Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42 : Hồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝  Khi mà trong mắt em anh vẫn là điều tuyệt vời nhất, thì em trong mắt anh đã trở thành chiếc áo sắp chật...❞

_____

Bae Joohyun ngồi trên chiếc xích đu Taehyung đã thiết kế riêng cho căn nhà tân hôn của họ, anh nói sau này khi có con cả nhà ba người bọn họ sẽ cùng nhau ngồi tại đây nói chuyện tương lai. Có lẽ khi đó anh chẳng bao giờ nghĩ tới, tương lai lại để cô lại giữa trần đời, ngồi đếm đi đếm lại từng những kỉ niệm sắp mục rữa, ngoài cô ra chắc chẳng ai nhớ nổi những việc như thế đã từng xảy ra.

Mỗi lần vô tình chạm lên sợi dây mảnh lấp lánh trên cổ. Từ đáy lòng lại day dứt như ai đó quanh mình găm đầy gai nhọn, bộ dạng như một con nhím xấu xí, thong dong tản bộ trong cõi lòng khiến cô âm ỉ đau đến không sao chợp mắt.

Cô không sao thoát khỏi suy nghĩ bản thân đã gián tiếp hại chết Taehyung, những hình ảnh ngày hôm ấy như một rễ cây cắm sâu trong tim. Ngày qua ngày lớn lên thành một gốc cây lắm cành nhiều lá, xuyên thủng tùng ngỏ ngách tận cùng bên trong ngực trái, cô chỉ còn cách dùng máu nuôi dưỡng, không sao đốn ngã.

Đoạn hồi ức ấy tái hiện trong những cơn mơ lạnh lẽo, cô có dùng cách gì ủ ấm cũng chẳng khiến ác mộng kia thuyên giảm giá rét. Cộng thêm chuyện Sooyoung tự mình đến cục cảnh sát giao nộp tất cả bằng chứng phạm tội, nói bản thân hôm đó đã cố ý đâm xe vào Taehyung. Khiến Joohyun quả thực chết tâm không sao chống đỡ, cô đến trại giam tìm gặp Sooyoung hết lần này tới lần khác, kết quả năm lần bảy lượt đều bị cô ấy kiên quyết khước từ.

Cô nghe ngóng được, cô ấy trước sự tác động từ nhiều phía vẫn không có ý định mời luật sư bào chữa, chỉ khăng khăng muốn nhận tội càng sớm càng tốt.

Ở mốc thời gian nào, giữa hai người vẫn không có nổi một mối quan hệ tốt đẹp. Dường như ngăn cách giữa hai cô gái là một bức tường vô hình, không cách nào phá vỡ. Mỗi lần chạm mặt Joohyun rất muốn nói xin chào, nhưng Sooyoung đều vờ như không trông thấy cô, nhưng dù thế nào cô vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy không phải người xấu.

Đến ngày nhìn thấy bộ dạng Sooyoung ra toà, nỗi chua xót đã đẩy ngã toàn bộ do dự, không nỡ của cô. Nói không ngoa chút nào cô ấy giờ đây không khác nào một cái xác vô hồn, mái tóc dài rối bời búi tùy tiện sau gáy, bờ môi căng đỏ mọng từng khiến cô ngưỡng mộ không thôi, nay như bị gai xương rồng cứa nát. Quanh mắt còn xuất hiện vết bầm tím, gương mặt xinh xắn trắng trẻo trước kia đã thôi không thấy nữa. Thay vào chỉ còn lại vết tích tồn đọng của máu bầm, rốt cuộc sau khi cánh cửa sắt kia đóng lại cô ấy đã phải chịu đựng những gì?

Từ đầu đến cuối Sooyoung luôn tỏ ra vô cảm, nhưng dựa vào nhịp độ run rẩy của bờ vai kia cô biết chắc người con gái này đang vô cùng sợ hãi. Khoảnh khắc ấy chỉ muốn băng qua từng ấy con người, chạy tới kéo cô ấy ngã vào vòng tay tuy không mấy rộng lớn, ấm áp này nhưng vẫn thừa khả năng xoa dịu tái tê, khổ đau trong cõi lòng chắc chắn đã sớm hoang tàn ấy.

Joohyun đỏ mắt sắp khóc, dường như thông qua không khí bị cảm xúc của Sooyoung lây lan. Không nhịn được liền liếc nhìn biểu cảm của Seokjin ở bên kia, quả nhiên bắt được khoảnh khắc anh ấy gồng mình ngồi thẳng, gương mặt tiều tụy cúi thấp đến mức cố gắng thế nào cũng chẳng nhìn thấy hai đầu chân mày. Hai tay nắm chặt đặt trên gối, nhưng ơ kìa sao chúng phủ đầy thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Tận lúc âm thanh khô khốc chẳng khác nào sự vang vọng khi trái tim vỡ tan từ búa của thẩm phán gõ xuống, tuyên bố kết thúc buổi xét xử. Phá vỡ mọi bâng khuâng ít ỏi đọng nơi đáy tim. Cô liền hạ quyết tâm lớn, không nỡ bỏ mặc cô ấy cứ thế ngã vào địa ngục trần gian, liền chẳng luyến tiếc những năm tháng tinh khôi tựa mùa tuyết đầu tiên, dùng lực ở tay phải giật đứt day chuyền đang phát sáng kỳ diệu trên cổ.

Lập tức bốn bề không gian như bị xé nhỏ ra từng mảnh, ngũ trần tạp vị phút chốc hóa tàn tro, mọi thứ không quá một giây tan biến như khói chiều mù khơi.

Joohyun xót xa tựa như toàn bộ muối mặn ngoài đại dương, lúc này ướp cả vào trái tim phủ đầy vết xước của cô. Nhắm chặt hai mắt hệt ngày bước chân về lại quá khứ vốn không nên đẹp đẽ đến thế. Chỉ khác khi đó cảm giác bồi hồi, ngóng đợi chạy khắp tâm can, giờ đây chỉ đọng lại mất mát, hụt hẫng độ hồi tỉnh không biết dùng thứ gì xoa dịu.

Trước khi rơi vào trạng thái vô thức cô dường như đã nhìn thấy gương mặt ôn nhu của anh, anh mỉm cười với cô một nụ cười chưa từng vướng bụi đời. Bấy nhiêu thời gian tưởng niệm, xem ra đến lúc hồi tỉnh rồi.

- Tạm biệt Taehyung của quá khứ!

Joohyun chậm chạp nâng lên bàn tay một cách yếu ớt, như muốn vẫy chào với anh–chàng trai đi cùng tháng năm xuân thì, chàng trai cô không thể có được lần hai. Vẫy chào tình yêu đã đơm hoa nhưng chẳng thể kết trái vẫn khiến cô khắc cốt ghi tâm bao nhiêu năm ròng.

Chỉ mong sau khi mở mắt, tất cả những ngày qua tồn đọng trong kí ức dưới dạng cơn mơ, nếu không cô sẽ chẳng thể dằn lòng mỗi khi nhìn thấy anh. Cô sợ mình sẽ vô thức chạy tới ôm lấy anh, vô tư vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc nay đã khắc sâu mùi hương từ kẻ khác. Sợ sẽ yêu anh hơn, sợ sẽ vì tình yêu của chính mình mà đau đớn, day dứt khôn nguôi.

Sooyoung bật dậy lúc hai mắt đang bận tuôn lệ nóng hổi, đầu óc choáng váng khôn nguôi tựa như bản thân vừa trải qua giấc ngủ không dưới vài năm. Cô ngẩn ngơ như xác sống ngồi bó gối trên giường, để cho vệt sáng từ vầng nguyệt quang bên ngoài tạc qua khung cửa, thoả thích ăn mòn chiếc bóng vốn đã nhạt nhòa của chính mình. Đồng hồ chính thức điểm đúng một giờ sáng, cô chính là bị chiêm bao dọa đến không dám ngủ tiếp. Đành bật đèn, đi tới giá sách chọn cuốn dày nhất.

Vô số con chữ phản chiếu trong đồng tử đẹp mê người, nhưng cô không hề ghi nhớ dù là nửa từ. Vì tâm tư này hiện giờ không nằm ở đây, Park Sooyoung mãi đắm mình trong mộng dài vừa qua. Chỉ là cô không hiểu vì sao nó lại chân thực đến vậy, hay chỉ vì cô quá nhớ anh, luôn nuôi nấng kỳ vọng được nhìn thấy anh, chỉ là một thoáng bóng lưng cũng đủ rồi.

Thật ra anh không thuộc về thế giới bình lặng, tuyết trắng bao phủ quanh năm của cô–điều mà ai cũng thấy. Nơi anh tồn tại là mặt trời, có vô số tia nắng bao quanh. Cô chỉ là một con thiêu thân bé nhỏ bị mê hoặc bởi ánh sáng đẹp mắt ấy, không chê cái mạng này nhỏ, chẳng chút ngần ngại lao vào đến cuối cùng thì đến cả đôi cánh mong manh cũng không giữ nổi. Thân xác bị thiêu rụi đến một hạt bụi còn không bằng.

Đến lúc bình tâm trở lại trong lòng không tránh khỏi cảm khái thì ra ngay cả trong mơ cô vẫn chỉ là một nữ tử phát điên vì tình, ngu ngốc không cứu nổi. Nhất thời muốn biết, nếu vừa rồi chẳng là mơ, liệu cô có vì anh sinh ra dũng cảm đáng khen vậy không?

Có lẽ rất nhiều người cho rằng cô quá ngốc, ngốc đến mức chỉ muốn mắng cho một trận, trước khi mắng chỉ mong hãy đặt mình vào vị trí của cô một lần.

Hôm nay cô rời khỏi nhà rất sớm, trong lúc chuẩn bị đến công viên gần đó chạy bộ. Trùng hợp lại gặp Sa Dong, cô đâu phải kẻ ngốc lại không cảm nhận được Sa Dong đang cố ý tiếp cận cô. Nhưng chỉ vì từ anh ta thứ gì cũng phảng phất hơi thở của người ấy, vậy nên thành ra cô một chút đề phòng cũng không có, chấp nhận cùng anh ta bước đi chung một con đường.

Yerim dùng tay áo lau qua vết mồ hôi loang loang lổ lổ trên trán, một nét cười khổ thoáng vụt qua khoé môi lâu rồi chẳng có gì sưởi ấm, dẫu chỉ một nụ hôn vội cũng chẳng thấy. Cô dùng những ngón thuôn nhỏ ai đó từng ân cần gieo lên những chiếc hôn thật ngọt, vò rối mái tóc xơ xác lâu rồi chẳng ai còn nhớ mà vuốt ve.

Giấc mơ vừa rồi gọi tên là mĩ mộng hay ác mộng? Trong mơ họ yêu nhau đậm sâu là vậy, có là ý trời đã định vẫn không thể tách rời. Đến cả cái chết cũng không thể cắt rời tình cảm họ dành cho nhau, thế sao hiện thực đắng cay chỉ một người đến sau đã khiến họ xa cách như kẻ ở mặt trời người tận trái đất. Lòng cô bị nghiền nát bởi sức nặng của nỗi niềm này, hận không thể cùng anh mãi mãi chết đi trong ảo mộng ấy, chẳng cần thức tỉnh. Cứ thế tái sinh ở cuộc đời mới, rồi lại yêu như cơn sóng dùng một kiếp tương tư cát trắng.

Bỏ lại hỉ nộ ái ố đời này, bỏ lại cả một Miseon dịu dàng như đám mây nhỏ, cuốn mất trái tim người cô thương đi mãi không về.

Yerim lăn lộn trên giường rất lâu vẫn không thể tìm lại giấc ngủ dang dở, cô không phải muốn tiếp tục ngủ mà là muốn tiếp tục mơ, một giấc mơ cùng anh sống chết chẳng rời.

Trời vừa xuất hiện giọt nắng đầu tiên cô liền rời giường vào phòng vệ sinh, thứ đầu tiên thu hút đôi mắt đẹp như họa tranh chính là chiếc kéo đặt trên kệ gỗ.

Từng chút một di chuyển ánh nhìn từ chiếc kéo xuống mái tóc dài quá vai, trong lòng cô lúc này chỉ gắt gao muốn cắt phăng nó đi. Chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cô lại thấy tâm can đau hệt bị vò nát. Thà chết đi vẫn có anh bên cạnh, hơn tồn tại mà anh đã mãi chết ở đoạn hồi ức năm đó.

Từng sợi tóc chen chúc rơi xuống để lại vô vàn vết xước giữa không gian, hóa kiếp thành trăm vạn mũi kim hành quân qua ngõ tim cô. Anh đã không còn là anh, vậy cô tiếp tục gìn gi dáng vẻ ngày xưa được gì. Thứ cô muốn cắt đứt kỳ thực không là mái tóc của mình, mà là một đoạn ái tình sớm đã lão hóa đến khó nhận ra.

Hôm nay, tâm trạng Miseon có vẻ khá hơn nhiều. Cô ấy trông thấy Yerim xuất hiện ở cầu thang, môi mềm liền điểm lấy một đoá hồng hoa. Tiếp đó, ánh mắt liền vương trên mái tóc xa lạ của cô.

- Tóc ngắn thoải mái hơn!

Yerim cúi người giúp cô ấy lau dọn bàn bếp, tiện thể giúp luôn phần thắc mắc không nói nên lời.

- Chị hiện tại vẫn muốn tôi giúp sinh con chứ?

Kim Yerim khóe môi co giật, biểu hiện sự hưng phấn vì nét mặt của Yun Miseon lúc này. Cô ấy yêu Jungkook và cô cũng vậy, nên cảm giác hiện tại của người phụ nữ trước mặt không ai thấu hiểu hơn cô.

- Đùa thôi, những lời hôm qua tôi sớm không để ý. Chẳng phải chỉ là trong lúc chị kích động thôi sao?

Không biết Yerim nghĩ gì khi nói ra những lời này, nhưng qua giọng điệu của cô ấy Miseon chỉ nhận thấy sự mỉa mai.

Chỉ sau một đêm Kim Yerim như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn từng phút, từng giây bám lấy Jungkook. Trong ánh mắt cũng vơi dần khoảng trống trước kia cô để dành, dùng cho việc chứa đựng nhân ảnh của anh. Mỗi khi cô trầm mình thật lâu trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, anh lại không thể dằn lòng phát sinh cảm giác cả hai dường như vừa xa nhau thêm một chút.

Lúc nhìn thấy dáng vẻ khác lạ với mái tóc chấm vai của cô, tim anh rất nhanh rơi mất vài nhịp, từ đáy tâm can tiếp nhận loại cảm giác nguội lạnh chưa từng có.

Tối hôm đó, ba mẹ của Miseon đến dùng cơm. Cũng vì sự kiện này, mà suốt chiều nay ba người bọn họ luôn tất bật trong bếp.

Vừa đặt gót chân qua khỏi ngưỡng cửa, người phụ nữ có dáng vẻ quý phái, trang nhã kia đã dùng ánh mắt không mấy thiện ý ghim chặt về phía Yerim đã yên vị ở bàn ăn. Làm không khí phút chốc trở nên gượng gạo, cô cũng không vì thế lấy làm sợ hãi, liền chăm chú nhìn lại bà ta không có nửa điểm né tránh. Khóe môi chẳng thể tự chủ mà cong lên ba phần, chính Yerim còn không nhận ra rằng cô đang cười.

- Cô gái này...

Người đàn ông ăn mặc tối giản, sở hữu mái tóc rất dày đáng ngưỡng mộ, tay cầm một túi hoa quả hướng ánh mắt về phía cô, nụ cười vừa nhen nhóm khi trông thấy con gái tắt dần trên môi. Hoàn cảnh này khiến Yerim chợt nghĩ, cô ở đây thì ra không được chào đón như bản thân kỳ vọng.

- Cô ấy...

Jungkook rất thoải mái đoạn muốn giới thiệu với họ về cô, nhưng Yerim đã nhanh hơn anh một chút, cô bước lên một bước khẩn trương cắt ngang lời anh.

- Tôi là giúp việc!

Chất giọng cao vút xen lẫn lạnh giá, cất lời liền gieo vào thính giác người nghe một phiến băng nhỏ.

Dứt lời cô liền đứng dậy, không quá hai giây đã rời khỏi bàn ăn thịnh soạn. Sắc mặt không hề biến đổi khi nói ra bốn từ này, thậm chí nụ cười vô hồn ở đôi môi chẳng hề tồn tại sắc son còn nở rộ hơn. Thậm chí, cô còn chẳng buồn liếc nhìn xem Jungkook đang dùng loại sắc thái nào ghi nhận lời giới thiệu kia của cô.

Anh nên hiểu cô đơn thuần không muốn anh khó xử.

Về phần Miseon cũng chẳng có ý kiến về câu nói của cô, càng không có ý định thay cô đính chính.

- Vậy sao?

Mẹ của Miseon nhếch môi, khiến Yerim còn chưa kịp định hình đó có phải nụ cười hay không thì nó đã tan biến. Cô nhìn thấy được hai người bọn họ dường như thở phào khi tiếp nhận được đáp án bản thân mong muốn, căn bản cô có thể hiểu được suy nghĩ của ba mẹ cô ấy lúc này.

Suốt bữa ăn tối với riêng cô là lạnh lẽo ấy, Yerim cùng với danh phận giúp việc của mình chỉ có thể ở bên cạnh rót nước, thêm thức ăn, song ngậm ngùi lắng nghe vô số câu chuyện mà có cố gắng thế nào cũng không hiểu.  Dĩ tưởng bản thân sau bao nhiêu chuyện vừa qua đã mất đi khả năng nhận biết ấm ức, tủi thân. Nhưng khi trông thấy gia đình bốn người bọn họ quây quần bên nhau thế kia, cô mới tím ruột bầm gan phát giác thì ra bản thân không mạnh mẽ đến vậy.

Sau cùng giữa cuộc đời anh, cô cũng chỉ có thể bơ vơ dừng lại ở vạch đích xưng tên người dưng. Yerim tự mình gật đầu vài cái liền, như muốn lần nữa xác nhận với bản thân sự tồn tại vô nghĩa của mình nơi đây, ngay lúc này.

Chuyện này không khiến cô tuyệt vọng như khi biết được anh thật ra trong tâm can lẫn suy nghĩ đều một lòng mong cô chết đi. Cũng không đau lẫn lộn ruột gan như khi anh ở trước mặt kẻ thứ ba vô danh, khuyết phận như cô ôm chặt Miseon khẳng định họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tuy vậy, sau khi nếm trải mùi vị lạc lõng, trơ trọi như cả sa mạc này chỉ độc mỗi cô là  giọt sương lạnh, tiếp thêm cho cô động lực rời khỏi anh đến kỳ lạ.

Đêm nay có lẽ rất dài, vì cô sẽ dùng để suy nghĩ đến việc trả lại cho anh sự yên bình, như ngày cô chưa bước đến trước mặt anh, nói mấy năm yêu nhau thuở thiếu niên cô chưa thể quên đi. Trả lại anh một nẻo đường tình, dưới ánh chiều tà chỉ phản chiếu đôi bóng sát vai.

Thật ra bữa cơm tối này không có động cơ giày xéo cô đến tan lòng vỡ dạ, nó chỉ vô tình thúc đẩy Kim Yerim nhận ra bản thân trong mối tình này đã mỏi mệt nhường nào.

Cô không có ý trách người nhà họ Yun, trên đời này ai lại không muốn bảo vệ những người họ yêu thương. Ít ra họ còn có người để mong mỏi bao bọc, chăm sóc. Đáng thương như cô sao, một khi đã buông tay Jeon Jungkook làm gì còn ai để nghĩ tới mỗi khi có người hiếu kỳ hỏi người cậu muốn chăm sóc là ai?

Sau bữa cơm kéo dài hơn ba mươi phút, hai chân cô cũng đã mỏi nhừ vì phải liên tục đi quanh bàn ăn cho họ tùy ý sai vặt.

Cô hai tay khéo léo nâng đĩa hoa quả, cẩn trọng bước lên từng bậc cầu thang hướng về phía phòng của Miseon.

- Yerim, để anh giúp em!

Jungkook gọi cô, hai chân cực kỳ khẩn trương từ phía phòng khách chạy tới, muốn giành lấy đĩa hoa quả trên tay cô. Yerim liếc nhìn qua vai anh, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt Yun lão gia vẫn linh hoạt chuyển động theo từng cử chỉ giữa hai người bọn họ.

- Không cần đâu, chuyện vặt này em làm được!

Cô cười nhẹ, nụ cười ấy vô tình khiến anh ngẩn ngơ, chẳng là anh không hiểu nổi nét cười của cô từ bao giờ lại trở nên méo mó, gượng gạo tới vậy.

Đoạn cô vừa nâng lên tay phải muốn gõ vào cửa gỗ chỉ khép hờ trước mặt, không chút cố ý lại nghe được tường tận câu chuyện giữa hai người phụ nữ bên trong.

- Sao đột nhiên lại xuất hiện một cô giúp việc thế kia?

Giọng của Yun phu nhân bộc bạch bất an thay cho con gái.

- Không sao mà, con tin Jungkook!

Miseon nói chắc chắn, trong thanh âm ươm đầy sự tin tưởng. Không cần nhìn cô vẫn có thể hình dung ra nét cười nào đang phủ trên gương mặt thanh thuần ấy.

- Dù sao cũng không nên giữ lại một cô gái như vậy trong nhà!

- Cô ta không có bãn lĩnh đó đâu!

Sau câu nói này, sự nhẫn nhịn của cô trực tiếp rơi thẳng xuống gót chân. Liền trực tiếp đạp cửa một cái, doạ hai nữ nhân một trẻ, một già bên trong một trận kinh hồn bạt vía lập tức nép người vào nhau.

Cô điềm nhiên dùng lực đặt mạnh đĩa hoa quả xuống bàn, trước khi rời đi còn không ngại bổ sung một câu.

- Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chưa nghe thấy gì cả!

Hai giờ sáng cô mới hoàn tất việc thu xếp hành lý, nhẹ nhàng bước trên hành lang tăm tối lấy ánh sáng yếu ớt của trăng khuya làm người dẫn đường, cô dò dẫm như kẻ mù tìm lối thoát khỏi mê cung.

Yerim giờ phút này chỉ mong bản thân phát sinh loại dũng khí có thể đẩy cô đến trước cửa phòng của hai người họ, kéo Jungkook dậy thú nhận với anh, thật ra cô chưa từng quên đi thứ gì. Hết thảy là vở kịch đầy rẫy thiếu sót cô tự mình chế tác, đối với hiện giờ điều cô muốn lãng quên chỉ có anh.

Chỉ đơn giản cô đã quá kiệt quệ với việc đội lốt một đứa trẻ khờ khạo, chuyện gì cũng không biết. Ngày ngày chỉ biết mè nheo, khóc lóc để được anh chú ý, quan tâm.

Mãi chạy theo một thứ gì đó, không những khiến ta đuối sức, đương nhiên còn có vấp ngã.

Kim Yerim muốn buông bỏ rồi, giờ đây trong cô như một khối năng lượng cạn pin, chỉ muốn buông xuống mọi thứ để nghỉ ngơi.

- Jungkook, khi mà anh trong mắt em  vẫn là điều tuyệt vời nhất, thì em trong mắt anh đã trở thành chiếc áo sắp chật.

Cô nói với chàng trai có nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trong ảnh, giọng nói bộc lộ sự bất lực vô tận. thao tác nặng nề mang bức ảnh chụp hồi tốt nghiệp đến ngang tầm mắt, ngắm nhìn rất kỹ nụ cười còn chưa rám cháy bởi những hồi nắng gắt của cuộc đời từ cả hai. Nhìn thật lâu, thật lâu chỉ đành buông lơi một hơi thở dài. Cô dứt khoát xé anh ra khỏi bức ảnh, phần còn lại chỉ còn có cô, Kim Yerim không giữ lại mà tiếp tục xé chính mình ra thành vụn nhỏ. Sau cùng thì mang tất cả vứt đi, xem như hai chữ duyên nợ chấm hết ở đây.

Tổn thương trong cô gom lại đã có thể đắp nên một toà thành, toà thành ấy từ này phá sản không muốn tiếp nhận bất kỳ khoản đầu tư nào nữa.

Em còn rất trẻ, đường đời còn dài người thương em còn đang đợi. Tương lai còn ở phía trước em phải không ngừng tiến bước, tương lai của anh đã là cô ấy thế nên mất em chỉ như một chiều anh vắng tách trà mà thôi. Vậy em không nên chỉ dừng lại ở đây, vì với anh em chắc chắn không là đáp áp, mà chỉ là bản nháp. Em thua rồi, thua từ khi yêu anh.

Khi cô quay lưng rời đi, kỳ thực đã quên mất thời gian vừa rồi ở bên anh trong lòng luôn nung nấu ý định hủy hoại tình yêu anh dành cho Miseon, coi như chuyện anh muốn giết cô hòa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top