Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🔮 Chương 1: Số 408 đường Hồng Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hỏi khắp mọi ngóc ngách hang cùng ngõ tận, nam nữ gái trai, già trẻ lớn bé của cái thành phố Bắc Kinh này, có ai lại không biết đến "Tiệm quan tài số 408" nằm trên đường Hồng Hạc.

Bởi vì đây là một trong những tiệm quan tài kỳ lạ nhất mà họ từng thấy.

"Tiệm quan tài số 408" hay còn được biết đến với tên gọi khác: "Tế Sinh Đường", nằm ở một góc nhỏ tại vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố Bắc Kinh xa hoa nhộn nhịp. Đây là một nơi chuyên cung cấp quan tài, vô cùng đa dạng và phong phú từ mẫu mã cho đến chất liệu. Không chỉ thế, họ còn đóng cả quan tài theo yêu cầu của khách hàng, có thể đặt trước hoặc lấy liền. Tùy thuộc vào thời gian gia công mà giá cả cũng sẽ chênh lệch nhau.

Nghe người dân đồn đại rỉ tai nhau rằng, quan tài ở đây đặc biệt lắm.

Nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì người ta không nói.

Tất nhiên, người chết thì chẳng thể mở miệng nói chuyện được rồi. Cái cảm giác đặc biệt ở đây là do gia quyến kể lại.

Tế Sinh Đường cũng có cả dịch vụ tang lễ cho những ai có nhu cầu.

Có rất nhiều gói dịch vụ khác nhau với những mức giá cũng khác nhau. Nếu đặt trúng ngay những dịp khuyến mãi, còn có quà tặng kèm.

Tóm lại, từ ngoài nhìn vào, Tế Sinh Đường chẳng khác gì mấy trung tâm hay công ty dịch vụ tang lễ khác là bao.

Song điều khiến người ta tò mò hơn cả, là chủ nhân của nơi này.

Nghe những người đã từng đến đây kể lại, người chủ thực chất chỉ là một cậu bé nhỏ xíu mới có tí tuổi. Nhưng có người khác lại bảo, đó lại là một cậu thanh niên đáng yêu hay cười. Lại có người khác cãi lại, chủ nhân nơi này là một gã đàn ông cao như cây sào, ăn mặc dị hợm.

Biết bao nhiêu là lời đồn đại xoay quanh chuyện này. Mỗi lần truyền từ miệng người này sang miệng người khác, nó lại là một dị bản mới. Ngày qua ngày, tam sao thất bản càng khiến người ta tò mò hơn về chủ nhân nơi đây, cũng đồng thời phủ thêm một lớp màng bí ẩn lên trên tiệm quan tài số 408 - một nơi vốn đã mang trong mình quá nhiều sự kỳ dị và mơ hồ.

Tế Sinh Đường tồn tại đã được 10 năm nay. Từ những vị khách đầu tiên cho đến những vị khách hiện tại, bất kỳ ai khi đến đây rồi đều có chung một cảm giác.

Rất khó dùng lời để lột tả hết cảm giác này nhưng có thể tóm gọn trong vài con chữ.

Quái gở.

Tâm linh.

Siêu thực.

Đọc vị.

Như một lẽ thông thường khi nhắc đến những sự vật, sự kiện mang tính tâm linh, người ta không thể không nghĩ ngay đến tính bí ẩn mà nó mang lại.

Trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ.

Vì thế cho nên, chẳng dễ dàng gì để tìm được nơi này, vì nó nằm trong một con ngõ nhỏ xung quanh phủ đầy dây thường xuân, nép mình khuất bóng sau mấy tòa nhà to lớn cao chọc trời.

Tế Sinh Đường được xây dựng theo lối kiến trúc của người Nhật.

Bên ngoài là một cánh cổng lớn bằng gỗ, ở hai bên cổng đặt hai con đồng nam đồng nữ cũng được đẽo bằng gỗ nốt, có khả năng gây đau tim cực mạnh đối với bất kỳ vị khách nào đến đây lần đầu, có người còn bị dọa cho ngất xỉu. Dọc theo hai bản lề cổng là một vòng tường cao bằng đá chạy xung quanh, tạo thành một không gian khép kín. Mái ngói đen nhánh, uốn cong.

Phía bên trong là cả một khoảng sân rộng. Từ cổng bước vào, có thể thấy được trên mặt đất hai bên sân không chỉ được phủ khắp một thảm cỏ xanh ươm mà có cả một cái hồ nước to, còn trồng rất nhiều loại thực vật phong phú đa dạng, quen cũng có mà lạ cũng có. Màu sắc rực rỡ, mang đủ loại mùi hương khác nhau nhưng không hề gây cảm giác khó chịu cho khứu giác mà ngược lại, chúng hòa quyện vào nhau một cách rất tinh tế và hài hòa.

Có một con đường lát đá chạy dọc từ cổng lớn cho đến cổng nhỏ của tiệm. Dọc theo con đường đá là những bông hoa nhỏ li ti đỏ rực, mọc bám ở hai bên. Trông không rõ là loại hoa gì.

Tiệm nằm lọt thỏm giữa sân, cách mặt đất tầm đâu ba tấc, bốn bề đều là cây cỏ non nước, gió thổi lồng lộng.

Nếu như không phải xung quanh nó đều phảng phất cái bầu không khí kỳ dị rợn người thì nói không ngoa, đây đúng là một nơi lý tưởng dành cho việc nghỉ dưỡng.

Yên tĩnh và thanh bình.

.

Khi Tỉnh Lung vừa đến nơi, trời cũng mới vừa dứt mưa.

Không khí ẩm ướt cùng cái mùi đất ngai ngái sau mưa khiến anh không khỏi nhíu mày. Tỉnh Lung không thích mưa, nó khiến tâm trạng anh trở nên chán chường và có xu hướng ngày càng trở nên ủ dột.

Đế giày da cứng cáp đạp trên từng vũng nước nhỏ lõng bõng đọng lại sau mưa nằm trên từng lát đá mà một đường tiến về phía trước. Cho đến khi xác định được địa phương trước mặt mình đúng là nơi cần đến, anh mới dừng bước, hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại y phục một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Một chuỗi âm thanh vừa trong vừa cao vang trên đỉnh đầu, theo quán tính anh liền ngước lên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó và Tỉnh Lung thề, nếu trở về thời điểm ba giây trước, nhất định anh sẽ không làm như thế.

Bởi vì phía cao cao đó đang treo một cái chuông gió - anh nghĩ vậy - được làm từ những khúc xương nhỏ trắng ngà, đung đưa trong không khí. Mỗi khi có tác động từ cửa chính, những đốt xương đó sẽ va đập vào nhau, tạo thành thứ âm thanh trong vắt, dễ chịu mà anh vừa nghe thấy.

Tỉnh Lung nuốt ực một cái, cố gắng trấn an mình.

Không sao cả, dù sao đây cũng là nơi cung cấp dịch vụ tang lễ, có thể đây là sở thích của ông bà chủ ở đây chẳng hạn. Tuy là sở thích này hơi lạ.

Dù sao thì cái này vẫn đỡ sợ hơn hai cái tượng gỗ đặt ở ngoài cổng lớn kia. Khi anh vừa đến, thật sự đã bị bọn nó hù cho muốn rớt tim ra ngoài.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ phía sau bàn đón khách, hình như là vừa từ dưới gầm bàn chui lên thì phải. Tỉnh Lung nhìn người đó mỉm cười với mình, một nụ cười hết sức chuyên nghiệp như mấy nhân viên đa cấp dày dặn kinh nghiệm và cũng có phần... ma mãnh.

Đó là một cậu thanh niên độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Tóc đen cắt ngắn, mắt đen láy to tròn, sáng rực như dao. Dưới mắt trái nếu quan sát kỹ còn thấy được một vết sẹo mờ, như ẩn như hiện vào trong da. Đuôi mắt cậu ta hơi nhếch lên và có thể là do Tỉnh Lung hoa mắt rồi, vì anh thấy từ nơi đuôi mắt của thanh niên phơn phớt một màu đo đỏ.

Song trông không giống như là do phấn trang điểm tô vẽ lên. Màu đỏ này trông thật hơn rất nhiều, giống như là được xăm lên vậy, nó hòa làm một và nổi bần bật trên nền da trắng nhách như tuyết của cậu ta.

Tuy nhiên, khi anh dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì chẳng thấy gì.

Cậu thanh niên đội một chiếc mũ màu đen, kiểu dáng giống như loại mũ của mấy vị quan dưới triều nhà Thanh, phía bên phải có gắn mấy bông hoa màu đỏ. Nhìn rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ ra ngay đó là loại hoa nào.

Đội một chiếc mũ như thế ở thời đại này tuy hơi kỳ lạ nhưng nếu nói một cách châm chước thì nó cũng khá hợp với trang phục trên người cậu ta.

Nhưng điều khiến Tỉnh Lung ấn tượng hơn cả là mười đầu móng tay đen ngòm của người này.

Giống như là mấy nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc rock n roll hay mấy cô gái yêu thích style Gothic Lolita, họ cũng sơn móng tay mình như thế. Tuy là màu đen này nhìn cũng không giống "hàng giả" lắm và trông cậu ấy cũng chẳng giống mấy ca sĩ nhạc rock hay tín đồ của dòng thời trang Lolita gì cho cam.

Được rồi, mình đến đây là để đăng ký dịch vụ, không phải đi săm soi người khác, họ muốn ăn mặc như thế nào là tùy họ.

Tỉnh Lung tự nói với chính mình.

Có lẽ là do biểu cảm trên gương mặt anh quá đa dạng hoặc do bộ dạng của anh trông xoắn xuýt quá mà trước khi Tỉnh Lung kịp nói gì, cậu thanh niên kia đã lên tiếng trước cướp lời.

"Xin chào quý khách, chào mừng đến với Tế Sinh Đường. Ở đây chúng tôi không chỉ có quan tài mà còn cung cấp đủ mọi loại dịch vụ cần thiết cho việc ma chay lễ tang mà quý khách cần. Không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho anh không?"

Giọng cậu ta cao và vang. Tuy không thể gọi là quá xuất sắc nhưng nó lại bắt tai cực kỳ.

Trong một thoáng anh cảm giác như mình bị giọng nói cùng đôi mắt mèo của cậu ta thôi miên. Vô thanh vô thức đi theo cậu ta đến ngồi ở chiếc bàn trà được kê gần đó.

Cậu thanh niên cong môi, sau khi rót cho anh một tách trà thơm thì liến thoắng không ngừng về một loạt những dịch vụ mà chỗ cậu ta cung cấp, nom nhiệt tình vô cùng, chẳng khác đa cấp là bao.

Tỉnh Lung nghe mà váng hết cả đầu.

Thật ra ban đầu anh không hề có ý định sẽ đến Tế Sinh Đường.

Khắp cái thành phố Bắc Kinh này chẳng lẽ không có nổi một công ty an táng có tiếng hay sao mà phải tìm đến cái nơi xa xôi hẻo lánh nằm tuốt tận đây thế này.

Chỉ khổ nổi ông cụ ở nhà không hiểu sao cứ nhất nhất bảo khi nào ông mất rồi, cháu nhất định phải đến Tế Sinh Đường nhờ họ mai táng cho ông. Nếu không phải là nơi đó thì ông chết không được yên thân.

Tỉnh Lung lại là một đứa cháu ngoan, thế nên cũng chiều theo tâm nguyện cuối cùng của ông. Lái xe hơn tiếng đồng hồ trong thời tiết mưa gió giật đùng đùng để đến đây, không chỉ thế mà còn bị dọa sợ không ít.

Tranh thủ lúc miệng cậu thanh niên còn đang đóng mở không ngừng, Tỉnh Lung đảo mắt, đánh giá một chút về nơi này.

Nơi anh đang ngồi có thể gọi là phần sảnh trước của Tế Sinh Đường.

Đối diện cửa ra vào là một cái bàn tiếp tân bằng gỗ, trên đó trưng một chậu hoa mẫu đơn nhỏ đỏ rực cùng một ít giấy tờ vương vãi, một cái lọ mực cắm bút và một cây bút lông ngỗng màu trắng. Đằng sau là một cái tủ gỗ lớn cao chạm trần nhà có nhiều ngăn, giống hệt như cái tủ thuốc to thường thấy trong mấy tiệm thuốc Đông y. Màu nâu nhàn nhạt của gỗ khiến người ta cảm giác rất dịu mắt.

Nơi mà Tỉnh Lung và cậu thanh niên đang ngồi là một bộ bàn ghế được gia công bằng gỗ và được kê ở gần đấy, trên bàn cũng có trưng một lọ mẫu đơn. Ngoài ra còn có một ấm trà và mấy cái chén trà. Chắc là nơi dùng để tiếp khách viếng thăm.

Anh để ý, cấu trúc cùng nội thất ở đây đều sử dụng gỗ làm chất liệu chính. Tạo cảm giác vừa ấm áp nhưng cũng có chút gì đó mông lung mơ hồ, lại quen thuộc khó nói rõ. Bởi vì từ lúc bước vào Tế Sinh Đường đến giờ, Tỉnh Lung luôn cảm thấy quanh quẩn bên chóp mũi mình là một mùi hương vô cùng dễ chịu, cứ quấn quýt mãi nơi đầu mũi anh.

Không phải là cái mùi nồng nặc thơm ngấy đến điếc mũi của mấy chai xịt phòng thường bán trên thị trường mà ngược lại, đó là một mùi hương thoang thoảng nhưng rất thanh trong, đậm vị, khá giống mùi của mấy loại dược liệu Đông y mà anh đã quen thuộc từ bé như táo tàu, kỷ tử, hoàng kỳ,....

"Thế anh muốn đăng ký gói dịch vụ nào?"

Cậu thanh niên chớp mắt nhìn anh, môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười tươi rói.

"Theo cậu thì tôi nên chọn gói nào? Những vị khách trước đây họ thường chọn gói dịch vụ nào nhất?"

Bị giọng nói lanh lảnh của người trước mặt kéo về thực tại, Tỉnh Lung mơ hồ hỏi lại, có nghe kịp cậu ta nói cái gì đâu. Nói gì mà còn nhanh hơn cả cái máy tàu.

Thật ra cũng không nhanh đến mức đó, chẳng qua là do anh không tập trung thôi.

"Ồ, vậy thì anh chọn gói số 4 đi, nếu book ngay trong tháng này sẽ có ưu đãi đó." Cậu ta đon đả cười, hệt như địa chủ tới mùa thu hoạch.

"Ưu đãi gì?" Tỉnh Lung nghi ngờ hỏi lại, không thể cảm thấy an tâm trước mấy lời chào gọi này.

Người nọ hai mắt sáng rỡ hệt hai cái đèn pha, như chỉ chờ có thế, cậu ta tự hào xòe cả hai bàn tay của mình ra trước mặt anh, không ngần ngại gì mà khoe khoang bộ móng đen ngòm như vừa nhúng mực của mình.

"Một bộ móng phi thường hoàn mỹ giống tôi, tất nhiên là free rồi. Đích thân tôi sẽ tự tay làm đấy nhé. Cơ hội ngàn năm có một đó."

Nói xong còn rất đắc ý mà phe phẩy tay.

Tỉnh Lung không tin được trợn mắt nhìn cậu.

Cậu đi mà làm cho người khác ấy, tôi không cần.

Khi người kia vừa dứt lời, anh chắc chắn rằng mình sẽ phun ra mấy câu đại loại thế và sau đó là đẩy ghế bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp nói ra chữ nào đã bị thứ gì đó vô hình níu lại. Dường như trong đầu có một tấm lưới mỏng và nó thì đang ra sức níu lấy mấy cái suy nghĩ của anh, không cho chúng biến thành lời nói bay ra khỏi miệng.

"Ồ, anh không thích bộ móng giống thế này à?" Cậu thanh niên bĩu môi, hết nhìn anh lại nhìn đến bộ móng đen tuyền nằm trên mấy cái ngón tay thon dài vừa co lại của mình, nhướn mày đánh giá "Đẹp vậy mà."

"Hay là anh muốn bắt vong hay trừ tà gì đó không? À, bắt đia đỉa nghe cũng không tồi nhỉ? Chậc, dạo gần đây cái lũ khốn kiếp đó mọc lên như nấm sau mưa ấy, bẩn chết đi được. Đúng là cái dòng kinh tởm, đáng khinh."

Người nọ đảo nhẹ hai mắt, cái vẻ khinh bỉ cùng buồn nôn hiện rõ cả lên mặt mà không thèm che giấu, cứ như cậu ta vừa trông thấy một bãi ói hay thứ gì đó tởm lợm lắm vậy.

Đương lúc Tỉnh Lung vừa định lên tiếng đáp lại thì một giọng nói khác nhanh hơn đã vang lên, thành công chặt đứt lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh.

Đã là lần thứ hai từ khi anh đến đây rồi đấy.

"Mặc Mặc, đừng đùa nữa."

Giọng sữa non choẹt, nghe không giống như người lớn lắm.

Tỉnh Lung cùng cậu thanh niên xoay người lại, liền trông thấy một bóng dáng bé như hạt tiêu đứng ngay khúc rẽ ngăn cách giữa sảnh trước và phần còn lại của tiệm.

Đó là một cậu bé tầm chín, mười tuổi. Mặt mày đẹp đẽ như búp bê sứ, tóc đen nhánh phủ xuống mang tai, đầu đội mũ beret đen, da trắng hồng hào. Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo có thắt ribbon xanh, ống tay áo dài và hơi rộng, nhún đăng ten ở phần cổ tay. Quần short đen, tất, kẹp tất và giày loafer cũng cùng màu.

Nhìn tổng thể, trông cứ như mấy đứa nhỏ thuộc dòng dõi hoàng thất bên phương Tây vậy.

Hoặc cũng có thể xem như là Kodona.

Lâm Mặc khẽ đảo mắt khi Lưu Vũ bước đến gần hai người. Ầy, xem ra kế hoạch chọc ghẹo vị khách này đã tan thành mây khói rồi.

Lưu Vũ khoan thoai ngồi xuống cạnh hai người, ngay lập tức Lâm Mặc nhảy dựng lên, lùi hẳn ra xa, cứ như phải bỏng.

"Ờm, tôi còn ít tài liệu chưa xử lý, đi trước đây."

Nói xong, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy biến về quầy tiếp tân của mình. Từ đó cho đến khi Tỉnh Lung rời khỏi tiệm cũng chưa nghe thấy cậu phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.

Khóe môi Tỉnh Lung hơi giật, hình như Lâm Mặc rất sợ cậu bé con này thì phải.

Lại nói đến đứa nhỏ này, từ khi xuất hiện cho đến khi bước tới ngồi xuống đối diện anh, cậu nhóc chỉ mở miệng nói đúng duy nhất một câu thôi, thế mà lại khiến anh cảm thấy, đây chắc chắn không phải là một con người tầm thường.

Cậu bé đưa mắt nhìn anh, hơi mỉm cười, dường như muốn tiếp tục nhiệm vụ mà Lâm Mặc vừa bỏ dở. Tỉnh Lung hơi ngẩn người. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhìn ngoại hình thì nhắm chừng mới là cấp tiểu học thôi thì phải. Chuyện hệ trọng như thế lại giao cho một đứa bé, liệu có được hay không?

Lưu Vũ biết Tỉnh Lung đang nghĩ gì, em nghiêng đầu, khóe miệng ngày càng cong thành một nụ cười rạng rỡ. Hai bên mép xuất hiện hai cái dấu ngoặc nhỏ, nom khá đáng yêu.

"Anh đừng nhìn vẻ ngoài của tôi như thế mà cho rằng tôi là một đứa trẻ con nhé. Chỉ là... ừm... tôi mắc phải một căn bệnh lạ nên cơ thể mới trông như thế này thôi. Thật ra..."

Lưu Vũ hất đầu về phía Lâm Mặc.

"Tôi còn lớn hơn cả Mặc Mặc đấy!"

Trông thấy Tỉnh Lung vẫn còn nghi ngờ nhìn mình, Lưu Vũ bồi thêm một câu.

"Nhưng ít ra tôi trông đáng tin hơn cậu ấy, đúng chứ?"

Đúng là chí mạng, Lâm Mặc khẽ khóc trong lòng. Sống bao nhiêu năm rồi thế mà vẫn không thể nào khiến bất kỳ ai tin tưởng thế này.

Tỉnh Lung theo quán tính nhìn về mười đầu móng tay hồng hào bé xíu được cắt ngắn gọn gàng của Lưu Vũ, lại nhìn lên gương mặt trắng trẻo mơ hồ thấy được cả mạch máu bên trong, gật đầu như bị bỏ bùa.

So với làn da trắng bệch như ngâm nước cùng mười đầu ngón tay đen sì của Lâm Mặc thì rõ ràng cậu bé trước mặt này khiến anh cảm giác an tâm hơn rồi. Thôi vậy, dù gì đây cũng là tâm nguyện cuối đời của ông cụ nhà anh mà.

Ông của anh đã sống biết bao lâu rồi, đi nhiều đọc nhiều lại hiểu biết hơn người, chắc chắn không phải tự nhiên mà ông lại chọn Tế Sinh Đường là nơi để lo chuyện hậu sự cuối đời của mình.

Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, không tốn thêm một giây phút nào mà bắt đầu bàn chuyện tang lễ với anh. Tầm nửa tiếng sau, Tỉnh Lung vui vẻ đặt bút ký một cái xoẹt trên hợp đồng sau đó vui vẻ vẫy tay với hai người Lưu Vũ và Lâm Mặc mà ra về.

Theo như mong muốn của anh, chiều nay, người của Tế Sinh Đường sẽ đến và bắt đầu những thủ tục tang ma.

Đợi cho đến khi bóng của vị khách đã khuất xa khỏi tầm nhìn, Lâm Mặc - người đang chống cằm nhìn trân trân về phía cửa gỗ - mới quay sang Lưu Vũ mà buông lời.

"Chiều nay luôn à anh?"

"Ừ, đầu giờ. Em gọi người lên là vừa rồi đấy."

Lâm Mặc gật gầu, xoay người toan bước vào phía trong thì lại bị giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Vũ vừa vang lên làm cho gián đoạn hành động.

"Hương dây Châu Kha Vũ mang về kỳ này, được đấy."

Nghe thấy thế, đôi mắt láu lĩnh của Lâm Mặc khẽ nheo lại, đồng tử co lại gần như thành một vạch thẳng đứng, đồng thời mống mắt vốn là màu đen quen thuộc như bao người bình thường nay lại chuyển sang một màu vàng rực, sáng lấp lánh như kim cương.

Vùng da đỏ nhàn nhạt nơi đuôi mắt của cậu mà khi nãy Tỉnh Lung tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, ngày càng đậm hơn. Từ một điểm trụ ở khóe mắt, từng mảng màu đỏ tủa ra thành những sợi mỏng, ngoằn ngoèo đan xen lẫn nhau mà chạy về phía hai bên thái dương. Chi chít và chằng chịt.

"Phải không?"

Lâm Mặc khúc khích cười, tiếng cười lanh lảnh, trong và vang. Nếu để ý kỹ còn có thể nghe ra được một chút kiêu ngạo và cả sự điên rồ không hề giấu diếm trong đó. Môi cậu hơi nhếch, lộ ra một chiếc răng nanh nho nhỏ ở bên phải.

"Chứ không phải là linh lực của em ngày càng tăng lên à? Anh phải công nhận điều đó chứ."

Lưu Vũ vẫn ngồi nhàn nhã nhấp từng ngụm trà, không hề để ý đến việc người kia lại bắt đầu tự luyến, bao năm rồi, quá quen rồi. Em cũng chẳng quan tâm đến một làn khói mỏng mơ hồ đang dần bao vây lấy mình.

"Em biết là linh lực của em không thể tác động lên anh được mà Mặc Mặc."

Lưu Vũ khép hờ mắt đáp lại người kia, chén trà bằng sứ trắng ngà điểm nhẹ họa tiết cầu kỳ trên tay em vẫn còn thoang thoảng hương thơm còn chưa phai.

"Trà Long Tỉnh vẫn là thơm như ngày nào. Trà Long Tỉnh, sứ Thanh Hoa, đúng là tuyệt phối."

--------

Hương dây (线香/tuyến hương) là một loại hương không có lõi tre (trúc), cũng được gọi là hương thẳng hoặc hương cỏ. Nó được cấu thành từ các nguyên liệu lõi kết hợp cùng các loại nguyên liệu khác, chất kết dính, hương liệu, màu sắc và các vật liệu phụ trợ. Đã xuất hiện từ thời Tống Minh, bởi vì thời gian cháy của nó kéo dài rất lâu nên cũng được gọi là "Hương tiên" hoặc "Hương trường thọ". Vào thời cổ đại, chùa miểu thường lấy độ dài của hương làm đơn vị đo thời gian, nên nó cũng được gọi là "Tấc hương".

Chap một lải lơ, ngăn ngắn thế thôi hennnnnnnn ✌✌✌
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top