Tiêu Chiến! Em để tôi tập trung mà tìm quán, không được là lạc đấy!"

Nhà Vương Nhất Bác ở ngay giữa trung tâm, gần đó cũng có nhiều hàng quán nhưng đúng chỗ ngon thì phải đi khá xa nhà, đang đông lại càng khó bắt xe hơn, đi bộ thật mệt mỏi cho anh đó a!

"Em biết rồi a. Nhưng mà thầy đi chậm lại chút đi, em thật sự theo không kịp."

"Tôi đi tốc độ đã bình thường lắm rồi, em chậm lại đổ lỗi cho tôi à?"

"Ưm~ em xin lỗi a~ Thầy đừng giận em nữa, em buồn lắm a."

Cả hai đã đi đến chỗ vắng hơn, đã có thể mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến làm mặt phụng phịu, cứ như con nít hai tuổi bị la oan.

"...

Không, tôi giận em rồi."

"Aaa, đừng mà~"

Tiêu Chiến cứ quấn quanh Vương Nhất Bác nói giọng mũi. Anh cũng muốn tan chảy với cậu nhóc nhà mình.

"Em muốn tôi không giận thì đừng ở đó mà tranh sủng với tôi. Hứ!"

Vương-công chúa-Nhất Bác hiện thân, để cho Tiêu Chiến cứ phải đi theo dỗ mãi mới chịu nguôi. Mua đồ nhắm xong thì liền quay về nhà, chuẩn bị cho màn tranh sủng tiếp theo, mặc dù Vương Nhất Bác biết anh sẽ thua chắc. Bảo bảo uỷ khuất!

Quả nhiên là anh thua thật, nhưng may là không bị ép uống rượu với ông mình, tửu lượng ông rất tốt, anh chơi không lại! Còn Tiêu Chiến uống hai ly liền say bí tí, chẳng biết trời trăng, gục luôn tại bàn. Ông Vương cũng không bất ngờ, nghĩ rằng một cậu học sinh nhã nhặn như vậy, chắc trước nay chưa từng uống rượu.

Mẹ Vương lấy một cái chăn đắp đỡ lên người Tiêu Chiến, rồi ngồi tiếp chuyện với ông Vương có vẻ ngà say, Vương Nhất Bác ngồi đấy thầm thở dài. Không ngờ một tên lưu manh như Tiêu Chiến lại có tửu lượng hai ly là gục.

Đến lúc ông Vương cũng đã gật gù mọi người mới có thể dọn dẹp mà về phòng nghỉ ngơi, hôm nay ông Nhất Bác đặt biệt cao hứng, muốn nhậu đến khuya mới tha cho bọn trẻ. Đã nửa đêm, không ai còn sức mà ở đó nói chuyện tiếp đâu!

Vương Nhất Bác thân hình nhỏ hơn Tiêu Chiến mặc dù không nhiều nhưng rất khó để có thể mang cậu vào phòng được, đặt biệt cậu lại đang say nên anh chẳng khác nào là lết dưới đất mà lôi cậu vào.

Đến trước giường cũng phải mất một lúc lâu, làm cho anh thật sự căng cơ, khó lắm mới đến được đây mà lại mất đà bị Tiêu Chiến đè lên.

Mặt cận mặt.

Dường như bây giờ chỉ cần Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua liền đụng môi cậu, anh ngại thế nên căng cứng ra mà để cho cậu nằm lên. Anh cũng hết sức rồi, không đẩy cậu được, thế cuối cùng đành thả lỏng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hôm nay lại không thể chà răng, anh thật sự khó chịu lắm a.

Một ngày dẫn Tiêu Chiến về nhà, anh chịu bao nhiêu uỷ khuất. Mới về đến nơi thì anh phải đi dọn đồ cho hai đứa, rồi bị ông Vương cằn nhằn về việc cưới vợ, mà sau đó khi ra ngoài thì lại thấy ông vui vẻ với Tiêu Chiến còn mình bị lơ. Anh không vui, anh không hài lòng.

Đã thế bây giờ lại đang nằm trong tình huống này, rốt cuộc ông trời muốn anh thế nào vậy? Không ngại thì là ngại muốn chết. Rõ xấu hổ, cái tư thế này chẳng phải hay thấy trong phim ngôn tình hay sao, nam chính vấp té đè lên người nữ chính. Và đặt biệt anh là người bị đè.

Thôi cứ thế, anh chịu, anh nhịn, ngày mai rồi anh sẽ xử cậu. Cho chừa! Hứ!

"Thầy..."

Giọng nói mật ngọt ấm áp cứ thế trong bầu không gian tĩnh mịch lại len lỏi vào tai anh. Thoáng một chút cứng đờ, con ngươi gượng gạo lén nhìn sang. Mặt Tiêu Chiến vẫn động lại chút men rượu, phấn hồng, đôi môi đỏ hồng mấp mấy gọi: "Thầy, thầy ơi".

Hiếm lắm, Vương Nhất Bác mới thấy được một hình ảnh không lưu manh của cậu. Nhưng liệu anh có biết con người này bình thường đã hết mực bao dung, che chở anh, mà chính anh cũng từ lâu đã thật tâm yêu mến Tiêu Chiến. Cái vẻ lưu manh ấy, anh rất thích, rất yêu, chỉ là không tiện thể hiện ra bên ngoài. Nhưng dáng vẻ này của Tiêu Chiến anh lại càng đặt biệt yêu, rất ngoan ngoãn, cảm giác yên bình cứ thế ập về. Nếu được anh cũng cam tâm mà bên cạnh đứa học trò này, sủng cậu, dành hết tình cảm mà đối đãi thật tốt. Nhất định không để cậu chịu thiệt thòi.

Tiêu Chiến bắt đầu cựa quậy, lăn đùng sang một bên góc giường. Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị gián đoạn, có chút không theo kịp. Cuối cùng anh cũng định thần lại, ngồi dậy sửa sang lại quần áo, thay một bộ đồ ngủ lấy từ tủ quần áo đã được treo lên từ chiều. Không an tâm để Tiêu Chiến mặc nguyên một bộ đồ chật kín, anh đành miễn cưỡng tay dám tay không cởi chiếc áo ngoài cho cậu.

Dưới lớp áo, hiện lên một thân thể rắn rỏi, lại ẩn hiện như có chút múi, bắp tay hiện rõ cơ thịt. Quả là thân hình của thanh niên trẻ tuổi. Anh không phục? Lúc trước anh cũng có múi, đã vậy sáu múi rất rõ rệt, đầy đặn, nhưng không phải tại ai kia nên bây giờ nó thành một múi rồi sao? Anh lại ốm, cơ không rõ mấy. Thật tủi thân cho anh, không ai hiểu!

Say mê chìm đắm trước thân hình hoàn mỹ không tỳ vết, Vương Nhất Bác không biết mặt mình đã sớm đỏ lên. Tay không tự chủ, đặt nhẹ lên cơ bụng Tiêu Chiến xoa xoa. Thật muốn ôm thân ảnh này vào lòng.

Bỗng, phút chốc cánh tay như bị chụp lấy, giật thật mạnh, không cản được anh ngã nhào xuống lòng ngực rộng rãi Tiêu Chiến.

Kìa này anh xác định, nằm đó luôn. Chắc chắn! Tay cậu tào thành gọng kìm kẹp chặt anh ở trên, không cách nào trốn thoát. Mặt vốn đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Anh bị áp xuống, ngay trước mắt anh là nhũ hoa Tiêu Chiến, do thấm rượu nên đặt biệt đỏ.

"Ưm~ Nhất Bác ca ca a~"

What?? Nhất Bác ca ca? Cậu gọi thầy giáo mình kiểu gì thế này? Dù tuổi cách nhau không nhiều nhưng cậu gọi với cái giọng gì thế này?

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại, anh muốn hoa mắt đến nơi. Cuối cùng dãy dụa lắm, cậu mới chịu dừng. Nhưng vẫn không chịu buông anh ra, thôi thì miễn cưỡng nằm đến sáng mai.

Vương Nhất Bác vươn tay hết mức có thể, chợp lấy cái mền bị đè dưới thân, mở nó ra đắp lên cho cả hai. Đôi tay mảnh khảnh nõn nà đưa lên, vuốt lại tóc mái Tiêu Chiến cho thật gọn gàng.

"Ngủ ngon, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nói vào tai Tiêu Chiến. Dần dần chìm vào giấc ngủ của bản thân mình.

* * *

Những ngày sau đó, là những ngày tranh sủng. Cuối cùng người thắng luôn là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị lơ. Anh nghĩ có phải Tiêu Chiến là con dâu nhà mình đâu mà tiếp đón nồng hậu quá mức.

Nhưng mà không giận, anh vẫn dẫn Tiêu Chiến đi đây đi đó hết mức vui vẻ. Đến giáng sinh còn đặt biệt dẫn cả gia đình đi ăn ở nhà hàng năm sao. Tiêu Chiến vui muốn phát khóc.

"Chiến Chiến, cháu ăn cái này này."

Mẹ Vương gắp một ít thịt xông khói vào chén Tiêu Chiến. Trong vòng hai ngày bà đã chuyển cách gọi từ "cháu Tiêu Chiến" sang "Chiến Chiến" hết mức thân mật.

"Vâng. Cháu cảm ơn bác ạ."

"Này này, con cứ thế thì sao ba gắp được cho Chiến Chiến nhà mình, đừng tranh với người già chứ!"

Ông Vương có vẻ không vui vì suốt từ nãy mẹ Vương toàn chăm sóc cho "Chiến Chiến nhà ông" mà không để ông động tay vào, có chút ghen.

Cứ thế tranh qua tranh lại, đến Vương Nhất Bác ngồi cạnh cũng bó tay, đành tự tay mình lo cho cậu học trò "bảo bối của gia đình mình".

Lúc nói chuyện với ông bà Vương dường như có chút chệch giọng, hiện rõ nghẹn ngào khó nói. Ông bà Vương cũng nhận ra, nhẹ nhàng hỏi thăm. Tiêu Chiến như đã khóc ra nước, đưa tay quẹt đi hạt châu sa chực chờ sắp rơi khỏi khoé mắt.

Cậu lần đầu được cảm nhận thế nào là gia đình, là ấm cúng. Từ năm này sang năm khác cậu ở trong phòng riêng tối mịt của mình, chỉ mở duy nhất một cái đèn ngủ để xem phim, có lúc lại đi ngủ sớm, hay học bài. Đến tận năm mười chín tuổi mới được cái giáng sinh mà mọi người thường trải qua. Cả gia đình quây quanh một chiếc bàn, nhiều món ăn đặt khác nhau đặt trên đấy, từ từ thưởng thức, cùng nhau trò chuyện về những chuyện trong năm qua.

Càng nói, giọng cậu càng nghẹn ngào. Ông bà Vương cũng thấy thương cho tình cảnh của cậu. Từ nhỏ bị xa lánh, không có được tình thương ruột thịt, nó rất đau rất khổ. Bởi chính con trai bà cũng như thế, từ khi sinh ra đã không có cha, nhưng nó may mắn hơn cậu, còn có mẹ, còn có ông ở bên mà dạy dỗ, chăm sóc.

Không biết thế nào cứ thế, bữa tiệc lại diễn ra trong im lặng. Tiêu Chiến sau khi hết cảm thấy nước mắt muốn trào ra ngoài mới nói vài ba câu để khuấy động bầu không khí trở lại. Khó khăn lắm mới có được cảm giác thế này, cậu không muốn mất. Ông bà Vương hiểu, sau đó cũng bắt đầu lại với bữa tiệc.

Vương Nhất Bác ngồi đấy, nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng chút buồn mang mác, như cứ tiếc nuối vì một thứ gì đó.

* * *

Qua mấy ngày, cả nhà cùng họp mặt chúc Tết, Vương Nhất Bác mới có cơ hội đi gặp lại bạn bè cũ. Suốt thời gian qua, Tiêu Chiến cũng rất khéo léo, tránh có ở nhà khi gia đình người khác tụ họp, cậu đi đi lại lại trong công viên gần nhà suốt mấy ngày giết thời gian. Còn thời gian khác đều ở nhà phụ giúp ông bà Vương mấy việc lặt vặt như nấu cơm hay sửa thiết bị trong nhà, có lúc lại thiết kế nội thất, tay nghề cậu thật sự không tệ, có thể kiếm được nhiều tiền từ việc này.

Vương Nhất Bác đi từ sớm, Tiêu Chiến không an lòng phải ra đến tận cửa xe, anh đuổi mấy lần cậu mới chịu vào nhà. Cứ nhìn theo mãi, cậu không biết tại sao lần này anh đi cậu sẽ lại mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.

Tự trấn an, Tiêu Chiến về bếp bắt đầu phụ mẹ Vương dọn dẹp bữa sáng. Sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, có vẻ là cậu nghĩ nhiều.

Đến lúc ngồi xuống soạn chút bài tập ra làm từ trong tủ quần áo, cậu mới phát hiện. Có một quyển sổ cũ đặt kế bên. Thầm nghĩ không biết có phải là nhật ký của Vương Nhất Bác hay không, cậu tò mò mở ra xem.

Nặng lòng suốt, cậu thấy nó liền nhẹ nhõm, không suy nghĩ nhiều, mở nó ra đọc.

Dòng đầu tiên.

15/08/2015 lần đầu đến Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top