Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 - ĐIỀU KIỆN

Cơ mà cái tên Triều Dục Thần này cũng nhanh đấy. Cậu vừa đến có một đến hai phút thôi là gã đã đến rồi. Đúng như cậu dự đoán, hai bên gã là một đám nhìn là biết không tốt lành gì. Tên nào cũng cao lớn mà lại đô con nữa chứ, hình xăm thì đầy người.

Hạ Tuấn Lâm thật sự cảm thấy khinh bỉ Triều Dục Thần. Bản thân là đang mang trên mình bộ đồ của một người thầy mà giờ lại chơi như thế này, cậu tự hỏi gã không thấy kinh tởm sao? Đúng là làm bẩn cái danh của chính mình!

Triều Dục Thần vừa đến đã ngó nghiêng. Cậu dư sức biết rằng gã đang kiểm tra xem có ai đi theo cậu hay không. Ngay khi đã quan sát kĩ và chắc chắn rằng không có ai, gã mới quay về với vấn đề chính:

"Em cũng biết điều đó chứ"_Triều Dục Thần

"Anh đừng có mà vòng vo nhiều lời nữa. Muốn gì nói nhanh đi!"_Hạ Tuấn Lâm

"Được được, em thích thì tôi sẽ thuận theo ý của em"_Triều Dục Thần cố gắng không làm người kia nổi điên lên_"Tôi chỉ cần 100 nghìn tệ mà thôi"

Hạ Tuấn Lâm như điếng người khi nghe con số đó. Ê thằng kia mày đang giỡn mặt với ông đấy à? Cậu đang là học sinh thì làm sao có số tiền đó được. Cậu cũng chẳng phải là thiếu gia mà chỉ cần một cú điện thoại là có 100 nghìn tệ ngay và luôn. Triều Dục Thần, anh thật là biết cách giết người nhưng không dùng vũ khí mà!

"Anh bị điên à?! Tôi là học sinh chứ không phải tỷ phú"_Hạ Tuấn Lâm

"Cái đó tùy em có chấp nhận hay không thôi. Quyết định đi, để tôi đổi ý thì không hay đâu"_Triều Dục Thần nhún vai

"Anh...!"_Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn gã

"Tôi cho em ba giây để trả lời điều kiện"_Triều Dục Thần

Hạ Tuấn Lâm cứng họng, 100 nghìn tệ chỉ có đào vàng rồi bán mới có. Sao mày ngây thơ quá vậy Hạ Tuấn Lâm? Ngày ấy nếu mày không nghe lời Triều Dục Thần thì giờ đây cũng ổn rồi. Đau khổ hơn nữa là gã nắm giữ toàn bộ bằng chứng vào cái đêm hôm đó, định mệnh nhưng miễn cưỡng!

"Còn điều kiện nào khác không?"_Hạ Tuấn Lâm cố gắng bình tĩnh nhất có thể

"Còn thì còn đó!"_Triều Dục Thần

"Là gì?"_Hạ Tuấn Lâm

"Hay là đêm nay tại khách sạn Bạch Miêu, ta ôn lại kỉ niệm hai năm trước nhé~"_Triều Dục Thần

"Tôi..."_Hạ Tuấn Lâm

Bây giờ cậu nên dùng tiền hay dùng bản thân để đánh đổi đây? Ngay khi cậu định trả lời tiền thì một thứ gì đó đã ngăn cậu lại, cậu không thể nói được. Chẳng nhẽ bây giờ lại đem thân để đánh đổi sao? Không được, Triều Dục Thần đã có lần một thì sẽ có lần hai. Đoạn ghi hình cũ mà được xóa thì ngay tức thì đoạn thứ hai sẽ xuất hiện. Cậu quá hiểu rõ tính tình của gã mà.

"Nếu tôi không chấp nhận cả hai điều kiện thì sẽ như thế nào?"_Hạ Tuấn Lâm

"Không chấp nhận? Đơn giản thôi!"_Triều Dục Thần vừa nói, tay thì ra tín hiệu cho tụi đàn em xông về phía cậu

Hạ Tuấn Lâm biết bản thân sắp toi đời rồi đây vì nhìn tên nào tên nấy cũng đô con, cơ bắp thì lớn. Cũng hiểu rằng mình sẽ không đánh lại nhưng đã đến nước này rồi thì cũng phải chịu thôi.

Cậu vứt cặp sang một bên góc hẻm, tay còn lại nới lỏng cà vạt ra. Ánh mắt dò xét từng tên một rồi sắp xếp chiến thuật của mình. Coi bộ lần này về cũng sẽ bị mẹ mắng vì tội đánh nhau cho mà xem.

Ác hơn nữa là bọn chúng không lên từng tên một mà là lên cùng một lúc. Cả chục tên như thế này, nhỏ con như cậu quét sạch hết cũng là một kỳ tích rồi đấy nhé. Hạ Tuấn Lâm vừa đấm cho tên kia ngã xuống thì đã phải vung chân đá tên khác. Mọi thứ như đống hỗn loạn xảy ra ở trong con hẻm nhỏ.

Được một lúc thì cậu cũng dần kiệt sức. Cái tính đề phòng cũng không còn nữa nên một tên từ đằng sau đá thật mạnh vào lưng cậu khiến cả thân thể nhỏ nhắn tiếp đất một cách thô bạo. Sau đó còn bị mấy tên khác nhào vô đánh cho tới tấp. Giờ đây tìm ở đâu trên người cậu cũng đều có vết thương. Không chảy máu thì cũng bị bầm tím lên.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top