Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

69.𝟏

• Idol x fan •
⤿ plot cũ khá quen, OOC.
--------------------

"✦Xin chào, bọn mình là YRONE!!✦"

Nơi sân khấu đông nghẹt người, tiếng hò hét và cổ vũ reo vang toàn bộ khu vực, khiến không khí trở nên thật nồng nhiệt. YRONE - một nhóm nhạc nam mới được thành lập bởi 1 công ty nhỏ trong chuỗi các công ty giải trí. Được coi là dự án đệm cho công ty mẹ lớn nổi tiếng hàng đầu, MARK.

MARK có nhiều nhóm nhạc, sở hữu vô số các tài năng về đa mảng như diễn viên, người mẫu, thần tượng,v...v. Chắc cũng vì lẽ đó mà mỗi lần có đợt dự án tuyển chọn thì lại rất khắt khe. Các giám khảo, người hướng dẫn đều được phía cấp trên lựa chọn kĩ càng và phù hợp. Chủ tịch MARK là một tên trẻ tuổi, danh tính bí ẩn không rõ ràng. Chỉ biết rằng hiện tại người ấy đã 23, làm việc không đến thẳng công ty - cần thiết thì gọi video call qua cho thư ký bàn bạc.

Quay trở lại hiện tại, YRONE nhóm 5 thành viên đang lần lượt cầm mic giới thiệu chính mình. Han Jisung, cậu trai nhỏ đang hồi hộp mà run rẩy tay chân, khuôn mặt cùng lớp makeup đã hiện hữu những giọt mồ hôi. Đầu óc dần rối tung bởi hàng tá những trường hợp xui xẻo có thể xảy ra. Một tiếng gọi vang lên, Jisung giật mình nhìn lên. Nhiều ánh mắt chiếu về phía cậu, Jisung khóe miệng giật giật không thể nói rõ thành lời.

"Xi...Xin chà...chào mọi người...mình là Jisung...mong mọi người giú..giúp đỡ ạ"

Vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ, Jisung cúi gằm mặt lo lắng. Sau khi thấy tất cả đã xong phần giới thiệu, cả nhóm dẫn nhau đi vào trong cánh gà. Cậu ngồi một góc, im lặng cầm chai nước nhìn màn hình điện thoại rồi nhấn vào danh bạ.

:"Hanie đó sao? Con gọi mẹ có gì không?"

"Dạ không, con đột nhiên nhớ mẹ thôi ạ"

:"Ầy, thằng nhóc này! Giờ đang trong thời gian quảng bá mà, nhớ quan tâm sức khỏe bản thân đấy"

"Vâng ạ"

Trò chuyện một hồi thì cuối cùng cũng phải ra giao lưu với fan hâm mộ, Jisung vỗ vào má rồi hừng hực lại tinh thần đi ra.

Buổi giao lưu diễn ra tầm 3h, khoảng thời gian này, nơi bàn của các thành viên đều đã đầy ụ quà của fan hâm mộ. Chỉ có Jisung cậu là mờ nhạt, vài món phía mình cũng là được thành viên trong nhóm chia sẻ cho. Có chút mủi lòng, ấm ức nhưng làm gì được đây?

"Xin chào..."

Nghe tiếng nói đối diện mình, Jisung ngẩng mặt lên. Trước mắt cậu là một anh chàng cao ráo, đeo mũ lưỡi trai và cùng chiếc khẩu trang đen. Thứ cậu thấy duy nhất là con mắt anh, rất đẹp. Jisung đứng dậy, mặt ửng đỏ ngại ngùng xen lẫn chút hứng khởi khi có người đến nói chuyện.

"A, chào bạn!"

"Ừm, Jisung cứ ngồi đi, không cần đứng đâu"

"À...à vâng" - Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉnh trang lại tóc tai rồi bắt đầu giao tiếp với người con trai đối diện.

"Vậy...ờm..."

"Jisung thoải mái đi, đừng hồi hộp quá"

"Xin lỗi bạn nhé, vì...vì bạn là người hâm mộ đầu tiên mình nói chuyện nên...có chút run"

"Đầu tiên?"

"À ừm, bạn thấy đấy - mình không được nổi bật hay yêu thích cho lắm"

Vừa nói, Jisung vừa gãi những ngón tay của mình vào nhau. Người kia nhìn thấy, đưa tay đặt lên tay cậu vỗ về.

"Tôi đến đây chỉ để gặp Jisung thôi đấy"

"Th-thật sao?"

"Ừm, tôi là fan của Jisung" - anh chàng gật gù chắc nịch, dù Jisung không thể nhìn hết mặt anh nhưng phần nào cũng cảm giác được nụ cười của anh.

"Cảm ơn bạn"

"Jisung cố lên nhé! Tôi sẽ luôn ủng hộ Jisung"

Jisung mỉm cười rạng rỡ, em vui vẻ và yên lòng khi thấy có người yêu thích mình. Cả hai nói rất lâu, giống như chỗ dành cho fan của Jisung chỉ có mình anh chiếm đóng vậy. Người con trai nhấc túi đồ lên, đẩy ra chỗ Jisung.

"Đây là quà của mình dành cho Jisung"

"Wow, mình cảm ơn nhé! Đây là gì-"

Mở gói ra, Jisung tròn mắt nhìn thứ được đặt trong hộp. Một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng vẫn còn mùi tư bản phấp phới. Cậu không thể tin nổi, fan cậu là richkid hả? Hay tỉ phú triệu đô?

"Ừm...cái này..."

"Jisung nhận đi, cái này mình muốn tặng coi như là món quà lần đầu tiếp xúc này"

"Nhưng nó-"

"Không đắt lắm đâu, Jisung nhận đi nhé"

"Vậy...mình cảm ơn bạn nhiều" - Jisung ôm món quà vào lòng khư khư rồi liên tục cúi đầu cảm ơn. Người kia cũng chỉ cười thành tiếng rồi cả hai lại tiếp tục nói chuyện.

Kết thúc buổi giao lưu, Jisung đứng dậy lưu luyến chào tạm biệt người nọ. Chàng kia xấu hổ hỏi xin một cái ôm, Jisung tất nhiên sẵn sàng đáp ứng. Cả hai ôm nhau, giờ cậu mới cảm thấy được body của fan này đô thật, còn hơn cả cậu nữa.

| Tua tua....|

"Chào Jisung"

"A, Leeknow! Bạn nay chăm chỉ quá nhỉ?"

"Haha, tại hôm nay nghe bảo Jisung nhận làm đại sứ cho thương hiệu này nên mình đến cổ vũ"

"Wow, cảm ơn Leeknow nhìu nhìu ~!"

Gắn bó vậy mà đã được tròn 1 năm, Jisung biết thêm tên cậu fan là Leeknow - nghe không giống tên thật cho lắm. Nhóm hoạt động sôi nổi, Jisung cũng bắt đầu được chút danh tiếng sau khi chiếc fancam icon kia được đăng tải. Và đoán xem là ai quay nào? Ting ting, là Leeknow đó! Người đã không quản không gian đông đúc bên dưới mà cố gắng bắt mọi khoảnh khắc đẹp nhất của cậu.

"Jisung, mình để quà ở chỗ staff ấy - lát Jisung ra lấy ha"

"Uki, mình nhớ rùi" Jisung lon ton chạy vào trong, không quên quay lại vẫy chào Leeknow. Khi thấy Jisung đã rời đi xa, anh nhanh chóng rút điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Phòng viên Kim đâu rồi?"

:"Đang ở nhà đài, chưa rời"

"Bảo cậu ta nhanh đến trung tâm thương mại, phỏng vấn Jisung đi"

:"Ngài Lee ơi là ngài Lee, anh có thể nào mà bình tĩnh chút được không?"

"Nhanh lên, không tôi cắt lương"

:"...vâng vâng"

Minho tắt máy, đi vào một con xe đen rồi nhắc tài xế phóng đến địa điểm yêu cầu. Bước xuống khỏi xe cùng bộ vest sang trọng, Minho bước từng bước vào công ty MARK với những cái cúi chào kính trọng của nhân viên. Changbin - chàng thư ký xuất hiện cùng cái bảng lịch trình trên tay.

[ p/s: Thấy tôi hay cho Changbin vào vai thư ký quá này ")) ]

"Ngài Lee, lịch trình hôm nay của ngài bị đảo lộn rồi ạ"

"Chỉ là bỏ vài cuộc hẹn mặt, không vấn đề"

"Tổng cộng hôm nay ngài bỏ 3 buổi hẹn. Bao gồm với diễn viên Kim Harin, phỏng vấn của đài *** và cuối cùng là bữa ăn với các cổ đông Ạ." - Changbin gằn giọng, khó chịu vì phải gánh mấy cái cuộc gọi dai dẳng. Minho không quan tâm, chỉnh lại cà vạt rồi nói.

"Tầm 15h đến 20h có gì không?"

"Dạ có. Đó là-"

"Hủy đi"

"...Dạ?"

"Chiều nay có buổi biểu diễn của Jisung, tôi phải đi nên hủy mấy cái đấy đi"

"Ngài Lee!?"

"Im lặng, làm đi"

"Nhưng-"

"Tăng lương gấp 2 lần"

"Không được! Tôi là người có trách nh-"

"Gấp 10"

"...Vâng" - Changbin mím môi nhẫn nhịn.

Minho bước vào trong phòng, đóng chiếc cửa lại rồi ngồi xuống ghế. Tay mở ra màn hình laptop, Minho liếc nhìn chiếc nền hình Jisung đang cười rực rỡ.

"Hah...Jisung à, nhớ em ấy quá đi..."

*Nên bỏ đống giấy tờ này đi không?*

Đang dần ngu muội đi vào cơn buồn ngủ, Changbin từ đầu đá cửa chạy vào - mặt có phần nghiêm trọng.

"Lee Minho"

"...chuyện gì? Tự nhiên kêu cả họ tê-"

"Jisung, Han Jisung"

Nghe tên cậu, Minho đứng dậy chạy đến hỏi.

"Chuyện gì? Nhanh lên!"

"Anti đến phá sự kiệ-"

Minho phóng thẳng đến nơi cậu, không quan tâm đến Changbin đang chạy theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top