Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Không phải là tôi không yêu Jeong Jihoon.

Khi tôi còn nhỏ mới đến nhà Park, ba đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về tháp Babel, con người xây tháp Babel vì muốn lên thiên đường, nhận thấy sự cuồng vọng của con người, để ngăn chặn điều đó xảy ra, Chúa trời đã khiến cho những người đó có màu da khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, và từ đó, có sự phân biệt giàu nghèo, và giữa người với người cũng xuất hiện khoảng cách. Ước mơ về tháp Babel đã không thành hiện thực, nhưng sự chia rẽ đã hình thành, và các tầng lớp xã hội đã được phân chia. Chúng tôi và Jeong Jihoon mãi mãi khác nhau, cậu chỉ cần một giấc ngủ là đã rời xa khu ổ chuột, còn chúng tôi có thể sẽ trở về đó sau một giấc ngủ.

Vì vậy, tôi và Jeong Jihoon không phải là người đi cùng một đường, điều tôi có thể làm chỉ là hoàn thành những gì mình phải làm, làm cho cậu ấy vui. Khu ổ chuột và cuộc sống sau này dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, được sinh ra từ sự tách biệt không gian và thời gian, chúng tôi cần phải thay đổi cách sống, nếu không sẽ không thể tồn tại. Tôi cùng Jeong Jihoon đến trường, tham gia các lớp hội họa và âm nhạc không liên quan đến tôi, những lớp học đó có liên quan gì đến tôi chứ, phần lớn thời gian, tôi sẽ lén lút bỏ đi. Thỉnh thoảng sẽ ở lại lớp học âm nhạc, tôi chỉ đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng đàn piano du dương bên trong, tưởng tượng những ngón tay của mình lướt trên phím đàn, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, tự chế nhạo bản thân, Choi Hyeonjoon, mày đang mơ gì thế, cả đời này mày cũng không mua nổi một cây đàn piano.

Tôi không phải là người coi thường những thứ không thuộc về mình, mà là vì dục vọng quá lớn nên phải dùng hết sức mình kìm nén nó lại. Vì vậy, tôi luôn tạo cho người ta ảo tưởng rằng mình là người kiêu ngạo, là bông hoa thanh khiết nở trong bùn lầy, không bị đồng tiền làm ô uế, nhưng chỉ vì tôi không có tiền thôi.

Có vẻ như khi chúng tôi lớn lên, tôi và Jeong Jihoon vẫn luôn duy trì mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh, nhưng điều đó cũng do cậu ấy quyết định. Cậu ấy dường như rất thích chơi trò chơi gia đình này, và tôi phải tham gia cùng cậu. Lần đầu tiên vượt quá giới hạn là vào sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy, khi cậu lén trộm rượu vang đỏ, chúng tôi cùng ngồi trong vườn, cậu ấy nói không muốn rời xa tôi, muốn tôi ở bên cậu mãi mãi. Bạn biết không, trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của tôi hỗn độn đến mức nào không? Kể từ khi có ý thức độc lập, tôi luôn muốn thoát khỏi cậu ấy, thoát khỏi cuộc sống mà cậu ấy mang lại cho tôi, thoát khỏi nỗi đau mà cậu ấy gây ra, thoát khỏi câu chuyện cổ tích mà cậu ấy đang đắm chìm trong đó, thoát khỏi cái mạng lưới chằng chịt mà cậu ấy dùng tình yêu để dệt nên. Tôi phải rời xa cậu ấy. Nhưng ánh mắt lấp lánh khi cậu nhìn tôi khiến tôi mềm lòng. Tôi không muốn rời xa cậu, nhưng tôi nên rời xa cậu, chúng tôi không thể yêu nhau. Trong khoảnh khắc đó, không khí như có lửa đang cháy, rượu vang như có thêm thuốc kích dục, chúng tôi phải bộc lộ tất cả chân thành của mình như những món quà quý giá. Jeong Jihoon đã trao chân thành của mình, vậy còn tôi, Choi Hyeonjoon, còn muốn tự lừa dối mình sao? Tiếp tục tự lừa dối mình rằng tôi ghét Jeong Jihoon đến phát điên, tôi không thể thuyết phục bản thân, vì vậy tôi đã hôn lên môi của cậu ấy. Những giọt nước mắt của cậu rơi trên mặt tôi, chảy xuống má tôi, tôi đã nếm được nó, đó là vị đắng.

Tôi là người thích tự lừa dối bản thân, nhưng phải thừa nhận, thực sự là ghét và yêu đều nặng như nhau, đều vì quá quan tâm. Tôi có yêu Jeong Jihoon không? Tôi cứ tự hỏi mình, tôi có thực sự hiểu tình yêu là gì không, hay thực ra tôi ghét cậu ấy, nhưng có lẽ tôi ghét nhiều hơn yêu, hoặc có thể là tôi yêu nhiều hơn ghét. Tôi không thể không yêu cậu ấy, cũng như tôi không thể không ghét cậu ấy. Cậu ấy mang lại cho tôi quá nhiều nỗi đau, khi tôi phải chịu đựng sự bất công, khi tôi tưởng tượng mình xuất sắc vô cùng, khi tôi không thể tự quyết định ước mơ của mình, khi cậu ấy đối xử với tôi như xa cách, tôi đều ghét cậu ấy đến xương tủy. Tôi thậm chí đã từng nghĩ, nếu ngày hôm đó tôi không nhặt được cậu, cuộc đời tôi sẽ không như thế này. Nhưng tôi không thể làm được điều này. Làm sao tôi có thể nghĩ rằng trên đời này thực sự không có Jeong Jihoon? Vậy thực ra tôi cũng là một người rất xấu xa.

Mỗi khoảnh khắc khi Jeong Jihoon muốn tôi ở lại bên cậu ấy, tôi đều nghĩ đến việc chạy trốn khỏi cậu, thậm chí còn nghĩ rằng cậu nên chết dưới ánh trăng.

Còn tôi, tôi có thể tránh xa những rắc rối không cần thiết, không phải trải qua những hoàn cảnh mà tôi không đáng phải chịu đựng, không phải tưởng tượng rằng mình cũng có thể chơi được những bản nhạc, không cần phải cảm nhận cảm xúc của Jeong Jihoon. Tình yêu sẽ khiến người ta đồng điệu với nhau, những đêm cậu trằn trọc khó ngủ, tôi cũng vậy. Tình yêu sẽ giúp con người ta vượt qua mọi khó khăn, nhưng chính vì có tình yêu giữa chúng tôi mà mới sinh ra nhiều khó khăn như vậy. Tôi đồng ý rằng mỗi lần Jeong Jihoon đến gần là mỗi lần tôi bị trừng phạt. Tôi không thể yêu cậu, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc yêu cậu. Tôi không biết những tình cảm này từ đâu mà có, khi tôi nhận ra thì chúng đã lớn lên thành những cây cổ thụ. Tôi buông thả bản thân yêu Jeong Jihoon, mắng chửi bản thân vì yêu Jeong Jihoon, vì thế tôi nên rời xa Jeong Jihoon.

Nhưng không nên vào lúc cậu ấy khó khăn nhất. Cậu bị nhà họ Park đuổi ra ngoài, từ giàu sang trở về nghèo khó, cậu đã quen với cuộc sống sung túc, đột nhiên mất tất cả, cậu chắc chắn không thể chấp nhận được. Khi ông Park qua đời, cậu ôm tôi khóc rất lâu, tôi biết trong lòng cậu vẫn rất thương ba, dù sao thì đó cũng là người thân ruột thịt. Những năm qua, cậu luôn muốn chứng minh mình cũng rất xuất sắc, không kém gì Park Jaehyuk, vì vậy khi thi cử thất bại, cậu mới sụp đổ như vậy, muốn ba mình quan tâm đến mình nhiều hơn. Cậu khóc rồi ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi, không muốn tôi rời xa cậu. Tôi vốn dĩ phải rời xa cậu ấy, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy, vì vậy khi tôi rời đi, cậu ấy hận tôi, tôi biết điều đó.

Tôi hoàn toàn không tốt, nên không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại muốn tôi ở bên cạnh cậu. Có một hiện tượng thiên văn gọi là khóa thủy triều, đó là do sự gradient trọng lực làm cho một bán cầu của một thiên thể đang quay luôn hướng về phía thiên thể đồng hành với nó. Trong dải Ngân Hà có một cặp sao gọi là Diêm Vương tinh (Pluto) và Charon, chúng bị khóa thủy triều, nên thời gian tự quay của Diêm Vương tinh và thời gian Charon quay quanh nó là tương đương, vì vậy Charon luôn hướng về trái tim của Diêm Vương tinh, nhưng Diêm Vương tinh thấy gì ở Charon? Không thể biết được. Sau khi Diêm Vương tinh bị loại khỏi hệ mặt trời, còn ai quan tâm đến hành tinh khí này có virus hay dịch bệnh gì hay không, huống chi Charon chỉ là vệ tinh của nó.

Tôi và Jeong Jihoon đối diện nhau, mãi mãi chỉ nhìn thấy được một mặt. Tôi nhìn thấy cậu như Diêm Vương tinh đẹp đẽ, nhưng thực ra không hiểu được những cơn sóng dữ trong lòng cậu. Và Jeong Jihoon có thực sự nhìn thấy tôi rõ ràng không? Trong một vũ trụ hỗn loạn như vậy, Diêm Vương tinh và Charon chỉ đang di chuyển trên quỹ đạo của nó, chúng ở một nơi mà ánh sáng mặt trời cần năm giờ mới đến được, liệu có thể nhìn rõ được không? Jeong Jihoon có biết mặt tối của tôi không? Có biết tôi ghen tị với cậu, ghen tị vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu không? Có biết tôi ghét cậu, hy vọng cậu biến mất dưới ánh trăng đêm đó để tôi thoát khỏi nỗi đau không? Cậu ấy không biết, và cũng đừng biết. Thực ra tôi rất ghét cậu, nhưng yêu vẫn nhiều hơn một chút.

----------

10.

"Trước đây, trong nhóm của tụi anh có một du học sinh đến từ Trung Quốc. Khi tụi anh cùng nhau ăn tối, không biết ai đã bắt đầu đặt cậu hỏi 'Tình yêu là gì?'. Tụi anh lần lượt trình bày quan điểm của mình, đến lượt anh ấy thì anh ấy nói 'Tình yêu là một thứ mê tín phụ thuộc vào thời gian và địa điểm'. Câu này anh ấy nói bằng tiếng Trung, tụi anh không hiểu. Anh ấy nói lại bằng tiếng Anh: 'Love is a superstition in the right place at the right time'. Người Trung Quốc dường như luôn có cách diễn đạt tình yêu rất tinh tế. Sau khi tiệc tàn, anh đã hỏi anh ấy câu đó có ý nghĩa gì. Anh ấy nói, trong số hàng triệu người trên thế giới này, gặp được người mà bạn cần gặp, trong hàng triệu năm, trong hoang mạc thời gian vô tận, không sớm hơn một bước cũng không muộn hơn một bước, chỉ đơn giản là đúng lúc gặp nhau, chẳng có gì khác để nói, chỉ cần nhẹ nhàng hỏi một câu, 'Ồ, bạn cũng ở đây sao?'. Đó là cách hiểu về câu nói vừa rồi, có một khoảnh khắc anh như được khai sáng, giờ nhớ lại vẫn thấy thật tuyệt vời, tình yêu là như vậy, gặp được người mà mình nên gặp, không sớm một chút cũng không muộn một chút, chính là người đó, vì vậy đừng nghi ngờ bản thân nhé, Hyeonjoon."

"Mỹ thật tồi tệ, Boston quá lạnh, gió cũng rất lớn. Em đi dạo trên phố, nhìn những chiếc lá cây chuyển vàng rơi xuống, chỉ muốn khóc, thật là khổ sở. Những ngày như thế này khiến em cảm thấy mình đã từ bỏ mùa thu ở Seoul và cả Jeong Jihoon, nhưng thật tốt khi được gặp anh ở đây, Anh Wangho."

Choi Hyeonjoon đứng dậy từ biệt, quấn chặt khăn quàng cổ, bước vào trong cơn gió lạnh.

----------

11.

Tình yêu là một thứ mê tín phụ thuộc vào thời gian và địa điểm.

Choi Hyeonjoon hiểu sâu sắc câu nói này sau khi tìm thấy Jeong Jihoon lần nữa.

Năm năm sau khi rời Seoul, Choi Hyeonjoon trở lại mảnh đất này, nơi anh vô cùng yêu quý nhưng cũng luôn khiến anh đau đớn.

Anh đến viện dưỡng lão để gặp ba mình. Bệnh tật thật sự hành hạ con người, mặc dù những người chăm sóc đã massage cẩn thận nhưng việc teo cơ là điều không thể tránh khỏi. Choi Hyeonjoon nhìn ba mình gầy gò nằm trên giường, và không ngừng rơi nước mắt. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh ba mình cao lớn và vững chãi trong ký ức thời thơ ấu.

Mùa xuân ở Seoul không đến quá sớm, sau khi rời viện dưỡng lão, Choi Hyeonjoon đi dạo dọc theo các con phố, gió thổi lạnh buốt lòng người, anh quấn chặt áo khoác, và khi đi một lúc, anh nhận ra mình đã đến nơi mình từng sống khi còn nhỏ. Với nguyên tắc đã đến đây thì phải vào xem, Choi Hyeonjoon quyết định vào xem. Dù có qua bao nhiêu năm, sự phát triển ở đây sẽ vẫn dậm chân tại chỗ, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là có thêm vài cái đèn đường không sáng lắm.

Dựa vào ký ức, Choi Hyeonjoon tìm thấy cây sung, hoa hồng dưới gốc cây và Jeong Jihoon.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, có một người đang ngồi xổm. Choi Hyeonjoon đến gần và nhìn thấy Jeong Jihoon, nhớ lại lời Han Wangho đã nói với anh, khoảnh khắc này, anh cũng rất muốn nói, "À, thì ra em cũng ở đây."

Choi Hyeonjoon đưa Jeong Jihoon về khách sạn.

Không biết Jeong Jihoon đã uống bao nhiêu, Choi Hyeonjoon làm ướt khăn và lau mặt cho cậu. Anh chạm vào mặt Jeong Jihoon, và Jeong Jihoon dường như cảm nhận được điều đó, như một con mèo, cọ cọ vào tay anh. Choi Hyeonjoon rút tay lại, lòng bàn tay anh nóng rực, chỉ chạm vào mặt một chút mà đã bị lây nhiệt độ cơ thể của Jeong Jihoon, như là bị sốt vậy.

Choi Hyeonjoon không ngủ cả đêm, nhìn gương mặt đang ngủ của Jeong Jihoon, anh thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng Jeong Jihoon ngủ yên bình như thế này là khi nào. Có thể là vào buổi sáng sau khi họ làm tình và anh dậy sớm, hoặc có thể là khi Jeong Jihoon mệt mỏi sau khi khóc và dựa vào vai anh để nghỉ ngơi.

Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy Jeong Jihoon như thế này, nhìn mãi mà vẫn không thấy đủ, năm năm đã qua không chỉ là hơn một ngàn tám trăm ngày, mà là mỗi đêm chia xa đều khiến anh nhớ đến rơi nước mắt.

Không còn cách nào, Choi Hyeonjoon không thể không yêu Jeong Jihoon. Điều này giống như một chương trình đã được thiết lập sẵn, Choi Hyeonjoon nhất định phải yêu Jeong Jihoon. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được giáo dục phải tốt với Jeong Jihoon, điều này thậm chí có thể vượt qua cả việc đối xử tốt với bản thân mình. Tình yêu dành cho Jeong Jihoon như một phản ứng vô thức, là bản năng, không thể nói không yêu mà kết thúc được. Trong chương trình định sẵn này, Choi Hyeonjoon cũng sẽ sinh ra ý thức bản ngã, anh sẽ yêu bản thân, sẽ tự thương hại, sẽ có ham muốn của riêng mình, sẽ có sự tự tôn cần bảo vệ, và phát sinh ý thức tự bảo vệ không yêu Jeong Jihoon, nhưng anh không thể làm được.

Jeong Jihoon có một chiếc răng hổ, lúc nào cũng cọ vào môi, làm cho máu me bê bết, nhưng cậu luôn không thể ngừng liếm nó, cậu đã quen với nó, dù cho nó có làm cậu đau. Choi Hyeonjoonn đã hỏi cậu từ rất lâu rồi tại sao không từ bỏ nếu nó gây đau đớn, và bây giờ có vẻ như Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã bỏ nó.

Choi Hyeonjoon đưa tay vẽ từng đường nét trên khuôn mặt Jeong Jihoon, từ lông mày, mắt, mũi, môi, đến chiếc miệng hơi mở ra không còn chiếc răng hổ nữa.

Là chiếc răng hổ, hay là Choi Hyeonjoon?

Choi Hyeonjoon không biết liệu mình có phải gánh chịu hậu quả khi rút tay lại hay không. Anh chính là người đã dạy cho Jeong Jihoon nếu đau thì hãy từ bỏ, cậu đã từ bỏ chiếc răng hổ vì nó làm cậu đau đớn, anh nên từ bỏ, lẽ ra anh nên từ bỏ từ lâu rồi.

Một đêm không ngủ.

Choi Hyeonjoon dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi ăn trong khi chờ Jeong Jihoon thức dậy.

Sau cơn say, việc dậy sớm thường khó tránh khỏi đau đầu, nhưng không đến mức phải khóc ngay khi dậy. Nước mắt của Jeong Jihoon rơi xuống gáy Choi Hyeonjoon, nóng bỏng đến bất ngờ.

Khoảnh khắc này, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có được đáp án.

----------

12.

"Anh Wangho, anh ở Boston có ổn không? Ở Seoul sắp vào hè rồi, gió thổi qua cũng không còn mát nữa.

Em lại gặp Jeong Jihoon rồi, em lại một lần nữa tìm thấy cậu ấy.

Khoảnh khắc nước mắt của Jeong Jihoon rơi xuống gáy em, em cảm thấy toàn bộ ý thức của mình như đã được đánh thức, định mệnh sắp đặt, lòng tự tôn tội nghiệp, em yêu cậu ấy, nên em đã theo bản năng mà ôm chặt cậu.

Tuổi hai mươi lăm của Jeong Jihoon như là sự kết thúc của một cơn ác mộng, mọi thứ bị Park Jaehyuk lấy đi đã quay lại bên cậu ấy. Em đã cùng cậu ấy trở về trang viên, những đóa hồng vẫn còn sống, thật tốt, tất cả đều ổn.

Nhưng Jeong Jihoon trở nên kỳ lạ. Cậu ấy như một chú chó con luôn ở bên cạnh em, làm gì cậu ấy cũng phải đi theo, nhất định phải cùng em ngủ, chỉ ngủ thôi, không có ý nghĩa gì sâu xa... được rồi, thực ra có. Em cảm thấy cậu ấy khác với trước đây, nhưng không thể nói rõ khác chỗ nào.

Hôm đó, Park Jaehyuk đã gọi cho em, nói rằng muốn nói chuyện với em. Em tranh thủ lúc Jeong Jihoon ngủ say đến gặp, ở một quán cà phê vắng vẻ, tụi em ngồi đối diện nhau, anh ấy hỏi tại sao em vẫn lặp lại sai lầm, em cầm tách cà phê uống một ngụm, được rồi, em vẫn không thích latte. Em lắc đầu, không biết đây có phải lặp lại sai lầm hay không, vì tụi em căn bản chưa bao giờ rời khỏi con đường này. Em yêu Jeong Jihoon, em chỉ có thể nói như vậy. Park Jaehyuk băn khoăn không biết liệu tình yêu có thể xóa bỏ tất cả tổn thương không, và Park Yeon Kang đã chết, ông ấy sẽ không trả lương cho em. Em vừa định nói gì đó, Jeong Jihoon đã lao ra, uống cạn tách cà phê của em, kéo em rời khỏi quán cà phê.

Cậu ấy đối xử với em gần như tàn nhẫn, khi em tỉnh dậy thì tay chân đã bị trói, cậu ấy bóp cổ em và yêu cầu em nói yêu cậu ấy. Cậu ấy điên thật rồi, em tưởng rằng em thực sự yêu cậu ấy,nhưng khoảnh khắc khi em hoàn toàn trần trụi, tay chân bị trói, em vẫn thấy mình quan tâm đến tự tôn của mình hơn. Có lẽ trước mặt cậu ấy, em không có tự tôn, không còn một lớp che đậy nào, dù sao trong lòng cậu ấy em là một người yêu tiền như mạng, thích lừa dối cậu ấy. Em vật lộn để đến được phòng tắm, thấy bản thân mình qua gương, mắt đỏ ửng, tóc rối bù, được rồi, em cũng là một kẻ điên rồi, em điên cuồng đập đầu vào gương, không muốn thấy kẻ điên trong gương kia, cuối cùng gương vỡ tan, mảnh kính vỡ rỡi vãi khắp nơi, em lấy một mảnh còn sắc nhọn, cố gắng cắt đứt sợi dây trói, thì đúng lúc đó, Jeong Jihoon mở cửa bước vào, em không muốn gặp cậu ấy nữa, máu chảy xuống trán, cậu ấy dùng khăn tắm quấn quanh em, xé băng dính trên miệng em, khóc nói rằng không yêu cậu ấy cũng không sao cả. Tụi em không nên nói về tình yêu, tình yêu quá xa xỉ, sai lầm, đều sai lầm."

Khi Choi Hyeonjoonn gõ xong dòng chữ cuối cùng và nhấn nút gửi để gửi email cho Han Wangho bên kia đại dương, Jeong Jihoon mở cửa bước vào, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn vẫn còn đất.

Kẻ điên.

Choi Hyeonjoon quay đầu không thèm nhìn cậu. Jeong Jihoon cũng không giận, đặt bó hoa hồng lên tủ đầu giường.

"Anh ơi, anh cảm thấy thế nào? Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Đêm đã khuya, trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

"Im lặng có nghĩa là gì, mệt rồi à? Khi viết email cho người khác không phải rất hăng hái sao? Anh đã viết bao lâu rồi, em đã đứng ngoài phòng bệnh bao lâu, em cũng không giận đâu."

"Được rồi, nếu không muốn nói thì đừng nói. Vậy chúng ta đi ngủ thôi."

Jeong Jihoon đưa tay tắt đèn, phòng bệnh chìm vào bóng tối.

Choi Hyeonjoon chỉ nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt, sau đó chăn được vén lên, Jeong Jihoon nằm ở bên cạnh.

Choi Hyeonjoon cảm thấy máu toàn thân dường như đã đông lại, nghĩ đến đêm bị ngược đãi, chỉ muốn trốn chạy.

"Hyeonjoon, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn chạy, được không? Chúng ta mãi mãi ở bên nhau chẳng phải tốt hơn sao?"

Jeong Jihoon vòng tay qua eo Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon không khỏi run rẩy, không kiểm soát được nghĩ đến nhiều đêm đã qua, nhiều đêm vĩnh hằng dục vọng.

"Choi Hyeonjoon, hình như em chưa hỏi anh, mấy năm nay anh ở Mỹ thế nào, rời bỏ em anh có cảm thấy tự do không? Đó có phải là hạnh phúc mà anh mong muốn không?"

"Anh vẫn không muốn nói chuyện với em à? Vậy để em kể cho anh nghe trước nhé, năm năm qua em sống rất đau khổ, về mọi mặt. Em kéo vali và cầm chìa khóa mà anh cho, rời khỏi căn hộ, trên đường phố đầy người, vội vã, họ đều biết họ sẽ đi đâu, làm gì, nhưng em thì không. Em chỉ đi về phía trước, em hối hận muốn chết, em không nên cắt lời của anh, những đêm không ngủ trong suốt năm năm qua, em luôn nghĩ, anh muốn nói gì với em? Liệu có phải anh không muốn đi Mỹ, thực ra anh cũng yêu em, giống như em yêu anh? Nhưng làm sao có thể chứ, anh ghét em mà. Mỗi phút mỗi giây bên em, anh đều cảm thấy ngột ngạt."

Choi Hyeonjoon kinh ngạc, làm sao Jeong Jihoon có thể biết anh có những suy nghĩ như vậy. Anh quay người lại và đối mặt với Jeong Jihoon, trong đêm tối, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu.

"Hyeonjoon, anh còn nhớ đàn anh hồi cấp ba không? Có lẽ anh không thể quên được, anh thích anh ấy, làm sao anh có thể quên được? Em gặp anh ấy vào năm đầu tiên sau khi anh rời đi. Anh ấy kể cho em nghe về thời trung học, nói về những điều anh phải chịu đựng, nói về việc vẫn nhớ đến nụ cười của anh, khi anh cười thì mắt lại nhắm lại, lộ ra răng thỏ, không biết tại sao lại có người xấu xa như vậy, có lẽ bản chất con người chính là như thế. Anh ấy nhớ đến vết sẹo trên cánh tay anh, hỏi về nguồn gốc thì anh luôn ấp úng, chắc chắn đó là do bị bắt nạt mà có. Anh luôn coi em là người ngoài, Choi Hyeonjoon. Đàn anh hỏi em có biết chuyện anh bị bắt nạt không, em nói không biết. Anh ấy nói cũng có thể đoán được, một phần lớn lý do cho sự đau khổ của anh đều là vì em. Trong những khoảng thời gian đau khổ ấy, anh luôn muốn rời xa em."

Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Jeong Jihoon. Bàn tay của Choi Hyeonjoon chạm vào khuôn mặt ướt đẫm của Jeong Jihoon.

"Anh luôn đẩy em ra xa, Choi Hyeonjoon. Nhưng rời xa em là đúng, em là một người rất xấu xa, anh có cảm thấy hạnh phúc khi rời xa em không?"

Choi Hyeonjoon không biết nên nói cái gì, muốn rút tay ra, lại bị Jeong Jihoon giữ chặt.

"Rời xa em có hạnh phúc không, Choi Hyeonjoon? Em muốn anh hạnh phúc,nhưng anh có thể đừng cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc của anh, tự do của anh đều không liên quan đến em, vậy thì anh thực sự rời xa em rồi. Rời xa anh, em rất khó ngủ ngon, nhưng em thực sự muốn ngủ ngon, ít nhất khi ngủ có khả năng mơ, nếu mơ thấy anh thì tốt biết bao. Không có tiền, em cũng không mua được thuốc, thỉnh thoảng uống rượu, say nhưng cũng tỉnh, nằm trên giường, mở mắt khóc, lúc đó anh ở Mỹ có hạnh phúc không?"

"Em không biết và cũng không muốn biết sự chênh lệch múi giờ giữa Seoul và Mỹ. Em không biết anh ở đâu trên đất Mỹ rộng lớn ấy. Em rất sợ anh sẽ hạnh phúc, nhưng em cũng rất sợ anh không hạnh phúc. Em phải làm sao đây Choi Hyeonjoon, em vẫn luôn yêu anh như vậy, ngay cả khi anh không yêu em."

Jeong Jihoon buông tay Choi Hyeonjoon ra.

"Vậy hãy trả lời em, Choi Hyeonjoon, khi rời xa em, anh có cảm thấy tự do không? Anh có cảm thấy hạnh phúc không?"

"Anh không biết, anh thực sự không biết."

Choi Hyeonjoon cố gắng hết sức để cảm nhận, nhưng thực ra anh không biết hạnh phúc là gì. Rời xa Jeong Jihoon có phải là tự do không, anh có thực sự hạnh phúc không?

Không phải như vậy.

Mọi nỗi đau của anh đều đến từ cậu, nhưng hạnh phúc anh mong muốn đều liên quan đến cậu.

Hạnh phúc sao? Thực ra luôn là nỗi đau.

Chúng ta sớm đã mất khả năng cảm nhận hạnh phúc. Hạnh phúc và nỗi đau tương đương với nhau, luôn làm cho người ta tỉnh thức trong khi chìm đắm.

"Anh có hạnh phúc không? Anh không biết. Khi lên máy bay đi Boston, khoảnh khắc đó anh có thấy tự do không? Đến quá muộn, anh không cần tự do như vậy, tự do đến muộn chẳng khác gì nỗi đau, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh liên tục rơi nước mắt, anh đã chạy trốn khỏi ngọn tháp ngà ăn thịt người ư? Quá muộn rồi, anh đã sớm trở thành con cờ trong tay gia đình em, không thể thoát ra, không thể trốn tránh được."

"Anh có hạnh phúc không? Anh đã rơi nước mắt trên đương phố Boston. Tại sao Mỹ lại lạnh lẽo như vậy. Anh có hạnh phúc khi cầm điện thoại và hồi hộp chờ đợi tin tức về cuộc phẫu thuật của ba anh không? Anh không biết. Khi anh kéo theo cái vali nặng trĩu trên đất khách, không tìm được nơi nào, anh có hạnh phúc không? Anh không biết."

"Anh không hạnh phúc, Jeong Jihoon."

"Anh đau quá, Jeong Jihoon. Tình yêu của em cũng như nỗi đau, anh chỉ muốn tránh xa. Em có thực sự yêu anh không? Nói cách khác, em có hiểu tình yêu là gì không? Những gì em dành cho anh cũng có thể dành cho người khác, vậy điều gì khiến anh khác biệt? Tại sao em luôn cho anh những thứ giống như người khác, anh không muốn chút nào. Chúng ta đều không biết cách yêu người khác, vì chúng ta đều quá tồi tệ."

"Anh đã từng nghĩ về việc em chết đi, vì anh không thể tìm thấy em. Anh đã nghĩ điều này rất nhiều lần khi đau đến mức không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi những suy nghĩ như vậy xuất hiện, anh sẽ mạnh mẽ dập tắt chúng, dường như anh phải yêu em, cho dù anh luôn đau đớn."

"Vậy là rời xa em anh cũng không hạnh phúc sao? Hyeonjoon-nim, nếu vậy thì chúng ta sẽ đau khổ như thế này đến hết cuộc đời đi. Sao hạnh phúc lại khó đến vậy nhỉ?"

Không phải vậy, những gì cậu dành cho Choi Hyeonjoon không giống như những gì dành cho người khác.

Jeong Jihoon có thể có rất nhiều lựa chọn trong vườn hoa của mình, nhưng cuối cùng cậu lại chọn trồng hoa hồng, những đóa hồng nở rộ vĩnh viễn không gì sánh bằng. Choi Hyeonjoon là đóa hồng của cậu. Cậu không có hoa hồng nào khác, chỉ có đóa hồng này, đóa hồng mù quáng và rực rỡ bên ngoài tiếng hát của cậu.

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Jeong Jihoon, dùng ngón cái lau đi sự ẩm ướt trên mặt cậu. Chúng ta luôn không để ý, yêu chính là như vậy, chúng ta phải như vậy.

Trong đêm tối, Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, đến gần Jeong Jihoon, hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng không mang theo dục vọng. Giống như năm đó anh mở cửa và nắm tay Jeong Jihoon bé về nhà, ấm áp vô tận. Tình yêu bắt đầu nảy mầm từ đó, kéo dài cho đến tận bây giờ, và sẽ còn kéo dài rất lâu, rất lâu nữa.

"Cây sung đã trở nên rất to rồi đấy."

Đúng vậy, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tình yêu thì không hết hạn.

Vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, Choi Hyeonjoon dẫn Jeong Jihoon đến đài thiên văn, họ cùng xem phim tài liệu "Ranh giới vũ trụ: Diêm Vương Tinh."

Trong dải ngân hà hỗn loạn, lại có một vệ tinh mãi mãi ở bên cạnh một hành tinh khác, không rời xa cũng không lại gần, cứ thế, theo quỹ đạo của riêng mình mà di chuyển.

Diêm Vương Tinh phải mất 248 năm Trái Đất mới quay trở lại điểm xuất phát, những ngày dài đằng đẵng và tuyệt vọng này thực ra không đáng sợ như tưởng tượng. Hành tinh nhỏ bé mà ánh sáng mặt trời phải mất 5 giờ để đến được luôn có vệ tinh Charon bên cạnh, Charon luôn là người chèo thuyền cho Diêm Vương tinh.

Chúng ta luôn bị khóa thủy triều.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top