Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - SAY NẮNG

Bây giờ là tiết thể dục, học sinh đều vào phòng thay đồ và thay từ bộ đồ đồng phục áo sơ mi cà vạt đỏ quần tây sang một chiếc áo trắng và quần màu đỏ vô cùng giản dị, nhìn rất năng động a~

Hạ Tuấn Lâm cùng Trịnh Thập Kha đi đến sân và tập hợp. Sau khi cả lớp đã tập trung đầy đủ thì thầy giáo yêu cầu chạy 10 vòng quay sân để khởi động và làm nóng cơ thể. Cả lớp ai cũng than thở vì bây giờ thời tiết chẳng khác nào muốn giết người bằng ánh nắng mặt trời vậy đó. Họ cũng chẳng hiểu thầy giáo đang nghĩ cái gì nữa!

Trọng điểm ở đây là...Hạ Tuấn Lâm cậu bị say nắng!

Đó cũng là lý do vì sao cậu rất ghét mùa hẹ. Cái nắng gay gắt làm cậu khó chịu và hay bị choáng. Nhiều lần cậu đã phải ngất xỉu vì ở ngoài nắng quá lâu. Cậu đã phải chịu đựng dữ lắm mới có thể đứng vững trước cái tiết trời này đó.

Tuy nhiên Hạ Tuấn Lâm bên ngoài có vẻ đanh đá, hoạt bát nhưng không vì thế mà đánh giá được sức khỏe của cậu. Cậu vốn dĩ có sức đề kháng yếu nên thường bị bệnh mà mỗi lần bệnh là thân thể nóng như lửa đốt, cơn ho cứ đến liên tục.

Hạ Tuấn Lâm chạy được 6 vòng đã chính thức gục ngã. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn càng giảm so với người thường còn đầu thì đau chẳng còn lời nào để tả.

"Mình không được nữa rồi..."

Hạ Tuấn Lâm buộc phải ngừng lại. Cả thân thể ngã khuỵa xuống nền đất vốn đã nóng lên vì nhiệt độ. Một số học sinh chạy gần đó thấy cậu như sắp ngất xỉu liền hoảng hốt kêu thầy giáo. Người đầu tiên tốt bụng đến bên cậu chắc chắn là Trịnh Thập Kha rồi.

Trịnh Thập Kha quỳ xuống, nhẹ nhàng hỏi xin khăn giấy của một bạn nào đó trong lớp rồi lấy nó lau tạm mồ hôi trên trán Hạ Tuấn Lâm. Trịnh Thập Kha còn định bế cậu lên đem vào phòng y tế thì liền bị một người nào đó hất ra rồi thay mình mà đưa cậu vào y tế trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Lúc tỉnh dậy cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Hạ Tuấn Lâm dần lấy lại được ý thức, mắt cũng thấy rõ hơn. Cậu cảm nhận được tay mình có người đang gác đầu lên. Trịnh Thập Kha rơi vào giấc ngủ với tư thế thân vẫn đang ngồi nhưng đầu lại gác lên tay cậu.

Người kia chốc nhận ra có động tĩnh nên liền tỉnh dậy. Thấy Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh táo, Trịnh Thập Kha vui vẻ đến cười tít cả mắt, đôi bàn tay thon dài xoa bóp vai Hạ Tuấn Lâm rồi nói:

"Cậu tỉnh lại làm tớ mừng gần chết. Ban nãy cậu làm tớ sợ lắm đấy"_Trịnh Thập Kha

"Tớ bất cẩn thật đấy, tớ cứ quên mất..."_Hạ Tuấn Lâm cười trừ_"À mà cảm ơn cậu nhé!"

"Sao lại cảm ơn tớ?"_Trịnh Thập Kha nhíu mày khó hiểu

"Thì cậu đã đưa tớ vào đây này..."_Hạ Tuấn Lâm

"À...người cậu cần cảm ơn không phải tớ"_Trịnh Thập Kha

"Tại sao? Vậy chứ người tớ cần cảm ơn là ai?"_Hạ Tuấn Lâm

Trịnh Thập Kha còn định nói ra người đã đưa Hạ Tuấn Lâm vào phòng y tế thì nghe thanh âm bên ngoài của một cậu con trai. Khi vừa chạm mắt người nọ, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm lập tức thay đổi. Từ vui vẻ chuyển sang khó ở. Đúng là mỗi lần gặp con người này Hạ Tuấn Lâm cậu đây chưa bao giờ có thể cười được mà!

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt dò xét cậu một lần rồi mới lạnh lùng mở miệng hỏi thăm:

"Có làm sao không?"_Nghiêm Hạo Tường

"Hôm nay tôi lại được Nghiêm thiếu gia đây quan tâm cơ à? Ôi vinh hạnh chết mất!"_Hạ Tuấn Lâm nói với giọng điệu có chút khinh bỉ

"Này Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng tưởng cậu bệnh là tôi không dám đánh cậu"_Nghiêm Hạo Tường như muốn bùng cháy trước sự mỉa mai của người kia

"Tôi lại sợ cậu quá cơ"_Hạ Tuấn Lâm

Trịnh Thập Kha cảm thấy bản thân có chút không liên quan đến hai người họ nên đành chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm rồi về lớp chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Người kia đi thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ hai con người mà suốt ngày như chó với mèo ở lại càng làm không khí căn phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top