Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54.


Provided for free...(⁀ᗢ⁀)✦
⤿"được cung cấp miễn phí"

________________________________________

"Hah~"

Xin chào, đây là Han Jisung - một succubus hạ cấp. Ở cái nơi địa ngục chó má này, mỗi loài quỷ đều được phân chia cấp bậc khác nhau, từ đó đãi ngộ cũng khác biệt. Mọi người thấy chữ "hạ cấp" không? Yes, em đây chính là một tên quỷ nghèo kiết xác và bị coi thường bởi bọn bề trên.

Hiện tại, với chút kinh nghiệm ít ỏi, em nào đâu thể ra ngoài nhân giới đi ăn sinh khí được chứ. Nhưng ở lại đây cũng chả hay gì, tiền đã không có mà còn phải làm cái bụng đói no - không em sẽ thành xác khô.

Ngồi ngậm ống hút của bịch sinh khí rẻ tiền chẳng ngon miệng, Jisung nhíu mày thở dài với cuộc sống. Hai tên succubus bên cạnh đang thì thầm gì đó, nói nhỏ đến nỗi em ngồi xa con nghe được.

👤: Ê, hay nào tao với mày trốn lên nhân gian đi"

👤: Điên à!? Bọn gác cổng nghiêm vcl, trốn ra mà bị bắt là ăn shit cả hai thằng đấy!!

👤: Thì tao có bảo trốn vào tầm chiều canh đâu? Đêm canh bọn nó đi ngủ, tiện hay sẽ không ai trông - trốn đi chắc chắn không ai biết!

👤: Tao vẫn lo kiểu mẹ gì ấy

👤: Tin tôi bạn ạ!

Jisung hút hết bịch sinh khí, mắt sáng bừng vui vẻ. Nếu đúng theo kế hoạch của hai thằng kia, chẳng phải em cũng sẽ dễ dàng trốn được sao - thật may mắn vì mình có tai mà!

👤: Nhưng trốn rồi sao về? Mày biết nếu lên đó lâu sẽ bị cạn kiệt năng lượng, phải bổ sung sinh khí mỗi ngày mới duy trì được đấy!

👤: Ờ nhở, mày không nói thì tao quên

👤: Dcm

👤: Thôi, bỏ vậy!

Jisung rời đi, không quên vứt bịch cạn vào thùng rác. Han Jisung đây là không sợ, đã nghèo sẵn - không thử sao biết may mắn hay không. Nghĩ nào thì là vậy, em đây sẽ trốn!

Canh đêm hai tên lính đã đều giấc, bóng người nhỏ len lẻn luồn lách khỏi khe cổng. Thành công nhanh gọn, Jisung hả hê cất chiếc cánh bay lên nhân gian - mà không biết rằng bản thân sẽ gặp một rắc rối nhỏ.

Nhân giới giờ là 23h59, bao phủ thành phố một màn đêm đen kịt. Han Jisung bay bổng khắp nơi, tìm kiếm nguồn sinh khí mạnh mẽ để bổ sung cho cái bụng đã đói meo sau khi bay khỏi địa ngục. Mắt liếc nhìn xung quanh, em nhăn mặt vì thứ ánh sáng lấp lóe nhộn nhịp của thành phố Seoul.

Một mùi hương thoáng qua, Jisung giật mình hướng mũi theo.

"Thật thơm ~"

Em liếm môi, lòng hào hứng vì 'món ăn' đang ở gần. Jisung bay theo sự chỉ dẫn của hương thơm, em vừa bay vừa thấy rạo rực nơi dưới bụng. Mùi hương dẫn em đến một căn phòng đang mở cửa sổ, Jisung bay vào và đậu lên cánh cửa sổ - ngắm nhìn con mồi ngon ghẻ của bản thân.

"Woaa~ một tên quyến rũ"

Trước mắt là một bóng ảnh đang thở đều mà ngủ. Mái tóc đã nhuộm bạc - nó giúp vẻ đẹp của người này càng được tôn lên rõ rệt. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt khẽ rung động vì chút động tĩnh ở cánh cửa. Jisung mải ngắm mà quên mất việc chính của bản thân, chỉ khi bụng em lên tiếng thì Jisung đây mới sực tỉnh khỏi nhan sắc của loài người. Em ngồi lên người anh, tay chạm vào phần bụng săn chắc.

"Người cũng đẹp ghê"

Em mỉm cười, tay ném bỏ chiếc chăn vướng víu. Nhìn người vẫn đang ngủ say, em thích thú mạnh tay bóp vào nơi chỗ hiểm. Anh nhíu mày, chân có chút động đậy. Jisung quan sát đũng quần đang dần ngóc đầu của anh, bật cười khoan khoái. Em cúi người xuống, liếm lên môi của anh thưởng thức chút ngọt ngào của cơ thể loài người. Cơ thể em nóng lên, chút hưng phấn đang dần nhen nhóm - à đúng rồi, em là succubus mà.

"Cảm ơn vì bữa ăn ~"

Nhấc người lên rồi hạ mông ngồi xuống phần đũng quần đang đau nhức của anh mà cọ xát. Jisung cắn môi, cảm nhận thứ nóng nực đang chà vào phần lỗ hậu khát khao của mình. Em vén chiếc áo đen bó sát cao cổ của mình lên, hai tay nhéo núm ti hồng đang dựng đứng. Em rên rỉ, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng xóa, mông vẫn không ngừng ma sát với đũng quần của anh.

Cảm giác bản thân sắp lên đỉnh, Jisung dừng mọi động tác tự sướng hiện tại. Em quay mông về phía mặt của Minho, còn mặt mình thì đối diện với con hàng khủng đang chực chờ tham chiến. Tay kéo xuống hai lớp quần của Minho, Jisung giật mình nhìn thứ to tướng gân guốc trước mặt.

"Mẹ nó, thế này deepthroat mất"

Mũi em chu lên, Jisung bĩu môi không muốn tiếp tục những thứ bản thân đã gây ra. Nhưng xin lỗi, dục vọng của succubus trong em trỗi dậy rồi, nhịn không nổi. Ai đời nhìn hàng đàn ông mà lại chảy dãi tèm lem như Jisung không? Chắc chắn không.

Hai tay trắng mịn bao lấy con hàng khủng, Jisung rùng mình vì kích cỡ và sự nóng hổi của Minho. Tay em di chuyển lên xuống, tuốt lộng chăm chỉ cho người đang ngủ say trong sung sướng.

"Mnhm..."

Jisung nghe thấy chất giọng trầm của Minho, không hiểu sao lại càng nuwsng - em lè lưỡi, liếm lấy phần thân hàng đẫm mùi nam tính. Cảm nhận được vật nóng mềm đang ăn hàng của mình, Minho đang dần có dấu hiệu tỉnh giấc.

Jisung thì không biết, vẫn rất say sưa thưởng con hàng này. Em còn chẳng ngại cho nó vào miệng, một phát ngậm xuống tận phần gốc hàng. Nước mắt em chảy ra, Jisung cảm thấy cổ họng đang khó chịu như mắc nghẹn. Em bỏ qua cơn khó chịu, tiếp tục chăm chỉ ăn khoai lang luộc. Đầu em nhấp nhổm, mắt rưng rưng nước cùng gò má ửng hồng. Em đang sướng, không còn đau nữa. Mỗi lần nhét sâu, Jisung cảm thấy con hàng này đang chạm đến tận đại não em vậy, khiến mọi dây thần kinh của em tê liệt thỏa mãn. Tốc độ tăng cao, con hàng cũng đã đến. Jisung cảm nhận từng dòng đặc sệt đang chảy trong miệng mình, em nuốt xuống bụng.

Bỏ con hàng khỏi miệng, Jisung thở dốc mệt nhọc.

"...gì đây?"

Minho mở mắt, đập thẳng vào mặt anh hiện tại là một cái mông căng tròn bị bó vào bởi chiếc quần bò. Anh ngồi dậy, Jisung thì mất đà mà ngã ụp mặt xuống giường, mông chổng lên cao. Minho đờ đẫn nhìn hoàn cảnh hiện tại, một tên lạ hoắc mông cong cùng đuôi quỷ đang ngoe nguẩy nằm giữa háng anh và...con hàng cực phẩm đã bị ăn đến nỗi vẫn còn đang thẳng đứng. Jisung ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn tên trước mắt.

"Ngồi dậy cũng phải nói với người ta chớ!"

"Đã đột nhập nhà dân trái phép lại còn giở trò biến thái, cậu không thấy nên im miệng là tốt sao?"

Nghe Minho nói, Jisung chu môi hờn dỗi. Anh nhìn em, hai tay ôm lấy eo rồi bế để vào lòng, Jisung ngơ ngác nhìn Minho. Anh cũng cúi xuống nhìn em, tay còn cẩn thận canh bắt lấy cái đuôi đen xì.

"Ahn~"

...

Bầu không khí trở nên ám muội, Jisung ngại ngùng bịt mồm lại. Minho nhướn mày nhìn em, miệng nhoẻn cười.

"Ngại gì? Nãy còn ngồi trên người tôi tự sướng rên rỉ mà, tiểu quỷ?"

"Anh...anh thấy r-rồi hả!?"

"Ừ, đã mắt phết"

"Aaaa, biến thái!!!" - xem ai đang nói kìa. Jisung xấu hổ, cánh rung động định rời đi. Nhưng đời không như mơ, Jisung bị Minho đè ngược xuống giường. Anh nhìn Jisung, mặt ác như quỷ trêu chọc.

"Định trốn sau khi nghịch hàng tôi sao?"

"Th-thì...tôi chỉ cần...tinh của anh thôi m-"

"Vậy sao? Cậu là succubus, cần tinh là phải"

"Biết vậy thì-"

"Nhưng miệng nhỏ dưới đây có vẻ chưa đủ, để tôi bơm cho miệng dưới nữa ha~"

"H-hả!??? Không cầ-"

"Shhh, mất quyền lên tiếng rồi tiểu quỷ"

Minho trả lời một câu rồi cúi xuống gặm lấy môi em. Jisung giật mình, miệng lỡ mở ra để người kia luồn lưỡi vào. Nụ hôn cả hai kéo dài cùng nước bọt và sự ngọt ngào, Minho sau khi dứt khỏi môi em thì luồn ra sau tai hôn lấy. Từng đường nét trên mặt em, Minho đều chăm chỉ hôn lấy. Jisung run rẩy, khoái cảm dần quay lại. Em mở miệng định nói, cuối cùng cũng chỉ phát ra vài câu ú ớ. Minho trườn người xuống, mắt nhìn hai hòn đậu hồng đã dựng đứng, anh chả ngại mà ngậm một bên vào miệng, tay kia thì xoa kéo chuyên nghiệp. Jisung cảm nhận sự sung sướng đến từ hai điểm trước ngực, em rên rỉ và sụt sùi.

"Ah...mnh...hức...đừng mà"

"Cậu thích, nên im lặng đi"

"Nhưng....hah..."

Hai đùi em cọ vào nhau, Jisung cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Minho cắn mạnh hòn ngọc trong miệng, điều đó khiến Jisung chả kiềm nổi mà bắn ra. Minho bỏ ti của Jisung ra, mắt liếc nhìn thành quả cày cuốc của bản thân.

"Hah, mới ngực đã bắn. Cậu không phải quá nhạy cảm sao, tiểu quỷ?"

"Đ-đã bảo dừng rồi mà..."

Nhìn mặt Jisung giận dỗi, Minho cảm nhận một cảm giác lạ đang dần len lỏi - cảm giác muốn trêu chọc người này.

Minho ngồi thẳng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen của bản thân. Một ánh sáng chói lóa đập thẳng vào em, Jisung trợn tròn nhìn cảnh tượng bất hợp lý trước mặt.

Lee Minho là thiên thần!

Yes, anh của chúng ta là một tên thiên thần chính hãng, cực riu. Tự hỏi sao anh lại ở trần thế? Xin thưa, sứ mệnh của một thiên thần là phải bảo vệ con người khỏi lũ quỷ nên anh được giao trọng trách đó này. Ở được 5 năm rồi, mặt vẫn trẻ măng.

Quay lại với hoàn cảnh này, Minho cùng chiếc cánh thiên thần phấp phới làm Jisung muốn ngất lịm đi luôn. Mả cha, ác quỷ gặp thiên thần là hãi vc ra. Không phải do bọn quỷ yếu, do đám này nó dùng thánh quang đập chết ạ. Quỷ cấp cao nhận một cú đã bị thương tích khó hồi phục, một con quỷ như Jisung đây chắc mới bị thiên thần chạm ngón tay vô là ngỏm luôn rồi.

"Bất ngờ không?"

"Dạ có" - Jisung ngoan ngoãn trả lời, chỉ sợ lỡ dại sẽ bị bay biến. Minho nhìn em run như thỏ con, miệng không nhịn được bật cười. Với mọi người có thể anh ấy cười thật đẹp, nhưng với con quỷ hạ cấp yếu đuối như Jisung thì Minho cười chả khác gì quỷ vương cả.

"Biết thân phận của tôi rồi, tiểu quỷ định sao đây?"

"Huhu, Thiên thần đại nhân, tôi chỉ là một con quỷ hạ cấp - đây cũng là lần đầu tôi đi hút sinh khí, mong ngài tha cho đường sống...huhu"

"Không thể tha. Nhiệm vụ của thiên thần chúng ta là đi diệt loài quỷ"

"V-vậy ngài định diệt tôi sao???"

"Ừ"

"Woaaaaaaaaaa.....huhuhuh" - Jisung bật khóc nức nở vì sợ hãi. Em gào mồm khóc xin tha như trẻ con, điều này chỉ làm tên khốn thiên thần đây thêm thích thú.

"Nín đi, ta sẽ tiêu diệt ngươi nhẹ nhàng"

"Nh-nhẹ nhàng? Đã diệt thì sao nhẹ nhàng ạ?"

"Vũ khí ta dùng sẽ không làm đau ngươi"

"Vũ khí? Kiếm hay súng, quyền trượng hay-"

Chưa để em nói hết, Minho bắt lấy tay em rồi dí vào con hàng đang sung sức chào cờ.

"Vũ khí đây. Không đau mà, hửm?"

"C-cái này...."

"Ngược lại còn khiến tiểu quỷ em đây sướng đấy, giờ bắt đầu nào"

"Dạ?"

________________

• Author đã quay lại sau kì thì CKII!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top