Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04; lưu mộ hiên và ba ẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1. Tống Niệm Văn và Lưu Mộ Hiên là một cặp sinh đôi, nhưng lớn lên lại không giống nhau chút nào, cả vẻ ngoài lẫn tính cách bên trong.

Bát nhỏ thích giúp đỡ mọi người xung quanh, thích hành hiệp trượng nghĩa, miệng vừa ngọt vừa dẻo như kẹo kéo, nịnh ba rồi nịnh bố rồi nịnh các chú, nói đến là ngọt ngào.

Bàn Nhi thì khác, em ít nói hơn, cũng chỉ thích đọc sách và đàn dương cầm. Em cũng chẳng quấn lấy ba hay bố, thường chỉ hay cãi nhau với Bát nhỏ, hoặc tìm Tiểu Vũ và kể
chuyện cho ẻm nghe.

Sao Hoả nhỏ từng hỏi, không dính bố đã đành, sao đến cả ba em cũng không âu yếm vậy?

Tuy ba anh không dịu dàng, nhưng anh hay sà vào lòng ba, cũng hay kể chuyện cho ba lắm.

Bàn Nhi trả lời, anh Sao Hoả, nói cho anh một bí mật nhỏ, em không phải là con trai của ba đâu.

Sao Hoả nhỏ trợn mắt, sao vậy được?

Em ấy lại nói, cô giáo dạy mỗi người chỉ có thể có một người ba. Lưu Mộ Hiên họ Lưu mà, nên em là con của Lưu Diệu Văn. Tống Niệm Văn họ Tống, mới là con trai của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên, vậy nên rất yêu Tống Niệm Văn. Bố sẽ chỉ cầm chổi chà để doạ Bát nhỏ thôi, chứ chưa từng đánh ảnh. Miệng Bát nhỏ cũng ngọt nữa, nên cả ba và bố đều cưng ảnh là đúng rồi.

Nhưng em thì không nói mấy lời đó đâu, có lần em nói em yêu ba lắm, ba còn chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhìn cứ như ba vừa mắc nghẹn một miếng bánh ngọt to đùng vậy. Từ đó em cũng không nói yêu ba nữa.

2. Ba hay soạn lại cặp sách cho Bát nhỏ, vì ảnh bừa bộn hoài. Bài kiểm tra thì không thèm để vào kẹp file, bút mực thì giây đầy ra sách, lem luốc ghê gớm.

Nhưng ba chưa từng làm thế cho em.

Ba cũng từng cầm tay Bát nhỏ dạy anh ấy dùng com-pa, mấy lần làm rách giấy là mấy lần hai ba con chí choé, nhìn đến là vui vẻ ấm áp.

Nhưng em chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn.

Ba cũng hay phải dậy sớm là áo sơ mi đồng phục cho Bát nhỏ, lầm bầm sao anh ấy không thể giống như em xếp gọn quần áo vào chút.

Thực ra, em cũng chẳng muốn xếp gọn chút nào đâu, em muốn áo thật nhàu nhĩ, em cũng muốn ba là áo cho em.

3. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau một trận, y như rằng đến buổi tối ngài Lưu bị khoá trái ngoài cửa phòng ngủ, đành phải ôm gối sang phòng của hai bé con.

"Pis, anh sang dỗ ba đi, em ở bên này với bố." Bàn Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, biết ngay hai ông bô nhà mình lại có chuyện. Như thường lệ, chủ tiệm kẹo kéo Tống Niệm Văn sẽ chạy sang dỗ ba, còn Lưu Mộ Hiên be bé sẽ ở lại bầu bạn với ông bố đau khổ.

Bát nhỏ gật gật đầu, bật dậy khỏi giường định chạy sang phòng bên cạnh thì đã bị Lưu Diệu Văn bước vào trong bắt lấy rồi ôm lên giường.

"Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?"

Giọng bố rầu rĩ vô cùng, chôn đầu nơi cái bụng tròn ủm của Bát nhỏ, phát ra tiếng nói trầm trầm.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy bố nhúc nhích gì, Bát nhỏ đành tất bật vỗ vỗ đầu bố "Con hiểu mà con hiểu mà, đàn ông với nhau cả, chuyện này không có gì." rồi quay sang nói nhỏ với Bàn nhi "Hôm nay em sang với ba nha, bố ăn gì mà bự quá, anh đẩy ra không."

4. Em sang với ba? Em sang đó...có được không?

Không , em rất muốn sang đó, nhưng em không biết dỗ dành, cũng không biết bày trò làm ba vui vẻ, nhỡ đâu lại hỏng việc, còn làm ba lo nghĩ thêm thì sao?

Dù sao thì từ trước đến giờ em cũng chưa từng làm thế.

"Không sao, em chỉ cần ở bên cạnh ba là được."

Bàn nhi ngạc nhiên mở to mắt. Dường như trong mắt em, Bát nhỏ chưa từng giống một người anh trai đến vậy. Ánh mắt tràn ngập vững chãi cùng cổ vũ này, thật là giống ánh mắt của bố quá đi.

Loay hoay một lúc, em quyết định tụt xuống giường.

Em đi đây, anh chăm sóc bố nha.

5. Bàn nhi đi đến trước cửa phòng ngủ lớn, lại đứng xoắn xuýt một hồi.

Ba ngủ chưa nhỉ? Nhỡ đâu ba ngủ rồi, em gõ cửa làm ba tỉnh giấc thì sao? Hay là thôi, để ba nghỉ ngơi rồi mai nói chuyện sau? Không được, nếu ba một mình cô đơn thì sao?

Vào trong rồi thì mình nên nói gì cho phải nhỉ? Có nên kể chuyện cười cho ba không, mấy câu chuyện mà Tiểu Vũ kể làm mình cười nắc nẻ ấy? Ba sẽ cười nhỉ? Ba sẽ vui lên chứ? Hay mình mách ba chuyện Bát nhỏ bị điểm 0 môn Làm văn đây? Có khi nào ba sẽ bực quá mà quên luôn giận với bố không? Mình có nên bán đứng Bát nhỏ không?

Chẹp, làm một người con, mình làm vậy coi như tận hiếu. Nhưng làm anh em, hình như có hơi trái lương tâm?

Rốt cuộc nên làm gì để dỗ ba vui vẻ đây?

6. Ngay sau khi Bàn nhi hít thở sâu khởi động mười lần định gõ cửa, thì cánh cửa phòng ngủ lớn đã được mở từ bên trong ra.

Tống Á Hiên nhìn con trai bé nhỏ đang giơ tay lên, ánh mắt kinh ngạc lớn nhìn ánh mắt hoảng hốt bé.

"Bàn nhi, con chưa ngủ à?"

Anh nhanh tay ôm cục cưng kia lên, ra bếp rót một cốc nước. Vừa rồi cãi nhau với Lưu Diệu Văn làm anh giận quá quên khát, giờ nguôi ngoai xíu thì bỗng thấy khát nước lạ nên quyết định mở cửa phòng, cũng cho tên ngốc kia một cơ hội. Kết quả, cục đáng ghét lớn thì không thấy đâu, chỉ thấy một đáng thương nho nhỏ đang mở to mắt nhìn mình.

"Mai con phải đi học mà, sao vẫn còn chưa ngủ?"

Tống Á Hiên khe khẽ hỏi, lại ôm con trai vào trong phòng ngủ rồi đặt bé lên giường, nhẹ nhàng ghém chăn xuống cho em.

"Ba ơi, ba giận bố ạ?"

Giọng bé con non nớt vang lên.

Tống Á Hiên hơi kinh ngạc nhìn con trai, sau đó trong ánh mắt toát ra một tia đau lòng. Có lẽ anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người ba, không có ba mẹ nào muốn con cái chứng kiến cảnh phụ huynh bất hoà cả. Con trẻ rất dễ chịu tổn thương, anh đáng lý ra nên chú ý việc này mới phải.

"Không có, ba với bố...chỉ là đùa vui chút thôi, giống như con với Bát nhỏ ấy." Anh dịu dàng sờ sờ cái trán nhẵn nhụi của con trai. Cục cưng này càng lớn càng giống mình.

"Ba nói dối, con đâu có nhốt Bát nhỏ ngoài cửa phòng ngủ đâu." Bàn nhi dường như cảm nhận được bầu không khí ấm áp, trở nên bớt dè dặt. Em đạp chăn ra rồi nằm úp lại, ôm mặt chống cằm nhìn ba.

"Ừm, nhưng con cũng không thèm nói chuyện với Bát nhỏ còn gì."

"Con chỉ không nói chuyện với ảnh một tiếng là cùng, cả ngày nay ba chẳng nói gì với bố cả."

Tống Á Hiên nhìn ông cụ non trước mặt, nháy mắt á khẩu. Hồi nhỏ anh tuy hơi hướng nội một chút, nhưng không giống một ông cụ non xíu nào. Lưu Diệu Văn lại càng khỏi bàn, đến tuổi này rồi còn chẳng bớt được tính trẻ trâu, nói gì hồi bé tí. Cục cưng này rốt cuộc là giống ai đây chứ?

"Ba à, ba và bố không giống bọn con. Bọn con là trẻ con, cãi nhau xong rất nhanh sẽ làm lành." Bàn nhi nhìn ba mình, ánh mắt đầy ưu tư, lại còn thở dài một cái "Ba với bố lớn rồi, cái gì cũng ngại ngùng, khoảng cách khi cãi nhau cũng lớn hơn nhiều."

"Nhỡ một ngày nào đó, khoảng cách đó lớn quá...con chỉ nói là nhỡ như thôi nhé, ba và bố phải xa nhau..."

"Nếu con phải đi theo một trong hai người, thì làm sao con gặp được người còn lại đây?"

"Hay là nói, con làm sao mà gặp được ba đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top