Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước, Tiêu Chiến một mình lên thành phố lớn học, thấy cái gì cũng lạ lẫm, khi đó phòng ký túc xá của anh không có nhiều người lắm, tám người cùng nhau ngủ giường tầng.

Tiêu Chiến có vẻ ngoài dễ nhìn, cho nên được không ít các cô gái trong trường tìm đến tỏ tình. Lúc đó, trong đầu anh không có ý nghĩ gì cởi mở của người thành phố, vội xua tay từ chối, nói rằng trong nhà sẽ thu xếp cho mình. Người từng ở chung phòng với anh là một nam sinh to cao, thậm chí còn cao hơn cả Tiêu Chiến, khoác vai anh nói rằng suy nghĩ này của cậu lạc hậu từ lâu rồi, giờ là thời đại tự do yêu đương, thích ai thì ở bên cạnh người đó, không cần phải để ý ánh mắt của người khác.

Khi ấy, anh mới biết thế nào là giải phóng từ thể xác đến tâm hồn.

Có điều mấy năm sau đó, Tiêu Chiến vẫn chẳng ưng thuận một cô gái nào, lúc đầu anh còn tưởng là vì sự bảo thủ đã ăn sâu bén rễ của bản thân, chỉ khi gặp gỡ nhiều người rồi, anh mới nhận ra đó là do chưa gặp được người khiến mình động lòng.

Trong trường có rất nhiều cuộc vận động dành cho sinh viên, Tiêu Chiến lúc nào cũng tham gia hết mình, một lần sau khi đợt biểu tình kết thúc, anh trở về thì thấy trong phòng ngủ không có ai, ra ngoài tìm mới biết trong nhà nam sinh to cao kia xảy ra chuyện. Cả tám người đều bị gọi đến nhà của nam sinh ấy, riêng hắn thì bị cha dùng gậy đánh.

Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, hỏi bạn học mới biết nam sinh to cao kia yêu một bạn cùng phòng, bị cha hắn phát hiện. Tiêu Chiến a lên một tiếng, suy nghĩ một chút mới cảm thấy có gì đó không ổn, người bạn cùng phòng khi ấy chẳng phải cũng là con trai sao.

"Hai người họ yêu nhau được vài năm rồi."

"Các cậu đều biết? Vậy sao không nói với tôi?"

"Chuyện này ai dám ngày nào cũng đem ra bàn tán bên ngoài chứ."

Tiêu Chiến nhìn hai người đang quỳ ở đằng kia, nam sinh to lớn bị đánh đến gần chết, người bạn cùng phòng kia cứ khóc suốt, nhưng không dám tiến lên ngăn cản. Vài ngày sau, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện, một chủ đề mới nổi lên, cả trường đều không kiêng dè gì bàn luận.

Hầu hết mọi người cảm thấy đây là chuyện bất bình thường, còn lại đại bộ phận không dám lên tiếng, vài người ra mặt phản kháng vài câu, lại bị thảo phạt quay về, cuối cùng cãi nhau ồn ào đến mức lệch lạc đi vấn đề.

Một gậy đập hỏng đời người.

Tiêu Chiến không còn gặp lại hai người bạn kia nữa.

Sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Chiến trở nên trầm lặng hơn, bạn học hỏi anh, anh nói mình không hiểu, đề xướng là tự do yêu đương, vì sao hai người đàn ông lại không được chứ. Bạn học kia cùng phòng với Tiêu Chiến đã mấy năm, lớn hơn anh hai tuổi, nghĩ mãi cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, sau giờ học đành kéo anh về ký túc xá, khoá cửa lại rồi mới dám nói chuyện, bởi vì họ chỉ là thiểu số, phá vỡ quan niệm lâu đời trước giờ của dân tộc ta là lấy nối dõi tông đường làm điều kiện tiên quyết để yêu một người. Những người bị chèn ép không hẳn là người làm sai, chỉ là hiện giờ chưa có nhiều người thấu hiểu chuyện này.

Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu, anh rất thích trò chuyện với người bạn cùng phòng này, bởi mỗi lần như vậy, anh cảm thấy mình hiểu được rất nhiều điều. Bạn cùng phòng có một thanh mai trúc mã, nói rằng học xong y sẽ kết hôn, vào ngày y đi, y vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến nhắc anh phải cố gắng học hành, tương lai nhất định phải giỏi giang hơn hẳn mình.

Ngày khai trường, Tiêu Chiến tự tìm một phòng trọ ở bên ngoài, không ngủ lại ký túc xá nữa, đến khi tốt nghiệp phải trở về quê, anh mới hay tin con của bạn cùng phòng đã chào đời, bèn bảo người gửi hộ hồng bao chúc mừng, còn mình thì không đến.

Về nhà rồi, Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, nửa đêm kéo ghế gỗ ngồi ngoài sân ngắm sao, tự hỏi mình có thích bạn cùng phòng không, tại sao anh nhớ mãi không quên chuyện này.

Nhưng dù chưa từng yêu ai, Tiêu Chiến cũng hiểu được rằng, nếu thực sự thích thì khi chia tay đã miễn cưỡng, đã xót xa, nhìn y cưới vợ sinh con đã chua chát cười trong lòng.

Nhưng anh không hề như vậy.

Lúc trước ở nhà, anh cũng sợ mình sẽ suy nghĩ nhiều đến mức phát điên, nên đi tìm trưởng huyện thưa chuyện đã sớm tính toán kỹ lưỡng việc dạy bọn trẻ trong thôn học hành, trưởng huyện mong đợi vô cùng, do đó chưa đầy ba ngày đã thu xếp cẩn thận cho Tiêu Chiến, anh rời đi trong sự trách mắng của cha mẹ mình.

Đêm đầu tiên ở lại thôn, anh không tài nào ngủ được ngon giấc, sáng sớm thức dậy thì bị lạc đường, không biết phải làm sao nên cứ đi loanh quanh trong khu ruộng, bị một con gà từ đâu bay tới trước mặt. Một cái đầu ló ra khỏi ruộng, trên người khoác chiếc áo choàng ngắn để lộ một vùng ngực, tay và ngực lấm lem bùn đất, nhưng trông thế nào cũng không giống đứa nhỏ phải ngày ngày ra đồng làm việc.

"Anh là ai dạ? Sao em chưa từng thấy anh bao giờ?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thôn dạy học, không quen đường quen lối ở đây, cho nên tìm mãi không thấy nơi cần đến."

"Lạc đường sao?" Đứa nhỏ múc một gáo nước trong thùng, rửa mặt và tay thật sạch sẽ: "Em dẫn anh đi, hôm qua trong thôn đâu đâu cũng nghe thấy tiếng reo hò, họ mong ngóng anh lắm."

Tiêu Chiến nhìn cậu rũ nước trên đầu, rồi kéo áo lên lau sạch mặt, trắng trẻo, một chút bụi bẩn cũng không có, cười lên để lộ ra hàm răng đều như hạt bắp, mỉm cười vẫy vẫy tay với anh, nói: "Đi thôi."

Gửi ngày đầu tiên đôi ta gặp gỡ

14.03.2017 - 14.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top