Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"chúng ta chẳng thể thành đôi, lời thề năm ấy tự nhiên trở thành một câu nói đùa mà hai đứa trẻ như chúng ta, hoặc ít nhất là em, đã từng giữ gìn như báu vật trên đời."




















không có một tia sáng trong căn phòng tăm
tối này, sungchan đã quá quen thuộc dù cho anh biết rằng đó là điều không nên, tiếng rè rè phát ra từ máy điều hoà thổi vào không gian, nếu không có chúng thì anh đã ngã gục từ lâu.

sungchan cảm thấy bản thân như đứa con trai mới lớn trải qua cảm giác thất tình, đúng, anh đã chia tay song eunseok được vài tuần rồi. dù mới ăn mừng tuổi hai lăm cách đây không lâu nhưng thú thật đây là lần đầu tiên sungchan thất tình, có thể nói là thê thảm đến mức chính anh cũng không ngờ.

lúc còn yêu đương thắm thiết thì sungchan không nhớ nhung gì cả, đến lúc vụt khỏi tay thì mấy mảnh kỉ niệm cứ ào ạt ùa về, anh nhìn chăm chăm vào cái rèm cửa đã rất lâu chưa được chủ nhân của nó kéo ra. yêu nhau bảy năm, cùng cười cùng khóc, cùng vui cùng buồn, những cảm xúc đơn giản khi ấy đã từng là lẽ sống của jung sungchan. anh đã yêu rất nhiều, và chắc chắn rằng cậu cũng đã yêu sungchan rất nhiều, nhưng trong cuộc sống không phải chỉ cần tình yêu là đủ, những giây phút vui vẻ khiến anh quên mất rằng nếu đôi mình muốn tiến xa hơn phải cần sự đồng thuận từ hai bên gia đình.

phải nói sao nhỉ, gia đình sungchan khá dễ, ba mẹ jung chỉ cần thằng con trai mình mạnh khoẻ thì anh muốn làm gì cũng được, yêu ai thì yêu, còn gia đình eunseok thì khác, họ có vẻ cũng muốn con mình hạnh phúc bằng cách ngăn cấm cậu yêu đương cùng giới. eunseok không nói thẳng cho anh biết, nhưng bản thân là bạn trai của cậu, sungchan biết bao nhiêu lần để ý thái độ của gia đình eunseok mỗi khi thấy anh đi cùng cậu, kẻ khờ cũng sẽ lờ mờ nhận ra được.

để eunseok không cảm thấy khó xử nên jung sungchan ngỏ lời chia tay trước, ít nhất cũng giúp cậu đỡ bị gia đình dằn vặt, ít nhất là vậy, mặc dù tác hại của nó là thành người xấu trong mắt song eunseok. nhớ lại ngày hôm ấy, anh ôm hõm eo của người thương trong tay, à đúng rồi, hai người rất thích nhảy múa cùng nhau, khi nào chán hoặc không chuyện gì để làm, sungchan lại đột nhiên bật dậy mà nắm cổ tay eunseok theo, thế rồi sẽ nhảy vài điệu ngẫu hứng, thề rằng không có một chút chuẩn bị từ trước nào nhưng bước chân cả hai lại ăn khớp đến lạ.

thôi quay lại, ánh dương buổi chiều tà của tháng cuối thu nó mộng lắm, sẽ rất tuyệt nếu như có ai đó nhảy cùng nhau dưới sân cỏ xanh, rồi cất tiếng yêu nơi đầu môi. sungchan có chủ đích đan tay eunseok thật chặt, chặt đến mức eunseok cảm thấy xương tay như muốn rã ra, anh bật cười, trong lòng khi ấy dâng lên nỗi vừa muốn giữ người trong mắt này, cũng vừa muốn giải thoát cho cậu, bấy nhiêu cuộc gọi chửi mắng từ gia đình mà eunseok đã nhấc máy, sungchan nghe rõ mồn một. anh vô thức ôm eo cậu thật lâu, sợ rằng sau này sẽ không còn gặp đối phương nữa.

bước nhảy hôm đó cũng chậm rãi hơn thường lệ, sungchan như đặt cách cho bản thân một ngày cuối làm người yêu của song eunseok.

"nay em vui không?" anh vẫn giữ nguyên tư thế tay ôm eo, tay đan năm khớp tay của người kia, cậu bật cười vì hôm nay sungchan lại tỏ vẻ nũng nịu hiếm thấy, eunseok nghiêng đầu, tay còn lại choàng lên vai tinh tú trước mắt.

"vui, em rất vui."

"mình chia tay nha?"

câu nói về sau lại càng run run, viền mắt sungchan đã đỏ hoe từ lúc nào, không kiềm lòng được mà xoa xoa lòng bàn tay của eunseok như hối lỗi, miệng lắp bắp như không kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp của cậu. người ta nói khi yêu thì dễ biết lắm, cặp mắt nó tố cáo hết đó, chỉ trong tích tắc năm giây anh đã thấy con ngươi đang vui vẻ bỗng thất vọng đến đáng thương, sungchan cũng không biết đó là thất vọng hay là sự kinh ngạc nữa, đáng lẽ bản thân nên uống hai ba chén rượu gạo gì đó trước nói ra câu này.

"xin em, xin em hãy đồng ý đi mà."

trời ơi, có ai đi đá người ta mà nói như kiểu van xin vậy không.

"khoan khoan, anh nghe em, em biết gia đình em chưa chấp nhận nhưng không phải là em nói để em giải quyết rồi sao. mình sẽ không-" eunseok ôm khuôn mặt đang gục xuống của sungchan, bắt buộc đối phương phải tiếp xúc ánh mắt với mình, cậu chưa kịp dứt câu đã bị anh cắt ngang.

"anh hết yêu em rồi." sungchan không muốn nói ra bốn chữ ấy đâu, nhưng đây là phương án tốt nhất khi eunseok không đồng ý chia tay, nếu mà còn day dưa một hồi chắc chắn anh sẽ xiêu lòng mà tiếp tục mối quan hệ này, sungchan biết rõ bản thân sẽ không bao giờ từ chối được yêu cầu của cậu.

câu nói đó như nhát dao cuối cùng mà anh ban tặng cho người mình yêu, nếu vì chuyện gia đình thì eunseok có thể câu kéo bao lâu cũng được, chứ một khi sungchan hết yêu hết tình thì có đánh có đập thì cậu cũng chẳng xoay chuyển được thế cờ. bây giờ là eunseok tự bật cười cho chính mình, cậu có nên rút lại câu nói hôm nay rất vui vừa nãy không? anh như một phát đạp cậu đang ở thiên đường bỗng chìm sâu vào đáy đại dương trống rỗng, bản thân không biết nên làm gì, đôi bàn tay được sungchan sưởi ấm khi nãy giờ lại cảm thấy lạ lẫm, eunseok không thể mật thiết với người không yêu mình.

tròng mắt đỏ hoe, cậu buông lỏng thân hình ấm áp kia ra, đôi tay sungchan vô thức vươn ra như muốn níu kéo cậu lại nhưng rồi cũng buông xuôi cả hai tay, anh nghe rõ tiếng trái tim bản thân đang vỡ ra từng chút, nhưng sao bằng cảm giác của eunseok ngay lúc này. cậu cứng họng, giữa cổ như có dị vật chặn lại không nói lên lời, nước mắt rơi không trôi mà cứ hằng đọng lại đôi mắt to tròn, trái tim như ly thủy tinh rơi xuống giữa toà nhà cao tầng, chưa kịp đau đớn thì nó đã héo mòn tan ra từng mảnh. gia đình đối với cậu không phải là vấn đề, chỉ cần còn kề cạnh sungchan thì chống cả trời eunseok vẫn ngượng dậy được, chỉ khi tâm tình của anh đã không còn cảm thấy vấn vương gì cậu, đó mới là lúc eunseok quay lại con người trước kia, một khúc gỗ đanh thép mà sungchan gặp mặt lần đầu.

"thật sao..? anh không nói từ câu đầu tiên ý, sungchan biết em chưa bao giờ từ chối anh một điều gì mà."

bước chân của eunseok ngày càng lùi xa chốn nương tựa từ lâu, hụng hẫng vì không ngờ ngày này lại xảy ra, cậu chỉ tưởng nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ đám mây hằng đêm của bản thân thôi chứ.

"em chỉ mong anh sống tốt, không có em cạnh bên thì vẫn mong anh luôn mãi hạnh phúc, chăm lo cho bố mẹ jung nhé, jung sungchan."

giọng nói yếu ớt của eunseok thoáng lướt qua tâm trí sungchan, bừng tỉnh thì bên ngoài trời cũng đã đổ hạt mưa phùn, ngắm nhìn vệt nước đọng lại trên ô cửa kính, anh nuốt ngược nước mắt vào trong, sâu thẳm đáy lòng mong muốn được cậu gọi tên bản thân một lần nữa, chỉ vì muốn tốt cho eunseok mà sungchan đã giúp cậu nếm được mùi đau khổ, cảm giác khô khốc và đứng hình của ngày hôm ấy vẫn luôn đeo bám eunseok đến tận bây giờ.

đứng dưới ánh nắng của buổi chiều tà lại băng giá đến đáng sợ, cậu kết thúc câu nói xong liền quay người bước đi, sungchan thấy vậy cũng chỉ bước lên hai ba centimet như muốn ôm tấm lưng đơn độc ấy vào lòng, nhưng bản thân lúc ấy chẳng khác gì cành gai nhọn, có thể xé toạc trái tim của eunseok bất kì lúc nào.

từ đó đến hôm nay anh cũng chỉ nhốt bản thân vào bốn bức tường, ông trời như nhìn thấu tâm can mà đêm nào cũng mưa li ti, sungchan xoá hết mạng xã hội rồi nên cũng chẳng biết eunseok đã chặn thông tin liên lạc của mình chưa. mỗi khi nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ anh lại nhớ đến hình ảnh của cậu, vạn câu hỏi bị toà án tình yêu chất vấn, không biết bao giờ cho sungchan gặp lại eunseok lần nữa, hay là trời giấu trời mang đi mất rồi.

"nhớ em nhiều lắm.."

jung sungchan lẩm nhẩm trong miệng, tay miết tấm hình pola được cất giấu kỹ lưỡng, thề rằng sau này có duyên gặp lại, anh sẽ nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn của đối phương mà thỏ thẻ bốn chữ ấy. buồn cười nhỉ, bốn chữ anh hết yêu em là thứ sungchan dùng để làm đau cả hai, sau rồi lại trả giá bằng cách thốt lên bốn chữ nhớ em nhiều lắm, anh cảm thấy bản thân mâu thuẫn đến đáng ghét, thật không xứng đáng với vầng trăng vắt như song eunseok.

nghiêng mắt tìm ánh trăng ngoài trời, sungchan như được tiếp thêm chút sức lực khi thấy lấp ló tia sáng, tô điểm cho khoảng trống đen mịt kia, rất thích ngắm trăng, nó luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, thay thế cảm giác trống rỗng khi không có eunseok bên cạnh. đôi chân đã bao nhiêu lâu không vận động, sungchan cố gắng gượng dậy không khác gì một chú zombie, ngắm nhìn khuôn mặt được phản chiếu trong chiếc gương, sắc thái điển trai từng được eunseok hết mực khen ngợi giờ lại tàn tạ đến xấu xí, tát tát một ít nước vào hai má, sungchan không sớm thì muộn cũng phải thoát ra cuộc sống buông thả này.

vòm họng lâu ngày chỉ có nước lọc được nếm hương vị cà phê liền bừng tỉnh, lấy lại vị giác của miệng, đặt tách cà phê xuống bàn, sungchan buồn chán bật tivi lên xem tin tức, mấy ngày nay anh như người rừng sống trong núi vậy, ca sĩ nào cưới vợ hay tội phạm nào vừa ra ngục sungchan cũng không để tâm. bỗng lướt đến bản nhạc không lời nọ, giai điệu ấy lại làm anh vấn vương đến lạ, từ khi chia tay đến giờ sungchan cũng từ bỏ luôn việc nhảy múa, đúng thôi, chẳng ai nhảy cùng thì anh cũng chẳng còn hứng thú nữa.

bật âm lượng đến ngưỡng cao nhất, sungchan khác người liền mở toang cánh cửa kính thông giữa phòng khách và sân vườn ra, anh không phải dạng không có tiền ngược lại còn đủ lo đủ mặc, đủ tự mình mua một căn nhà riêng có đầy đủ nội thất. cánh vườn này đáng lẽ đã bị cỏ dại chen chúc nhau mọc um tùm, may sao có eunseok tận tình chăm sóc, cậu cũng rất siêng năng dặn dò sungchan tưới cây đúng giờ.

ngắm nhìn dàn bông hoa rực rỡ, anh cũng quên bén mình phải giữ gìn đồ vật của eunseok, nhưng có lẽ ngày qua chúng đã uống đủ nước mưa rồi nên đoá nào đoá nấy vẫn còn ngào ngạt hương thơm, sungchan mặc kệ trời mưa lâm râm, cứ thế mà thả hồn trôi theo nốt trầm, nốt cao của bài hát cổ điển, cặp mắt đột nhiên lại nhoè đi một mảng khiến tiêu cực lại càng mờ mịt, chỉ thấy rõ bóng trăng cô đơn trên trời cao.

bước nhảy của sungchan bây giờ không hồn, không cảm xúc, chẳng khác gì một chú người gỗ cố gắng biến mình thành chú búp bê bông, chắc có lẽ đã quen nhảy hai người nên đôi khi vài động tác dư thừa xuất hiện, quơ quào dưới hạt mưa, cảm nhận cái lạnh thấu xương thấm trên da thịt, anh cảm thấy không là gì so với niềm buốt tim bản thân đã gây ra cho người thương.

bài hát ngẫu nhiên càng về cuối lại càng cao trào, đến khi kết thúc cũng là lúc jung sungchan ngã xuống nền cỏ, hạt mưa từ từ nhỏ dần rồi tạnh hẳn, trăng vàng trăng ngọc nơi góc trời đã bị mây đêm nuốt chửng từ lúc lâu, lúc mà anh vẫn còn say mê trong vũ khúc quên trời quên đất, quên luôn cả trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#syongseok