Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Hiện tại là 17h45, bình thường tầm này thì bạn lớn nhà em sẽ alo cho em rằng đang về và hỏi em hiện làm gì. Nhưng hôm nay khác, Jisung vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại ngắm nhìn hồi lâu. Tiếng tin nhắn vang lên, Jisung hớn hở mở ra đọc.

"Bạn nhỏ, nay anh đi họp lớp. Có gì bạn tự ăn nhé, cấm đồ ăn nhanh là được. Có thể anh sẽ về với bạn lúc 20h ha, ngoan ngoãn chờ anh"

Jisung bĩu môi ném điện thoại sang bên, hai đầu lông mày nhíu lại. Đi họp lớp mà lại không báo em sớm, để giờ Jisung mua sẵn đồ ăn để nấu rồi đây. Hừ, được, nếu đã đi thì đi vui vẻ, em chả thèm quan tâm nữa.

...

Minho đỗ xe vào bãi, tay mở điện thoại nhìn. "Không thèm trả lời luôn nhỉ?" anh bật cười trong miệng, chắc bạn nhỏ lại đang hờn rồi. Tháo dây an toàn, anh bước khỏi xe và đi vào trong quán. Từ khi đi làm đến giờ, anh thường không hay đi họp lớp, đơn giản vì còn chăm bạn nhỏ ở nhà với lại không muốn phí thời gian. Cái lớp cũng không tốt đẹp gì, toàn mấy thành phần bất hảo.

Mùi thịt nướng tỏa ra khắp không gian quán, chỉ cần mở cửa là ngửi thấy ngay. Người bên trong khá đông, điều đó lại càng làm không khí trong quán bí bách ngột ngạt. Minho nhíu mày, đi vào thì thấy bạn anh đang vẫy tay gọi lại.

"Minho! Ở đây!!"

"Xin chào, lâu không gặp!"

Tất cả những người có mặt trong quán đều hướng ánh mắt về anh, niềm nở chào đón nồng nhiệt. Ngồi xuống nơi còn trống, anh mỉm cười rồi chào lại những người xung quanh. Bàn tiệc vẫn còn đầy, chắc chưa ăn lâu. Anh định sẵn sẽ ngồi tầm 1 tiếng rồi xách dép chạy, tuyệt đối không để bạn nhà chờ.

"Minho, lâu rồi mới thấy đến đấy! Dạo này thế nào?"

"Ổn thôi, không khác gì"

"Chà, hotboy một thời Lee Minho không lẽ lại có cuộc sống tẻ nhạt sao?"

"Hotboy cũng là người thôi, có bản mặt đẹp cũng không lợi gì nhiều đâu.Và, tôi chưa phải một thời."

Tất cả im lặng, hướng ánh mắt ngượng nghịu đi phía khác. Sau khi nói xong, anh cũng cầm đũa và ăn uống như thường. Bỗng từ đâu có bạn nữ đánh lẻ ngồi xuống cạnh anh, giọng ngọt xớt mà chào hỏi.

"Chào Minho, cậu còn nhớ mình không?"

"Xin lỗi, cô là...?"

"Mình Yuna này, người cậu từng thích ấy!"

"À, nhớ rồi"

"May quá! Cậu hiện tại đang làm gì nhỉ?"

"Nhân viên văn phòng thôi"

"Ra là vậy"

Và sau đó là một loạt câu hỏi phiền phức đến từ cô gái Yuna đến Minho. Anh cắn răng chịu đựng, vài lúc còn giả điếc cho cô tự biết chán mà từ bỏ. Nhưng mẹ nó, cô ta dai dẳng như đỉa ấy.

...

"Minho, Minho"

Người bạn bên cạnh dùng tay lay người anh, Minho hiện tại đã ngà ngà say đến không còn tỉnh táo. Cũng 21h31 rồi, không lẽ lại để anh ở lại tự về sao? Tiếng điện thoại trong áo khoác anh phát ra, người ấy thò vào rồi bấm chấp nhận.

"Alo"

:"Ừm...Anh là?"

"À, tôi là bạn cùng lớp của Minho. Cậu ấy hiện tại đã say, không thể dậy nổi"

:"Dạ vâng, anh cho tôi biết quán để tôi đến đưa anh ấy về nhé!"

"Được được"

:"Cảm ơn anh"

Jisung tay nắm chặt điện thoại, miệng không nhịn được mà phun ra bao nhiêu tinh hoa. Lee Minho giỏi lắm, biết cái tửu lượng của bản thân rồi mà còn uống, này chắc chắn sẽ phạt chết anh. Jisung đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đến địa chỉ quán.

Ở quán, Minho đang gục xuống bàn, gần như bất tỉnh. Yuna bên cạnh, liếc nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Cô ta đặt tay lên đùi anh, ghé sát tai gọi anh dậy.

"Minho"

"Hửm?"

Cảm nhận có bàn tay động chạm cơ thể, anh theo phản xạ ném tay người kia ra. Yuna hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp động chạm vào người Minho.

"Minho say rồi~ có người đưa về không? Hay để-"

"Có tôi đây!"

Giọng nam nói lớn, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Trước mặt là một chàng trai nhỏ nhắn đang hùng hổ đứng đó. Không chần chừ, em đi lại gần rồi dùng tay đập mạnh vào đỉnh đầu Minho. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn em, anh cũng theo đó vì đau mà ngẩng mặt, từng vết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Ai vậy?"

"Han Jisung!"

Nghe đầy đủ họ tên, Minho quay ra nhìn. Ô, là bạn nhỏ nhà anh thật này! Minho nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, giọng nói cũng có phần mềm mại hơn thường.

"Jisung à ~"

"Đứng dậy đi về!"

"Tuân lệnh ~"

Minho nấc cụt ôm lấy áo khoác rồi đứng lên, chân xỏ lại giày, chuẩn bị về cùng Jisung. Yuna từ đâu lại ôm chặt lấy cánh tay anh, để lại cho Jisung một ấn tượng xấu tệ.

"Minho cậu đi đâu vậy?"

"Bỏ ra...cô..híc...là ai?"

"Mình Yuna này, người cậu từng thí-"

Chưa để cô ta nói hết, Jisung mạnh mẽ kéo anh về phía mình. Mặt thể hiện rõ cái tính giữ của, em nghiêm giọng trả lời cô ta.

"Mong cô giữ liêm sỉ, đừng cứ thấy đàn ông là cạ người vào ôm."

"Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Tôi có quyền gì ấy hả? Tôi là người yêu của Minho"

"Hah...cậu nghĩ ai tin cái thể loại đồng tính đấy chứ?"

Jisung khoanh tay, nhìn cô ta với một nụ cười khích đểu.

"Cô không tin chả sao, chẳng ảnh hưởng đến tôi và Minho. Tạm biệt"

Jisung quay người, nắm lấy áo anh kéo đi. Yuna cáu gắt, chạy lại nắm lấy tay Minho, anh cũng chả vừa mà hất mạnh tay cô ta ra. Mọi người lại một phen hú hồn tiếp, Minho gì nay mạnh bạo với con gái nhà người ta quá vậy?

"Minho, cậu..."

Đang hùng hồn thì Minho lại chui ra sau lưng Jisung, tay ôm chặt eo em mà quát tháo như hấp.

"Cô...híc...đừng có mà quá phận! Còn đụng là tô-..híc...tôi mách bạn nhà đấy, bạn nhà tôi cắn chết cô!!"

Tay đưa lên miệng, từng người một nhịn cười. Lee Minho uống say là thế này sao? Trẻ con đến bất ngờ, Jisung cũng đỏ cả mặt xấu hổ vì anh. Minho sau khi xong thì cũng ôm em mà bỏ đi, để lại Yuna với sự nhục nhã.

Kéo Minho ngồi ngay ngắn vào ghế lái phụ, em thở dài rồi cũng trèo lên xe. Ngồi xuống, thắt dây an toàn cẩn thận, em bật khởi động và phóng đi.

Trên đường về nhà, Minho chẳng im lặng mà cứ nói mớ như một đứa trẻ vậy. Jisung bên cạnh chỉ biết cười rồi lắc đầu thôi.

"Bạn ơi ~"

"Em đây"

"Anh bị sàm sỡ đóa ~"

"Ồ vậy sao? Ai dám làm thế nhỉ?"

"Là...là cái cô gì đó, xấu lém ~"

"Xấu sao? Minho không thích hửm?"

"Không thếch! Xấu lém, không đẹp như bạn nhà đâuuu~"

"Wow, vậy bạn nhà thế nào?"

"Đẹp ~ đẹp như thin thần lun, tỏa sáng như ánh Mặt Trời ó ~"

Minho vừa nói, miệng vừa cười toe toét. Anh đưa tay vung lên miêu tả, Jisung mỉm cười.

"Vậy Minho yêu bạn nhà không?"

"Cóa, yêu bạn nhà và bạn Han Jisung~"

"Ơ, hai bạn không giống nhau hử?"

"Khác mừ! Cách gọi khác nề ~ nhưng nói chung là của anh cả"

"Ừm ừm, của Minho tất luôn"

Khoảng không im lặng chỉ được phá vỡ khi Minho từ từ tựa đầu vào vai Jisung, anh lầm bầm trong miệng đủ để em nghe thấy.

"Anh yêu Jisung lắm, bạn đừng giận anh..."

"Em cũng yêu anh"

Nói rồi em quay lại hôn lên đỉnh đầu anh, yêu chiều nhìn nhịp thở đều của người lớn rồi tiếp tục lái xe về nhà. Chà, có vẻ em lại vào vai trò của một người yêu tần tảo chăm sóc anh rồi đây.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top