Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BỐ ƠI!!MẸ ƠI!!HAI NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ!!Hức.....hức!

Trong căn phòng rộng lớn, một chàng trai đang ngồi trên giường thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu. Đây là Choi Eunchan, cậu vừa gặp lại một cơn ác mộng kinh hoàng, đó chính là mơ về cái ngày mà thần chết đã độc ác cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu trong một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc xảy ra vào năm cậu mười hai tuổi.Nó đã đeo bám cậu suốt mười một năm trời. Mặc dù khi ấy Eunchan còn nhỏ nhưng bi kịch ấy đã để lại cho cậu một vết thương lòng rất sâu sắc, mỗi khi nghĩ đến nó, cậu lại vô cùng đau khổ mà không thể nào nguôi ngoai nỗi mất mát này

Nhưng có một điều mà chẳng ai có thể ngờ tới kể cả những người yêu thương cậu nhất đó chính là vì biến cố ấy mà đã làm cậu đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn là Eunchan của trước kia nữa. Từ một thiếu niên luôn tươi cười vui vẻ, tràn đầy sức sống thì giờ đây Eunchan chỉ còn là một người luôn chỉ mang theo một cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ và nụ cười cũng từ đó mà biến mất trên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Cuộc sống hiện tại của cậu chỉ còn là một màu đen tẻ nhạt, ảm đạm và chẳng còn gì để lưu luyến

Cho tới tận bây giờ, để có được một thanh xuân vui vẻ, yên bình như bao người ngoài kia đối với Eunchan cũng là một điều vô cùng xa xỉ. Bởi lẽ, cứ hằng đêm,cái cơn ác mộng ấy lại quay trở lại,giày vò cậu, khiến cho cậu chẳng thể quên nó đi. Điều mà Eunchan mong muốn có được nhất ở thời điểm hiện tại chỉ là một cuộc sống đầy màu sắc, bình thường của riêng mình. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để quên đi cái quá khứ ấy đi mà sống nhưng cậu lại chẳng thể làm được việc này. Cậu luôn mong sẽ có một người đến bên cạnh mình, có thể xoa dịu nỗi đau cậu phải chịu đựng

Quay trở lại thực tại, lúc này cũng đã đến mười hai giờ đêm,Eunchan đang ngồi ôm mặt mà tự than trách cái số phận của mình sao mà lại thảm thương tới vậy, tại sao lại cô độc tới vậy

- Tại sao lại như vậy cơ chứ...hức...hức...mình lại phải chịu đựng những việc như vậy chứ?...hức...Mình cũng chỉ muốn có được một chút sự yêu thương và một cuộc đời bình thường thôi mà, cũng khó khăn tới mức này sao?

Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, nhắm mặt lại và khóc. Cậu chỉ biết khóc và khóc. Khóc vì trách cái số phận của mình sao mà lại thảm thương tới vậy, khóc vì trách bản thân chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được nó. Eunchan thiếp đi trong sự buồn bã, phiền muộn

Nhưng làm sao cậu có thể biết được, chỉ vài ngày tới thôi, sẽ có một tia nắng nhỏ ấm áp mang tên Oh Hanbin tới bên cậu, sưởi ấm trái tim đang đóng băng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top