Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16




"Gyuvin này, bọng mắt thâm xì đó là sao thế?" Sung Hanbin đặt đãi bánh mì xuống, vừa tiện tay bóp nhỏ ra cho gà con của anh ấy ăn, vừa quay qua hỏi han Kim Gyuvin.

Hắn cũng thở hắt ra một hơi, xé một miếng bánh cho vào trong chén sữa đặc đã pha loãng, còn nóng. Đưa lên miệng ăn, rồi nói: "Em đã mơ một giấc mơ rất kì lạ."





"Một nam nhân mặc cổ phục, mà người đó lại là Han Yujin?" Sung Hanbin như không tin vào tai mình, đôi tay đang chăm cho gà con cũng ngưng lại, "không phải do em nhớ đến cậu ấy nên mơ thấy đó chứ?"

"Em cũng nghĩ thế. Nhưng nếu do em nhớ đến Yujin thì đáng lẽ phải là hình ảnh thời hiện đại chứ? Với lại, trông Yujin có vẻ rất hận em, cậu ấy đã khóc rất nhiều, điều đó cũng làm em thấy đau lòng." Kim Gyuvin tâm trạng cũng có vẻ trùng xuống, không ăn nữa mà chỉ vuốt ve lông của thỏ con bên cạnh, chú thỏ hiện tại đang ôm một bụng thắc mắc.

Rốt cuộc nam nhân đó là ai? Vì sao lại có tên giống mình?

Lúc này, Han Yujin nhìn sang bà cô nhỏ đang run cầm cập, cậu không hiểu vì sao bà cô nhỏ run như thế, nhưng sắc mặt ẩn sau đó thì cậu biết rằng cũng chẳng có gì là ổn cả. Mà tại sao bà cô nhỏ không nói cho mình biết?

"Thôi, chắc là do em mệt mỏi quá nên mới mơ thấy những điều tệ như thế. Ăn nốt đi rồi chiều em còn đi học." Sung Hanbin cắt phần thịt ra, đưa cho Kim Gyuvin một phần, mình một phần. Anh cũng chia các phần vừa đủ cho thỏ con, và chíp chíp của mình.

Nói rồi thì ai cũng tập trung vào ăn uống, ăn cho xong bữa sáng để mà còn làm việc riêng. Câu chuyện về giấc mơ cũng tạm thời không nhắc đến. Kim Gyuvin cũng nghĩ là do mình quá mệt mỏi nên đã mơ thấy ác mộng, cũng không nghĩ gì thêm nữa, nói ra với anh Sung Hanbin cũng đã khiến hắn thoải mái hơn.

Han Yujin ngửi thấy mùi thịt thì cũng không để ý sắc mặt bà cô nhỏ nữa, ủn mông một cái làm bà cô nhỏ sụp chân ngã xuống, sau đó hí hửng nhảy lại chỗ anh Sung Hanbin, tặng cho anh ấy một cái hôn vào tay rồi cũng nhăm nhi miếng thịt. Bà cô nhỏ thấy thế cũng giả vờ quạu lên, chạy về phía cậu mà gõ cái chóc vào chỏm đầu thỏ hư. Han Yujin gục mặt xuống dùng hai tay ôm đầu, trông rất là tội nghiệp.

"Có nhiều cái em còn chưa nói tới tỷ đâu!!"

Kim Gyuvin và Sung Hanbin thấy vậy cũng cười, hai bạn nhỏ này đang kiếm chuyện trêu nhau đây mà. Cũng làm vơi bớt đi không khí trùng xuống vì câu chuyện ban nãy.

"Vi diệu thật, lần đầu tiên anh thấy có thỏ biết ăn thịt đấy." Sung Hanbin dùng hai tay mình để xoa xoa đầu thỏ và chíp chíp. Sau đó anh cũng đứng lên dọn dẹp một ít, còn lại thì nhờ dì giúp việc, vì chiều nay anh cũng lên lớp để chăm bõm mấy đứa nhỏ.

Đúng rồi, vì trên đời này chỉ có một mình bổn Thỏ ta đặc biệt như vậy.


"Cạch." Sung Hanbin nghe tiếng động liền quay lại, Kim Gyuvin cũng nhìn về phía đó, đã thấy chíp chíp đang đạp chân lên tay cầm của tách sữa, mà tách sữa thì trống không, vì sữa đã đổ ào lên đầu thỏ con rồi.

"Cứ tưởng chỉ một cái gõ đầu là xong sao?"

Kim Gyuvin lật đật đứng dậy với lấy khăn giấy để thấm sữa đổ ra bàn trước, còn lại thì lau cho Han Yujin. Sung Hanbin thì đi lại bế chíp chíp lên, giả vờ mắng "Em nhỏ xíu à, mà sao lại ăn hiếp thỏ con như thế."

Han Yujin bị bà cô nhỏ phục kích trong lúc đang mê mẩn ngoạm thịt, tách sữa ào xuống khiến cậu chưa kịp phản ứng, cả cơ thể thỏ đều ngừng hoạt động, đơ cứng.

"Thật tàn nhẫn, lỡ hôn nịnh Sung Hanbin một tí mà đã được tắm gội bằng sữa tươi..."

Kim Gyuvin và Sung Hanbin nhìn thỏ con bắt đầu èo uột đi cũng cười một trận, khiến thỏ con xấu hổ mà nhảy ra sau chậu cây cảnh được đặt trên bàn để mà trốn. Không ngờ thỏ con dù gì cũng to hơn chíp chíp, mà lại bị một chíp chíp tí hon bắt nạt thế này thì có còn uy nghiêm gì nữa không?

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Han Yujin nói thế nào thì cũng không chơi chiêu bằng loài Đằng Xà hơn mình ngàn năm tuổi. Cậu chừa rồi.

Một phần cũng là cô nhỏ đã dùng phép thuật nên mới đẩy được tách sữa, chứ với một sức của gà con bình thường thì đương nhiên là không thể.


(Ngẫu hứng trong lúc đang viết fic thui ạ, trông chẩu nhỉ =,))))))














Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng ai thì soạn đồ nấy, Kim Gyuvin và Sung Hanbin cũng đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn hai chiếc thú và dì giúp việc.

"Nè nè, Han Yujin. Em không định đến trường nhập học để gặp Kim Gyuvin sao?" Bà cô nhỏ bấy giờ đã biến thành hình người, mặc lên người một bộ đồ đồng phục của các cô giáo kiêm bảo mẫu trong trường mẫu giáo nơi Sung Hanbin đang làm việc.

Tính ra bà cô nhỏ đã có sắp xếp từ trước, với thân phận sống bấy lâu trong hình hài con người, rất thuận lợi nộp đơn vào trong trường mẫu giáo đó. Hôm nay, là ngày mà Sung Hanbin đi làm lại sau kì nghỉ phép thì cũng là ngày đầu tiên mà bà cô nhỏ đi làm. Với tài năng của bà cô nhỏ ở thế giới hiện đại này, thì có rất nhiều lời mời làm công việc khác, các chức đều từ Trưởng phòng trở lên, nhưng bà cô nhỏ lại chọn làm bảo mẫu cùng với Sung Hanbin, chỉ để có thể ở bên cạnh người mình thích càng nhiều càng tốt.

Han Yujin nghe bà cô nhỏ hỏi cũng bật dậy, cậu đã quên mất chuyện nhập học đó. Với thân phận của cậu thì từ trước đến giờ chưa từng lộ diện, nếu bây giờ đi làm giấy tờ cho giống người phàm ở hạ giới thì sẽ có chút nhập nhằng.

Thấy biểu hiện của Han Yujin, bà cô nhỏ biết chắc chắn rằng cậu chưa chuẩn bị gì cả, liền lôi ra một tệp hồ sơ đưa cho Han Yujin. Cậu cầm lấy nó mở ra đọc thì đôi mắt đã hóa thành ngôi sao sáng để mà nhìn bà cô nhỏ, vì trong tệp hồ sơ đó là tất cả thông tin cá nhân và hồ sơ nhập học của Han Yujin.

"Không nhắc thì em quên luôn rồi đúng không?"


"Cái này ta đã nhờ Chương Hạo làm giúp em rồi, còn về phần nhập học thì cũng nhờ Woohyun đã dùng mối quan hệ để có thể xin vào trường Kim Gyuvin đang học cho em." Nói đoạn, bà cô nhỏ véo nhẹ vào chiếc mũi của Han Yujin, "biết lắm tiểu tử ngốc như em chưa chuẩn bị gì cả mà."

"Đúng là thần hộ mệnh của em, mẹ đã cho em một thần hộ mệnh bên đời! Cảm ơn tỷ tỷ!" Han Yujin vui vẻ nhảy nhót trên giường, nhưng tiếng động quá lớn có thể làm dì giúp việc ở dưới tầng vô tình nghe thấy. Bà cô nhỏ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Han Yujin đừng nhảy nữa, nếu không lại phải tốn linh lực để xóa đi ký ức lắm.

"Khổ lắm cơ ông tướng, đã mấy ngàn tuổi rồi lại cứ như con nít." Bà cô nhỏ tiếp tục đem ra bộ đồng phục của trường mà Han Yujin sẽ theo học, ướm thử lên người cậu. "Ta đã thay mẹ em nuông chiều em đến cỡ nào."

"Thì bây giờ em cũng chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, còn chưa trải đời mà!" Han Yujin tinh nghịch, đùa với bà cô nhỏ, song cũng đứng im cho cô cô của mình ướm đồ. Bộ đồng phục có vẻ hơi to so với cậu, bà cô nhỏ búng tay một cái bộ đồng phục liền thu lại một chút, vừa vặn với Han Yujin.

Khoa của Han Yujin học là khoa Nghệ thuật, còn Kim Gyuvin học khoa Công nghệ Điện tử, hai khoa tuy không hề liên quan nhau nhưng lại học cùng tòa. Vì vậy Han Yujin càng có cơ hội để gặp Kim Gyuvin hơn.

Và thế là Han Yujin và bà cô nhỏ cũng đã hoàn thành xong việc của chính mình. Bà cô nhỏ có nói trước với Chương Hạo, nhờ anh ấy đưa Han Yujin đến trường hôm nay. Sau khi giao Han Yujin cho Chương Hạo rồi thì bà cô nhỏ cũng đi đến trường mẫu giáo, hẹn buổi tối sẽ gặp lại nhau.

"Em mang theo đầy đủ hồ sơ rồi đúng không?" Chương Hạo đang cầm balo cho Han Yujin nhét đồ vào.

Han Yujin gật gù, "cái đó tỷ tỷ em đã chuẩn bị cho em rồi." Nói đoạn, cậu đặt bình nước hình gấu trúc vào bên hông của balo, mà con gấu ấy trông rất giống bản thể của Chương Hạo. Anh nhận ra đó chính là bình nước mà cậu đã "chôm" từ nhà anh, nhưng Chương Hạo vẫn yêu chiều nhìn Han Yujin mà không có bất kì lời than phiền nào. Đồ của anh đều có thể cho cậu dùng.

"Nếu đầy đủ rồi thì chúng ta đi thôi."

Chương Hạo nắm tay Han Yujin, "xoẹt" một tiếng cả hai đều biến mất.





;

Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻe. Ngày mai mình update chương tiếp theo nhée, sẽ là hai chương nhẹ nhàng tình cảm thui nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top