Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau đi đến ngôi trường đại học giữa trung tâm thành phố rộng lớn, vì học khác khoa nên Yujin đã xin cho mình xuống và tự đi về khoa cậu một mình. Gyuvin thấy thế thì cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm của em ra rồi gửi xe.

"Học ngoan nha rồi lát anh đón." Anh nựng má cậu nói.

"Dạ tuân lệnh." Cậu cười tươi trả lời anh, khoảnh khắc nhìn thấy cậu cười tươi như này anh chỉ muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất dành riêng cho cậu thôi.

Anh trở lại khoa của mình, nghe thoáng qua là cái tên người yêu cũ cậu đang ngồi tán tỉnh hết cô gái này đến cô gái khác, với tính không thích chuyện bao đồng thì anh cũng chả quan tâm là mấy.

.

Học xong tan cùng nhau, anh lại đưa cậu đến nhà hàng đắt tiền.

"Em bé học có mệt không nè?" Anh chủ động qua lớp cậu chờ sẵn, đến khi cậu ra thì cùng cậu đi đến điểm hẹn.

"Dạ không mệt chút nào luôn ạ." Với sự quan tâm tuyệt đối của anh thì cậu đã nhanh chóng thích nghi được, quả thật thì hai người đối xử với cậu rất khác, người thì luôn ưu tiên đặt cậu lên đầu, người còn lại thì xem cậu như món đồ tạm thời, cần thì tìm đùa giỡn còn chán thì bỏ.

"Thế cùng anh đi ăn nhá, anh mới biết chỗ này ăn ngon lắm luôn muốn dẫn em bé đi." Anh cười hiền hòa, nụ cười này chỉ dành riêng cho một mình cậu thôi.

Cậu gật đầu lia lịa rồi cùng anh đi đến nhà hàng.

Trên đường đi cậu háo hức lắm, háo hức đến nỗi chẳng thể giấu được nụ cười in rõ trên cặp má của cậu.

Hóa ra lại chính là nơi anh người cũ của cậu dẫn đến đây để ăn tối.

Cậu vẫn tỏ ra tự nhiên, dính lấy người ăn và cùng chọn cho cả hai một cái bàn trống.

"Yujin đợi anh lau ghế của em đã."

"Nè, anh lau đũa cho bé rồi nè."

"Cho tôi một phần mỳ xào và beefsteak." Những món anh gọi đều là những món cậu thích nhất từ trước đến giờ, không có hành lẫn cả cà tím đáng ghét kia.

Anh lau chén dĩa rồi đặt trước mặt cậu, khiến cậu cảm giác như anh là người đàn ông thực thụ có thể dựa dẫm vào.

"Em ngây ra đó làm gì, đồ ăn tới rồi nè."

Cũng đúng, trước hành động ấm áp này cậu chỉ biết quan sát thôi chứ chẳng làm gì cả, cái mỏ chu chu của cậu cũng dần biết mất, miệng cậu mím chặt lại, cứ như đang một chút tủi thân vậy.

Anh cắt từng miếng thịt bò rồi đẩy dĩa cho cậu, trân quý đời anh nên anh chẳng để cậu động tay việc gì cả, đến cả phần tóc mái của cậu bị rối anh cũng dùng tay sạch của mình chỉnh lại cho cậu.

Anh cũng gần quên đi câu đầu tiên cậu nói khi đến đây.

"Suho từng dắt em đến chỗ này."

"..."

"Mình vào thôi em."

Món cậu thích giờ cũng chẳng thể nào vừa miệng nỗi, rõ ràng là đầu bếp vẫn nêm nếm như vậy mà chẳng tài nào cậu nuốt nổi.

"Em sao vậy, đồ ăn không vừa miệng em bé hả?" Vẫn là ngữ điệu nhẹ nhàng khi hỏi han em.

Cậu lắc đầu rồi vẫn cố nuốt nhiều miếng thịt bò nhỏ được người kia ân cần giúp cắt ra.

Ăn xong anh tính tiền rồi đưa cậu về nhà bố mẹ cậu.

Suốt quãng đường dài hai người chẳng nói nhau câu nào, người thì muốn nói nhưng nghẹn, người thì không có tâm trạng nghe người kia nói.

"Yujin nhà ta về rồi đó hả, Gyuvin vào nhà bác chơi đi con." Mẹ cậu rất nhanh đón đứa con trai bé bỏng vào nhà, nhìn thấy Gyuvin thì mời cậu vào nhưng không thành.

"Dạ thôi ạ, con phải đi làm rồi, tạm biệt bác gái ạ." Nói rồi anh phóng xe đi mất.

"Mẹ ơi con với anh Suho chia tay rồi..." Cậu dụi mặt vào người mẹ than thở.

"Không sao đâu con, mất người này thì mình có người khác thôi con ạ, không tốt thì không tiếc, huống hồ gì có nhiều anh trai đẹp xếp hàng để tán tỉnh ChinChin bé nhỏ của mẹ." Mẹ cậu an ủi nhưng cậu lại lắc đầu không chịu nghe.

"Nhưng mà con thích anh Suho lắm mẹ ơi, thích đến nỗi không thể quên anh ta được." Cậu chạy lên phòng khóa chặt cửa rồi nằm khóc đến chiều.

Mẹ lắc đầu bất lực rồi tiếp tục làm công việc nhà.

Đến tối thì mẹ cậu bưng ly sữa đào đến trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa.

"Con mở cửa ra xem nào, đừng vì một thằng tồi mà tự hành hạ bản thân như vậy nữa, mẹ nhớ lúc con cãi nhau với mẹ con đâu có như thế này đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top