Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 (+textfic)

Hồ Diệp Thao chào tạm biệt Oscar với Châu Kha Vũ rồi bước vào căn nhà 801, nơi mà cậu thuê chung với một vài người bạn khác. Bước vào thì mọi người cũng đã về đến nơi, đang dọn đồ để ngày mai vào ký túc xá.

- Sao giờ này mới về vậy? Còn mỗi phòng của em là chưa dọn gì thôi đấy.- Người vừa lên tiếng chính là Trương Hân Nghiêu, cũng là bạn cùng lớp với Oscar

- Em có hẹn với bạn mà, em cũng đã báo với hai người rồi còn gì.- Hồ Diệp Thao đi lên lầu để dọn đồ.

Hồ Diệp Thao vừa lên thì Tỉnh Lung từ trên lầu đi xuống, dặn cậu dọn đồ vào thùng giấy vào vali xong thì đem xuống phòng khách để, cũng bảo là đừng đem nhiều quá, mắc công tiền thuê xe vận chuyển đố nhiều hơn.

- Em nhớ rồi, mẹ đừng có lo.

Cậu đi lên phòng của mình, mở cửa ra thì bắt gặp Cam Vọng Tinh cùng với Nhậm Dận Bồng cũng đang bỏ đồ vào vali. Hai người thấy Hồ Diệp Thao đi vào thì ngẩng đầu lên chào.

- Thao tỷ về rồi, còn đồ của anh thôi đó.- Nhậm Dận Bồng vừa bỏ đồ của mình vào vali, ngồi phịch xuống giường.

- Ò, anh biết rồi. Sao, hôm nay vào lớp có gì không?- Dận Bồng với Cam Vọng Tinh cũng mới vào trường năm nay, Hồ Diệp Thao sợ hai đứa em của mình không thích nghi được với môi trường mới.

- Cũng không có gì cả, may mà em với Bồng Bồng chung lớp. Với lại Châu Kha Vũ kế bên nhà cũng học chung lớp với tụi em. Lớp cũng có một bạn người Thái nữa, cũng tên là Vũ luôn...- Cam Vọng Tinh liên tục kể về một ngày nhận lớp của mình, điều này khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy khó hiểu, học cùng lớp mà sao nó có nhiều thứ để nói mà trong khi mình chả có gì để kể?

- Này, sao không kể về cái anh mày bảo là đẹp trai mà mày gặp trong nhà vệ sinh á?- Nhậm Dận Bồng quàng tay qua vai của Cam Vọng Tinh, câu nói này làm cho Vọng Tinh đỏ mặt.

- Hả sao? Cam Cam nhà mình gặp được đối tượng rồi hả?- Hồ Diệp Thao vứt cái áo mình đang xếp vào vali, chạy đến hóng chuyện.

Cam Vọng Tinh vừa đỏ mặt vừa kể. Khi cô chủ nhiệm đang dặn dò lớp về nội quy của trường thì Cam Vọng Tinh do quá mắc vệ sinh nên phải xin cô vào phòng vệ sinh. Mà xui cái là cậu mới vào trường, không có quen đường lối nên lạc mấy lần mới đến được nơi cần đi. Cậu vừa giải quyết xong thì có một người bước vào. Anh ta có khuôn mặt cực kì đẹp trai mà rất Tây, thân hình lại cân đối, da lại rất trắng. Cam Vọng Tinh như bị hút hồn, cứ nhìn chằm chằm vào người ta.

- Nhìn tôi lạ lắm sao?

Cam Vọng Tinh giật mình, như con mèo bị bắt quả tang khi ăn trộm. Cậu cuống quýt xin lỗi người ta rồi chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Cam Vọng Tinh tới giờ vẫn nhớ tông giọng trầm của anh ta. Nói tới đây mặt của cậu càng đỏ hơn, sắp thành con tôm luộc đến nơi rồi.

Hồ Diệp Thao cùng Nhậm Dận Bồng cùng "ỏ" lên, làm cho Cam Vọng Tinh càng ngại hơn nữa. Cả hai cùng hùa vô trêu chọc Vọng Tinh. Rồi tự dưng Nhậm Dận Bồng hỏi Hồ Diệp Thao có đối tượng nào chưa? Sẵn tiện thì kể luôn. Khuôn mặt của Oscar xuất hiện trong đầu của Hồ Diệp Thao, nhất là nụ cười của hắn khi hắn nói chuyện với cậu. Thế là vành tai của Hồ Diệp Thao đỏ lên, chi tiết này đã bị Dận Bồng và Vọng Tinh nhìn thấy.

- Tai đỏ lên như vậy là có rồi đúng không? Thao tỷ mau kể thử đi, tụi em nhìn vậy chứ cũng được việc lắm á nha.- Cam Vọng Tinh như bắt được vàng, có cơ hội hóng chuyện ngược lại rồi.

Thế là Hồ Diệp Thao kể cho hai đứa em của mình về Oscar, vừa kể vừa cười ngọt, khoé miệng cũng sắp lên tới tận mang tai rồi. Cậu kể mọi thứ từ lúc vừa gặp hắn cho đến khi đi chung xe về nhà. Nhìn mặt là biết cậu đang hạnh phúc đến cỡ nào.

- Trời ạ, anh kể giống như là đã quen nhau luôn rồi á. Rồi chừng nào mới chịu tấn công người ta. Em không tin là Hồ đại mỹ nhân không cưa đổ anh trai kia- Nhậm Dận Bồng nửa đùa nửa thật nói với Hồ Diệp Thao.

- Cái gì cũng phải từ từ chứ, chẳng lẽ cứ mới quen được một hai ngày là tỏ tình liền. Đừng có lo, anh mày tính hết rồi- Hồ Diệp Thao hất hất đuôi tóc, tỏ vẻ hết sức tự hào.

- Thao Thao!! Cam Cam!! Bồng Bồng!! Xuống ăn tối mau lên!!- Giọng của Tỉnh Lung từ dưới lầu vọng lên.

Thế là cả ba đứa lật đật chạy xuống ăn tối. Bình thườn Châu Kha Vũ hay qua ăn ké nhưng hôm nay cậu phải dọn đồ, với cả đã đặt đồ ăn tối rồi nên không ghé. Thành ra đồ ăn hôm nay có phần dư, đứa nào đứa nấy cũng no bụng.
____________________________________
- Tiểu Cửu, gà của anh tới rồi nè!! Đừng có nằm trên lầu bấm điện thoại nữa!!- Duẫn Hạo vũ vừa gọi vừa bày đồ ăn tối ra trên bàn cà phê ở phòng khách, do bàn thấp nên đành phải ngồi bệt xuống đất ăn vậy.

- Anh không có bấm điện thoại mà. Chỉ tại nhiều đồ quá thôi.- Cao Khanh Trần cột một chùm tóc lên, tạo kiểu tóc trái táo. Thấy gà rán đã được bày biện trên bàn, mắt của anh sáng rỡ lên.

Thấy anh người yêu của mình thấy gà liền hớn ha hớn hả, Duẫn Hạo Vũ chỉ cười rồi bảo anh vào rửa tay rồi hẳn ăn. Chưa tới 1 phút, Cao Khanh Trần liền chạy đến bên bàn, cầm cái đùi gà lên và bắt đầu công cuộc bào đồ ăn. Duẫn Hạo Vũ nhéo cặp má bánh bao của Khanh Trần làm anh ngừng ăn, trừng cậu.

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Không để cậu nói thêm một lời nào, Cao Khanh Trần liền đút một miếng gà vào miệng của Duẫn Hạo Vũ để chặn họng.

- Còn em ăn mau đi, anh ăn hết bây giờ.

Thế là hai đứa phá ra cười, cùng nhau ăn gà, còn đút qua đút lại. May mà căn hộ này chỉ có một mình hai đứa thuê để ở chung, chứ lỡ xui có thêm bạn cùng phòng chắc người bạn đó đã ăn cơm chó đến no rồi. Nội chuyện ăn thôi thì đã mất 30 phút, mà giờ này còn chưa dọn đồ vào vali xong.

- Anh không muốn dọn tiếp đâu, nhiều đồ quá hà.- Cao Khanh Trần dãy dụa, như kiểu mau đến dỗ anh đi.

- Ngoan, còn một chút thôi. Chẳng phải anh nói đồ của anh hầu như để ở ký túc xá rồi sao?- Duẫn Hạo Vũ bắt được tín hiệu, đem cả người anh ôm vào lòng. Cao Khanh Trần liền chỉnh thành tư thế thoải mái, đầu dựa vào lồng ngực của bạn trai.

- Đúng là như thế, nhưng mà vẫn còn nhiều mà.

- Thế em dọn giúp anh, mau đứng dậy nào.- Duẫn Hạo Vũ lấy tay dỗ vào hai bên hông của anh.

- Không chịu, bế anh lên.- Cao Khanh Trần làm nũng, đến mức này thì Duẫn Hạo Vũ xin chào thua, không thể nào không chiều anh được.

Duẫn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần theo kiểu công chúa, thuận thế hôn lên mũi của anh một cái rồi bế về phòng ngủ của anh để tiếp tục dọn đồ. Nói là cùng dọn thế thôi chứ thật sự là Duẫn Hạo Vũ thay anh bỏ đồ vào thùng với vali. Không phải là anh bắt ép cậu làm, mà là do Hạo Vũ không chịu cho anh đụng tay vào. Thành ra bây giờ Cao Khanh Trần đang ngồi trên giường, nhìn em người yêu bỏ đồ của mình vào thùng, còn dặn đâu là quần áo ngủ, đâu là quần áo mặc bình thường. Cậu đều sắp xếp sẵn cho anh cả, Cao Khanh Trần dường như chẳng làm gì ngoài việc nhìn Duẫn Hạo Vũ.

- Đấy, xong rồi. Đi ngủ thôi- Duẫn Hạo Vũ ôm cả người anh khiến anh mất đà mà ngã xuống giường.

- Mới 8h, anh không muốn ngủ đâu. Anh lướt weibo đây- Khi Cao Khanh Trần vừa định nhướng người dậy để lấy điện thoại thì bị Duẫn Hạo Vũ đè ngược xuống, không cho anh nhúc nhích.

- Giờ này anh lướt điện thoại rồi chừng nào mới chịu đi ngủ? Nếu chưa muốn ngủ thì cùng coi phim đi, thế nào anh cũng ngủ giữa chừng.

Cao Khanh Trần đồng ý. Cả hai nằm trên giường coi phim. Đúng như những gì mà Duẫn Hạo Vũ đoán trước, khi chỉ mới một tiếng từ khi phim bắt đầu, Cao Khanh Trần đã lăn ra ngủ gục trên vai cậu. Duẫn Hạo Vũ đỡ đầu anh, nhẹ nhàng để anh nằm ngay ngắn trên gối. Cố gắng đi xuống giường một cách nhẹ nhất có thể , chỉnh lại chăn cho anh rồi đi về giường của mình ngủ.
___________________________________

DanielZhou to HuYeTao🍑

Anh, còn thức không?

Còn, sao thế??

Cho em xin wechat của Lưu Vũ đi.

Thế anh được lại gì? 😏

Cho anh wechat của Oscar 😌

Ok được, @LiuYu2m

@Oscar_wang_a, thành giao

___________________________________

- Sắp xếp xong mọi thứ rồi, để xem hai đứa kia có còn thức không.

Lưu Vũ phi một phát lên giường, cầm theo điện thoại của mình. Mở wechat thì thấy mỗi Hồ Diệp Thao online, còn Cao Khanh Trần chắc là đi ngủ mất rồi. Bỗng nhiên anh có một lời mời kết bạn, anh vào xem thì thấy Hồ Diệp Thao có kết bạn nên yên tâm nhấn đồng ý.

LiuYu2m to DanielZhou

Cho hỏi, ai vậy??

Là em, Châu Kha Vũ

À, Châu Kha Vũ đấy à, em để tên này
nên anh không biết, xin lỗi

Không sao, tụi mình mới làm
quen sáng nay mà

Quên hỏi, anh học lớp mấy thế?

Anh cùng lớp với Diệp Thao, 11a2

Em học 10a3, khuya rồi, đi ngủ đi
anh.

Để anh nhắn tin với Diệp Thao đã , ngủ ngon

Anh cũng ngủ ngon.
____________________________________

Mãnhnam2m to Nhângianthuỷmậtđào🍑

Tiểu Đào!!!

Mày đâu rồi!!

Lên mau!!!

Lên đây tao hỏi tội mày!!!

Sao bé yêu?

Gọi tao có việc gì?

Mày đưa wechat của tao cho Châu
Kha Vũ, đúng không?

Đúng á, thấy tao giỏi không

...

Giỏi lắm

Đa tạ

Tao tưởng mày định chửi tao??

Nhưng mà

Mày biết đó

Em ấy...

Là đối tượng mà tao nói đó

Á à!!!!!!!!

Thì ra là vậy

Hí hí

Tao thật là giỏi mà!!!

Mà đi ngủ cái má ơi

Mai mắt tao có quầng thâm là tao
quánh mày

Ừ, đi ngủ đi

Nhớ gặp anh Oscar trong mơ
nhá

Điên quá

Thôi đi

Tao thích lắm

Ngủ ngon

Nhângianthuỷmậtđào đã offline 1 phút trước

___________________________________

Châu Kha Vũ tắt điện thoại, cậu bỏ vài cái áo vào vali rồi đi xuống lầu, hôm nay ông anh họ yêu quỷ của cậu sẽ trổ tài nên cậu cảm thấy hơi bất an. Đi xuống lầu thì thấy Oscar vẫn còn loay hoay với nồi canh, nhìn lên đồng hồ thì đã 9h30 rồi, cái này thành bữa khuya chứ bữa tối gì nữa.

- Vừa xong, định gọi mày xuống. Mau, thử tay nghề của anh mày đi.

Trên bàn ăn có đầy đủ từ món xào đến món canh, trông cũng bắt mắt, hương thơm từ món ăn khiến bụng cậu bắt đầu cồn cào, cậu chờ từ 7h tối đến giờ rồi. Châu Kha Vũ chạy xuống cầu thang, cầm đũa lên và bắt đầu công cuộc ăn khuya. Đúng là ngon hơn cậu tưởng, chắc do cậu cũng đang đói, nhưng thật sự rất ngon.

- Sao, ăn được chứ?- Oscar ăn hết sức từ tốn, như đang thưởng thức cao sơn mỹ vị.

- Không tệ như em tưởng, mà anh mò gì lâu thế?

- Anh cũng có đồ để xếp mà, lâu tí cũng bình thường.

Thế là cuộc đối thoại kết thúc ở đấy, hai anh em nhà họ cứ tập trung vào ăn, không ai lên tiếng. Ăn xong thì Châu Kha Vũ tự giác cầm bát đũa đi rửa, còn Oscar thì đi lên lầu lướt điện thoại. Hai anh em chịu đi ngủ là lúc 2h sáng.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top