Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EP.2.1 : Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HA WON từ từ mở mắt, hơi nhíu mày khi thấy tia nắng vàng nhạt chiếu lên từ thành giường đến mắt của mình. Cô cứ ngỡ, buổi sáng nào cũng đều như nhau, chẳng có gì đặc biệt là mấy, nhưng có lẽ... buổi sáng hôm nay có điều lạ lùng, sự lạ lùng ấy lại theo một hướng tích cực.

Nếu như những đêm trước, cô đều cảm thấy choáng váng, khó thở như thể ác mộng đang cố kẹp cổ cô, thì giờ đây đã có ánh sáng tới giải cứu cô, chữa lành vết thương trên cổ cô vì sự kìm kẹp ấy..

Ánh sáng của một thiên thần

HA WON thở phào nhẹ nhõm, thầm mỉm cười, hai tay đặt lên lồng ngực và tự nhủ "Anh ấy đã cứu mình.."

Sự ấm áp và hạnh phúc ấy cứ thế vây quanh cô trên mọi ngóc ngách, nẻo đường cô đi. Và cũng như nhiều lần trước, JAEMIN có thể thấy được điều đó

"Buổi sáng tốt lành, HA WON!"- Anh cười tươi, cảm thấy sự hạnh phúc của cô đang dần dần cũng vây quanh anh- "Không phải là "chào buổi sáng" thông thường đâu, mà là "buổi sáng tốt lành" đấy nha!"

JENO từ phòng thay đồ bước ra, mải chấn chỉnh lại trang phục thì thấy HA WON, cũng mỉm cười- "Mắt em đỡ thâm quầng rồi kìa! Hôm qua chắc hẳn em đã ngủ rất ngon"

"Dạ vâng... Tẹo nữa em sẽ cảm ơn anh MARK"

JENO và JAEMIN nghe vậy tròn mắt, cố gắng hiểu ý của em nó.. HA WON cũng biết hai anh chưa hiểu ý của mình, nhưng cô chẳng nói gì thêm ngoài việc lại mỉm cười lần nữa

"Cho em bánh nhung đỏ như mọi khi nha!"

Sau một hồi, cô nhận bánh rồi cúi đầu lễ phép chào hai anh mà bỏ đi.. JENO vừa vẫy tay chào cô, nhìn thấy bóng dáng cô xa dần liền quay sang hỏi JAEMIN

"H-HA WON nói vậy ý là sao thế nhỉ??"

"Hừm.."- JAEMIN nhún vai- "Tớ chưa rõ.."

"MARK hyung hôm qua đưa cho tụi mình quà......."

"Ừm."- JAEMIN lập tức đập nhẹ vào vai JENO, ý chỉ đã hiểu ý- "Phải rồi, hôm qua MARK hyung có mua cả Moonmin nữa!"

"Có khi HA WON giữ Moonmin nên thấy nhẹ lòng hơn phần nào.."

JAEMIN không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống rồi cười tủm tỉm, vừa hạnh phúc khi thấy HA WON vui vẻ trở lại, vừa ngưỡng mộ tình yêu đôi lứa giữa em nó và RENJUN

"Sao mà tình yêu như truyện cổ tích ấy JENO nhỉ?"

JENO ban đầu cũng định gật đầu cười, nhưng rồi anh lại cắn môi..

"Đau nhất là khi... Hai đứa lại là âm dương cách biệt..."



















"Giờ được gặp lại chị HA WON như này khiến em lại thèm món nước chanh mật ong của chị quá~ Lâu rồi khổng có uống"- Kể từ khi HA WON quay trở lại, JISUNG thờ ơ từ hồi nào, giờ lại trở về với trạng thái vui tươi như ban đầu. Trong mắt cô, JISUNG tuy rằng có lớn hơn cô về chiều cao, nhưng JISUNG vẫn sẽ chỉ mãi là một cậu nhóc suốt ngày bám đuôi cô đòi cô pha nước chanh mật ong cho cậu.

"Chị tưởng chị đưa CHENLE công thức pha nước chanh mật ong trước khi chị tạm ngừng làm việc ở quán rồi mà nhỉ??? CHENLE không pha cho em à?"- HA WON hỏi

"MƠ MÀ CÓ CHUYỆN ĐÓ À NHA!"- CHENLE nói chen vào với cái giọng nghe "chua như chanh" đầy quen thuộc- "DO ÔNG NỘI NÀY Ứ CHO TUI PHA CHỨ BỘ!!!"

"Kìa JISUNG.."- HA WON hơi cau mày nhìn JISUNG, ý muốn trách em nó

"Ơ, sao chị lại giận em.."- JISUNG hơi bĩu môi- "Đúng là ban đầu em có lắc đầu nguầy nguậy bảo LELE không phải pha cho em rồi, mãi về sau do ổng cứ năn nỉ van xin lạy thần các kiểu nên em mới đành nghe đấy chứ?! Nhưng chị biết có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra mà khiến em ám ảnh không?!?"

"Là?"

JISUNG hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên (nhưng không đến mức quá to để khách phải quay sang nhìn) :

"BẦM ƠI ỔNG CHO MUỐI CHO MẮM VÔ XONG THÊM SỐT WASABI VÔ CƠ!!!!!!!!! TRỜI ĐẤT ZHONG CHENLE!!!!"

CHENLE cười khanh khách như xuân về, vẫn hí hoáy pha đồ uống. HA WON biết vậy cũng chỉ cười bất lực

"Ơ KÌA CHỊ?! EM CẢM ƠN VÌ CHỊ HẾT DỖI NHƯNG MÀ EM KHÔNG ỔN KHI THẤY CHỊ CƯỜI!"- Vốn dĩ giọng của JISUNG là giọng trầm, vậy nên cậu càng hét thì càng lên nốt cao, mà càng lên nốt cao thì giọng càng vỡ. Giọng vỡ nhiều quá nên HA WON cười muốn tắt thở.

*Reng reng*

Tiếng chuông cửa quán khẽ vang lên, báo hiệu có khách mở cửa bước vào quán cà phê, khiến cả hội vẫn đang thấy buồn cười phải cố nhịn cho ra nhẽ.

HA WON mím chặt môi, vội vã chạy ra quầy gọi đồ

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn gọi-..... gì ạ?......."

Là họ.....
...... Hội bạn thân của anh RENJUN

"Ô HA WON! Lâu rồi không gặp em"- Một người bạn của anh đã chủ động cởi mở trước, khiến cô lại càng bối rối, lặng lẽ nhìn hội anh em của mình đằng sau cũng đang há hốc mồm

"D-Dạ vâng.."- Cô đáp

"Cho chị gọi món này"- Chị ấy chỉ vào món đồ uống trong tờ menu- "Món này với cả... cái này nữa"- Và rồi lại nở nụ cười tươi rói

"V-Vâng.."- HA WON ậm ừ, nhưng bất chợt thấy nhẹ lòng hơn vì nghĩ hội bạn của RENJUN không hề có dấu hiệu thù địch với cô.. Cô thở phào, bảo JISUNG chuẩn bị mấy cốc nước lọc sẵn cho họ, còn cô thì pha chế..




















"C-Của anh chị đây ạ..."- Cả người cô run lẩy bẩy, tim đập nhanh như trống, miệng nói lắp ba lắp bắp, từng cốc nước đặt xuống đều gần như không nghe thấy tiếng lách cách.. Cô không biết liệu mình có đang phản ứng và suy nghĩ thái quá không, không biết cô có đang nhìn nhận tình huống một cách tiêu cực, từ chuyện nhỏ lại xé ra to hay không, nhưng-

"À, HA WON, ra đây anh chị bảo chút!"

"Ơ- D-Dạ??"- HA WON khựng lại, rồi quay ra đằng sau..- "Có chuyện gì thế ạ-









!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top