Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Ex or lover?
_______________

Han Jisung - Redflag nổi tiếng với cái danh "người đẹp lăn giường". Số người 419 nhiều ngất ngưởng, 10 đầu ngón tay cũng không kể hết - nói chung là đời sống tình dục sâu sắc lắm. Ấy thế mà em lại chỉ có một người yêu và hiện tại đã là người yêu cũ, Lee Minho.

Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu, ghép đôi của app hẹn hò vớ vẩn. Thật thì lúc đầu em đây không có muốn vào mấy cái app ủng đó đâu, tại trai trên đó toàn người xấu kinh. May kiểu gì vớ được anh trai tài phiệt Lee Minho.

Gắn bó với nhau 4 năm, từ khi em mới 20 và giờ đã 24. Nói chung, dù chia tay nhưng cả hai vẫn coi nhau là "bạn" - chắc vậy.

"Jisung" - Giọng nói của đứa bạn trước mặt khiến Jisung phải rời mắt khỏi chiếc màn hình điện thoại mad nhìn lên.

Felix, bạn thân thiết của Jisung đang nhìn em, với khuôn mặt có nhiều lời muốn nói.

"Hửm ~? Nói đi, tao đang nghe này"

"Mày với anh nyc kia, Lee Minho ấy.."

"Ừm hứm, anh ấy thì sao?" - Jisung tưng tửng trả lời, vẫn chưa hiểu điều mà cậu bạn đang nói.

"Cả hai người có chắc là chia tay rồi không vậy?"

"Mày hỏi buồn cười ha? Chia tay rồi,  1 năm rồi"

"Nhưng, tao thấy-.."

"Bọn tao chỉ là bạn thôi"

Felix im lặng toàn tập. Cậu đã phải nhiều lần lên internet để coi lại khái niệm người yêu cũ, nhưng cái khái niệm nyc của Jisung - bạn cậu lạ lắm. Có ai chia tay rồi lại hẹn gặp nhau đi chơi, đến nhà ngủ qua đêm rồi dẫn đi khắp nơi không? Chưa kể còn hay ngồi sát nhau như cao su, dựa dựa rồi ôm - xoa đầu. Kể mà cả hai hôn nữa chắc thành người yêu lại luôn rồi ấy. Jisung liếc biểu cảm của Felix, em lắc đầu cười trừ.

"Tin tao đi, chỉ là bạn thôi"

"Ừ, tao "tin" mà"

Bỏ qua chủ đề này, cả hai ngồi trò chuyện phiếm khắp các trên trời dưới đất.

...

"Alo"

:"Hửm? Anh nghe, có gì không?"

"Minhooo, đến bar đi"

:"Em đang ở đó à?"

"Òmmm ~ chơi với bạn á"

:"vậy em cứ chơi đi, gọi anh làm gì"

"Em là có ý tốt muốn giới thiệu vài bạn nữ chỗ em cho anh mừ"

:"Anh không có nhu cầu, em thích thì tìm đi"

"Minho - hiong ~"

:"Muốn nũng sao?"

"Đi mừ, đến với emm"

:"Sao lại phải đến nào?"

"Em cô đơn lắm...Minho a"

:"...Chờ anh, 5ph' ngoài cửa"

"Đã rõ nè"

Tắt cuộc gọi, Jisung đưa tay với lấy cốc rượu dở dang, em nhấp hết một ngụm rồi đứng dậy, out khỏi cuộc chơi. Mọi người nhìn em, tiếc nuối muốn giữ lại. Jisung bật cười, tạm biệt rồi rời đi. Tiếng nhạc to lớn xập xình, đánh mạnh vào thính giác em khiến Jisung đau đầu. Lê bước đứng ngoài cửa, Jisung nhìn đường phố đông đúc cùng những ánh đèn thành thị. Em ra một góc, không phải chỗ em hẹn gặp Minho, đơn giản tiện nép vào. Ngồi xổm xuống, em cảm nhận sự lạnh lẽo tiếp xúc trên bề mặt da em. Jisung ngửa cổ lên nhìn bầu trời, đôi mắt em vô hồn, ẩn chứa sự cô đơn khó tả.

Thò tay lấy bao thuốc lá, em châm một điếu rồi đưa lên miệng hít vào. Hương vị đậm mùi, Jisung thở ra một hơi dài. Em đưa tay gãi trán, mọi suy nghĩ như đống dây điện, rối như tơ vò mà không thể gỡ ra.

Em là kẻ tồi tệ - Jisung tự hiểu bản thân mình như vậy. Một kẻ hèn nhát khi sợ hãi trước tình yêu của người khác, một kẻ điên khi luôn khát cầu sự yêu thương rồi lại chối bỏ nó. Em yêu nhưng lại chả dám tiếp tục nó. Vì sao? Jisung nghĩ là do em sợ, sợ mối quan hệ không thể kéo dài và sợ bị bỏ rơi. Có lẽ vì thế mà em luôn là người sẽ chủ động chấm dứt trước, kết thúc đầu tiên.

Lee Minho là người đầu tiên mà em yêu thật sự. Ở bên cạnh anh, em luôn là chính mình. Cứ trẻ con, cứ cáu bẩn, cứ giận dỗi vô cơ và anh sẽ là người dỗ dành em. Jisung yêu những cử chỉ anh dành cho em, từ lời nói đến hành động. Chỉ cần là từ anh, em đều yêu đến dại khờ. Nhưng ừ, cảm giác sợ hãi lại xuất hiện...ngay cả khi đã được nghe những lời hứa hẹn của Minho, em vẫn một mực bị cảm giác kia chi phối và dẫn đến sự kết thúc, trong khi cả hai vẫn còn yêu đối phương. Minho là người đơn giản, anh không bao giờ tính toán gì, suy nghĩ gì, cứ men theo em như một lẽ đương nhiên. Em không biết nữa, không biết có nên mở lời với anh không.

"Trời lạnh ngồi đấy đóng đá sao?"

Giọng anh trầm thấp vang lên, Jisung hướng sự chú ý về bóng hình người con trai trước mặt. Minho với mái đầu đen xù xì nhìn em, chắc vừa bị gọi dậy đã đến đây rồi. Jisung bật cười ngây ngốc, mở lời chào hỏi anh.

"Minho đến rồi ạ?"

"Không đến thì đã không ở trước mặt em"

"Hehe, đúng ha"

"Nào đứng dậy, anh chở về nhà"

"Anh về nhà em hả?"

"Ừm, nấu em cái gì ấm bụng rồi ngủ. Em phải no mới ngủ ngon được mà, không phải sao?"

Anh vậy mà vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt đó về em sao? Jisung cúi gằm mặt, mím môi không trả lời. Minho lo lắng nhìn em, rồi cũng ngồi thụp xuống đối mặt Jisung. Sóc nhỏ rúc mặt vào đầu gối, tuyệt nhiên anh sẽ không thấy gì. Anh thở dài, hỏi em.

"Sao vậy? Em đau bụng à?"

"...hức..."

"!????"

Giọng Jisung thút thít và điều đó khiến Lee Minho hoảng. Anh cố gắng dùng bộ não học bá của mình để suy nghĩ cách dỗ và đặt ra hàng nghìn lý do khiến nước mắt em rơi.

"Jisung, em sao vậy? Bị ai bắt nạt hay ấm ức gì, nói anh nghe nào"

Jisung chồm lên ôm lấy anh, dụi mặt vào phần vai Minho rồi chậm rãi trả lời, giãi bày tất cả suy nghĩ trong đầu mình.

"Minho a..."

"Ừm"

"Em sợ lắm"

"Ừm"

"Sợ anh sẽ bỏ em, sợ mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục, sợ những lời hứa của anh..."

"Ừm"

"Dù sợ vậy nhưng phải làm sao đây..."

"Làm gì?"

"Em không thể ngừng yêu anh được"

"..."

"Em cứ ngỡ em sẽ đủ dũng khí để bỏ rơi anh nhưng cuối cùng em lại là kẻ bám víu anh nhất" - giọng Jisung nghẹn ngào, em khóc rồi. Khóc lớn, tiếng nấc chèn ép vào những câu chữ em nói ra với Minho. Anh chỉ bật cười, không biết phản ứng sao.

"Ừm"

"Nên...Minho"

"Anh nghe"

"Chúng ta quay lại nhé? Được không?"

"...Anh có điều kiện"

"Là gì?"

"Yêu anh nhiều hơn, đừng ngại yếu đuối trước anh, hãy tin tưởng anh, hãy ở bên anh từng ngày đến tương lai. Được chứ?"

"Vâng, em thích điều kiện này, nó nghe tuyệt đấy"

Minho mỉm cười, tựa trán mình vào với em, đưa môi hôn nhẹ lên đầu mũi đỏ ửng của Jisung. Em khúc khích, nước mắt vẫn ở khóe nhưng cũng đã dần khô lại. Ánh đèn đường trong ngõ hẻm ở nơi cả hai sáng lên, chiếu xuống bóng đôi tình nhân nọ, dù thời tiết buốt lạnh nhưng ánh vàng lại giúp không khí giữa em và anh ấm áp, ngọt ngào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top