Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nọ, chú nói với em.

"Đêm qua chú đã mơ thấy ta kết hôn đấy."

Em lẳng lặng không nói gì, giờ em vẫn còn bận rộn lắm, nếu kết hôn rồi thì em sẽ phải ở nhà chăm lo cho nhà cửa, giặt giũ, và thậm chí đôi chút thời gian cho bản thân cũng không có, chưa kể đến phải đương đầu với nhà mẹ chồng mà em chưa từng tiếp xúc qua. Bà ấy có làm khó dễ em không, em còn chưa biết rõ.

Em trầm ngâm không đáp, quên cả việc mình phải chuẩn bị để đi làm.

Chú thở phào rồi nói.

"Nếu em không muốn thì chú vẫn có thể tiếp tục đợi em."

Tự dưng lúc này em cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, người ta đã đợi em lâu như thế rồi mà em vẫn không chịu mở lời muốn về chung một nhà, em tự trách bản thân quá ích kỉ, tệ bạc.

"Em xin lỗi!"

"Không, em không có lỗi.

Là do chú, chưa đủ an toàn để em có thể dựa dẫm vào.

Em không muốn cũng phải."

Lúc này em khóc không thành tiếng, chỉ vì không đủ can đảm cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, nhưng em sợ lắm chú à.

"Thôi, em đi làm đi kẻo trễ giờ."

Chú giúp em mặc chiếc áo lông đôi của cả hai do một lần đi chơi em thấy thích nên đã sắm về, đến giờ cả hai chiếc áo vẫn còn y như mới.

.

Hôm nay em làm việc không tốt, liên tục xảy ra lỗi không đâu, quên bỏ đường vào nồi lẩu, hay cả phục vụ sai món cho khách.

Mặc dù họ có thể thông cảm cho em vì những lỗi lầm chút xíu này, hay sẵn sàng vỗ vai em động viên nhưng em cảm thấy vụng về quá đỗi, bật khóc khi đã trốn vào trong phòng dành riêng cho nhân viên.

Em khóc thay cho những điều không vui lúc sáng, khóc cả cho bản thân đầy thiếu sót như thể em không đáng được người khác yêu thương và trân trọng vậy.

Em khóc được một lúc, đang khụt khịt lau nước mắt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Giấy nè lau đi, khóc xấu muốn chết mà bày đặt khóc, bắt chước ai vậy?"

Anh chủ quán giễu cợt em, cũng ân cần lấy giấy mà lau cho em.

"Không khỏe thì xin nghỉ phép, tôi đâu có ép cậu làm việc đâu mà trốn ở đây khóc thế."

"Nghỉ một bữa nhưng tôi vẫn trả đủ lương cho cậu mà."

"Tôi...tôi."

Em lúng túng đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi ạ!"

Em bước ra làm việc tiếp, tạm thời gác lại lỗi lo âu vừa nãy.

Người bên trong thở dài một cái, sau đó tiếp tục trông coi quán từ xa.

"Anh bảo là em không được hút thuốc nữa rồi cơ mà?"

"Kệ tôi, anh có quyền gì mà can thiệp vào đời sống của tôi chứ?"

Cậu gạt đi bàn tay đang níu lấy mình mà bước đi.

"Em hận tôi đến vậy sao?"

.....

.

Cả ngày hôm đó, em không về nhà.

Lầm lũi cả một buổi tối, chuốc cho bản thân say mèm, rồi loạng choạng ra nơi từng ngỏ lời yêu với chú.

Em hét to một tiếng rồi bật khóc nức nở, như thế thì chú mới không thấy em mềm yếu, cũng chẳng có thể an ủi để em có thể được đà khóc lớn hơn nữa.

Em sợ hãi khi đối mặt với chú, nhưng cũng không muốn chú tổn thương lần nữa.

Em gọi cho chú vào những một hai giờ sáng.

Chú nhấc máy liền ngay khi em vừa gọi.

Em đã bảo chú không nên làm phiền em nên chú chẳng dám gọi cho em, tạm bỏ lại nỗi nhớ da diết khi vắng em, điều chú cần là trở thành một người đủ cứng rắn để em có thể dựa dẫm.

"Chú đây!"

"Mình chia tay đi!"

Em cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng không tài nào qua mắt nỗi chú.

"Mình về nhà từ từ nói chuyện."

Hắn nhỏ giọng khuyên em.

Em càng hùng hồ hơn lặp lại câu vừa nãy.

"Em bảo là mình chia tay đi."

"Han Yujin, lắng nghe chú."

Chú gọi thẳng họ tên em, sao mà xa lạ quá, có phải chú không còn thương em nữa rồi không?

Em tắt máy, nốc hết sạch cả lon bia đang uống dở rồi nhìn lên bầu trời.

Em ngắm nghía hai ngôi sao không tên, vẫn quây quần bên nhau mặc cho có bị những ngôi sao ngoài kia dòm ngó, hai vật hữu hình ấy vẫn tiếp tục bên nhau không rời.

Dù mây có che đi thứ ánh sáng mờ mịt, nhưng mãi không thể nào tách hai ngôi sao đó xa nhau.

Ngay lúc này, chú xuất hiện rồi đến bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top