Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhận được điện thoại di động từ tay của Jung Yonghwa, vừa mở lên đã thấy những tin nhắn của đồng nghiệp, còn có cả fan hâm mộ nhắn tin hỏi thăm cô. Jisoo lướt qua từng tin nhắn, tìm những tin nhắn gửi đến từ đồng nghiệp mà trả lời từng người

Cô lướt qua tin nhắn của Taehyung, ngón tay cũng dừng lại, vuốt trở lại xem cuộc trò chuyện

Jisoo gượng cười, biết trả lời làm sao đây ? Trái tim lại đập nhộn nhịp nữa rồi!

"

Sooyaa__ :

Cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe

Kimtae_V :

Ừm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe

Đừng tập luyện quá sức sẽ không tốt

Tiền bối? Chúng ta giống như người xa lạ vậy sao ? (x)

Em đau !(x)

Sooyaa__ :

Vâng, tôi biết rồi

Cảm ơn tiền bối

Cậu như vậy là sao đây?(x)

Đang quan tâm tôi đúng không? (x)

Hay đó chỉ là hỏi thăm vu vơ rồi tiện miệng nhắc nhở? (x)

Kimtae_V :

Sao chị không lo cho bản thân mình thật tốt vậy? (x)

Chị làm em đau lòng lắm chị biết không? (x)

Em muốn kể với chị thật nhiều điều! (x)

Và điều em muốn nói với chị nhất là (x)

Em nhớ chị, rất nhớ chị... (x)

Sooyaa__:

Taehyungie à, tôi muốn chúng ta quay lại như trước (x)

Nhưng làm sao có thể ? Khi cậu đã hết tình cảm rồi (x)

Mỗi ngày tôi cố gắng để không nghĩ đến cậu, đến nỗi phải vào viện vẫn không quên được cậu! Thật tồi tệ (x)

Mỗi ngày tập luyện cực khổ, tôi sớm đã quen việc dựa vào cậu. Tôi quen việc luôn có cậu chờ tôi làm việc xong và liên lạc với cậu (x)

Ừm, nhưng mà Taehyung đã tìm kiếm được tình yêu mới rồi, còn được tất cả mọi người biết và công nhận (x)

Taehyung, cậu biết không? Hôm đó, lúc hai người vừa công khai! Im Nayeon đã chủ động nhắn tin và xin lỗi tôi. Nhưng mà, cậu ấy đâu có lỗi(x)

Ừm, tôi nói nhiều rồi, còn một điều tôi thật sự rất muốn nói, tôi thực sự rất rất rất là nhớ cậu, Kim Taehyung (x)

"

Bỏ điện thoại di động vào túi quần, Kim Taehyung vơ đại cái áo khoác dày cùng với cái mũ mở cửa phòng, đến phòng khách lấy khẩu trang rồi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn nói vọng vào nhà

Taehyung : em ra ngoài một lát, có mang theo chìa khóa rồi. Không cần phải đợi em

Jung Hoseok chạy ra trước nhà la lớn

Hoseok : Taehyung, sáng sớm ngày mai phải đi diễn đó, nhớ về sớm nghe chưa

Taehyung : em biết rồi hyung

Taehyung lái xe trên đường, nhớ lúc cô và anh cùng ngồi trên xe đến bệnh viện thăm ba cô, cũng là chiếc xe này, tiếc là không còn cô ngồi cạnh anh nữa rồi !

Kim Taehyung vừa lái xe, vừa bấm điện thoại gọi cho viện trưởng của bệnh viện. Máy vang nhạc chờ một lúc rồi có người nhận máy, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, may quá ông bác Kang không bận !

" alo ? Taehyung gọi bác có việc gì ? "

" bác có rảnh không ? Bác xuống nhà xe bệnh viện chờ cháu ! "

" muốn tôi hộ tống lên sao ? Mà cháu bị bệnh rồi ? "

" cháu không bệnh, đến thăm bạn cháu thôi ! "

" được rồi, bác ra thang máy rồi xuống hầm ngay "

" vâng, vậy cháu tắt máy "

Kim Taehyung tắt máy, tăng tốc chạy đến bệnh viện. Taehyung xuống hầm gửi xe, chạy xe vào khu A. Khu A là hầm gửi xe của bác sĩ, ngoài ra các idol cũng được đặc cách gửi xe ở đây để tránh bị làm phiền

Bác Kang đã đứng sẵn ở đằng trước, còn vẫy tay chào Taehyung. Kim Taehyung mở cửa ra ngoài, bác Kang liền cười cười

Bác sĩ Kang : này, cháu trai ta càng ngày càng đẹp trai

Taehyung : bác khen thế cháu ngại, bác cứ khen nữa đi

Bác sĩ Kang : cái thằng bé này, cháu đến đây để thăm bạn sao ? Là ai thế ?

Taehyung : à, là Kim Jisoo. Tiện thể bác gọi trái cây cho cháu đến thăm bệnh nha

Bác sĩ Kang : được rồi, chút nữa bác mang lên. Mà Kim Jisoo nghe quen quen, phải rồi, có phải cô ca sĩ nhóm nhạc BLACKPINK không ?

Taehyung : à vâng, đúng vậy

Bác sĩ Kang cùng Taehyung nói chuyện đến lúc mở cửa thang máy, Taehyung thấy bác Kang đưa đến một cuốn sổ nhỏ còn kèm theo một câu bút bi nhỏ xinh

Bác sĩ Kang : cháu đến đó thăm, thì xin dùm con bé Rihe chữ kí nhé. Bác là viện trưởng, rất nhiều việc còn phải làm không thể đến thăm được

Taehyung : à được ạ

Thang máy ting một tiếng, rồi mở cửa. Taehyung vào phòng viện trưởng, bác Kang đưa cho anh một túi hoa quả lớn cười cười nhìn anh

Bác sĩ Kang : cháu đem đến thăm Jisoo đi, không lại trễ

Taehyung : cảm ơn bác, cháu đi đây

Bác sĩ Kang : này, nhớ cẩn thận, phòng bệnh của Kim Jisoo là 310

Tuy bệnh viện không cho phép người lạ vào khu khám bệnh đặc biệt, nhưng mà tốt nhất vẫn phải cẩn thận

Taehyung đi kiếm phòng 310, đến khi kiếm được vẫn phải quay đầu kiểm tra thật kĩ xem có ai ở đó hay không, chắc chắn không có mới dám vào phòng

Trong phòng, Jisoo ngồi một mình trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn kĩ mới có thể thấy Kim Jisoo đang khóc trong im lặng

Taehyung đẩy nhẹ cửa đi vào phòng, Jisoo cũng giật mình lấy tay lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má. Ai mà biết được, hai người ai cũng đều đau lòng vì chính đối phương

Jisoo : sao cậu đến đây ? À, là cậu đưa Nayeon đến thăm tôi đúng không ? Vậy Nayeon đâu rồi?

Taehyung : chị,đừng nói nữa, em đến thăm chị

Jisoo cúi gằm mặt xuống, cắn môi cố gắng nén nước mắt vào ngược trong lòng

Kim Taehyung đi đến đặt giỏ hoa quả lên bàn, tiến đến chiếc ghế gần giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt rõ ràng là không muốn nhìn thứ gì ngoài Kim Jisoo trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top