Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚍𝚎𝚜𝚎𝚛𝚝 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝

𝚊𝚗𝚍𝚛𝚒𝚞𝚜 𝚍𝚛𝚊𝚕𝚌𝚑𝚠𝚊𝚛𝚣

𝚛𝚊𝚙𝚑𝚊𝚎𝚕 𝚎𝚜𝚌𝚑𝚕𝚎𝚛

raphael nói rằng, trái tim của andrius tuy khô khan, nhưng lại chan chứa vô vàn tình thương mà chẳng có mấy ai hiểu được, giống như sa mạc là biển cát không bao giờ cạn vậy.

và giữa biển cát tưởng chừng như là chỉ có cái nắng gắt ấy, vẫn luôn tồn tại những ốc đảo nơi bóng cây đổ xuống và có hồ nước trong vắt. vậy nếu như nói tình thương của andrius là cát chốn sa mạc, thì chỉ có những người kiên trì, nổ lực không ngừng bước về phía trước, không bị mờ mắt bởi những ảo ảnh không có thực, mới có thể tìm được những gì đáng giá nhất thuộc về cậu.

và raphael mong một ngày nào đó, andrius có thể tìm được cho mình một người như vậy.

"nhưng phael, tớ đã có cậu rồi mà"

andrius gấp cuốn sách đang ở trên tay lại, ngước nhìn raphael lặng người sau khi cậu vừa dứt lời. đoạn, andrius hỏi

"phael, cậu định rời đi đâu hay sao?"

từ đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm đến giọng nói của andrius đều thể hiện sự lo lắng của cậu. thiếu gia dralchwarz có thể nói mình hiểu bản thân hơn bất cứ ai, dù sự thật thì không phải như thế, khi raphael eschler còn hiểu andrius hơn cả chính cậu nữa. raphael chính là sự minh bạch của andrius, vừa là lí trí, vừa là tình cảm của cậu. nếu như không còn raphael cạnh bên, andrius dralchwarz sẽ chẳng còn gì ngoại trừ một chiếc vỏ bọc rỗng tuếch. chính cậu hiểu điều này hơn bất kì ai.

raphael mỉm cười nhẹ, đôi mắt màu xanh lục nhạt của cậu ấy khẽ khép lại, hai hàng mi sáng màu rũ xuống.

"phải, tớ đã tìm được rất nhiều ốc đảo trong trái tim cậu. nhưng rius, chỉ còn duy nhất một ốc đảo nữa thôi, cậu và một ai đó khác không phải tớ sẽ cùng nhau tìm thấy nó"

"vậy tại sao cậu lại không tìm nó như cậu đã luôn làm? cậu vốn đã biết đến nó rồi mà"

"rius. vì phần ốc đảo cuối cùng này rất đặc biệt, nên tớ muốn cậu là người sẽ khám phá ra nó"

nắng chiều tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ, đổ lên thân ảnh của raphael lúc này, làm cho một người vốn đã tỏa sáng, nay lại còn trở thành một mặt trời thu nhỏ, lan truyền những ánh hào quang dịu dàng. nhưng cũng vì như thế mà bây giờ raphael trông càng mờ ảo hơn, mong manh và dễ dàng tan biến vào hư không hơn, hoàn toàn vô thực khiến cho sự ngờ vực của andrius càng thêm to lớn.

cậu cất tiếng.

"vậy hẳn là nó sẽ rất đáng giá nhỉ"

raphael khẽ gật đầu.

"nó sẽ là điều đáng giá nhất thuộc về cậu, rius"

không rời mắt khỏi raphael, andrius chần chừ một lúc lâu, cậu quyết định đặt cuốn sách lên bàn và tiến đến gần raphael hơn, rồi cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay buông hờ của cậu ấy. raphael có phần ngạc nhiên trước những hành động chẳng hề được báo trước ấy, nhưng cậu ấy lặng thinh không nói, để cho andrius muốn làm gì thì làm.

"tớ hiểu được tại sao cậu lại không thể tự thân tìm thấy ốc đảo cuối cùng ấy rồi"

"vì nó vẫn luôn ở đây, đã ở cạnh bên tớ suốt quãng thời gian qua. nên chúng ta không cần phải tìm nó nữa"

raphael ngước lên nhìn andrius, nhìn vào đôi mắt thẫm sắc đỏ chan chất bao sự chân thành. lúc này thiếu gia dralchwarz đang nhìn raphael, đang nắm tay cậu ấy với tất cả sự trân quý của mình.

"phael, cậu chính là ốc đảo cuối cùng của tớ. vì đối với tớ cậu không chỉ đơn giản là điều đáng giá nhất, mà là điều vô giá mà tớ may mắn được tìm thấy trên sa mạc cằn cõi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ocs#ocstory