Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 10.² ]

Ngã cơ thể xuống chiếc giường rộng, Jisung thở dài mà ngắn nhìn trần nhà trắng xóa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra cứ như là giấc mơ với em vậy. Từ việc bị bạn lừa dối đến được tiền bối Lee ôm eo, có kể chắc cũng chỉ có người tin về trước thôi. Tiếng tin nhắn vang lên, Jisung động tay mở màn hình, tin nhắn từ Miyoon.

:"Jisung, cậu ngủ chưa?"

"Mình chưa"

:"Vậy chúng ta nói chuyện xíu được không? ^^"

"Ừa, được chứ."

Thật thì em cũng chả muốn nhắn tin trả lời cô đâu nhưng thôi, đã thích chơi giả thì cứ tiếp tục. Em cũng đâu phải dạng ngu lâu, tỉnh sớm rồi.

:"Tớ đang thích một người á, định tỏ tình"

"Ồ vậy sao? Ai vậy?"

:"Tiền bối Lee Minho ấy, tớ mê cực"

Jisung nhìn người được nhắc đến mà miệng có chút mỉm nhẹ, ra là tiền bối Lee sao?

:"Nên là...tớ định mai sẽ đi tỏ tình anh ấy trước toàn trường, cậu có thể đan cho tớ một con mèo được không?"

"Mình sao?"

:"Tớ xin cậu đó, giúp tớ nhaaaa"

"Được thôi, mình sẽ cố ^^"

:"Cảm ơn cậu nhìuuuuu"

"Không có gì!"

Ném điện thoại sang bên, Jisung ngồi dậy suy nghĩ gì đó. Em bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, có thể sẽ dẫn đến hậu quả tệ nhưng trả thù được cô bạn kia thì gì em cũng chịu.

Ngồi vào bàn, em lục ra đống len, bắt đầu chuẩn bị "món quà" mà cô bạn nhờ.

...

"Của cậu này, Miyoon"

"Wow, cảm ơn cậu nhìu nha, Jisung"

Cô gái ôm lấy hộp quà được buộc nơ cẩn thận, miệng cô nở nụ cười vui vẻ. Jisung chỉ im lặng mà nhìn sự háo hức của cô, em cũng chỉ cười lại cho lấy lệ. Ở một góc tường xa, có một đôi mắt đang nhìn tất cả tình hình xảy ra.

Ngồi trong lớp học, càng nghĩ đến việc Miyoon sẽ tỏ tình với tiền bối Lee bằng "món quà" đó thì em lại không nhịn được cười. Tay nghề của em cũng không phải hạn xoàng, đan ra bao nhiêu thể loại vớ vẩn đều được, nói gì đến cái thứ trong hộp chứ. Tiết học kết thúc, Jisung ôm lấy sách vở cất vào cặp, chân nhanh nhẹn rời khỏi chỗ ngồi để chạy ra sân trường, đón xem sự kiện đáng nhớ sắp xảy ra.

...

"Tiền bối Lee!"

Miyoon đứng đằng sau gọi tên anh, khuôn mặt nay trang điểm kĩ càng hơn thường ngày. Ăn mặc cũng có phần dịu dàng nữ tính, tay ôm chặt hộp quà trong lòng. Minho cùng đám bạn quay ra, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Mọi người xung quanh cũng không khác, đứng gần đó để hóng chuyện và chắc chắn là không thể thiếu Han Jisung em rồi. Đám bạn của Minho đẩy anh về phía trước, đối diện với Miyoon, mặc kệ khuôn mặt đang tỏ ra chán ghét của Minho. Miyoon vuốt nhẹ tóc vào vành tai, để lộ khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. Minho thở dài, lông mày nhíu lại mà trả lời cô.

"Có chuyện gì không, hậu bối?"

"Em...Em..thật ra..."

Cô lúng túng mà tìm câu chữ để thổ lộ với anh, bàn tay theo đó cũng siết chặt chiếc hộp hơn. Jisung rung chân, chờ đợi mòn mỏi câu tỏ tình của cô. Minho cũng chẳng có kiên nhẫn mà đóng cột ở đây, anh kêu cô với giọng đôi phần cáu gắt.

"Tôi không rảnh mà đứng đây lâu, mời nhanh lên"

"Em thích anh!"

Cả sân trường ồ lên một tiếng đồng thanh, họ đều mong chờ câu trả lời hót hòn họt của tiền bối Lee. Một số cô gái còn xì xào ghen tị, mong tiền bối Lee nhanh từ chối để họ còn tỏ tình nữa. Miyoon đưa món quà đến trước mặt Minho, anh cũng giữ lễ mà nhận lấy. Liếc nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt, anh đưa tay mở ra. Cả trường đều tò mò về món quà trong hộp là gì hay có hình hài gì, Miyoon tim đập thình thịch, nhìn biểu cảm không thay đổi của anh.

"Món quà này thú vị nhỉ?"

Thấy lời bình phẩm của Minho có phần khinh thường, tất cả đều hướng ánh mắt về Miyoon. Cô mở to mắt, tay giật lấy chiếc hộp mà nhìn. Rõ ràng thứ tặng cho anh phải là một con mèo, tại sao trong đây lại là hình một cục c*t? Cô mặt bàng hoàng, ngẩng lên muốn giải thích.

"Anh...Anh...nghe em giải thích đã, chuyện này-"

"Không cần nói thêm, tôi cũng từ chối lời thổ lộ của cô luôn"

"Tại sao? Vì món quà này sao ạ? Nếu anh muốn thứ khác, em sẽ-"

"Tôi có người mình thích rồi"

Giờ cú sốc duy nhất không chỉ là cái cục c*t trong hộp quà của Miyoon, mà còn có thêm cái tin tiền bối Lee có crush! Là ai? Ai lại may mắn như thế?

Jisung cũng lấy làm bất ngờ về cái tin này, không ngờ Miyoon đã nhục sẵn, giờ lại còn nhục hơn. Minho cũng chẳng lòng vòng mà tuyên bố thẳng thừng trước toàn trường luôn, ai nghe được thì nghe.

"Là con trai!"

Wtf!?????? Bọn con gái lần lượt ngã ngũ, chịu thua trước cái tuyên bố hùng hồn này. Xác định không một ai có cơ hội nữa, có ý định bẻ cong thành thẳng chắc chỉ có trong mơ thôi. Jisung mặt bất ngờ nhìn về phía anh, Lee Minho thế mà lại là gay sao? Miyoon tay run lên, rớt thẳng hộp quà xuống đất. Cô ta vẫn còn rất cứng đầu, quyết không bỏ cuộc và muốn biết danh tính crush của anh.

"Đó là ai!?"

"Cô có vẻ cứng đầu nhỉ? Đã nói vậy lại còn vẫn mặt dày"

"Anh đừng đánh trống lảng, trả lời đúng trọng tâm đi!"

"Thật sự muốn biết?"

"Đúng vậy!"

Cả trường nhìn Miyoon với ánh mắt phán xét, chả ngờ lại gặp một người dai dẳng như cô. Tiền bối đã công bố là gay, vậy mà vẫn còn muốn giành, khùng điêng. Minho gật gù, đồng ý cho cô biết.

Chân anh chậm rãi hướng về phía đám người kia, tất cả đều dõi theo hành động của anh. Đôi tay lớn ôm chặt cổ tay của Jisung, em ngơ ngác đơ người khi bị Minho kéo ra trước mặt Miyoon. Mặt cô ta trông giờ thật hài hước, miệng muốn rớt luôn kìa. Khi Jisung còn chưa kịp tiếp thu hết thì đã thấy Minho ôm eo em, thẳng thắn trả lời dõng dạc với Miyoon.

"Vừa lòng cô chưa?"

"Anh-anh Minho, anh muốn em trở thành trò hề nên mới lấy bạn của em ra đúng không?"

"Không, tôi thích em ấy thật"

"Em không tin! Sao...sao một người như cậu ta lại có thể-"

"Sao lại không thể? Em ấy không phải rất đẹp sao? Còn dễ thương và nhỏ nhắn nữa, eo cũng nhỏ, học hành lại ổn, tôi thấy hợp"

Jisung bên cạnh từ lâu đã dùng hai bàn tay mà che khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi, mẹ ơi, sao anh ấy lại nói những cái thứ như vậy ra với một đứa con trai chứ hả?

"Han Jisung, đồ phản bội!"

Miyoon bực bội mà gắn mác em vào cái danh phản bội bạn bè nhưng em cũng đâu có hiền? Jisung khó chịu, đi ra đứng trước mặt Miyoon mà nói hết tất cả những lời en giữ trong lòng từ hôm qua đến giờ, chỉ có một việc là Minho vẫn đằng sau, tay ôm lấy eo em. Kết thúc màn rap diss cô ta, em hậm hực mà nắm lấy tay Minho trên eo mình mà nói.

"Giờ Lee Minho là của tôi rồi, cậu không có cửa đâu, đồ giả tạo!"

Minho che miệng nhịn cười, cố gắng đứng nghiêm túc cho cái hoàn cảnh nó ngầu xíu. Jisung kéo Minho đi, để lại Miyoon ở đó với cơn giận và sự nhục nhã bao trùm.

Chân nhỏ cứ thế mà bước, tay thì nắm chặt Minho. Hứ, nếu anh đã nói thích em như vậy, ngu gì mà không yêu luôn chứ hả?

"Tiền bối Lee, anh phải thật lòng đấy!"

"Tất nhiên, sẽ thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top