Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⁶³₋²

"Xin chào, bạn cùng bàn!" - Lời chào hỏi gắn cùng nụ cười thân thiện, Minho đặt cặp sách về chỗ treo rồi ngồi xuống bên cạnh Jisung. Cậu thân giật giật, cố tránh xa khỏi cái tên khốn nguy hiểm này. Hắn có vẻ hứng thú với Jisung nên cứ sáp sáp lại như cao su.

"Jisungie ~ sao lại im lặng vậy chứ? Chào lại đi nào, dù gì cũng là người quen"

"..." - Nhìn hắn với ánh mắt hỗn loạn, cậu liếc mắt về phía cô giáo và tuyệt nhiên tỉnh bơ không thèm đáp hắn. Minho chẳng lấy làm bực mình, còn len lén đặt tay lên đùi cậu. Jisung mở to mắt, nhìn xuống rồi lại nhìn lên hắn. Minho khinh khỉnh, tay còn luồn sâu vào đùi non mà sờ soạng biến thái, Jisung muốn đứng dậy thì bị hắn véo một cái thật mạnh.

"Ngồi im"

"...Tên điên, cậu muốn gì!?"

"Hmn~ chưa biết nữa, để lát ra chơi nói nhé?"

"Nói luô-"

"Không được rồi, cô đang giảng bài mà ~"

"Đm..."

Cáu lắm nhưng cũng không thể làm gì, Jisung còn đang mang hiềm nghi rằng tên này chính là kẻ giết người hôm qua nên không dám manh động. Cả giờ học, Jisung luôn cố cắn răng chịu đựng những trò phiền phức của Minho - cậu cảm thấy bản thân sắp thành thằng điên mất.

Tiếng chuông tan giờ vang lên, cả lớp đứng dậy chào giáo viên theo hiệu lệnh của lớp trưởng rồi ra chơi. Jisung thở phào, may là giờ học tan nhanh như cậu nguyện cầu. Seungmin đi ra bàn cậu, đặt tay lên bàn trước mặt Jisung rồi tươi cười trò chuyện.

"Ê, đi xuống cant-"

"Jisung, chúng ta ra ngoài nói chuyện ha?"

"Hả?"

"...Jisung, mày với Minho có vẻ quen nhau từ trước nhỉ? Xin chào, tôi là Seungmin - bạn thân của Jisung" 

Vừa nói, Seungmin vừa đưa tay ra lịch sự muốn bắt tay. Minho nhìn cậu ta, lông mày hơi nhíu lại nhưng rồi cũng cười mà đáp lại.

"Chào cậu Seungmin, tôi là Minho - người có mối quan hệ đặc biệt với Jisungie"

Jisung đứng hình khi nghe Minho giới thiệu, cái mẹ gì vậy!? Cậu bật dậy, nhìn vẻ bất ngờ của Seungmin rồi nhanh tay kéo Minho chạy khỏi lớp. Khi ra đến cửa, Minho không quên quay lại nhìn Seungmin một cái chăm chú. Cả hai dừng lại khi ra được đến khu sau trường, Jisung tuôn xả bực dọc - nhìn Minho đang dưng dửng nhìn xung quanh, cậu nắm lấy cổ áo hắn mà kéo mạnh.

"Cậu là người giết cặp đôi hôm qua đúng không!?"

"Wow~ bình tĩnh nào, sao lại kéo áo vậy chứ?"

"Đừng có giả ngu với tôi, nhanh trả lời đi!"

" hmn~ sóc con đáng sợ quá ta" - Minho tay vòng qua mà ôm lấy eo Jisung, kéo gần khoảng cách giữa cả hắn và cậu. Cảm nhận hơi thở Minho phả vào mặt, Jisung run rẩy theo bản năng đang sợ hãi. Minho thấy vẻ yếu ớt của cậu, bỗng bật cười lớn cùng vẻ ngơ ngác của Jisung.

"Cậu đang run đấy à? Buồn cười ghê"

"Đm...tên khốn, cậu muốn gì!?"

"Hửm? Muốn gì là sao? Jisungie đang nói gì vậy?"

"Những tên sát nhân bình thường sẽ chả ngu mà xuất hiện nhởn nhơ thế này đâu!"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Jisungie đang coi tôi là bọn tép riu cầm dao múa may kia à?" - Nói đến đây, mặt hắn đanh lại cùng vẻ lạnh lùng, nụ cười biến mất trong phút chốc.

"Để tôi nói Jisungie nghe nhé ~ tôi ấy mà, không hèn hạ đến nỗi trốn lui trốn lủi như bọn chuột cống đâu, vậy nên..." - Minho cúi xuống, thì thầm vào tai Jisung từng lời một cách rõ ràng "jisung hãy để ý đến tôi nhiều hơn nhé, khiến tôi sợ hãi ấy" - cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm, Jisung khẽ rên lên vì cơn đau. Xoa lấy vành tai mình, nhìn giọt máu nóng đỏ trên ngón tay - cậu trừng mắt nhìn tên khốn trước mặt.

"Lee Minho..."

"Đúng rồi, gọi tên tôi nhiều hơn đi, Jisung à"

...

Jisung công nhận tên này là một kẻ phiền phức nhất trên đời. Ngày ngày làm phiền trên lớp chả bõ đi, nay còn phóng đến chỗ người ta như nhà mình. Nào là vào chơi như thân thiết, lúc thì ngủ lại không thèm báo một tiếng. Tình trạng diễn ra đã được 6 tháng và Jisung thề, thề với trời là cậu sắp hóa thú rồi. Hôm nay cũng vậy, khi Jisung đang ngồi ôm gối trên sofa, thưởng thức vị snack cùng bộ phim tình cảm lạnh của Châu Âu thì tiếng còi xe ầm ĩ cứ vang vảng bên ngoài nhà cậu. Đã 23h rồi đó tên điên kia, Jisung hậm hực khoác tạm cái áo lên người rồi bước khỏi nhà.

Không khí ngoài trời lạnh thấu xương, tuyết rơi phủ một vùng, ánh đèn đường chiếu đến vất vưởng vài góc. Jisung nheo mắt, cố nhìn rõ ngoại hình kẻ kia dù đã đoán được là ai rồi.

"Đm, biết mấy giờ rồi không hả!?"

"Jisungie, đi chơi thôi ~"

"Chơi cái shit! Cút đi hộ cái"

"Không thích đâu, phải đi chơi cơ"

"Đéo!!!"

Gào mồm như xù lông, Jisung không để ý rằng bản thân đã bị Minho nhấc đi khi nào. Ngồi ngoan ngoãn trong xe, cậu mặt mày đần thối nhìn cảnh bên ngoài mà than trời than đất vì khiến Jisung cậu gặp phải của nợ này. Minho hí hửng bật một bài nhạc POP, nghe buồn đấy - mà cái câu đầu hơi sai sai.

"Bật cái mẹ gì vậy?"

"If I killed someone for you của Alec Benjamin đó, Jisungie không biết sao?"

"...biết nhưng sao lại bật bài hát này vậy?"

"Vì tôi sắp cho Jisung thấy một cảnh rất đẹp đó"

"...hả?" - Nhìn nụ cười trên môi của Minho dần méo mó, cậu lại thấy một cơn hoảng loạn kéo đến, khiến những sự mạnh mẽ vốn có dần tiêu tùng, chỉ để lại một Jisung đang cắn môi sợ hãi. Con xe dừng trên một đoạn đường vắng vẻ, Không khí khó thở bao trùm khiến Jisung phải mở cửa xe mà thoát ra. Cơn gió lạnh ùa đến, bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu. "Cảnh đẹp gì chứ? Chỉ thấy một vùng đầy tuyết thôi" - Jisung tránh xa một đoạn rồi quay lại nhìn về phía chiếc xe của Minho, hắn ta đang nhìn Jisung - nhìn một cách say đắm, mê muội.

( Ảnh này để mọi người tưởng tượng outfit của trai đẹp blackflag của chúng ta nha )
...

"Jisung à, tôi thích cậu"

"..."

"Tôi thích cậu rất nhiều đấy!" - Hắn nói to rồi đi lại đến cậu, Jisung mặt tái xanh muốn trốn chạy. Nhưng làm ơn, có cảm giác đôi chân cậu tê dại đến mất sức, Jisung chết chân ở đó, không thể làm gì. Nhìn hắn đi lại, Jisung đánh ánh mắt sang bên khác. Đôi bàn tay ôm lấy mặt cậu quay lại, đối diện ánh mắt của Minho. Hắn đôi mắt khẩn cầu, đầy tình ý và đang như ràng buộc cậu.

"Jisung...tôi thích cậu, rất thích cậu"

"..."

"Trả lời tôi đi, rằng cậu cũng thích tôi"

"Không....không"

"..."

"Không...tôi không thích cậu..."

"Vậy...cậu ghét tôi?" - Ánh mắt Minho lay động, hắn trầm giọng hỏi lại. Jisung mím môi, thấy có chút tội lỗi khi gạt bỏ tình cảm của hắn...nhưng đây là một kẻ giết người đấy

"Cậu ghét tôi, phải không?"

"..."

Không trả lời, Jisung không muốn nói rõ ràng lời từ chối của mình. Có lẽ cậu thương cảm cho kẻ máu lạnh như hắn nên muốn Minho tự từ bỏ thứ tình cảm này.

Phụt

Âm thanh bất bình thường vang lên, thu hút sự chú ý của Jisung. Minho tay cầm con dao, tự chọc vào thẳng bụng mình, hắn cười cợt. Jisung bàng hoàng, cậu vội vàng bịt miệng vết thương đang không ngừng tuôn máu của hắn lại, mắt đầy nước nhìn lên hỏi hắn.

"Tên điên! Cậu làm cái mẹ gì vậy!?"

"Jisung à...cậu đang khóc vì tôi đúng không?"

"..cái gì?"

"Cậu thích tôi...nên mới khóc vì tôi, đúng không?"

"Im miệng đi, phải gọi cấp cứu!"

"Hãy nói...cậu thích tôi đi..."

"Thích! Tôi thích cậu, tôi thích tên điên chó chết Lee Minho, được chưa!?"

"Haha, thật tuyệt...khi nghe vậy"

...

Ngồi trên chiếc ghế bên cánh cửa phòng cấp cứu, Jisung mắt nhắm nghiền vì sự việc mới xảy ra. May mắn lúc đó có người nên mới kịp cứu hắn, chứ giờ không đi cấp cứu chắc Lee Minho hắn xuống mồ rồi chứ đùa. Đi vội vào wc để tạt nước tỉnh táo, Jisung nhìn bản thân trong gương - cậu thật sự đã khóc vì hắn sao? Trông thật nực cười và thảm hại, rõ ràng bản thân cậu ghét hắn, rất ghét là đằng khác.

Quay lại bên chiếc ghế kia, Jisung sờ vào túi áo của Minho thì thấy có tiếng nhạc vang lên. Lấy ra, là một bài hát đang được tua đi tua lại cùng chiếc tai nghe đen. Suy nghĩ một hồi rồi len lén đeo lên tai, cậu tựa đầu và tường rồi từ từ đắm chìm trong giai điệu của bài hát.

I don't say a word

But still, you take my breath and steal the things I know

There you go, saving me from out of the cold

Fire on fire would normally kill us

But this much desire, together, we're winners

They say that we're out of control and some say we're sinners

But don't let them ruin our beautiful rhythms
__________

⤿ "Tôi không nói một lời

Nhưng em vẫn lấy đi hơi thở của tôi và đánh cắp những thứ tôi biết

Em đây rồi, cứu tôi khỏi cái lạnh lẽo

Ngọn lửa bất diệt sẽ có thể giết chết chúng ta

Nhưng với những khao khát mãnh liệt này, cùng nhau, chúng ta là kẻ chiến thắng

Bọn họ nói rằng chúng ta đang mất đi lí trí và một số kẻ nói chúng ta là tội nhân

Nhưng đừng để họ phá hỏng
Thứ nhịp điệu đẹp đẽ của đôi ta"

_________________________________________

✎ Tôi đã làm như mọi người mong muốn nè, có vẻ nó không được hay cho lắm và ờm...có phần hơi bất hợp lí nhỉ?

+ Tôi đã cố gắng để xây dựng tình huống truyện sao cho đỡ ẩm ương nhưng đọc lại vẫn buồn cười quá, mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top