Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.(Hoàn)

Màn đêm buông xuống, bóng tối lại chậm rãi cắn nuốt từng tia ánh sáng mỏng manh cuối ngày để rồi một lần nữa nuốt chửng hết thảy mọi thứ vào cái bụng đen ngòm của nó. Hắn đứng bên cửa kính nhìn xuống cảnh vật bên ngoài, ẩn khuất bên dưới cái vẻ phồn hoa tươi sáng kia là những sinh vật đang nương nhờ sức mạnh của bóng đêm để tồn tại. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết dù hắn chưa hút miếng nào, hắn từng là một tên nghiện thuốc nhưng em của hắn thì không thích nó, vậy là hắn cũng không động đến thuốc nữa. Chỉ là hôm nay hắn lại thèm cái vị đắng ngắt của những điếu thuốc. Hắn thả tàn thuốc vào bên dưới chậu cây rồi quay lại bàn làm việc. Hắn lại nhớ em rồi...

______________

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng giày nện xuống mặt đất vô cùng gấp gáp, cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra vang lên một tiếng chói tai.

 "Không hay rồi... không hay rồi lão... lão đại! "

" Nói."

" Là anh dâu... à không, là Vương Nhất Bác! Hắn... hắn đang quậy phá bên ngoài. "

"Trong bang lại xảy ra chuyện gì? "

" Em cũng không biết. Anh mau tới xem đi, bên ngoài sắp không trụ được nữa rồi! "

"Tiêu Chiến! Cmn anh mau lăn ra đây cho lão tử!" 

" Huh?" Hắn nhướn mày, trên mặt không giấu nổi vẻ thích thú. "Cuối cùng em cũng tới. Ha! Đã lâu không gặp."

" Cậu đi ra trước, nói đám anh em ở đó lui ra hết đi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết."

" Vâng! Lão đại..."

Tên đàn em rời đi chưa bao lâu thì cánh cửa một lần nữa lại bị mở ra một cách vô cùng mạnh bạo. 

"Ây đừng tức giận. Em không thấy tội nghiệp cho cái cửa sao? "

"Cmn! Xem lão tử hôm nay làm sao trừng trị anh! "

"Nào... trẻ nhỏ thì không nên chửi bậy đâu. Em tìm tôi có chuyện gì thế bạn nhỏ? "

 Vương Nhất Bác bước đến chống hai tay lên bàn đối mặt với Tiêu Chiến.

 "Ai là bạn nhỏ của anh? Nói! Lô hàng mới nhập của bọn tôi là anh dẫn người đi phá?"

"Hàng?" 

Vương Nhất Bác đập mạnh tay lên bàn giận dữ nhìn người trước mặt.

"Đừng có giả ngu! Tôi không mắc bẫy của anh nữa đâu lão già. Người của tôi đã nhặt được bằng chứng tố cáo việc làm của anh rồi. Anh có biết lô hàng kia là không thể đụng đến không? Mau giao ra tôi sẽ nể mặt chúng ta từng quen biết không truy cứu nữa."

" Tôi nghĩ người bên em đã nhầm lẫn gì rồi. Gần đây trong bang không có đưa lô hàng nào về cả."

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Tiêu Chiến để hắn đối mặt với cậu.

" Ngưng nói nhảm! Chỉ là một lô hàng nhỏ thôi mà, bang của các anh không phải trước nay đều không để ý đến những thứ này sao?"

" Tôi không có. "

" Có ngu mới tin anh!" 

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn vung nắm đấm vào mặt Tiêu Chiến, xong cậu mới giật mình lén nhìn hắn. Tiêu Chiến rời khỏi ghế chậm rãi bước đến chỗ Vương Nhất Bác. Cậu chột dạ, hắn bước một bước thì cậu lùi một bước, chẳng mấy chốc cậu  đã hết đường lui, theo quán tính ngã lên ghế sofa đằng sau. Tiêu Chiến thuận đà nằm đè lên người Vương Nhất Bác.

" Tôi nói là tôi không có."

Hơi thở ấm nóng của Tiêu Chiến phảng phất trên mặt khiến Vương Nhất Bác đáy mắt trở nên lúng túng. 

" Anh...anh ỷ thế hiếp người! Có giỏi thì cùng lão tử đánh một trận này! "

" Em nghĩ sao..."

Vương  Nhất Bác định đánh Tiêu Chiến nhưng hắn dễ dàng dùng một tay cố định hai tay cậu, một tay thì nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ đang dần đỏ lên của cậu.

" Không phải chúng ta đã đánh rồi sao, hơn nữa còn đánh rất kịch liệt..."

Tiêu Chiến cố ý ghé sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm, vừa nói vừa tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người cậu. Vương Nhất Bác nghe hắn nói khuôn mặt lại càng thêm đỏ, cậu tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi tư thế mờ ám hiện tại nhưng Tiêu Chiến đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn ngậm lấy tai của cậu, nhẹ giọng, nhưng câu nói lại mang tính sát thương cực cao.

" Em mà còn lộn xộn, tôi sợ sẽ không còn đủ kiên nhẫn mà lại làm em ngay tại đây mất"

" Khốn kiếp! Già mà còn không có liêm sỉ! Đồ trâu già gặm cỏ non!..."

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc trước, tức giận lầm bầm. Tiêu Chiến đương nhiên là nghe thấy hết nhưng hắn không tức giận, ngược lại ý cười trong mắt lại sâu thêm vài phần.

" Bảo bối! Rõ ràng lần trước là em bóc bánh không trả tiền, sao lại thành lỗi của tôi rồi? Nhưng không sao, nếu trong mắt em tôi đã xấu xa như vậy, vậy tôi sẽ cho em biết trâu già này làm sao gặm cỏ non."

Bỗng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, cậu như tìm được vị cứu tinh.

"Mau buông ra tôi nghe điện thoại!"

" Tôi giúp em."

Tiêu Chiến không có vẻ gì là sẽ buông tay, hắn đưa tay lần mò tìm điện thoại của cậu, lại không biết vô ý hay cố tình đụng chạm vào nơi hạ bộ bên dưới khiến Vương Nhất Bác khẽ rùng mình một cái.

"Hừ! Lão già biến thái!"

Hắn lấy điện thoại của cậu mở lên loa ngoài rồi đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, cái tay hư hỏng tiếp tục giở trò trên người cậu.

" Alo đại ca? Bọn em vừa điều tra lại, lô hàng là bên lão già khốn kiếp Mị Tử lấy, không phải bên Tiêu lão đại."

"Sao cậu không nói sớm?"

"Đại ca. Không phải anh đã tới bang của người ta quậy rồi chứ? Không phải chính anh nói với bọn em không tin là bọn họ làm à? Còn nói cái gì mà nhân phẩm lão đại bên đó rất tốt rồi cái gì mà..."

"CMN cậu nói xong chưa? Mau im ngay cho lão tử!"

Không để bên kia nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vùng khỏi tay Tiêu Chiến ngắt cuộc gọi. Có đánh chết Vương Nhất Bác cũng không chịu nhận cậu là mượn cớ lô hàng để sang gặp Tiêu Chiến đâu!

"Em..."

"Tôi cái gì mà tôi? Mau ra khỏi người lão tử!"

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn con nai vàng ngơ ngác, Vương Nhất Bác đẩy hắn ngồi dậy đối mặt với cậu. 

" Thật nực cười! Mỗi lần nhắc đến anh, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến anh tôi đều không thể là chính mình. Vẫn là lỗi tại tôi, chuyện lần trước không phải lỗi của anh, là tôi kêu người bỏ thuốc anh nhưng chính mình lại bất cẩn. Tôi thừa nhận hôm nay là tôi mượn cớ lô hàng để sang gặp anh..."

" Tiêu Chiến! Anh nghe cho thủng đây, lão tử chỉ nói một lần thôi."

Vương Nhất Bác càng nói, hai tai lại càng đỏ.

"Em thích anh, từ trước đến nay luôn thích anh, sau nãy cũng vẫn thích anh!"

Dù bị Vương Nhất Bá nói như hét vào mặt nhưng Tiêu Chiến vẫn bất động. Hắn chính là bởi vì quá bất ngờ với những thông tin vừa tiếp nhận được. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hắn sợ rằng nếu bây giờ hắn nhắm mắt thì sẽ lại phát hiện ra đây lại là một trong vô vàn giấc mơ khác mà hắn vẫn mơ về em. Hắn thích em, từ rất lâu về trước, trước cả khi em trở thành một lão đại hắc bang. Lúc trước khi quen biết em, hắn luôn cố để không khiến cho em bị vướng vào những mớ rắc rối của hắn, hắn luôn cố giữ em tránh xa khỏi thế giới đầy cạm bẫy bẩn thỉu này. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm được. Liệu em có hận hắn? 

"Hẳn là có rồi." 

Hắn luôn tự nhủ.

Vậy mà vừa mới đây thôi, những gì hắn luôn tự cho là đúng đã bị em làm cho nát bấy. Tiêu Chiến nhận ra là hắn không hiểu em. Dù cho ở trong thế giới này hay bất cứ nơi nào khác, em của hắn vẫn luôn là một thiên thần cứu rỗi lấy hắn.

Vương Nhất Bác khá là khó chịu với phản ứng bây giờ của Tiêu Chiến, cậu chợt nhận ra mình thất thố nhưng bát nước hất đi rồi thì không thể lấy lại nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác quỳ hai chân lên ghế, ngồi lên người Tiêu Chiến ép hắn ở giữa, một tay nâng cằm hắn rồi hôn xuống.

Vốn định đánh nhanh thắng nhanh rồi chuồn nhanh cho đỡ nhục thì cánh cửa phòng bật mở. Năm trăm anh em của cả hai bang hùng hùng hổ hổ phá cửa xông vào. Vốn là định ngăn chặn hai vị lão ca đánh nhau vì hiểu lầm không đáng có, không ngờ lại nhìn thấy hai vị lão ca nhà mình còn có thể đánh nhau theo cách như vậy. Thế là năm trăm nhân hai bằng một nghìn con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hai người trước mặt, không ai nói với ai câu nào nhưng dường như có thần giao cách cảm, tâm linh tương thông, năm trăm anh em chỉ bỏ lại một câu "Làm phiền rồi!" rồi mau chóng biến mất đằng sau cánh cửa như chưa từng xuất hiện. 

"Sao mà không nhanh được chứ? Luồng sát khí nồng nặc cùng ánh mắt giết người của Tiêu lão đại đang nhăm nhe xé xác tôi đấy!"

Một thanh niên trong bang của Tiêu Chiến sau khi rút lui an toàn cho hay.

"Quao~ Lão ca nhà mình thật là dữ dội nha!"

Thanh niên khác trong bang của Vương Nhất Bác búng tay cảm thán.

Hai người nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Vương Nhất Bác mặt đỏ như tôm luộc, Tiêu Chiến lúc này thần hồn đã nhập thể thì lại coi như không có gì xảy ra, một tay vòng ra sau ôm ghì lấy eo hông Vương Nhất Bác đỡ cho cậu không bị ngã, một tay còn lại tiếp tục làm chuyện đại sự dang dở. 

"Là tự em tìm đến cửa... sau này có hối cũng đừng mong rời khỏi tôi."

_________________END________________

Quy Quy: Không biết mình đang viết cái gì nữa =_=! Nhưng mà là sinh nhật Nhất Bảo nên em muốn góp vui ♡. Quà cuối ngày đọ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top