Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có gì thay đổi, từ nay mình sẽ không gặp nhau nữa...

_____

Bae Joohyun chớp mắt mấy cái liền, giúp đồng tử thích nghi với ánh sáng quá đỗi lộng lẫy từ ban công hắt vào gian phòng. Cô không cười cũng chẳng khóc, chỉ cảm thấy trái tim ê ẩm như bị xé thành trăm mảnh, máu thịt lẫn lộn rồi có kẻ tốt bụng thay cô trắng đêm chắp vá từng đường kim mũi chỉ, mong cô có thể sống tiếp dù tim kia trót mang đầy dị tật.

Ra sức cử động tứ chi, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề như bị trói chặt xuống giường, tâm trí lại nhẹ bẫng tựa chiếc lông vũ xui xẻo rơi xuống sông lớn, kịch liệt phản kháng thế nào vẫn không chạy khỏi hai từ xuôi dòng.

Ngoài hành lang truyền tới âm thanh đều đặn của nhịp bước chân, thành công thu hút sự chú ý của cô.

- Taehyung...

Bờ môi run rẩy vô thức bật ra một cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức, âm sắc lưng lửng nấp dưới sự mong đợi vô cùng khắc khoải. Cô dồn sức vào hai cánh tay muốn chống đỡ toàn bộ thân thể ngồi thẳng dậy, lục tìm dáng vẻ chỉn chu nhất chỉ chờ mỗi anh xuất hiện.

- Chị thế nào rồi?

Giọng nói mềm mại quen tai từ Hayeong xoáy sâu vào thính giác, lại trao tay cô cảm giác có kẻ dùng gậy đánh thật mạnh vào giữa đỉnh đầu. Hụt hẫng bọc quanh tâm can, khiến cô phải chê trách chính mình quá phiền phức.

Bao nhiêu lời hỏi han của Hayeong cô đều bỏ ngoài tai bởi toàn bộ tâm ý đều đặt lại nơi cửa gỗ khép hờ, hi vọng nó sẽ lần nữa bật mở, đem theo nhân ảnh của người đàn ông cô đã đánh mất hai lần.

Chờ đến khô cằn khóe mắt vẫn không thể chờ được anh xuất hiện, cô còn ngu ngốc tự hỏi không biết chuyện cô quay về quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại không. Anh liệu có bị tác động đến cảm nhận không? Trong tâm trí có đột nhiên phát sinh một kẽ hở chừa cô dung thân, không lâu sau đó mọi thắc mắc như kẽm gai mắc kẹt trong tim liền được gỡ bỏ, nhưng không đính kèm cảm giác được giải thoát.

- Hayeong, anh đi đây!

Cánh tay đang gồng cứng lại vì thổn thức của Joohyun không quá một giây liền nhũn ra như bùn.

Chiều hôm ấy Joohyun nhất quyết muốn vào bếp chuẩn bị cơm tối, cố gắng tránh những món anh từng thích, vì đến khẩu vị của anh bây giờ cũng không còn như trước. Cô vứt bỏ nỗi buồn vào một ngăn kéo, dứt khoát khóa nó lại. Vì không muốn tất cả cử chỉ, lời nói từ bản thân đều hằn in lên thứ tình cảm đáng chết dành cho người giờ đây đã là em rể.

Cửa lớn bật mở, Taehyung vừa nghe điện thoại vừa tháo giày đặt lên kệ. Cô đứng ở bàn ăn, ngưng lại tất cả thao tác chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của anh thật lâu. Hình ảnh anh hô hấp nặng nhọc, nằm giữa nền đường đầy máu tươi đột ngột tìm về, giãy dụa điên cuồng trong tâm trí khiến cô đau đớn đến mức hai chân tê dại. Cô khép chặt tâm mi trấn tĩnh, ép hơi thở trở lại bình thường.

May sao đến cuối cùng cô chọn trở về, sau khi tận mắt nhìn thấy anh ấy từng chút một rời khỏi nhân thế, mỗi ngày của cô đều bị day dứt kéo dài không khác nào địa ngục. Joohyun hiểu rằng chỉ cần anh còn cùng cô hít thở dưới một bầu trời, mỗi ngày đều biết được anh cũng đang nhìn thấy bình minh nghiêng người về phía nhân gian chật chội, và ngắm hoàng hôn chật vật nơi biển sâu, đối với cô đã niềm hạnh phúc không sao bì được.

Càng nhìn anh cô lại càng hiểu ra hơn, bản thân vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn có thể bệnh tật, thiếu không khí sẽ chết. Sẽ cười thật lớn lúc vui và khóc đến nứt toác vành môi nếu buồn. Không hề có sức mạnh siêu nhiên nào đấu được với thời gian và ngăn cản sự thay đổi của một con người, điều mà cô có thể làm chính là chấp nhận. Vậy bây giờ chấp nhận được rồi, thì tiếp theo sẽ là rời đi chứ nhỉ?

Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian thì không thể quay lại. Nơi ấy vẫn thế, còn tuổi trẻ thì không.

Cô nhìn xuống chiếc tạp dề trên người mình, cười thật buồn. Dáng vẻ đảm đang dịu dàng của cô bây giờ rất giống một người vợ, tiếc là không phải của anh. Đúng lúc anh xoay người, ánh mắt của cả hai va vào nhau. Trái tim cô thắt lại, khóe môi trở rét ngay lập tức, cô không thể ở trước mặt anh tỏ ra vui tươi. Vì anh chính là nỗi buồn, còn là tiếc nuối lớn nhất đời cô.

- Cậu về rồi à?

Nắm chặt gấu áo mềm mại của chính mình, mà lòng cô chợt cứng lại. Dù cô là một diễn viên thuộc hàng giỏi, nhưng nếu đối phương là Kim Taehyung, ở trước mặt anh cô chỉ diễn được mỗi cảnh khóc.

- Chị hôm nay không bận sao?

- Ngày mai tôi mới có lịch trình!

Cô đáp, tay bận rộn chuẩn bị cho anh một tách trà hoa cúc. Mùi hoa ôn nhu quấn chặt vào không khí, khiến dây thần kinh của cô giãn ra đôi chút. Nụ cười thắm lại đôi phần trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, cô đẩy tách trà còn nóng về phía anh.

- Xin lỗi vì năm đó đã rời đi như thế...

Giữa một buổi chiều nắng đẹp thế này, khi đã cấp phép cho bản thân lần cuối cùng nói về những ngày xưa cũ, cô khao khát được nghe anh tha thứ. Giọng cô nghẹn ngào như nơi cuốn họng đang mọc lên một nhánh anh đào, từng nụ hoa mềm mại lại làm xước cả thanh quản, khiến cô không sao nhào nặn ngôn ngữ một cách bình thường.

Anh dừng lại thao tác trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt lạnh nhạt không biểu hiện gì, dường như không bất ngờ cũng không bận tâm.

- Không sao, chỉ là tình cảm giữa chúng ta khi đó không thắng nổi hoài bão lớn lao trong lòng chị. Cũng đừng hối tiếc những điều xảy ra trong quá khứ, bởi vào thời điểm ấy đó là những điều ta muốn.

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh, vừa như trách móc lại giống với xoa dịu khiến cô chua xót, giá như giữa họ không có vài năm yêu nhau quên mình, chẳng có tuổi trẻ làm chứng thì giờ đây có lẽ cô đã không vướng bận gì, cứ thế chân trần chạy trên con đường trải đầy hoa.

- Giờ đây cả hai đều đã đi những con đường khác nhau, chị không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Vì ai rồi cũng phải sống tiếp, thứ chị đang mê muội không phải tôi, mà chỉ là những kỷ niệm giữa chúng ta mà thôi!

Trong lòng cô thầm sinh hi vọng đoạn nói ra những lời này, thanh âm của anh sẽ bất giác trở nên run rẩy nhưng kỳ thực cô đã không thể tìm thấy sự run rẩy đó. Anh nâng lên tách trà, bờ môi mỏng nhấp một ngụm nhỏ, bình thản nhìn cô, trong đôi ngươi chẳng chút gợn sóng. Ừ, anh đã chẳng còn là Kim Taehyung của trước kia nữa, cô đành quên đi, cứ coi như người đàn ông cô yêu đã ra đi mãi mãi vào ngày họ nguyện ý cùng nhau xưng tên giữa lễ đường.

- Quá khứ cũng chỉ là những thứ đã cũ, phải không?

Anh cười nhạt sau câu nói trên, tiếp đến liền đẩy cả hai ngã vào sự im lặng quặn thắt ruột gan. Họ dường như đang bận suy nghĩ về những điều khác nhau, nhưng điểm chung là những lời vừa nói.

Cô mím chặt môi, đôi mắt lớn chớp mấy cái liền ngăn cho nước mắt ương bướng tí tách rơi.

Bỏ lỡ chỉ có hai từ, sao lại khiến người ta day dứt lâu dài đến thế. Từ đầu tới cuối chỉ có mình cô yêu đến không thể quay đầu, chẳng thể cứu vãn. Nhớ lại những lời anh nói hôm đó, cái ngày trước khi cô kiễng chân hôn sâu vào mạch hồi ức đã hoại tử gần hết. Anh và cô ôm chặt nhau khóc một trận, nhưng cả hai lại rất ăn ý, giữ kín việc đó trong lòng như chưa từng xảy ra.

- Hai người đang nói gì vậy?

Hayeong từ ngoài vườn bước vào, tay vẫy vẫy đoá hoa vừa cắt được ý khoe khoang. Nhưng tất cả những gì phản chiếu trong mắt Taehyung khi ấy, Joohyun thấy được một nụ hoa khác.

- Chúng ta ăn cơm thôi!

Cô cố ý xoay người vào bếp, tránh để Hayeong nhìn thấy đôi mắt đang ần ật nước của mình. Hô lớn một câu, như muốn cổ vũ tinh thần đang dần chùn xuống của mình.

Trên bàn ăn hôm nay có món sườn nướng, là món ăn cô tạm gọi là món ngày xưa. Cô cũng tự thấy bản thân nấu món này là ngon nhất, vừa nghĩ cô vừa gắp một miếng sườn, không hề nhìn thấy anh cũng đang đưa đũa về phía này, xui xẻo thế nào miếng sườn cô chọn cũng chính là miếng Taehyung gắp.

Cả hai đồng bộ ngẩng đầu nhìn nhau, dừng lại hoàn toàn cử chỉ, đến cả ngũ quan cũng đông cứng lại. Cô như đuối sức trước ánh nhìn của anh, không thể đáp trả càng không thể chối bỏ.

Thời gian như bị kéo giãn ra, cuối cùng vẫn là anh thu hồi lại cánh tay lẫn tầm mắt, khép lại chuyến du hành quá khứ ngắn ngủi của cô nơi mắt anh.

- Tuần sau em được nghỉ, ba người chúng ta có thể cùng nhau cắm trại...

Hayeong như nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng bí bách này.

- Chị sẽ dọn ra ngoài.

Joohyun gác đũa lên miệng bát, nói một cách chắc nịch tựa hồ điều này đã được cô quyết định từ rất lâu rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp để biến nó thành âm thanh.

- Sao cơ?

Hayeong mở lớn hai mắt nhìn cô, lập tức trong ánh mắt phảng phất vô số lắng lo.

- Có phải bọn em làm gì khiến chị không vui?

Cô cuống quýt hỏi dồn.

- Không, chị không buồn gì hai đứa cả chỉ là...

Joohyun lúng túng giải thích, ánh mắt không tự chủ liếc sang người chẳng mấy xao lãng về chuyện cô sẽ rời đi khỏi anh một lần nữa.

- Chị ấy cần cuộc sống riêng, hẹn hò, lịch trình, nghỉ ngơi. Đồng hồ sinh học đương nhiên không giống với chúng ta. Em đừng làm khó chị ấy!

Anh khẽ nhíu mày nhìn Hayeong, bù lại trong giọng điệu không hề có ý trách móc. Như thể đối với anh, cô ấy vẫn là một đứa trẻ còn nhiều thiếu sót, không thể không có anh bên cạnh.

- Cậu ấy nói đúng, chị sẽ khó xử lắm nếu em cứ như vậy.

Bae Joohyun mỉm cười, sau đó chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn vô tri, vì nếu thêm một lần nữa chứng kiến sự dịu dàng của anh, trái tim cô sẽ nứt toác.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Hayeong vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục cô ở lại. Trong đáy mắt khi nắm lấy tay cô vẫn tràn ngập sự chân thành, nhưng phải biết Bae Joohyun là một người đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không lay chuyển, hệt như cách cô đã rời đi năm đó.

8 giờ tối, quản lý gọi cho cô thông báo đã tìm được một căn hộ cao cấp phù hợp với yêu cầu của cô. Tiếp đến dặn dò cô thu dọn hành lý, sáng hôm sau sẽ đến đón.

Joohyun trong lòng tựa như bị nghiền nát bởi những điều anh nói ban chiều. Tất cả đều đúng, chỉ có cô là không cam tâm, nhưng chút ít giãy dụa của cô đâu là gì so với những điều vận mệnh đã an bài.

Taehyung đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm, màn đêm luôn chứa đựng gì đó khó nói nhưng đổi lại rất an yên với những kẻ luôn mang trong lòng tâm sự như anh. Những ngôi sao như vô số đôi mắt nhỏ, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, của kẻ có vẻ như vô cùng cứng rắn là anh. Khóe mắt như một thói quen, vô thức liếc sang ban công phòng bên cạnh. Từ ngày cô đến cô đã biến ban công trước kia là nơi lý tưởng để bọn nhện giăng tơ, trở thành một khu vườn nhỏ xinh xắn. Cô cũng không bao giờ biết được, anh vẫn luôn âm thầm quan sát khu vườn ấy của cô mỗi đêm. Chậu hoa nào có thêm nụ mới, anh đều nhớ rõ. Anh tự hỏi nếu cô đi, cô sẽ mang theo khu vườn ấy chứ, như vậy chắc chắn ban công bên đó sẽ trở nên trống vắng lắm. Còn nếu cô để chúng ở lại, anh làm sao thoát cảnh nhìn hoa nhớ người.

Anh phát hiện ra trong vườn có một chậu lan dạ hương đang trong giai đoạn héo tàn, lý do gì khiến cô để một nhành hoa đẹp như vậy úa tàn. Trong lúc anh vẫn còn bận tâm về chậu hoa ấy, thì chủ nhân của nó đã xuất hiện ở ban công từ lúc nào.

Bắt gặp anh đang nhìn về phía này, cô không hề né tránh. Cô mỉm cười thể hiện sự biết ơn, vì anh đã không lạnh lùng ngoảnh mặt đi, thân ảnh mong manh quay hẳn lại đổi một lần đối diện với anh. Mái tóc dài mải mê chơi đùa với gió, để khuôn mặt thanh khiết không còn bị thứ che chắn, từng đường nét kiều diễm trên gương mặt cô tựa như đang phát sáng dưới ánh trăng ôn nhu. Giây phút ấy anh dường như đã nhìn thấy Bae Joohyun của mấy năm tuổi trẻ, khi cô dừng mãi bên đường chỉ để ngắm nhìn bức ảnh quảng cáo bé xíu của chính mình được dán nơi trạm chờ xe buýt.

Anh nhớ rất rõ cô đã vui vẻ ra sao khi có nhãn hàng tìm cô chụp ảnh quảng cáo vì ngoại hình nổi bật của cô khi ấy. Khi nhận được tiền thù lao, cô đã cùng anh ăn món sườn nướng bên bờ sông Hàn.

Rất nhanh mắt cô đã bị bao phủ bởi một làn sương mỏng, từng dòng chất lỏng mặn đắng đã đong đầy hốc mắt, chỉ cần một cái chớp mắt chúng sẽ nương theo đó mà tỉ tê lăn xuống. Cô nâng cả hai bàn tay nhỏ lên giữa không trung, nhẹ nhàng thực hiện động tác vẫy chào. Khuôn miệng anh đào chậm rãi nắn nót từng chữ, nhưng không hề phát ra âm thanh.

- Lần này may mắn vẫn kịp, em xin nói tạm biệt với anh. Lời nói bốn năm trước nợ anh, em xin trả. Nếu không có gì thay đổi, từ nay mình sẽ không gặp nhau nữa!

Anh rất nhanh đã hiểu những gì cô muốn nói, vì trước kia họ học cách nhau một tòa nhà, chỉ cần nhìn ra cửa sổ đã có thể trông thấy đối phương. Đây chính là cách trước kia họ dùng để đối thoại khi cả hai đứng cách nhau một con đường, hay khi anh đang trong lớp học chợt vô tình ngẩng đầu, nhìn sang tòa nhà đối diện sẽ thấy cô dùng cách này để nói chuyện với anh.

Lời tạm biệt dịu dàng nhưng tàn nhẫn ấy khắc trọn vào tim hông sót một nét, khiến anh ngẩn ngơ vì đau. Đến khi đã có thể cảm hóa cơn đau hoàn toàn lạ lẫm này, ánh đèn phòng bên cạnh đã vụt tắt. Chỉ còn lại mỗi nhành lan dạ hương tím cô đơn hướng về phía ánh trăng xanh nhạt, như muốn van nài trăng kia chở che sinh mạng mỗi lúc một suy tàn của mình.

Có lẽ nó sẽ chết vào ngày cô đi.

Taehyung bất giác chạm tay lên vành môi, từng đầu ngón bị thứ chất lỏng vừa quen vừa lạ nhuốm ướt, anh mới nhận thức được mình đang khóc.

2 giờ sáng, đại lộ Seoul toàn tâm toàn ý chối bỏ dáng vẻ náo nhiệt của chính nó để khoác lên bộ mặt tĩnh mịch nhưng dễ chịu.

Anh yên lặng đứng dưới tán cây bên lề đường hệt như một chiếc bóng, nhìn cô kéo vali cứ thế từng bước xa dần. Tự vấn chính mình một lần cuối cùng, anh là đang yêu cô hay hủy hoại mai này của cô. Yêu một người là thiên vị, là ưu tiên, là ngoại lệ. Tất cả anh đều không làm được, tiếp giữ cô bên mình sẽ hóa ích kỷ, hóa tham lam, hóa có lỗi.

Jungkook hít lấy một luồng gió lạnh, đem hơi lạnh ấy truyền vào từng mạch máu, muốn bản thân tỉnh táo hơn để tiếp tục truy cầu một lý do cho phép mình giữ cô ở lại. Anh vô thức đứng thẳng người, đoạn trông thấy chiếc ôtô dừng lại phía trước cô. Đồng tử co giật liên hồi khi thấy người bước ra từ ghế lái là Kwang Chul Ki, anh ta đi đến bên cạnh, giúp cô đỡ vali vào cốp xe.

Đôi vai rộng lớn của anh hệt như một nhành cây cứng cáp bao năm trước mưa to gió lớn, một ngày kia bị tia sét vô tình đánh gãy. Trở nên vô lực buông thõng, thể hiện ý từ nay không còn muốn dang rộng vì ai nữa. Viễn cảnh phía trước cách anh không quá mười mét, nhanh chóng tạc vào ngăn kéo hồi ức không sao bôi xóa.

Cô chọn rời đi theo cách này liệu có quá tàn nhẫn chăng?

Anh như chết lặng, đồng tử giãn nở hết mức kỳ vọng bản thân có thể nhớ thật kỹ dáng vẻ của cô khi bước vào xe của Kwang Chul Ki, không biết nên điên dại bật cười hay tái tê gào khóc. Khi ánh trăng biến tấu giọt nước mắt của anh trở nên lấp lánh không khác gì đá quý, vừa vặn là lúc Yerim bất chợt quay đầu nhìn về phía này, hồ như cảm nhận được anh đang ở nơi nào đó dõi theo cô từ phía sau. Trái tim anh không thể điềm nhiên, ra sức co thắt đau thật đau cơ hồ thúc giục anh mau làm gì đó. Làm gì cũng được, miễn có thể giữ được cô, giữ lại người đã yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có.

Yerim như một con búp bê vô hồn, vừa xinh đẹp lại vừa khó đoán. Đôi mắt bị bụi bặm của đời người bọc quanh, khiến chúng mất đi vẻ thơ ngây của nhiều năm trước. Cô không bất ngờ khi trông thấy anh, chỉ chầm chậm xoay đầu về phía trước, anh nhìn ra trong nhịp bước chân chẳng hề đắn đo, xem ra đã thật sự mang đoạn tình sâu nặng dành cho anh vứt bỏ. Đến cả khóe mắt cũng chẳng còn chỗ cho anh dung thân, Jungkook như chú bé bị bỏ rơi, đột ngột phát đau, vừa giận vừa tủi.

Ước gì anh có thể xác định nét mặt cô khi đó bị màu của nguyệt quang nhuốm lạnh, hay đó thật sự là cảm xúc của cô khi trông thấy anh đang chết dần chết mòn, dưới sự bỏng rát từ ánh trăng mang lại.

Trong một khoảnh khắc cuối cùng, trước khi âm thanh động cơ khô khốc vang lên giữa đêm đem. Từng chuỗi hồi ức giữa họ như một cuốn phim quay chậm, phản chiếu trong đôi mắt giăng đầy sương nóng của anh. Kèm theo nụ cười thật vụng về của cô khi cả hai gặp lại sau nhiều năm, đôi chân anh bắt đầu phản chủ, trở nên mạnh mẽ vô cùng, không ngừng tiến về phía trước bằng những bước thật dứt khoát.

Từng bước nối tiếp từng bước, cứ thế nhanh dần. Anh điên cuồng mang ra mười phần sức lực, cứ thế ngông nghênh đuổi theo chiếc xe ấy. Jeon Jungkook không hề nhận ra, đây là việc điên rồ nhất anh từng làm từ khi có mặt trên cõi đời này.

- Kim Yerim!

Anh vấp ngã, cả thân thể đang xé rách gió bấc hoàn toàn sụp đổ. Hai lòng bàn tay ma sát xuống mặt đường, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể khiến chúng rách nát, ứa máu. Cổ họng căng cứng ra, lợi dụng sự tĩnh lặng của thời khắc giao thoa giữa đêm và ngày, dồn hết thảy chút ít sức lực còn lại của mình, anh thét gọi cô.

Cô khép kín đôi mi lại, như muốn ghim chặt nỗi đau lúc này xuống tận cùng của trái tim để nó không thể tiếp tục làm loạn. Cũng là một hành vi để né tránh những gì vừa diễn ra phía sau thông qua kính xe, tiếng anh gọi lao qua mười vạn cơn gió vang mãi bên tai, nhưng không đổi được một cái ngoảnh đầu của cô.

- Như thế đã là gì...

Cô thì thầm nói vào không khí, không thể bôi xóa sự thoã mãn trong ngữ điệu. Nhưng vành mắt lại phản chủ, vì phải kiểm soát nhiều loại nước mắt mà thành ra đỏ hồng đau rát.

Cô đi, vì biết nếu có ở lại mỗi khi anh về người vui mừng hơn cả sẽ là cô. Nhưng người ta mới là kẻ chạy ra đón, anh sẽ xoa đầu cô nhưng tay lại đưa áo khoác cho cô ấy. Khi đi dạo phố, cô sẽ là người được anh nhường đi phía trong, nhưng cô ấy mới là người anh đan chặt bàn tay. Khi đến khu mua sắm, cô sẽ được chọn thỏa thích những thứ mình thích, nhưng cô ấy mới là người xoay vòng trước anh và hỏi : "Em mặc bộ này thế nào?". Khi cùng nhau đi ăn, cô sẽ là người chọn quán, nhưng cô ấy mới là người được hỏi muốn ăn gì.

Khi đi dưới trời mưa anh chắc chắn sẽ che ô cho cô, nhưng ít nhiều gì cô cũng sẽ bị lệch ra khỏi tán ô và bị ướt bởi cơn mưa xối xả đó, đơn giản vì một chiếc ô không đủ cho cả ba người.

Còn vì mãi mãi cô là người thứ ba.

Đoạn xe đi qua đoạn đường vắng đèn, cô lặng lẽ nâng tay lên gạt bỏ nước mắt. Tự hứa với lòng, từ nay sẽ không bao giờ khóc vì Jeon Jungkook nữa.

Biết trước yêu một người sẽ có kết quả, vậy thì yêu để làm gì. Dẫu vậy, nhưng đâu ai có thể ngăn nổi những vụng dại ngờ nghệch của bản thân. Vì tuổi trẻ là những lần trải nghiệm, nhưng không ai nói rằng, trải nghiệm vẫn có đớn đau.

Jungkook mặc kệ bộ dạng khó coi của bản thân hiện tại, anh bật khóc như đứa trẻ bị bỏ lại giữa một nơi chẳng ai quen biết. Đôi vai run lên từng đợt, như thể thế giới vừa sụp đổ, anh phải chống chọi với những mất mát chưa từng có. Nỗi đau mới lạ này bỗng trở nên khắc cốt ghi tâm, nỗi đau se sắt như ai cắt da xẻo thịt, những vết cắt ấy sẽ còn mãi ở đó chẳng lành, và anh sẽ mãi mắc kẹt ở thời khắc này.

Thời khắc cô chầm chậm bước ra khỏi cuộc sống của anh, mà điều anh có thể làm là trở thành một khán giả không hơn không kém.

Từng lời nói muộn màng chẳng cần thính giả, cứ thế từ thanh quản vang lên.

- Đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top