Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÔ LÀ AI???(chuyến hàng!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô mô!" Vì tính tò mò bạn lại ngó đầu nhìn thêm một lần nữa để xem.

"Vậy nếu ngươi không làm thì sẽ sống sao?" Anh xoay xoay con dao trên tay và nói với giọng đe dọa.

"Tôi không cần biết làm bằng cách nào...nhưng tôi không muốn bữa ăn này tiếp tục diễn ra...hãy phá nó đi... nếu muốn gia đình của ngươi yên ổn" biết được điểm yếu anh kê sát lỗ tai của hắn nói chậm rãi từng chữ một.

"Tôi...tôi..." hắn vừa run vừa sợ lắp bắp ngập ngừng.

"Sao nào...!!!" Anh nạt lên.

Bạn thì đứng bên kia tường, giật bắn người khi cô nhìn thấy con dao đó, tim bạn lúc này như ngừng đập, bạn vô cùng bấn loạn, trên mặt bạn đã xuất hiện mồ hôi, hoảng hồn giật người quay đầu lại thì vô tình va phải cô phụ vụ đang đi tới.

"Xoảng..."

"Ai đó...!" Anh đưa mắt sang nhìn khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ.

"Ôi...tôi xin lỗi...xin lỗi" bạn lúng túng không biết làm sao nhưng vì sợ bị phát hiện nên bạn thất lỗi và chạy đi. Bạn chạy thật nhanh, tim bạn lúc này thật sự đập mạnh.

"Chết tiệt..."Anh như có cảm giác nghi ngờ đã có ai nghe được anh liền vòng đường ngược lại.

"Aissssss... thiệt tình" Vì đôi cao gót bạn chạy một cách khó khăn hơn. Một tay vịnh lang can một tay cầm cái túi, vừa chạy vừa ngó nhìn phía sau xem có ai đi theo mình không. Khuôn mặt bạn vừa khó chịu vừa lo lắng sợ sệt.

"Ơ...!!!" Vừa nhìn lại đằng sau về thì giật người vì anh đã đứng trước mặt bạn.

Anh không nói gì chỉ từ từ từng bước một tiếng tới gần bạn. Bạn thì run sợ lùi lại. Tay anh vẫn còn cầm dao ấy con dao lúc nãy mà bạn thấy.

"Anh...anh định la...àm...làm gì!" Bạn lắp bắp lo lắng nói lên.

Anh vẫn không mở miệng. Vốn dĩ anh không nhìn cô nên chẳng biết cô là cô gái lúc nãy. Vì chỉ muốn đe dọa anh từ từ đưa con dao lên. Chân bạn thì đau vì chạy nên cô đã khụy xuống. Vừa nhìn lên con dao bạn như xác không hồn vài giây rồi bạn ngất đi.

_______________________________________

"Sao hai đứa này lâu thế...?" Cảm thấy hơi lâu nên mẹ bạn lên tiếng.

"Ầy... không sao không sao... chúng ta cứ dùng bữa trước đi ha...nào nào" ông Park nghe thấy nên nói ngay để tránh ảmh hưởng đến việc của ông.

"Đúng đó bà... một lát rồi mấy đứa nó cũng quay lại thôi!"

"Vậy thì chúng ta vô chủ đề chính lun đi!" Suga im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"A...à... được được"ông Park bất ngờ rồi gật đầu.

"Lần chuyển rượu lần này hơi xa... chúng ta có nên hợp tác vận chuyển với số lượng lớn không, đồng thời hãy nhập nhiều loại mặc hàng khác nữa để thu hút khách. Làm như vậy chúng ta sẽ đỡ mất thời gian, mất công và đỡ phí vận chuyển nữa!. Ông thấy sao ông Park" ông Min nói ra kế hoạch làm ăn và hỏi ý kiến của đối phương với khẩn cầu là sẽ được.

"Ầy... quá được đấy chứ! Vừa tiết kiệm vừa được lợi nhuận như thế thì quá tốt rồi. Nhưng có điều....." ông Park vừa cười vừa nói, nhưng hết câu thì lại ấp úng.

"Điều gì?" Suga cảm thấy nghi ngờ anh châu mày và hỏi ngay vì trong anh đã bắt đầu có cảm giác không ổn...

"À thì!... tôi cần một toa nhỏ trên tàu chuyển để đưa về một số loại trà ấy mà!" Ông Park nhìn Suga và ông có hơi lo lắng, ông vẫn nói nhưng lại nhìn về phía ông Min.

"Ô! Anh đây nhập trà để tôi có thể biết không?" Ông Min nhìn con trai ngả nhẹ người phía sau nhưng rồi ông hỏi.

"À... không biết sao tôi lại có hứng thú với trà. Định nhập về một ít để xem có làm được gì về nó không. Nói ngắn gọn chỉ là mở rộng kinh doanh ra thôi!" Ông Park vừa nói vừa tươi cười khiến Suga có hơi khó chịu.

"Bình thường thôi! Cứ đề vào bảng nhập rồi đưa chi phí của tổng số trà cho tôi là được! Cần gì ông phải ấp a ấp úng lề mề nãy tới giờ thế?" Anh cầm ly rượu lên lắc nhẹ nhìn ly rượu mà nói.

"Này con!" Ông Min nhìn con trai nói và tỏ vẻ có lỗi trước mặt ông Park.

"Không sao không sao... cậu ấy nói đúng mà!" Ông Park cũng nhìn Suga rồi nói ngọt với ông Min.

"Ầy... anh có gì thì nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp ông!" Ông Min khua tay về phía đối ông Park mà bỏ lơ Suga.

"Tôi vẫn chưa muốn tiết lộ nên tôi có thể giấu đi đơn hàng này không?" Ông Park nói một cách cẩn trọng.

*bổng chốc cả bàn ai nấy đều im lặng*

"À... đúng là thật khó khi làm vậy. Nhưng nếu giấu được đơn hàng đó tôi sẽ giúp đỡ ông một nữa chi phí của chuyến hàng rượu này, đồng thời tôi sẽ giúp ông qua ba cửa khẩu mà tôi biết! À...như vậy có được không???"

Cũng đang trong tình trạng mất vốn, ông Min nhìn con trai rồi suy nghĩ một lúc, Suga thì biết tình thế hiện giờ nên cũng không còn đường nào khác đành chấp nhận mặc dù trong anh có cảm giác vô cùng không ổn về chuyện này.

*Đánh liều vậy!* Suga nghĩ.

"Được thôi! Hãy đưa thông tin số hàng và bản hợp đồng về chi phí vận chuyển, chúng tôi sẽ giúp ông! Nhưng phải chắc chắn rằng đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với đơn hàng này!" Suga nhìn chằm chằm vào ông Park và nói rành mạch từng chữ với giọng ranh đe.

"Chắc chắn rồi chắc chắn rồi... cậu yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Ha! Hì hì hì!" Vừa nói vừa cười với giọng đắc ý.

"À vậy được rồi nha! Thế chúc lần hợp tác này thành công nhé!" Ông Min nói xong cầm ly rượu lên.

"Được được... cảm ơn cảm ơn! Ha ha!"
Ông cầm ly rượu cụng lại với ông Min và bà Min.

_______________________________________

"Ưm....!!!" Bạn thức dậy với hai cái chân đau, trước mắt bạn là cái trần nhà màu xám.

"Tỉnh rồi sao?" Anh ngồi ở ghế sofa bên cạnh thấy bạn mở mắt thì cất tiếng lên hỏi.

"Ơ...tôi đang ở đâu vậy?" Bạn mất hồn ngồi dậy và nhìn sang anh.

Anh từ từ đứng dậy chỉnh lại chiếc áo rồi từ từ tiếng lại gần chỗ bạn và hỏi.
"CÔ LÀ AI???"

"Tôi..." bạn đột nhiên lạc vào trong suy nghĩ. *không biết mình sao?, chẳng lẽ anh ta không thấy mình lúc nãy sao? Không nhìn cũng phải nghe rồi chứ! Cũng phải đoán được tôi là ai chứ!*

"Này! Cô không nghe tôi nói gì à?" Anh thấy bạn im lặng không trả lời nên anh châu mày hỏi.

"Min Ami...!" *ơ chết...ba mẹ...anh Suga họ chắc lo lắng cho mình lắm* bạn lật đật xuống giường mang giày.

"Cô đi đâu?" Anh lại đứng chặn trước mặt của bạn.

"Tôi phải về!"

"Cô đã nghe được gì?" Anh cuối người xuống nhìn bạn và hỏi sắc bén.

"Tôi tôi... tôi không nghe được gì cả!" Bạn ngước mặt lên rồi run sợ trả lời nhưng vẫn cố chấp đứng dậy để đi.

"Á..." vì bị dộp chân do lúc nãy chạy nên vừa đứng dậy bạn lại ngã xuống.

Thấy bạn té anh vẫn vô cùng bình thản đứng thẳng dậy và thản nhiên không có ý định là giúp bạn đứng dậy.

*ôi chân của mình* bạn từ từ đứng dậy đi từng bước khó nhọc ra cửa phòng thì bị anh nắm tay giật bạn vào tường. Vốn dĩ anh đã không có cảm giác gì với con gái huống chi anh không biết bạn là ai.

"Tôi hỏi cô đã nghe được những gì?" Anh nói chậm rãi khó chịu.

Bạn bị giật thật mạnh nên rất đau. Bạn từ từ mở mắt ra nhìn anh lo lắng.

"Tôi đã nói là không nghe gì rồi mà!"

"Vậy sao cô lại ở đó?"

"Tôi đi vệ sinh và vô tình đi ngang qua thôi!"

"Đi đi" anh từ buôn tay bạn ra quay người vào phòng, đưa hai tay vào túi và nói.

Bạn thì bị một phen mất hồn. Đi ra ngoài mở cửa ra thì bạn quay lại nhìn hình dáng đó của anh với khuôn mặt khó hiểu nhưng cũng có chút lo sợ về anh......

____________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ bình chọn cho mình nha...

Có sai sót xin mọi người bỏ qua và cho mình ý kiến nha...

Chúc một buổi tối vui vẻ....

Bum132o maihoang2403 NhTrn2062




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top