Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Vết thương đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới dù tăm tối, vẫn muốn mở mắt. Vì trong mớ hỗn độn đó, em còn nhìn thấy anh...”

______

Nét mặt cô sáng bừng, đoạn trông thấy cụm từ ‘Mochi Honey’ hiển thị trên màn hình di động.

“Anh đang họp...”

- Thật là, bận đến mấy vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ!

Cô phụng phịu, lầm bầm trách móc. Nhưng nếu anh như vậy, người bạn gái là cô đây, mới có cơ hội chăm sóc.

Dù sao cũng cất công đến đây, còn cả mảng thương yêu, cô rót vào phần cơm này, đâu thể khiến nó uổng phí.

Có một điều luôn khiến cô băn khoăn, mỗi lần đặt chân đến đây, là y như rằng nhân viên của anh lại đặt lên người cô, nhiều ánh nhìn khó dò.

Hết đứng lại ngồi, đi tới đi lui mãi cũng chán. Seul Gi tùy tiện chọn lấy một cuốn tạp chí trên bàn, giết thời gian. Không biết đọc được tất cả bao nhiêu trang, đầu nhanh chóng ngã về phía sau, tựa vào thành ghế.

- Kang tiểu thư!

Cô lười biếng nhấc mi, trước mắt phóng đại gương mặt xinh đẹp, mỹ miều của một cô gái trẻ. Mái tóc vàng óng có chút xoăn, gọn gàng vén sang một bên vai. Vẻ ngoài chói lóa của cô ấy, khiến kẻ quê mùa như cô, vô thức nheo mắt dăm ba cái.

- Đã trễ rồi, tôi đưa cô về!

Cô ấy chu đáo đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt chân thành hỏi han. Giọng nói ấm ngọt lụi vào tận xương, khiến họ Kang bất giác rùng mình một cái.

- Tôi chờ Ji Min, cảm ơn cô!

- Tan họp rồi, Park tổng có hẹn cùng đối tác. Không từ chối được, lại e quá khuya, dặn dò tôi tuyệt đối phải đưa tiểu thư về tận nhà!

Seul Gi không tránh khỏi chạnh lòng, vẫn nén dạ khoan dung. Anh lúc nào cũng bận rộn, quây quần cùng công việc là vậy. Nào còn thời gian dành cho cô, tìm cách tránh mặt buồn bã, cô đâu nở hẹp hòi truy cứu anh.

- Cô xem, anh ấy lúc đi ngang thấy cô ngủ say. Không nỡ đánh thức, chỉ âm thầm dùng áo khoác đắp cho cô!

Cô gái ở bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt, đến lúc này, cô mới đem chú tâm ném xuống thân mình. Quả nhiên, có chiếc áo vest cẩn thận đắp ngang người từ lúc nào. Đọng lại trên từng thớ vải, là hương thơm ngọt ngào tựa kẹo ngọt của anh, hơi ấm nồng nàn ôm trọn bờ vai, khiến Seul Gi vô thức mỉm cười. Anh ân cần chu đáo đến vậy, làm sao khiến cô chấm dứt mê muội?

Vì Seul Gi một lòng muốn ở lại, nên cô ấy xin phép về trước. Nhìn theo bóng hình ngỡ là thiên thần giáng thế, nhòa dần trên hành lang, Seul Gi không khỏi suy nghĩ mông lung. Bên cạnh Ji Min, hai mươi bốn giờ vẫn luôn có những mỹ nhân diện mạo tuyệt thế. Nhân cách nhu mì dịu dàng, lại còn chu đáo, thướt tha. Đi nhẹ nói khẽ, cô làm sao tránh được bất an, có một ngày anh sa ngã?

Đồng hồ treo tường gõ đúng con số mười một, từng gian phòng nối gót nhau rơi vào tĩnh lặng, màu đen quạnh hiu càng lúc càng đến gần. Cô ngồi bó gối trên sofa, nhâm nhi khoảng lặng trong lòng. Không rõ vì sao, cô da diết nhung nhớ Park Ji Min. Hôm nay, không thể thấy thân ảnh người. Cô e mình đêm về thao thức không ngủ, sốt ruột đếm thời gian trôi, phần cơm đã sớm nguội lạnh. Nơi này trôi qua một khắc, rót thêm một phần giá lạnh. Cô muốn được vòng tay anh sưởi ấm, muốn sà vào lòng người nũng nịu, trách hờn.

- Ji Min...

Seulgi bất lực gọi tên anh, thật sự đã gọi đến hao gầy tâm can. Đôi mắt nhòe đi vì hơi lạnh, hay do nước mắt chực chờ?

Trong lòng dáy lên bồn chồn, tựa trận hoả hoạn không cách dập tắt. Có cảm giác, nếu không chóng tìm thấy anh, trước khi trò trốn tìm ngẫu hứng này kết thúc. Thiên thanh chốn cao sẽ vì thế mà sập xuống, địa đàng ngập trong biển lửa. Còn mặt đất lặng thầm vỡ đôi, nuốt chửng vạn vật khi còn chưa kịp trở mình. Cô chạy trên con đường khuya, vắng ngắt hơi người qua lại. Bộ dạng nhếch nhác, mũi chân hướng về phía nhà anh. Chỉ cần thấp thoáng trông thấy, sẽ ôm chầm lấy, uất nghẹn nức nở : “Có cách nào để anh mãi mãi ở bên em? Chúng ta từ nay, đừng bao giờ rời nhau...” trước khi gặp anh, cô từng nghe qua có một loại yêu thương, muốn mang người ấy nhập vào mình. Xác hoá một, hồn không tách. Bây giờ mới thấm, câu nói trên. Là yêu một người đến chẳng nở chia xa, dẫu nửa giây, phần ba của một phút. Khi xa rời trần thế, vẫn bên nhau dẫu thịt nát xương tan. Phần hồn mãi còn đó, quấn quýt bên nhau, chẳng màn gió sương cõi hồng trần.

Cô từ khi sinh ra, trót mang sinh mệnh, một đoá hoa tương tư. Sống vì yêu, chết chưa hết thương. Bi lụy đến trân trối, mặc kệ bản thân sai hay đúng. Chỉ cần người từ đầu đến cuối đừng dối lừa, hay đổi dạ.

Seul Gi mím môi, dừng lại bên cánh cổng đã quá đỗi thân thương. Chốn này người cô thương sinh sống hằng ngày, hơi thở nồng nàn còn quyện trong không gian. Mùi tóc lưu đầy trong vệt gió, từng lát gạch, phiến đá hay hạt sỏi đều tạc lên ít nhiều dấu chân người. Nơi này, cũng là mái ấm cô muốn giao phó nửa đời về sau. Sẽ cùng anh xây dựng một gia đình, vang vọng bốn bề là giai điệu ấm cúng, do tiếng cười rộn rã, giòn tan của trẻ thơ. Tiếng nói của anh bên tai, là bản tình ca ru cô vào giấc mộng đẹp nhất cuộc đời. Xuân hoa trên môi anh, khắc họa khi có cô trong vòng tay, là bức họa đẹp nhất Seul Gi từng thấy qua thuở sinh thời. Rồi sẽ cùng nhau già đi, chỉ mong có thể cạnh kề từ tách cafe sớm mai, cho đến bát canh ban chiều.

Càng nghĩ hai má thiếu nữ lại thêm phần đỏ hồng e thẹn, cô nhón chân, ném tầm mắt qua khe hở từ cánh cổng im lìm. Bên trong tối om, ra là anh vẫn chưa về. Cô kiệt quệ, ngồi bệch xuống bên chậu tú cầu trước nhà anh. Đầu gối nâng cao, che đi gương mặt tiu nghỉu. Chóp mũi ửng đỏ, vì giá rét đêm khuya mang đến.

- Anh đặt chìa khóa bên dưới chậu tú cầu trước nhà!

Chợt nhớ ra, anh từng nói cho cô nơi cất chìa khóa.

- Em có thể đến, bất cứ khi nào...

Lời anh rót vào tai, qua bao lâu còn chưa tan hết ngọt ngào. Khiến mỗi khi nhớ đến, trái tim khờ khạo vẫn luôn trật nhịp. Con người thường ngốc nghếch khi yêu, đứng giữa muôn vạn tỉ người, đâu cần biết có ai thương mình, hơn kẻ mình thương. Căn bản, chỉ cần trao đi hết, dẫu đối với người ta. Bản thân vốn dĩ, nhỏ bé tựa hạt mưa đêm, phút chốc bay ngang ô cửa. Đến khi mưa tạnh, đất khô. Người cũng vì thế, nhớ chi ưu phiền?

Chật vật mãi, mới tìm thấy chìa khóa dưới chậu tú cầu xanh lam. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo lấm lem đất cát, nở nụ cười tinh khôi đẹp hết phần trăng rằm. Khiến bất cứ ai trông thấy, liền khắc cốt ghi tâm.

Sau khi hút bụi rèm cửa, lau sàn, cô xuống bếp, thoáng trông thấy chiếc tạp dề tối màu vắt trên ghế. Hai má tăng nhiệt không ngừng, ánh mắt dè chừng ngó nghiêng, trước khi nâng chiếc tạp dề lên ngang khứu giác.

- A, mùi của anh ấy...

Kang Seul Gi mặt đỏ tim đập, vì hành động có vài phần biến thái này của bản thân. Hoá ra thường ngày, người ta vẫn mang thứ này ngang hông khi nấu ăn, môi mềm không thể khép lại gam màu rực rỡ, mang vị tình đầu ngây ngô. Cô bối rối mang nó quấn quanh eo mình, sau đó tập trung vào việc chính, nấu cho anh một ít súp nóng.

Đã gần một giờ sáng, Ji Min vẫn chưa về. Trong lúc gấp lại quần áo cho anh, bản thân không thể kiềm chế được nữa. Do hương thơm từ những bộ quần áo, mới giặt của anh. Không khác nào mật ngọt, dẫn dụ cô hóa kẻ xấu. Seul Gi mạo muội, tùy tiện lấy một chiếc áo của anh. Thập thò hướng về phòng tắm, ngượng ngùng mặc vào. Thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng, cô nâng ống tay. Đưa lên cánh mũi hít vài hơi, mang mùi hương dễ ngửi. Lấp đầy cả hô hấp, hài lòng di chuyển xuống phòng khách. Ngả người trên sofa, cô gần như đã ngủ quên, khi theo dõi chuyển biến tiếp theo, của tập phim hoạt hình.

Tiếng còi xe gây ra náo loạn trước hiên, khiến cô tỉnh người. Ý nghĩ tinh nghịch vụt qua trí óc, chân trần chạy đến tủ gỗ chứa quần áo. Khẩn trương tắt đèn trước khi chui vào bên trong, hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngực trái đánh rộn rã cơ hồ trống trường, khiến Kang Seul Gi nhất quyết đem tay nhỏ đến bên lồng ngực, một mực ôm lấy mới có thể xoa dịu co thắt.

Park Ji Min môi kề môi cùng người đẹp, cả hai gấp rút nối lại nụ hôn cuồng nhiệt sau khi rời xe. Anh không đủ tâm trí nhìn nhận, những thứ đã xáo trộn ít nhiều trong căn nhà của chính mình. Bàn tay tham lam, luồn vào chiếc váy cũn cợt màu đỏ chói mắt, của người phụ nữ đã chạm đến cơn khát tình. Mái tóc vàng óng của cô gái trẻ rối bời, do những hoạt động kích thích vừa qua trong xe. Đôi tay mềm mại phảng phất hương nước hoa, nhanh chóng lần mò đến hàng cúc áo của anh.

- Park tổng, bạn gái anh còn đang đợi ở công ty. Ở đây với em, người ta sẽ buồn lắm đó!

Nữ nhân mê hoặc, dùng ngón tay quỷ quyệt vẽ vẽ gì đó lên ngực anh. Thân thể cường tráng bị trêu ghẹo, không nhịn được, lôi cô ta xềnh xệch lên cầu thang.

- Chẳng phải tôi bảo em đưa cô ta về?

Giọng anh đột nhiên trở nên dày đặc, cơ hồ màn sương phủ lối vào tử cấm thành canh ba.

- Là cô ấy nhất quyết muốn đợi, em đâu còn cách khác?

Nữ nhân khiêu gợi, vuốt ve chiếc cằm lởm chởm râu của anh.

- Cô ta tự làm tự chịu, đừng để ý!

Anh buông lời cạn sạch ân tình dành cho Kang Seul Gi, kẻ từ đầu đến gót yêu anh chân thành. Dốc lòng tin rằng anh cũng vậy, kẻ giờ đây ngồi cuộn tròn nơi tủ gỗ. Sắc hoa trên môi, là tông màu của sự mù quáng, bộ dạng nực cười hệt như một gã hề, quên mất con đường về nhà. Kỳ thực giống một con rối đứt dây, thứ chờ mong duy nhất, chính là khuôn mặt kinh ngạc, lẫn hạnh phúc của anh.

Người đàn bà cười mãn nguyện, sau khi tiếp thu câu nói trên của Park Ji Min, chỉ do cô ả ngô nghê, nhà quê kia. Không biết cách trói chặt, người đàn ông của mình. Vì vậy, cũng đừng đổ lỗi cô là tiện nhân. Kẻ thắng là kẻ có được, không quan trọng có dùng đến kế sách gì.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, đả kích nặng nề đến tâm trí cô. Nụ cười ranh mãnh hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ, trong bóng tối dày đặc. Cô nuốt ực một cái, hai lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi lạnh. Nhịp thình thịch, gấp rút hơn bình thường bội phần. Ánh sáng không lời báo trước ập đến, nuốt trọn màu đen, tưởng chừng bất tận quyện vào gian phòng. Khiến cô thoáng chút giật mình, nhịp tim non nớt tựa treo leo bên mép vực không đáy. Tức thì bị viễn cảnh trước mắt xô ngã, nụ cười trên môi cũng vì thế úa đi. Người cô yêu, là rất yêu, anh ấy dùng đôi tay hứa nâng niu mỗi cô, ấp ôm một người phụ nữ khác. Đem bờ môi cô luôn nâng niu, chỉ đôi ba lần hôn nhẹ. Cuồng nhiệt để môi mềm của kẻ khác giày vò, đôi mắt cô nhạt nhòa vì nước mắt ròng rã tuôn trào. Lòng cô đau quá, lồng ngực trái day dứt tựa sắp nổ tung. Lần đầu tiên, bản thân đứng trước những đớn đau mãnh liệt đến nhường này.

Cô kích động, một trận lũ lụt kéo đến từ trong đôi ngươi. Tâm can vang dội thanh âm đổ nát, bờ môi co giật không ngừng. Cổ họng nghẹn đắng lại, như thể tích tụ một lượng độc dược rất lớn. Cô đã quên nuốt trôi, từ khi nhấp ngụm đầu tiên.

Quên không nói, cô chính là loại nữ nhân yếu đuối. Sinh ra đã không có tố chất nữ cường, thân thể từ bé đã vô cùng nhạy cảm. Rất mẫn cảm trước những cơn đau, nói khoa trương hơn. Kẻ bị đứt tay, chảy một chút máu, đối với cô chẳng khác nào bị buộc chặt trên bàn sắt. Trơ mắt nhìn thịt của mình bị người ta cắt mất, vậy nên cảm giác có được lúc này. Khắc nghiệt nhân đôi, xẻ thịt moi tim.

Hốc mắt đau buốt, cô che tay giấu miệng. Ra sức nuốt ngược ủy khuất vào lòng.

Kang Seul Gi hôm nay quả thực đi từ ngạc nhiên này, đến chấn kinh khác. Tầm mắt run rẩy ném về phía người phụ nữ, đang dùng thân quấn lấy anh. Cô ấy chính là người Seul Gi gặp ở công ty vài giờ trước. Cả thế giới trước mắt như quay cuồng, cô cảm tưởng mình không còn đủ dũng khí nhìn thêm nữa.

Cô ấy mị hoặc đẩy anh ngã xuống giường, dùng ánh mắt sâu sắc xoáy vào anh. Khoé môi nở nụ cười tà mị, bàn tay thuôn nhỏ đan vào tóc mềm. Khoảnh khắc trái tim ngập trong hoang mang, tưởng chừng cứ thế tan ra trong huyết quản. Cô hận không thể một bước tiến ra ngoài, kéo ả đàn bà hai mặt kia khỏi anh. Mạnh tay giáng xuống khuôn mặt thiên sứ ấy, vài nhát dao. Để xem từ nay, cô ta còn có thể ra ngoài dụ dỗ đàn ông nữa không?

Trong tiềm thức nơi cô, hoàn toàn cho rằng anh bị cô ta dụ hoặc. Nhưng kìa, chẳng phải anh là người đang chủ động, vươn tay kéo cô ấy lại gần hơn sao?

Vậy ra từ đầu đến cuối, chỉ mình cô là kẻ u mê, đã yêu đến mức thiếu tỉnh táo?

Còn nhớ từ miệng mình từng thốt nên câu : “Thế giới dù tăm tối, vẫn muốn mở mắt. Vì trong mớ hỗn độn đó, em còn nhìn thấy anh!” bây giờ ngẫm lại, thật thiếu suy nghĩ. Quả địa cầu, mỗi giờ, từng giây vẫn xoay. Mọi thứ đều có thể thay đổi, vậy nên đừng vội hạ chốt bất cứ điều gì.

Kang Seulgi hối hận đến mức muốn tát mình một cái, anh từ đầu phải chăng chỉ đùa giỡn với tình cảm cô?

~~~

- Kookie!!

Âm thanh mừng rỡ của người phía sau truyền đến, gây ra cho cô không ít cồn cào khó chịu. Cô đưa mắt nhìn theo ánh đèn ô tô đang đến gần, Jungkook đến đây tìm Mi Seon? Chắc chắn là vậy rồi, chẳng lẽ lại vì cô, sẽ nực cười lắm.

Bản thân hiểu rõ, vẫn ai oán khôn nguôi. Cô ấy luôn được phép thân mật gọi tên anh, dù ở bất cứ đâu, cô không đủ may mắn như vậy. Chỉ là một ả nhân tình, ngấm ngầm phá hoại hạnh phúc của người ta, không hơn không kém. Loại người sống chỉ khiến người khác chướng mắt, nhìn thấy liền muốn hạ tay đánh chết.

Bản thân dù sao cũng đã tồn tại như một thứ rác rưởi hạ cấp, nên sẽ tiếp tục bẩn thỉu. Kim Ye Rim tình cờ hiểu ra một đạo lý nếu đã xấu xa, thì sẽ xấu xa đến cùng. Bởi vốn dĩ, người không vì mình, trời chu đất diệt.

Từ khóe mắt, Kim Ye Rim trông thấy đám người kia rất nhanh, bước chân gắt gao tiến về phía này. Từ trong ống tay, gã đàn ông sắc diện hung hãn, rút ra một thanh sắt, lăm lăm nhắm thẳng về phía Mi Seon. Kỳ thực tựa như một bầy dã thú khát máu, muốn dùng móng vuốt cấu xé Mi Seon thành trăm mảnh. Dù ban nãy, quả thực có chút mạnh miệng, ngữ khí là vô cùng lớn. Giờ đây, Ye Rim lại dè chừng lùi lại một bước. Trước kia bản thân có giỏi giang ra sao, tự bảo vệ mình tốt đến mức nào, Kim Ye Rim cũng giản đơn là một cô gái. Trước tình huống này, vẫn muốn tựa vào ai đó, hơn một mình chống chọi. Rồi run rẩy, chờ người ôn nhu mà nó : “Có anh ở đây, ổn thôi mà!”

Phần sau, hệt một diễn biến nhanh chóng thường thấy trên phim ảnh. Cô trông thấy Jungkook rời khỏi xe, ánh nhìn mang vẻ chết chóc, gặm nhấm đám người kia. Đôi mày đen dày cau lại, cơ mặt căng ra hết cỡ. Ye Rim thoáng chút kinh hãi, vẻ mặt này chính là người đã hằng yêu anh, từ rất lâu về trước như cô. Cũng chưa lần trông thấy, chẳng là anh luôn bình tĩnh, một sự lãnh đạm đến khó tin. Luôn giải quyết trăm bề khó khăn, bằng sự tao nhã tựa mặt hồ đêm về. Sâu xa, chẳng ai đoán được. Tĩnh lặng, trầm mặc, ngay cả phút giây xoay người rời đi, bỏ lại cô năm đó. Cũng là vẻ mặt kiên định, không chút biểu tình. Biết rõ Kim Ye Rim cô, lênh đênh ngạt nước giữa biển khơi cô tịch, vùng vẫy rất lâu, mở miệng kêu cứu. Thế nhưng nhận về, chỉ có trời xanh, mây trắng sừng sững trôi. Anh thì hờ hững, giờ phút này ở đây. Trước cô, lại mang một bộ mặt căn bản không thuộc về Jeon Jungkook. Anh thay đổi như vậy, từ khi nào rồi vì ai? Chứ nào đâu vì cô!

Sự giận dữ, cuồng nộ này của anh. Cô chính là lần đầu tiên nhìn thấy, lại không vì mình, bản thân đương nhiên có chút buồn lòng.

Thức tỉnh, cô nhận ra. Tất cả là vì Yun Mi Seon, người vợ hiền dâu thảo của anh ấy, đang giữa chốn hiểm nguy. Anh làm sao có thể tỏ ra bình thản? Thở nhẹ, hít sâu. Điều làm cô đau lòng hơn cả, chính là tầm mắt anh từ đầu đến cuối, chưa một lần nghiêng về phía cô, từ khi đặt chân ra khỏi xe. Yun Mi Seon, xem như cô ấy thắng trọn ván cờ này. Vậy mà, bản thân còn ngây ngốc, muốn một lần sống chết giành lấy trái tim anh.

Đồng tử màu chiều tà, lấp lánh những tia trìu mến, luyến thương tựa bao hàm sắc son bất tận. Vô cùng thâm tình hướng về Mi Seon không rời, khuôn miệng tuyệt đẹp, nắn nót từng lời xoa dịu, nhưng không thốt thành tiếng : “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...” Yun Mi Seon đưa tay nhỏ, mau chóng tin tưởng, gạt lệ thấm mi. Môi cười nhẹ nhõm, gật đầu vài cái liền. Cả hai âu yếm truyền lưu, duy nhất qua ánh mắt. Khiến cô không nhịn được, liền cảm thấy buồn cười.

Kim Ye Rim hô hoảng trong tim, chẳng thể bình tĩnh thêm nữa. Tựa như bọt biển vỡ tan khi nắng gắt lên cao, hay giọt nước tràn ly? Cô bất mãn thập phần, ê chề đến ngẩn ngơ, nuốt không trôi nhung lụa ẩn nơi thướt phim tình cảm bọn họ. Tuyến nước mắt chưa hề sứt mẻ, sống mũi chẳng chút cay nồng. Thế sao nước mắt đã nuốt nửa đôi ngươi? Không ai đánh lại thấy đau tựa ngã xuống hố sâu, như giẫm phải bẫy gấu. Tang thương này, tựa như búa tạ giáng xuống gáy cô một nhát. Hoàn toàn chẳng có sức phản kháng, bất lực chứng kiến máu chảy đầu rơi.

Cô khóc, mà khuôn mặt vẫn chẳng hề biểu đạt bất kỳ loại đau thương nào. Thậm chí, chỉ một cái nhíu mày hay co giật nơi cánh môi cũng không. Nước mắt cứ thế tụ giọt từ thống khổ chẳng thể tuôn lời, từng giọt rồi lại từng dòng ngắn dài, nhuốm ướt khuôn mặt nhợt nhạt nơi Kim Ye Rim. Ấy mà, lại chẳng buồn gạt đi.

- Để vợ tôi đi, tôi sẽ ở lại vô điều kiện!

Jungkook đến rồi, anh che chắn thân thể mỏng manh tựa cánh anh đào, của cô ấy sau lưng. Giọng nói cứng rắn, quyết tuyệt chẳng lay.

Vẫn kiên trì nâng lên lưỡi hái nhọn hoắt, sắt lẹm mang tên tình ái. Xuyên qua thân thể cô, Kim Ye Rim hận mình thấu xương, không đủ dũng khí tự tay moi mắt kia khỏi hốc. Để thôi phải trông thấy anh, đánh đổi tất thảy để chở che người ta. Đến cả cái mạng cũng chẳng cần, nếu cô trở nên mù lòa, sẽ không thể nhìn rõ sự tuyệt tình đến nhẫn tâm nọ.

Cô chết lặng trong xót xa tột bậc, giờ phút này chỉ ước, giá như bản thân chưa từng chọn lựa. Trở thành một kẻ thứ ba, vốn dĩ hạnh phúc ít ỏi, đâu phần cho kẻ chen chân vào ấm êm của người khác. Kẻ thứ ba là thứ để người trong cuộc, thử nghiệm sự tận dạ, bền lòng của nhau. Đôi chân cô cứng nhắc, tứ chi khô đặc lại. Chẳng khác chi, hòn đá cuội bị người đời lãng quên bên ven đường.

Thứ cảm giác chạy dọc từng dây thần kinh trong cô lúc này, phải chăng là đớn đau mà người ta thường ví von, như đau thấu mây ngàn. Sự lạnh lùng của anh, gặm nhấm trái tim hoen ố, lấm lem những vết bầm đen nằm sâu nơi lồng ngực, nóng hổi máu tươi của cô.

Thanh âm còi xe cảnh sát, đánh tan sự yên ắng ôm chặt con phố khuya. Càng lúc thêm phần dồn dập, Kim Ye Rim vẫn tựa mất hồn, cho đến khi đọng lại cuối khóe mắt, dáng dấp anh nắm chặt tay Mi Seon. Giữa trùng trùng hiểm nguy, kéo cô ấy đi. Bước chân khẩn trương hướng về phía trước, rồi một mực đánh rơi cô. Chẳng hề lưu tâm, sống chết của cô. Từ cổ họng, cô nghe chính mình hừ lạnh một tiếng. Thân thể mảnh mai, nhưng đôi vai thì trĩu nặng sầu uất. Dường như bay lên giữa không trung, do lực từ viên đạn còn nóng xuyên qua ngực phải, Hai mắt mờ dần, đoạn âm điệu của tử thần réo gọi. Tiếng còi súng vang lên, xé toạc tất thảy bình nhiên trong lòng Jeon Jungkook.

Cô hạnh phúc, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Cuối cùng anh cũng một lần vì cô, tháo xuống lớp mặt nạ tĩnh lặng đáng ghét kia.

- Ye Rim!!

Ơ kìa, anh cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của cô. Từ khuôn miệng ấy, vừa thảng thốt gào thét tên cô. Thoảng chút mùi vị tuyệt vọng, bi ai. Gió đan tay nhau lùa qua thân ảnh, hai mắt cô cay xè. Đôi chân mềm nhũn, khuỵ xuống mặt đường, hệt như tình cảnh dập nát lòng người. Chiếc lá khô, bị xô ngã khỏi thân cây cao lớn, còn xanh. Cô cười, là nụ cười ngọt lịm của sự mãn nguyện. Viên đạn xé rách từng thớ thịt một, phá nát hồng cầu. Khiến máu tươi cứ thế tuôn trào mãnh liệt, từ vết rách đẹp đẽ kia. Vỏ bọc mãnh mẽ cô dựng nên, cứ thế bị đánh tan. Tứ chi bị cơn đau nọ, giày vò đến tan chảy.

Từ khóe môi côi hồng, thường ngày luôn thiết tha, nuông chiều ngân nga từ ‘Jung Kook’. Suôn sẻ rỉ một giọt nước tròn trịa, màu đỏ thẫm. Cô nằm sõng soài trên vệt dài máu tươi ướt át, tâm mi ứa lệ, hoà vào chất lỏng tanh tưởi còn tỏa luồn ấm. Lần cuối uơng bướng ngẩng đầu, hai tai ù đi. Gắng chút hơi tàn, tìm kiếm đâu đó trên gương mặt người thương. Một giọt nước mắt, dù chỉ đơn điệu như sự thương hại, dành riêng cho mình. Tiếc thay còn tìm kịp nhìn thấy, đôi mắt đã rã rời, tìm lối đi vào trầm miên.

- Mau giữ cô ta làm con tin...

Văng vẳng bên vành tai những thanh âm sắc buốt cuối cùng, trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức. Cảm thấy có chút bi thương, tại sao không phải là giọng của anh? Ráo riết, cuồng nộ gọi tên cô tựa ban nãy. Có ai không? Làm ơn nắm chặt khẩu súng, nhanh chóng ghim vào da thịt ngọc ngà, thêm vài vết thủng. Để cô nghe được âm sắc tận tụy, luyến lưu vang lên từ cổ họng anh. Thứ thanh âm xốp mịn tận xương tủy, âm điệu duy nhất có khả năng ru cô ngon giấc nơi tận cùng địa ngục u tối, quạnh quẽ. Nếu cô chết, anh nuối tiếc, day dứt chẳng nguôi. Lệ tuôn thành dòng, thì Kim Ye Rim chết đi, cũng không lấy nửa điểm ân hận.

Phía cảnh sát không giúp được gì, vì trong tay bọn chúng còn có con tin. Chiếc áo trên người cô loang lổ màu đỏ nhức mắt, gương mặt xinh đẹp tựa tranh bê bết màu máu, gục sang một bên. Anh trân trối hướng mắt trông theo, chưa bao giờ bản thân cảm thấy bất lực hơn thế. Tại sao hết lần này đến lần khác để lạc mất cô?

Bờ mi cong dài khép lại hờ hững, như thể tận hưởng một cơn mơ sinh động nào đó. Lòng bàn tay anh siết chặt những ngón lại, tựa hồ sắp bẻ gãy. Gân xanh nổi đầy trên từng đường nét khuôn mặt hào kiệt, sắc khí oanh liệt.

- Jeon Jungkook mãi của Kim Ye Rim!

Giọng nói cô giống tựa tiếng chuông, ngân vang bên tai anh.

- Đừng khóc, em sẽ thấy đau...

Cô ấy luôn bên cạnh anh những đêm giông tố, khi cuộc đời anh rẽ vào khúc cua bế tắc. Nhưng đổi lại, cô lúc này sống chết không rõ. Anh bình bình ổn ổn ở chốn đây, cùng vợ mình. Nơi kia, người con gái đánh đổi trăm bề thiên thanh. Duy nhất cần một lần tựa đầu, đan tay. Cô ấy, đang rất cần anh, hơi thở nồng nàn, lịm dần từng nhịp.

Lập lờ trong bóng tối trải dài, Mi Seon chẳng thể tiêu hóa hết một lượt, những điều vừa diễn ra trước mắt, rất muốn mở miệng hỏi anh. Những từ ngữ đều bay biến không chút dấu tích, đoạn cô trông thấy anh bật khóc tựa đứa trẻ lên năm, một cách thật lặng lẽ đơn côi.

~~~

Cô úp gương mặt xanh xao, lộ rõ từng đường nét của bốn từ sức tàn lực cạn vào hai lòng bàn tay sánh nước. Vỗ vỗ đôi gò má, cố tìm chút tỉnh táo. Sau một đêm mất ngủ, cô xuất hiện trước vô vàn cặp mắt hiếu kỳ, cũng vì quầng thâm bám chặt dưới hai mắt. Ngồi trên bàn làm việc, sau cơn ê ẩm từ não trái. Park Soo Young bất chợt hoài niệm về ngày cũ, rõ ràng đã tự tay trút được nỗi giận, cơn hờn lên cuộc đời Bae Joohyun. Cũng chính đôi tay này, hủy hoại hạnh phúc cô ta vun vén sau nhiều năm dài. Ấy vậy sao vẫn cảm thấy bản thân là kẻ bị hại?

Năm đó, khi cô ấy rời đi. Kim Taehyung không cần bất kỳ thề nguyện nào, rắp tâm chờ đợi. Yêu thương mải miết, đến khi Joohyun quay về, một mực ép cưới. Anh không buồn, cũng nào trách. Vì thấu, ước mơ của cô, nếu bỏ mất lần này, sẽ chẳng còn lần sau. Trước tiên, để cô ra đi tìm tương lai. Anh ở lại, nuôi nấng tình nồng, đến vài năm nữa lập tức rộ trái, xum hoa cô về, liền dựng nhà, kết hôn. Vì thương cô, anh chẳng ngại cô sầu, đêm đen hay năm dài. Chỉ cần người còn về, lòng còn thủy chung, tim còn khắc ghi thương mong.

Nếu vậy, chẳng phải đã quá viên mãn, cho một kẻ chỉ biết đến bản thân như cô ta sao? Park Soo Young chắc nịch, hạng người như Bae Joohyun đâu xứng đáng có được một bến đỗ êm đềm. Còn nhớ như in, đêm sinh nhật cô. Không uổng công bản thân bày mưu tính kế từ rất lâu. Cũng ngấm ngầm biết rõ, Bae Ha Yeong từ lâu thật dạ, yêu thích chàng trai vạn người mê Kim Taehyung. Vừa hay, cô ta lại là em họ của Bae Joohyun. Cô đâu cần hao tâm tổn trí, liền dụ dỗ Bae Ha Yeong làm theo kế hoạch vạch ra từ trước.

- Tôi sẽ giúp cậu!

Chỉ bốn từ trên, cô ta tin cô vô điều kiện. Thật quá đỗi ngây thơ, đến chính cô còn giật mình nữa là.

Dĩ nhiên, Soo Young không để Ha Yeong nhìn thấu. Âm mưu này, thực chất để chiêu đãi chị cô ta. Bae Ha Yeong đâu nào hay biết, Bae Joohyun trong lòng tạc nguyện, xem Kim Taehyun là lẽ sống, là chân ái cả một kiếp người.

Cô mời đông đủ bạn bè, biết Taehyung sầu bi chuyện Joohyun đi xa, vừa mở miệng liên nhắc đến. Anh ta mượn rượu giải sầu, mang phiền toái trong lòng ra tâm sự. Kim Taehyung uống rượu như thể kẻ lang thang lâu ngày trên sa mạc. Xem rượu là nước, cứ thế nốc cạn hết ly này đến ly khác. Chẳng mấy chốc, đã say khướt. Cứ thế, cô từng chút một thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Vứt anh ta vào phòng có Ha Yeong chờ sẵn, rồi mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Chẳng bao lâu, dăm ba hôm sau Bae Ha Yeong chạy đến. Dáng vẻ thiếu nữ, ngại ngùng khoe khoang với cô. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, Park Soo Young cong môi chúc mừng. Sau thẳm đáy lòng không khỏi chế nhạo bọn họ. Không còn bé nữa, cả đám lại để cô dắt mũi. Thật, vô cùng thú vị. Tâm trí vang dội thanh âm cợt nhã Bae Joohyun, mọi chuyện xem như thành công mĩ mãn.

- Việc của cậu từ giờ, chỉ là tuyệt đối giữ chặt Kim Taehyung. Đừng để anh ta chạy mất. Nhớ kĩ!

Bởi vốn dĩ có câu, đánh rắn phải đánh bảy tất. Trả thù chỉ cần cướp đi thứ kẻ đó muốn nhất, thế cô thành công rôi nhỉ? Chia rẽ cặp uyên ương này, chẳng mấy hao tổn tâm trí. Cô cho rằng, nếu bản thân còn lao đao chưa nguôi. Khổ ải chưa nếm trọn, Bae Joohyun cũng đừng hòng có được ấm êm mai này.

- Bác sĩ, mau đến đây. Seok Jin đã tỉnh rồi!

Cô không tin vào tai mình nữa, thân thể mảnh khảnh bật dậy khỏi mặt ghế như lò xo. Nét mặt đã bao năm chẳng lấy hào quang, giờ đây nở nụ cười tươi rực rỡ, khiến hai bên khóe có chút không quen. Liền ê ẩm đôi chút, cô như một đoá hoa nhỏ đặt bên ô cửa sổ, của một căn nhà bỏ hoang đã từ rất lâu. Không ai tưới tắm, bụi đóng thật dày thay phấn. Héo khô rồi chết dần, chết mòn. Phút chốc, chỉ vì một cơn mưa bay. Rũ sạch nhơ nhuốc, tươi tắn vươn mình nở rộ lần hai.

~~~

Cô đẩy cánh cửa lớn uy nghiêm, tráng lệ tựa hai gã khổng lồ, hùng hổ đứng cạnh nhau. Thân ảnh mong manh ngã nhào về phía trước, ngay khi cánh cửa bật mở. Trên dưới Min gia có mặt đông đủ như chờ đợi cô, khung cảnh trang nghiêm, chẳng khác nào hôm đón dâu. Ai nấy đều không giấu được kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, chân tay nhanh lẹ đến bên cô. Đôi chân thanh mảnh ngang dọc trầy xước, xen lẫn những bầm tím do vài lần lăn lộn, té ngã của cô. Tóc tai rũ rượi, cả son phấn đều bị thứ chất lỏng ẩm ướt không rõ là nước mắt, hay sương đêm gột rửa loang lổ.

Cánh môi anh đào khô khốc, mấp máy vài lần cũng chẳng ra hơi.

- Phu nhân, phu nhân!

Dì Oh xót xa đỡ cô ngồi dậy, không hiểu một cô gái chân yếu tay mềm như cô ấy. Rốt cuộc đắc tội tày trời gì với ông chủ, để rồi bị đối xử như thể tra tấn phạm nhân thế này. Bà ngao ngán buông tiếng thở dài, bảo một anh làm vườn mau chóng bế cô lên phòng.

- Ai cho phép các người tự ý quyết định?

Min Yoon Gi xuất hiện nơi cầu thang, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng. Nét mặt tối sầm, giống hệt một trận áp thấp nhiệt đới. Dọa đám người kia tái mặt, lập tức rời đi quá nửa. Anh thực sự không động tâm, đến kẻ thân thể đã sớm rã rời. Sức lực đứng dậy còn không đủ, hai mắt cô hoa đi. Vẫn hình dung được, khuôn mặt hả hê của anh lúc này.

- Phu nhân của các người rất thích đi, để cô ta tự mình lên phòng. Không một ai được giúp!

Âm điệu xuất phát từ giọng nói của anh, tuy không có nửa điểm gọi là ép buộc. Lại khiến người nghe, không cách nào phản kháng lại.

Cô dốc chút lực tàn vào đôi tay, nổ lực đứng dậy. Muốn chứng tỏ rằng, từ khi sinh ra bản thân đã chẳng phải những khóm hoa phong lan, tú cầu hay trà my, bách hợp. Mong manh xinh đẹp, cần người chăm kẻ sóc, ngày ngày cắt tỉa, nuôi dưỡng thật tốt mới có thể sống sót. Cô vẫn là hoa, nhưng là hoa dại ven đường, dù nắng gắt mưa sa. Bất kỳ loại thuốc diệt cỏ nào, cũng không đủ sức khiến nó lay rễ chết gốc. Hoa dại trưởng thành một cách độc lập, không chút phân bón, nào ai ngó ngàng. Vẫn sinh trưởng ngoan cường theo thời gian, vì vậy Min Yoon Gi đừng vội vui mừng. Cô sẽ không vì vài trò rẻ tiền của anh mà chết đi.

- Phu nhân...

Cô xiêu vẹo được vài bước chân, lập tức loạng choạng ngã sang một bên, dì Oh theo phản xạ, hô to một tiếng. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, vẫn cảm nhận được, cả thân thể nằm gọn trong một vòng tay rắn rỏi, chan chứa hơi ấm. Vẫn hiếu kỳ, ngẩng đầu quan sát một lượt. Đồng tử ghi nhận, hình ảnh ngũ quan lộng lẫy của một nam nhân. Hoàn toàn trái ngược với Min Yoon Gi, gương mặt người này toát lên vẻ trẻ con, đáng yêu. Đôi mắt tròn to, mang màu sắc tao nhã lại vô cùng lấp lánh. Phảng phất dăm phần ranh mãnh, kỳ thực tạo cho kẻ khác dễ chịu khi nhìn vào.

Nét đẹp này, khiến người nhìn liền cảm giác được sưởi ấm. Seung Wan đôi chút khựng lại, quả thực có chút quen mắt. Người này, cô dường như đã thấy qua ở đâu đó.

Park Chan Yeol, phó tổng của Min thị!?

Tâm trí kích động xác nhận, trước khi đôi mi khép lại.

- Chan Yeol, tôi không nghĩ cậu có hứng thú với vợ của bạn thân?

Min Yoon Gi khẽ nhíu mày, lời nói ra mang hơi hướng bông đùa. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc, chỉnh chu.

- Đừng làm vẻ mặt đó chứ, doạ mình sợ đấy!

Chan Yeol nhún vai, cố ý dùng nụ cười, xua đi vài đường hắc tuyến khắc sâu trên trán Min Yoon Gi.

- Phiền cậu trả vợ cho tôi!

Chỉ tiếc họ Min từ khi sinh ra, đã không biết đùa. Giọng nói vang lên từ đáy cổ họng, nghe như mãnh thú gầm nhẹ. Doạ địch thù, buộc phải chùn chân.

Yoon Gi rảo bước rất nhanh về phía Chan Yeol, đôi tay vươn ra. Thẳng thắn muốn anh giao lại Son Seung Wan, Chan Yeol lập tức nhấc bổng tấm thân thiếu nữ mảnh mai, vẫn chưa hay biết sắp tới, phải gánh chịu bao phần giông tố lên. Trực tiếp truyền lại, cho đôi tay đã chai sạn ít nhiều, của người đàn ông mang danh chồng cô. Bản thân bất lực lắc đầu vài cái, Min Yoon Gi sau khi tiếp nhận hình hài cô trên tay. Liền lập tức có cảm giác không vui, thân thể này là vô cùng nhẹ? Tầm nhìn hướng thẳng, tức thì rơi xuống gương mặt thanh thuần, an nhiên khi cô say giấc.

Lòng anh dâng lên trận sóng cuộn, phảng phất thứ lòng trắc ẩn, từ lâu đã bị chính mình lãng quên. Trước cô gái này, cảm thấy có chút thương xót. Nhưng rồi cũng như bọt mưa, lập tức tan trong hư vô. Cuộc hôn nhân này, chỉ là một mớ bòng bong. Lại không cẩn thận để mình vướng vào. Ngoài cách vắt sạch những vụ lợi, sau đó vứt bỏ thật lạnh lùng, chẳng còn cách nào khác.

Sáng hôm sau, dì Oh gọi mãi chẳng nghe thấy người bên trong hồi âm. Liền to gan lớn mật, tự mình đẩy cửa bước vào, hoảng hốt phát hiện. Seung Wan thân thể nóng rực, một mình tỉ tê lăn lộn trên giường. Khuôn miệng không ngừng nỉ non, lập đi lập lại gì đó, bà cố ý cúi người. Ghé sát tai vào cô, chỉ thoáng nghe thấy thanh âm mơ hồ : “Ho Seok, anh đừng đi...”

Bà không thể tự chủ, cứ loạn cả lên. Tay chân thừa thãi, duy nhất nghĩ đến Yoon Gi. Khẩn trương dùng điện thoại trong phòng, gọi đến công ty tìm gặp anh. Không mấy trong mong, bởi vì thường ngày Yoon Gi hiếm khi nhận điện thoại từ nhà. Hầu hết thời gian đều dồn cả vào công việc, nói khoa trương một chút là bận đến tối mũi, đen mặt.

- Ở nhà có chuyện gì sao?

Yoon Gi thong thả nhấc máy, khiến dì Oh mừng đến phát khóc.

- Min gia, phu nhân sốt cao. Ngài mau về nhà... có được không?

Giọng bà hoàn toàn lạc đi vì nước mắt, khẩn khoản nói. Chỉ thiếu điều, chưa hạ mình cầu xin anh.

Anh im lặng một khoảng, tựa đắn đo suy ngẫm.

- Cô ấy còn luôn miệng gọi Son thiếu gia!

Dứt câu, bà hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình. Biết đã lỡ lời, dì Oh gấp rút tìm từ ngữ thích hợp xoa dịu anh.

- Min gia. . .

Bà bị tiếng hừ lạnh của anh, dọa đến líu lưỡi. Ấp úng mãi cũng không xong, cuối cùng lại bị anh gạt ngang.

- Từ bây giờ trở đi, trừ khi cô ta chết. Còn không, tuyệt đối đừng bao giờ làm phiền đến tôi!

Chất giọng đặc trưng một gam màu xám xịt, đều đều vang bên tai, khiến dì Oh bất giác rùng mình một cái.

Bà Oh Hwa Eum đã làm việc cho Min gia tròn 7 năm, vẫn chẳng thể nào nắm bắt rành mạch tính tình của chủ tử. Điều khiến dì Oh luôn gác tay ngang trán mà trăn trở, chính là người đàn ông này, rốt cuộc máu lạnh đến mức nào?...

Àn nhông, xin lỗi mấy cưng nha. Au không có time quẩy thường xuyên được, để mấy cưng chờ mỏi mòn, thiệt tình có lỗi. Au sẽ đền bù bằng cách cong đít viết chương sau. Mong các nàng đừng rời bỏ chốn quàng cung của trẫm, 😫😫😫 hự hự 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top