Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Ghost Jisung x Prosecutor Lee Minho
_________________________________________

Ở Hàn Quốc, những vụ bạo lực học đường tại các trường liên tục xuất hiện, dù là công khai hay không công khai. Những hệ lụy nó để lại đều khiến nạn nhân rơi vào tuyệt vọng, theo kèm thương tật và tệ hơn là có suy nghĩ đến cái ch*t. Lee Minho, một công tố viên nổi tiếng với những phiên tòa lớn luôn là kẻ thù đáng sợ của những tên phạm tội. Anh không khoan dung, cũng không nhượng bộ dù có là già hay trẻ. Chắc vì thế mà đa số người dân đều rất nể nang, quý mến anh.

Hiện tại, ngài công tố viên Lee đang ngồi thở dài trên ghế, chiếc kính đen đã ngổn ngang nơi sống mũi cao. Lông mày nhíu lại, anh hắt hơi mệt mỏi. Ánh đèn bàn nhấp nháy cùng đống tài liệu chất đống trên bàn. Nhìn đồng hồ, 0h15 - đã sang ngày mới. Minho ngửa cổ ra sau ghế da, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cốc Cốc, xin chào ~"

Giọng nói nam ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh. Thật thoải mái...Minho đăm chiêu suy nghĩ rồi mở mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng và đôi mắt to. Cậu trai mỉm cười, gửi lời chào lần nữa tới anh.

"Ngày mới vui vẻ ~ ngài công tố viên Lee"

Minho bật dậy khỏi ghế, nhìn bóng người trước mặt. Cậu trai phát sáng trong bóng tối, ẩn hiện như một bóng ảnh mờ ảo.

"Cậu...cậu là ai? Sao lại vào được trong đây?"

"Tôi sao? Ờm...một hồn ma?"

"...??" - khuôn mặt anh ngơ ngốc, nhìn cậu trai không chớp mắt. Jisung bật cười với khuôn mặt của anh, em đi lại gần rồi chạm tay vào người anh nhưng tất nhiên...nó xuyên qua rồi.

"Sao nè ~? Tin chưa?"

Nhìn cậu trai xinh đẹp đang cười khúc khích trước mặt, Minho đứng đơ như tượng. Anh lại gần chiếc bàn, cầm cốc rượu Whisky lên uống cạn, mong sao ngủ một giấc rồi coi đây là ảo giác do mệt mỏi đê. Rượu nồng chưa kịp xuống họng đã bị cướp lấy, Jisung dù là một bóng ma nhưng lại có thể hôn lấy anh. Đôi môi em lạnh nhưng rất mềm mại, anh không sợ hãi, còn có chút muốn thêm nữa. Jisung tách môi anh ra, liếm nhẹ ngoài da môi rồi bật cười.

"Wow, hóa ra rượu có vị như thế này ~"

"Cậu...cậu sao lại có thể-"

"Bất ngờ khum? Thật ra tôi có thể chạm vào nếu tôi muốn đó"

"..."

"Ùi, đừng làm mặt vậy mà! Tôi đến là có chuyện muốn nhờ anh"

"Hửm? Nhờ tôi?"

"Đúm, nhờ anh giúp tôi giải án"

"Vụ án? Nó liên quan gì?"

"Nó liên quan đến cái chết của tôi, tôi mong anh sẽ giúp tôi tìm ra hung thủ và câu trả lời"

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì anh rất giỏi"

"Chỉ có thế?"

"Òm hóm" - Jisung gật đầu, hí hửng vì câu trả lời của mình. Minho thở dài, xoa nhẹ thái dương. Công tố viên đi giúp một con ma giải án sao? Nghe thật buồn cười. Định mở miệng từ chối, Jisung nắm chặt tay anh ủy khuất nói.

"Làm ơn..."

"...được"

Anh ho khan nơi cổ họng, thoát tay ra khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Jisung vui mừng nhảy cẫng lên, bay lơ lửng trên không trung. Minho ngồi lại xuống ghế bàn làm việc, mở laptop và đeo kính.

"Vụ án của cậu là từ khi nào?"

"Năm XXXX"

"Năm XXXX? Không phải là đã được 10 năm rồi sao? Tôi lúc đó mới 12 tuổi"

"Vậy hiện tại anh 22 nhỉ? Tôi hơn anh nhìu rùi"

"Cậu...ch*t năm bao nhiêu tuổi?"

Jisung im lặng, suy nghĩ một hồi rồi cũng quay lại dáng vẻ ung dung ban đầu, trả lời thẳng thắn.

"16"

Minho khựng lại. Cậu trai xinh đẹp trước mắt sao lại có thể có cái kết buồn như thế? Em luôn ở tuổi 16, độ tuổi xinh đẹp và chớm nở muôn hoa trong cuộc đời. Jisung nhìn anh, biết suy nghĩ hiện tại của Minho, em cười buồn, đưa tay xoa đầu anh.

"Tôi không sao, hiện tại khá vui khi đã thoát khỏi cuộc sống kia"

"...ừm"

"Anh thương hại tôi?"

"Cậu có khó chịu vì điều đó không?"

"Không, tôi muốn được thương hại..vì tôi luôn mong ngóng nó khi còn sống"

"...tôi kiếm được vài vụ án bị bỏ trống ở năm XXXX đây, cậu xem có cái nào trong đây không?"

Jisung đảo mắt nhìn màn hình phát sáng, Minho nhìn thấy sự rưng rưng trong ánh mắt em. Anh đưa bàn tay che mắt em lại, thì thầm nói.

"Không cần nhìn, tôi thấy rồi"

Em im lặng, bàn tay trắng muốt nắm lấy một bên áo sơ mi của Minho. Anh biết em sợ, sợ chứng kiến lại sự ra đi của bản thân. Nhìn thông tin trên màn hình, anh căm phẫn và thấy ghê tởm.

"Ngày X/XX/XXXX - lúc 0h00, có một cậu trai 16 tuổi trường XXX đã được phát hiện chết sau khi nhảy lầu cùng tình trạng cơ thể có vẻ như đã bị xâm hại tình dục! Cảnh sát..."


Minho nghe thấy tiếng thút thít, bỏ bàn tay khỏi mắt em, Jisung đang nức nở. Giọng em dù đã cố kìm lại nhưng không thể, anh hiểu và chỉ có thể ôm an ủi dù cho cơ thể em vẫn thật lạnh lẽo. Minho nhìn em, quyết sẽ điều tra và giúp em gỡ bỏ thắt nút nơi trái tim bị tổn thương.

...

Những tên khốn nạn đã phải trả cái giá đắt. Tiền có thể một tay che trời nhưng không bao giờ là mãi mãi, Lee Minho sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhìn Jisung đang ngồi nơi sân thượng đã giúp em kết thúc sinh mạng, Minho nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cầm chai bia. Trải qua với nhau từng ấy thời gian, qua bao nhiêu thăng trầm, nảy sinh tình cảm là sớm muộn. Cả hai đều biết, cái kết cho cuộc tình này sẽ không bao giờ là đẹp. Đúng, nó chỉ khiến người ở lại là Minho đau. Nhưng Minho muốn cho em biết cảm giác được yêu là thế nào, cảm giác sự ngọt ngào của lười tình giữa hai người. Jisung quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh rưng rưng. Nó vẫn lấp lánh, chứa cả những ngôi sao như thuở ban đầu anh gặp em. Nhưng khác một chỗ, hiện tại nó đang chứa hình bóng anh. Minho mỉm cười, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt em dù thực sự chả thể động vào. Ánh sáng bao trùm người con trai nhỏ nhắn, em đang dần rời xa anh và Minho sẽ chấp nhận nó. Ôm nhau lần cuối, cái ôm ấm áp lạ thường. Khuôn mặt tiến sát gần nhau, Jisung đưa hai tay mờ nhạt của bản thân lên mặt anh, miệng nở nụ cười trầm buồn nhưng hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Minho...cảm ơn vì đã yêu em"

"Anh cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện trước anh như một thiên thần..."

Cái đụng trán nhẹ nhàng nhưng chứa bao nhiêu cảm xúc. Buồn có, thất vọng có và thanh thản có. Minho để em đi, để em có thể sống lại ở một thế giới tốt hơn, có một cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ luôn nhớ đến em, nhớ đến khuôn mặt tươi cười này của em, nhớ về một cậu trai luôn ở mãi tuổi 16 xinh đẹp.

"Tạm biệt, Jisung"

Em tan biến vào không trung, như những con đom đóm phát sáng giữa bầu trời tăm tối. Minho thở một hơi dài, khóe mắt anh ướt nhưng môi vẫn mỉm cười, đêm nay anh đã rất hạnh phúc.

_________________

+) Vì đây là tuyển tập oneshort nên việc đào sâu vào cốt truyện sẽ rất dài nên tôi bỏ qua. Có gì reup sẽ viết cẩn thận, cảm ơn đã đón nhận nó ( dù không biết nó có đem đến cảm xúc cho m.n không!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top