Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[𝑽𝒂̀𝒐 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑴ư𝒂]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một công ty tại Bắc Kinh,ở hai nơi khác nhau có hai con người vì một chuyện và cãi nhau đến mức không ai nhìn mặt ai.Một người thì nhảy đến điên cuồng còn người kia thì hát đến mức cổ đã khàn đi.Bên ngoài trời cũng không khá hơn là bao mưa rơi tầm tã như tâm trạng của hai người


Tại sao không khí lại có thể im lặng đến đáng sợ như vậy?Ta quay lại vào thời gian 3 tiếng trước khi mọi thứ đều rất vui vẻ.


Khi tất cả mọi người 7 thiếu niên tràn đầy sức sống ấy đang lên công ty để tiếp tục cho một buổi đi làm ngày hôm nay.Không biết là do tâm tình của Đinh Trình Hâm không tốt hay do thời tiết có phần u ám nên cậu cảm thấy hôm nay mọi người đều có phần không tập trung nên mọi lần tập nhảy hôm nay đều không tốt.


Đến giờ giải lao,ai nấy đều thở dốc như mới chết đi sống lại chỉ riêng Đinh Trình Hâm cậu đã sắp đến mức giới hạn của bản thân bước gần lại mọi người nói "Anh cảm thấy mọi người hôm nay đều không chú ý vào từng bước nhảy của bản thân."không cẩn thận nên tông giọng có chút hơi cao.


Khi nghe cậu nói vậy ai cũng đều ngạc nhiên,gì chứ họ đều đã cố gắng lắm rồi mà không làm hài lòng người anh này sao Hạ Tuấn Lâm biết tình hình không ổn chợt đi đến bên cạnh bám lấy vai người anh của mình mà than "Đinh Ca của em ơi mọi người ai cũng đã cố hết sức rồi mà anh lại cảm thấy bọn em lơ là ư."


"Không đâu nhưng thật sự mọi người đều không để tâm đến nó."Đinh Trình Hâm gỡ lấy tay Hạ Tuấn Lâm ra với chất giọng nghiêm nghị mà nói.


Tất cả mọi người đều im lặng ngay cả Mã Gia Kỳ cũng vậy bởi nếu như không làm Đinh Trình Hâm hài lòng thì họ chỉ có thể tập đến khi nào chân không đi được thì thôi.Tất cả bây giờ đều hướng mắt về Mã Gia Kỳ với một nguyện vọng cầu mong anh hãy cứu lấy những cái mạng bé nhỏ này.


Mã Gia Kỳ cũng thấy được ánh mắt cầu cứu của bọn trẻ thở dài đi đến bên cạnh bạn nhỏ của mình nhẹ nhàng nói :


"Thôi nào Đinh nhi tụi hỏ thật sự đã cố gắng lắm rồi cậu cho chúng nó nghỉ đi."


"Nhưng Mã Gia Kỳ à tớ thật sự không có chút gì hài lòng cả."


Đinh Trình hâm thật sự đã cảm thấy muốn bùng nổ rồi.Vì sao ai cũng bảo cậu như vậy chứ?Thật sự cậu vẫn cảm thấy không ổn mà.


Mã Gia Kỳ kiên nhẫn cũng có giới hạn,không lẽ do anh đã chiều hư bạn nhỏ này nên mới như vậy sao.Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí này vẫn là cần đến anh mở lời:


"Được rồi mấy đứa cứ đi nghỉ đi,để đây cho anh."


"Tớ không cho phép ai bước ra khỏi căn phòng này nửa bước nếu như không tập nghiêm túc."


"Cậu thật sự gần đây bị sao vậy Đinh nhi,tụi nhỏ mồ hôi đều đã tuôn như mưa mà cậu vẫn muốn chúng nó tập ư với lại trời cũng đã tối rồi như vậy thật sự không tốt."


"Đúng gần đây tâm trạng tớ thật sự không tốt nếu như cậu và mọi người không muốn tập thì có thể ra ngoài.Tớ sẽ tự mình tập."


"Được vậy cậu cứ tập đi tớ sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài"nói xong Mã Gia Kỳ dẫn đám nhỏ ra ngoài mặc kệ Đinh Trình Hâm ở bên trong.


Cảm thấy bầu không khí có chút đáng sợ Lưu Diệu Văn im lặng nãy giờ mới lên tiếng:


"Này,anh không định dỗ Đinh ca ư."


"Mặc kệ cậu ấy đi,anh không quan tâm nữa"Mã Gia Kỳ nói với chất giọng chắc nịch


"Anh đừng làm mói chuyện trở nên xấu đi đấy"không hẹn mà gặp cả năm đứa bỗng lên tiếng nhắc nhở người anh của mình.


"Được,mấy đứa đi đi anh muốn yên tĩnh"nói xong Mã Gia Kỳ liền chạy đến phòng thu âm ngồi hát hết bài này đến bài khác.


Ở bên Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao,nãy giờ cậu tập chân đã có chút mỏi liền nằm xuống sàn mà thở dốc.


Bên ngoài trời những giọt ,mưa bây giờ cũng đã nặng trĩu hơn Đinh Trình Hâm ở trong phòng tập liền bị một phen rùng mình vì cửa sổ chưa đóng mà gió đã thổi vào.Cậu liền đứng dậy định đi đóng cửa thì là do ông trời muốn cậu sợ hay sao mà bỗng dưng có tiếng "Rầm" như muốn xé toạc bầu trời ra vậy.


Theo bản năng cậu cúi người xuống bịt tai mình lại,đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên từng đợt.Không biết là do vô tình hay gì mà Đinh Trình Hâm đã ngồi vào một góc ở phòng tập co người lại sợ hãi miệng thì luôn nói:"Mã Gia Kỳ cậu ở đâu mau lại đây tớ sợ lắm."


Còn anh đang ngồi hát cũng đã thấy được những giọt mưa nặng hạt trút xuống.Nghe thấy những tiếng sớm chớp "ầm ầm"như vậy Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm là bao nhưng cái nỗi đau như xé tâm can đã khiến anh nhớ lại.


Đinh Trình Hâm của anh từng bảo cậu bị sợ sấm vì có chút chuyện đã xảy ra với cậu.Không kịp nghĩ gì Mã Gia Kỳ liền lao ra khỏi phòng chạy đến nơi có bạn nhỏ nhà anh đang ở đó.


Bước vào phòng Mã Gia Kỳ đã hối hả tìm bóng dáng của người ấy bỗng tầm mắt đặt vào một vậy đang ngồi co lại ở góc tường.Biết đấy là bạn nhỏ nhà mình Mã Gia Kỳ liền đi nhanh tới đó ôm lấy Đinh Trình Hâm dùng chất giọng ôn nhu mà vỗ về:


"Được rồi tớ đây tớ đây"


Cảm nhận được hương thơm quen thuộc Đinh Trình Hâm càng ôm lấy Mã Gia Kỳ chặt hơn,vùi đầu vào ngực người nọ để hít lấy.


Biết Tiểu Hồ Ly còn đang sợ nên Mã Gia Kỳ đợi cậu xong rồi mới nâng mặt cậu lên dùng chất giọng khàn đặc mà nói:


"Được rồi nãy là do tớ sai không nên lớn tiếng với cậu như vậy."vừa nói vừa ôm cậu bạn nhỏ của mình mà vỗ về.


"Không là do tớ không chịu nghe lời cậu."


Đinh Trình Hâm bây giờ có chút câu nhân a,đôi môi đỏ cùng với hai chiếc má đỏ lên vì mệt vì sợ khiến Mã Gia Kỳ bây giờ có chút muốn hôn cậu.


"Này Mã Gia Kỳ....ưm."


Không để Đinh Trình Hâm nói thêm Mã Gia Kỳ đã lấy môi mình phủ lên đối mối cậu,anh dùng lưỡi mình để cậy hàm răng của Đinh Trình Hâm ra sau đó liền hút hết dưỡng khí của cậu khiến cho Đinh Trình Hâm phải đánh vào lưng anh thì Mã Gia Kỳ mới bỏ cậu ra.


"Ngọt lắm đó bảo bối của tớ,giờ về nhé."


"Cậu....được thôi về nhà Tiểu Hoa Sài của tớ."


Trong đêm mưa tầm tã ấy có hai thiếu niên tay trong tay cùng nhau đi về mái ấm của họ.



-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top