Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

"nhanh lên nào, chúng ta đã trễ lắm rồi đấy!” anh vừa nói vừa bước thêm một bậc.

“vì lợi ích cho bản thân anh có thể đợi em một chút không ? chân anh quá dài rồiiii !” cô gái đi sau cậu thở hổn hển và cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cô cũng đến được chỗ seungyoun, người đang đợi ở trên cầu thang.

"không phải là do chân anh dài mà là do đôi giày cao gót em đang mang kìa. sao lại không mang đôi nào thoải mái hơn đi ? "

chaeyeon lướt ngang qua cậu và sửa lại váy của mình . "thế em nên đi gì đây ? mang dép đi tham dự đám tang giáo sư của mình ? thật hả seungyoun ? ý kiến hay đó !"

con người đi theo sau đảo một vòng mắt "anh chỉ bảo là sneaker hay bất cứ loại nào khác đều ổn mà ?"

cô dừng lại ở trước cửa một căn phòng và xoay người lại, chỗ này chắc chắn đã đầy ắp người rồi. cô không muốn phải tranh cãi với người kia về những điều vô nghĩa đấy đâu.

"tại sao anh lại phải xuất hiện trước mặt hàng tá đứa sinh viên tốt nghiệp vậy ?"

"vì anh sống khá gần em nên em nhờ anh chở em đi giúp" cô càu nhàu.

"tốt nhất là đừng nói nữa!"

cô vặn nắm cửa ngay sau đó và cả hai cùng bước vào

căn phòng thật sự là đã chật cứng người, tất cả đều mặc đồ tone đen và xếp hàng trước một bức ảnh của một người quá cố. bức ảnh được phủ trắng đen sang trọng có vị giáo sư già đang mặc một bộ suit bình thường cùng với cặp kính dày cộm trên đó. dù là ai đi chăng nữa, một khi đã bước vào căn phòng đấy đều phải cúi người trước bức ảnh và dàn người đang xếp hàng. seungyoun là chưa bao giờ đến dự đám tang, anh đưa mắt nhìn một loạt hoạt động của họ một cách tò mò mãi đến khi chaeyeon nắm lấy tay áo mình và lôi tới chiếc bàn ở cạnh lối vào.

chaeyeon đưa cho cô gái ở đó một phong bì 

"tôi thật lòng chia buồn với gia đình chị" cô ấy nói một cách lịch sự và kí tên vào một quyển sách lớn. seungyoun chỉ đơn giản là thực hiện lại những gì chaeyeon làm và kí tên mình ở dưới tên người kia. 

việc thứ hai xem như suôn sẻ, chaeyeon chộp lấy tay áo của anh lần nữa và kéo đầu anh ngang với mặt mình. cô nhìn thẳng vào hàng người trước mặt.

"anh xem kia có phải là lee hangyul không ?"

seungyoun nheo mắt. "đâu ? ai nào?"

chaeyeon chỉ vào người có lẻ là đứng thứ tư trong hàng. bên cạnh tất cả những người trong hàng, người trước, người sau, cậu ấy không hề buồn bả hay tỏ ra tiếc nuối, cậu trai chỉ đơn giản là nhìn thẳng, vẻ chán nản gần như hiện rõ trên khuân mặt.

một cặp kính tròn đặt gọn trên sóng mũi. tóc của cậu ấy có vẻ hơi bết và nhếch nhác như thể cậu ấy đã vội vàng vuốt lên để kịp giờ. bộ đồ được ủi thẳng thớm và vừa vặn với cơ thể.

"em nói đúng, là cậu ta đó" seungyoun nói và bất chợt ngạc nhiên về sự thật rằng chaeyeon nhận ra cậu con trai ấy quá dễ dàng.

"cậu ấy là người duy nhất chúng ta chẳng có một tí thông tin liên lạc nào cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top