Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. That winter, under the snow..


Playlist của chương: Paper umbrella - Yesung & Time boils the rain - Wu Yi Fan.

" Mọi chuyện rồi sẽ chẳng trật nhịp, nếu như kẻ ngốc này chưa từng rung động chỉ vì một ánh mắt vĩnh viễn dịu dàng, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh người ấy duới danh nghĩa thân cận, tôn sùng và bảo vệ người bằng thước đo tôn giáo và tín ngưỡng... Chuyện xưa ấy như chưa từng lãng quên, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy rõ mồn một. Bởi vì hồi ức vốn luôn khắc thật sâu vào tâm trí, chân thành, sâu sắc mà quý trọng, tưởng niệm."

- Khúc serenade ta từng hát lên, Mặc Dương Bảo Trân.


_______________________


Baek Hyun thở hồng hộc chạy loạn trên những ô gạch lót đường xám xịt phủ vụn tuyết trắng, song tâm trạng lại nặng nề chẳng thể nào tập trung nghĩ chuyện gì. Những luồng gió lạnh khiến đôi vành tai của cậu đỏ bừng, cổ chân cũng đã bắt đầu kháng nghị mà nhói lên từng hồi như chiếc đồng hồ kẽo kẹt cũ kỹ đã đến kì hạn thay pin. Cậu nặng nề dừng bước chân mình, cúi gập thân người chống tay lên đầu gối, cố tống không khí vào lồng ngực như đang thắt chặt vì thiếu dưỡng khí. Baek Hyun vốn thừa biết mình vẫn chưa được phép hoạt động mạnh như thế này.

Mongryeo chạy đi đâu được cơ chứ?

Cậu lại tiếp tục nâng gót chân chậm chạp loay hoay tìm kiếm khắp nơi, .

- Nhóc con!!! Mày đâu rồi? Nhóc con!!!!

- Mongryeo! Mongryeo!

- Mau ra đây! Mongryeo! Về nhà thôi nào? Mongryeo!

Ơ khoan, Baek Hyun nheo mắt lại một chút. Ở một bên vệ đường, cậu dường như nhìn thấy Mongryeo đang ngồi trong lòng một chàng trai. Baek Hyun thoáng ngẩn ra, kia không phải là Jong In hay sao?

- Jong In! Mongryeo!

Cậu hấp tấp chạy nhào về phía một người một chó đằng xa kia, vui vẻ kêu ti khiến không ít người qua đường ngoảnh lại nhìn. Chàng trai nọ nghe thấy giọng nói quen thuộc, dừng động tác gãi cằm cho Mongryeo mà ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong veo luôn mơ màng khi nhìn thấy Baek Hyun liền mở to sững sờ ngạc nhiên.

- Anh Baek Hyun?

Mongryeo ngồi lắc lư cái đầu nhỏ bé trong vòng tay của Jong In, trông thấy cậu lập tức phấn khích sủa to mấy tiếng rồi lao đến dụi mõm vào chân Baek Hyun. Rõ là đang xu nịnh để hòng kháng tội mà. Cậu đẩy đẩy tên nhóc con to tướng đầy lông nào đó, đang thừa cơ ngứa răng mà cắn cắn ống quần mình ra, trừng cặp mắt nho nhỏ nhìn Mongryeo mắng.

- Cái đồ ham chơi này!

- Gâu... Gâu!

- Dám bỏ rơi bố nữa thì bố cũng sẽ bỏ mặc mày đi hoang!

- Gâu! - Mongryeo như nghe hiểu được, lập tức cụp tai vươn móng về phía Baek Hyun..

- Không cho phép giả vờ nịnh hót!

- Gâu! Gâu!

- Đã bảo không được nịnh!

Jong In chứng kiến cảnh đối thoại không rõ đầu cua tai nheo của một người cùng một chó này, chỉ lặng im cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà không hiểu sao, bộ dáng của cả hai chủ chó nọ hình như có chút giống nhau thì phải? Jong In bật cười thành tiếng, phần tóc mái màu hạnh nhân khẽ khàng rung nhẹ trên vành mắt, ngồi xổm xuống cạnh Mongryeo, ôm cổ nó.

- Tên nhóc xinh đẹp này là của anh sao?

- Phải. Nó bị bỏ rơi, anh tìm được ở phố Hong Dae.

- Nó tên là gì ạ?

- Là Mongryeo! Mongryeo đẹp trai nhất của bố, có phải không? - Baek Hyun hơi khom người xuống nắm lấy hai chân trước của nhóc con lắc qua lắc lại nhịp nhàng nhảy một điệu Valse. Cậu chợt nhớ ra gì đó, một làn khói mỏng phả ra từ cánh môi tái nhợt nhạt màu, quay sang hỏi Jong In.

- Jong In, nhưng sao em lại ở đây?

- À, em đến quán cafe giúp chị một lúc, sẵn tiện ghé sang phòng tập của thực tập sinh và siêu thị.

Jong In giơ túi đồ nhỏ trong tay lên đưa qua đưa lại, gãi đầu cười cười, dáng vẻ mát lành và thuần lương tựa như ngọn gió chớm đầu mùa hạ, trông qua có chút trái ngược với làn khí lạnh giá bao trùm xung quanh. Baek Hyun rất tự nhiên tìm được trong túi đồ lỉnh kỉnh của Jong In một hộp sữa tươi hương dâu, chăm chú cắm ống hút vào. Jong In cũng uống sữa hương táo xanh. Mongryeo gặm một mẩu bánh quy lúa mạch, chạy đông chạy tây hiếu kì giương đôi con ngươi màu trà ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm chung quanh.

Cả ba cùng trở về KTX, tiếng cười nói cùng âm thanh "gâu gâu" rộn rã suốt đường về. Và không hiểu vì sao họ lại leo lên tận sân thượng trong thời tiết như Bắc cực thế này.

Đứng trên cao, gió tạt vào gò má rét lạnh, tê dại cả phần hồn ẩn trong cơ thể và ý thức, nhưng Baek Hyun bỗng sinh ra cảm giác khoan khoái, an nhiên đã thật lâu chưa được cảm nhận. Tuyết khẽ khàng rơi lất phất giữa bầu trời phiêu lãng, sáng lấp lánh như ánh sao bé nhỏ le lói, bất chợt không một tiếng động đọng lên lông mi của cậu. Baek Hyun chớp mắt, hoa tuyết liền nhanh chóng tan biến. Mongryeo hệt như lần đầu được nhìn thấy tuyết, hết đuổi bắt rồi lại há miệng ra hứng lấy tuyết rơi. Chẳng khác nào một tên nhóc chó con ba tháng tuổi dở hơi to xác.

Đầu vai Jong In cũng phủ đầy những đóa bụi tuyết li ti, bóng dáng cao lớn nhưng bao giờ cũng trông vô cùng đơn độc, như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ bị bỏ quên giữa khung cảnh tràn ngập cái rét khắc nghiệt của độ cuối mùa đông. Baek Hyun đứng lặng nguời, hơi lạnh vô tình len lỏi qua chiếc áo len mỏng mà bám lên lớp da không giỏi chịu đựng nhiệt độ thấp của cậu.

           

Dường như có ai đó vẫn thường nói rằng, nếu như cảm thấy muộn phiền thì hãy nhìn lên trời cao.Tôi ngày trước, mỗi khi ngước nhìn lên thiên không rộng lớn trên đầu mình, chỉ cảm thấy thật choáng váng, vì nó cao quá, xa quá, vươn tay ra chẳng thể nào chạm đến được, sắc xanh vô tận ấy chỉ khiến lòng càng thêm trống rỗng và mông lung.

Baek Hyun nhận ra mình đang run lên một cách lẩy bẩy, trong mơ hồ cảm thấy chua xót, cũng chẳng cách nào rõ lý do là vì sao. Đơn giản là chua xót mà thôi.

Jong In, dường như trải bao năm tháng vẫn luôn mang dáng vẻ như thế, trầm lắng, nhiệt thành, đam mê, cùng nội tâm, cậu cũng thật lòng muốn biết hiện tại Jong In đang nghĩ những gì lại luôn mang gương mặt của màu trời tháng mười hai. Baek Hyun ấn ấn vào trán Mongryeo vài cái ý bảo đừng náo loạn nữa, nhóc con bỗng nhiên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống, tư thế chỉnh tề như thể một chàng lính ngự lâm. Baek Hyun mỉm cười ra vẻ cưng chiều, ngẩng đầu lên nhìn một mảnh trời sáng tỏ hiếm hoi, âm giọng khàn khàn vô thức nói rằng.

- Jong In, album mùa đông của chúng ta rất tuyệt đúng không?

- Vâng, em rất thích <Solitude>.

- Các fans nhất định sẽ thích lắm, vũ đạo của em trong MV rất xuất thần. Anh cũng muốn được như thế.

Baek Hyun bắt đầu bày ra loạt biểu cảm vặn vẹo cùng động tác lung tung, như thể hình tượng chẳng còn là gì trong mắt cậu nữa. Jong In ôm bụng lớn giọng cười thành tiếng, khoé mắt cong lại đong đầy ánh sáng của niềm vui. Vẻ mặt như vậy, thật giống như lần đầu tiên cậu gặp mặt Jong In, cũng vào một ngày tuyết rơi nhẹ và không có lắm sầu lo như thế này.

Một cậu thiếu niên mười bảy tuổi được những cô bạn thực tập sinh trong công ty ngưỡng mộ vì thần thái khi biểu diễn dù chịu áp lực ra sao vẫn sâu sắc đến độ hoàn hảo, đôi chân uyển chuyển tạo thành những bước nhảy điêu luyện và thuần thục, giống như những thước phim nghệ thuật chưa qua kĩ thuật số, chỉ giản đơn hiu quạnh với hai màu đen trắng hòa quyện, quả thực đem lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp và sự kính ngưỡng cho người khác. Bao năm tháng mờ mịt cũ rích đó, dù kí ức đã chẳng còn quá rõ ràng, nhưng cậu biết mình đã từng lo sợ và tự ti trước những con người tài giỏi như Jong In biết bao nhiêu.

Baek Hyun miên man nghĩ, nhè nhẹ cong khoé môi, không kịp nhận ra thì đã bị Jong In kéo theo ngồi bệt xuống đất. Nét mặt vốn luôn lờ đờ của Jong In bỗng phảng phất sự ôn dịu cùng thanh thản, ngân nga lên một khúc nhạc có giai điệu như một khúc đồng dao.

"Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
Can you sing with all the voices of the mountains?
Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind?"


Đó là bài ca mà Baek Hyun đã hát lên để làm nền nhạc cho Jong In nhảy nơi tầng thượng công ty vào ngày gặp gỡ đầu tiên đó. Giọng hát khi ấy của cậu Jong In cũng chưa từng lãng quên, không xuất sắc, không phá cách, còn có một chút vụng về và chưa đủ tinh tế như những bài hát mà Jong In từng nghe từ các tiền bối, nhưng lại vừa đủ chân thực, vừa đủ đặc biệt để mãnh liệt khắc vào trong tâm trí kẻ khác, tựa hồ si mê quấn quýt, lại như tự cười hoan hỉ, khiến Jong In vô giác cảm thấy đau thương.

- Baek Hyun, anh biết không?

- Sao vậy, Jong In?

Baek Hyun thoáng khó hiểu nhìn Jong In. Người kia chỉ thản nhiên nghịch điện thoại trong tay mà không nói tiếp. Thật lâu sau, lâu đến nổi cho đến khi lòng cậu bắt đầu nhộn nhạo lên thì Jong In mới lặng lẽ mở lời.

- Có những người, chỉ cần anh đứng yên chờ một chút, người đó nhất định sẽ bằng mọi giá đến bên cạnh, cùng anh đi qua hết thảy gian nan, qua hết muôn nghìn nghiệt ngã.

Baek Hyun đã không trả lời Jong In, bởi vì khoảnh khắc cậu trông đến đôi mắt trầm lặng trên khuôn mặt ảm đạm và sầu muộn ấy, cậu đã bật thốt lên trong đầu một câu hỏi tương tự.

Anh cũng muốn biết...

Thực sự có người như thế sao? Vậy thì phải đợi bao lâu?

Baek Hyun cậu cũng mang tham vọng chờ đợi ấy chứ, chỉ là không phải một con người mơ hồ không rõ tròn méo ra sao, mà là một bóng hình ở ngay trước mắt, lại chưa bao giờ quay mặt nhìn về phía sau để thấy được kẻ vẫn luôn nhất mực kiên tâm là cậu.

- Anh sẽ ổn thật sao?

Jong In một lần nữa hỏi cậu. Cố chấp đến độ đau lòng. Giữa khung cảnh trắng ngần loá mắt của ngày đông đổ tuyết, câu hỏi ấy tựa hồ làm cổ họng Baek Hyun nghẹn đắng, nhưng cậu vẫn nheo mắt rạng rỡ, một lần nữa dùng hết tất thảy kiên định mà gật đầu đáp rằng.

- Ừ, thật sự sẽ không sao.

Không sao hết...

Ngay từ khi nhận ra mình yêu Chan Yeol, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý và kiên cường để tiếp nhận hết thảy ruồng rẫy cùng bi thương. Không phải không từng nghĩ đến vô vàn khả năng, cũng như trăm ngàn kết cục. Không phải sức chịu đựng vô hạn, cũng không phải chấp niệm quá sâu. Nhưng mà... Chỉ là...

Chan Yeol, cậu, có thể yêu tôi không?

Nếu như tôi vì thế mà biết mất, cũng tuyệt đối chưa từng hối tiếc.

Vậy thì, có thể chứ?

Bởi người yêu thương cậu có rất nhiều, thiếu đi một Byun Baek Hyun cũng chẳng hề chi, nhưng tôi ngoài cậu thì đã chẳng thể yêu ai khác được nữa. Tình cảm này, cuồng si bất chấp, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, chính là đã vô phương bất khả vãn hồi.

Ho khụ một tiếng, Baek Hyun rùng mình vì cơn gió buốt giá như cắt vào tâm phế và phần còn sót lại của sự tỉnh táo, cảm giác cả người đều nhức nhối, tê dại. Cậu bẩm sinh không chịu được lạnh, nhất là vào những năm khí hậu khắc nghiệt đến mức khó lòng kịp thích nghi vì ô nhiễm môi trường như thế này.

Jong In khoác tay lên vai cậu, hệt như khi cùng đứng ở nơi phía đầu hào quang sân khấu, vỗ về từng nỗi khiếp đảm và khát vọng trong lòng lẫn nhau. Chút hơi ấm quen thuộc này lại có thể khiến lòng cậu an yên lạ thường. Jong In chợt giật mình thốt lên.

- Baek Hyun... chảy máu, anh, mũi của anh chảy máu!!

- A? - Cậu đưa tay quệt mạnh thứ chất lỏng âm ấm đọng ở mũi, một màu đỏ thẫm vô cùng rực rỡ, chói mắt, như thể một đóa hoa đang nở rộ trên đầu ngón tay. Tâm can rét lạnh, hoá băng, cậu đánh rơi hơi thở cùng vị đắng đang dần lan ra trên ngọn lưỡi đầu môi. Baek Hyun cố nén cái gì đó đang thét gào đảo điên nơi đáy lòng, cong khoé miệng thành nét cười nhàn nhạt, lấy tay che mũi, tay còn lại khoác khoác với Jong In.

- Chỉ là chảy máu mũi, có lẽ do thời tiết quá lạnh thôi, đừng làm vẻ mặt sợ sệt như vậy.

- Anh còn nói đùa được sao?

Jong In nhíu mày, có chút luống cuống tìm khăn tay, đem lau đi vệt máu đáng sợ kia cho cậu. Giọng nói cũng mang theo cả khẩn trương nhưng vẫn như cũ ân cần, hoà dịu.

- Hyung, chúng ta vào trong, vào trong thôi!

Baek Hyun đồng ý, kéo kéo vạt áo che kín cả người theo Jong In bước vào. Cậu lẳng lặng nhìn sắc đỏ trên chiếc khăn nhỏ trong tay Jong In, tươi thắm diễm lệ, cớ vì sao lại cực độ khó coi. Baek Hyun nhắm chặt mắt, sống mũi nhói lên.

Kia, là gì?!

Là cái gì?...

.

.

Tao ngồi trong phòng hoá trang, làn tóc đen dài như suối phủ trước ngực, trên người mặc một bộ trường bào thanh lam thêu kim long vân vũ, giữa trán điểm một mạt chu sa thắm đỏ tiên diễm, dưới đôi mắt phượng vẽ một đường chỉ vàng mỏng manh sắc sảo, đẹp đến hư ảo, tựa như mĩ nam nhân chốn Giang Nam phồn hoa rực rỡ năm xưa ngân vang tiếng đàn ca. Quả thật mặc thế này rất đẹp, nhưng ngược lại khiến Tao cảm thấy có đôi phần kì lạ, cũng bởi vì nhân vật của cậu mang tính cách có chút quái dị, thích điểm trang hoa lệ.

Tao đang đợi đến phân đoạn diễn của mình, cùng stylist đoàn làm phim vô tư tán gẫu. Chị stylist nồng hậu ôn hoà nói.

- Đợi một lát thôi Tử Thao, cậu diễn viên mới Tịch Hoa Thần đang hoàn tất cảnh cuối rồi!

- Vâng! - Tao lễ độ mỉm cười, hỏi. - Cậu ấy diễn tốt không ạ?

Chị stylist nhướn mày nhìn bóng dáng thiếu niên bạch y tiêu sái vô ngần đằng xa đang trò chuyện cùng nữ đạo diễn, nếu Tao đầy mê mị kinh diễm, thì Tịch Hoa Thần kia lại mang vẻ thuần lương, bình đạm đến lạ lùng, trong trẻo như nước, thanh thoát như ngọc, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ vừa tốt nghiệp trung học, lại giỏi giang chịu khó như vậy. Stylist nghiêng đầu suy tư, vuốt cằm ra vẻ chuyên nghiệp.

- Khá tốt nhỉ? Chung quy vẫn là người mới nên thiếu kinh nghiệm.

- Em cũng là người mới không phải sao ạ? - Nhìn cậu diễn viên nhỏ nọ, Tao chợt nhớ đến mình, Jong In và Se Hun của năm đó, có lẽ cũng đã từng sự đơn thuần và nhiệt huyết nhiều như thế.

- Cái gì mà người mới? Em đã nổi tiếng từ bao nhiêu năm rồi?

- Đâu có, em vẫn là người mới trong việc đóng phim cổ trang. - Đã từ thật lâu trước đây, cũng là một tên nhóc người mới chân ướt chân ráo, chẳng biết phải làm gì để đối mặt với thế giới chỉ có những con người cùng bao lớp mặt nạ dày xa lạ đó.

- Được rồi, Tiểu vương tử người mới, trán đầy mồ hôi sẽ cuốn trôi đi lớp trang điểm mất, chờ một chút, chị sẽ đi lấy nước và khăn cho em!

- Haha, cảm ơn chị!


Tao cười ra một tiếng thở dài rồi thu hồi, thẩn thờ đeo earphone lên, giai điệu từng nghe không biết bao lần không thôi vang vọng quấn quýt lấy đáy lòng. Giọng hát dịu dàng, trầm lắng, lặp đi lặp lại khẽ khàng rót vào tai những dư vị mà năm xưa đó chưa từng cố níu giữ lấy bên mình.

"... Tôi và người ở trên con đường này, đã có ai lạc đường rồi sao?Chúng ta đã nói sẽ không chia lìa mà, ước muốn mãi được bên nhau,Cho dù phải đương đầu với thời gian, cho dù phải đối đầu với cả thế giới này.Năm tháng hồn nhiên không lừa dối, thanh xuân hoang đường không phụ nhau.Xin người đừng xoá đi mưa hoa tuyết ấy, và cả những dấu vết khi còn bên nhau.Trận tuyết ấy cũng không thể xoá đi ấn tượng ngày đầu của chúng ta.Sông buồn chiều tà. Cỏ xanh mơn mởn. Trăng sáng tiễn người đi ngàn dặm. Chờ năm tới gió thu bay."


Một ngày tuyết tuyệt đẹp của rất nhiều năm về trước, khi giấc mộng và khao khát trong tôi chỉ vừa mới là một điều đó quá đỗi mông lung và khó nắm bắt rõ ràng, tôi đã gặp một người.

"Này! Người mới! Muốn chết cóng sao?"

"A???"

"Anh nói cậu đó! Tuyết lớn như thế còn ra sân tập múa gậy? Không sợ bị yêu tinh của Santa bắt đi làm quà cho gấu rừng sao?"

Dưới cơn mưa tuyết phủ mờ tiêu cự, tôi vẫn nhìn thấy rõ bóng dáng của người nọ cao thật cao đứng dưới mái hiên của kí túc xá thực tập sinh, khoé môi vừa vặn cong cong hoàn hảo, đến mức làm người ta vô giác ngẩn người, rồi đắm chìm như thể người đó là một đầm lầy không đáy.

"Tiền bối...?"

"Ngơ ngác cái gì? Mau vào đây! Anh dẫn cậu đi ăn làm quen một chút! À, quên mất, cậu tên gì nhỉ? Đúng rồi, là Hoàng Tử Thao phải không?"

"Vâng."

"Anh là Ngô Diệc Phàm! Phàm của bình phàm!"

"Em sẽ ghi nhớ!"

Tôi gật đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp tựa như một bức mĩ họa lần đầu được thấy trước mắt.

"Không cần nghiêm túc như thế! Được rồi, cậu muốn ăn gì đây? Thịt bò nhé?"

Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, người đã mời tôi ăn món mà tôi yêu thích nhất.

Thật trùng hợp làm sao.

Chúng ta nói chuyện thực hợp ý, cũng cùng là đồng hương, chúng ta có nhiều điểm chung, và người thì luôn thích đi trước tôi một bước, thi thoảng sẽ lại ngoái về sau thúc giục tôi bước nhanh lên.



Tao ngồi lặng yên không tiếng động, suy tư, đôi mắt khép hờ nặng nề trĩu xuống. Chị stylist mang nước và khăn quay trở lại, liền thấy cảnh Tao một thân trường bào hoa quý nhắm mắt trầm lặng, như một bức tranh thuỷ mặc u buồn sinh động, khiến người khác chẳng dám lên tiếng phá vỡ.


Diệc Phàm...

Ngô Diệc Phàm..

Kris, chúng ta của những năm tháng ấy. Có phải thật đẹp biết bao nhiêu.

Chiếc đồng hồ cát của thời gian vô tận trôi nhanh như thế, cuốn theo cả những kí ức và hoài bão ngông cuồng tôi từng cố công vun đắp ngay cả khi một phần không phải vì chính mình. Anh chẳng còn là bóng dáng cao lớn luôn đi phía trước che mất tầm mắt của tôi, để rồi tôi chỉ có thể trơ trọi ngơ ngẩn mãi nhìn thấy một bóng lưng, đến cơ hội níu kéo không để anh đi cũng trở thành bất lực.

Tôi cũng không phải là Hoàng Tử Thao của năm đó từng hết lòng cố gắng mà can đảm sánh vai đứng cạnh anh trên sân khấu, lại phải chia ly trong dằn vặt, đau khổ nhường thế. Tôi và anh cách nhau một đoạn đường dài gọi là ly tán, mà về sau đã hoá thành cả thanh xuân.

Nếu như có một chiều không gian trái ngược với thế giới này, có lẽ thời gian sẽ đảo xoay, dừng lại mãi ở nơi lúc ban đầu gặp nhau.

.

.

Quản lý thông báo, kí túc xá của EXO sẽ được sửa chữa, nâng cấp khoảng hai tuần. Dĩ nhiên, trong thời gian này họ chỉ có thể dọn đến ở khách sạn gần công ty. Đồng nghĩa với việc nguy cơ bị sasaeng fans phát hiện và theo dõi sẽ tăng cao gấp bội. Các thành viên không còn cách nào khác phải chia thành nhóm ba người ngủ cùng phòng và ở cạnh nhau bất cứ đâu để bảo vệ lẫn nhau khi không có vệ sĩ, kể cả lúc đi vệ sinh. Gồm có: nhóm "khổng lồ" - Chan Yeol, Se Hun và Jong In, nhóm "..."- Su Ho, Yi Xing và Kyung Soo, cuối cùng là bộ ba unit - ChenBaekXi.



Chan Yeol ngồi phịch xuống giường, vò vò tóc mệt nhọc thở ra một tiếng, quả là một ngày dài. Hắn tìm quần áo trong vali, không thấy áo len cổ lọ, thầm nghĩ có lẽ Se Hun đã lấy nhầm của mình liền chọn một chiếc áo len cổ tròn màu đỏ rượu, ì ạch bước vào phòng tắm.

Phòng bên cạnh lúc này náo nhiệt không ít, Baek Hyun nằm chết dí trên giường dang tay dang chân hình chữ đại, miệng lại mở rộng rống hát <Unfair>. Jong Dae không chút để ý nghiêng ngả trái phải chơi game cùng Min Seok, dùng âm lượng lớn hơn hát < I'm not the only one>. Jong Dae hát mệt, lại quay về phía giường bực bội quát.

- Baek Hyun! Mau im lặng!!!

- La La La La La La La La La La La~ - Baek Hyun bịt lỗ tai tiếp tục hát.

Cái tên trên giường rõ ràng là không có ai chơi cùng nên mới làm loạn mà.

- Cậu muốn chiến sao Baek Hyun?

- Min Seok hyung~ Con mèo Jong Dae bắt nạt em!

- Cậu mà không im ngay thì tôi post ảnh của cậu lên mạng!

- Jong Dae à, cậu có khát nước không?

Cuối cùng là, Byun Baek Hyun của chúng ta dưới sự uy hiếp bất hợp pháp của Kim Jong Dae phải mặc áo chống đạn, à không, áo chống thấm ra ngoài trong thời tiết gió thổi người bay đi mua nước trái cây vị đào. Con mèo đáng chết, tôi mua vị dưa leo cho cậu uống đến đau bụng luôn.

Cậu vừa ra đến cửa, liền giáp mặt với năm cô bé tầm 15,16 tuổi mà nhìn liền biết là ai. Họ sững sờ nhìn cậu hai giây rồi lao đến chỗ cậu với ánh mắt như hổ đói vồ mồi. Mặt Baek Hyun tái đi một chút, lúng túng không biết phải làm sao, chưa suy nghĩ cái gì trong đầu đã theo quán tính vắt giò lên cổ mà chạy bán sống bán chết.

Chan Yeol tắm rửa xong xuôi, tinh thần thoải mái muốn sang phòng Su Ho chơi, vừa mở cửa ra thì Baek Hyun cách đó 6m lấy tốc độ ánh sáng vô cùng hốt hoảng nhào đến, vừa vặn chui tọt qua chỗ trống bên cạnh hắn vào trong phòng.

- Cậu làm gì vậy?

- Chan Yeol, Chan Yeol! Mau đóng của lại! Là sasaeng fans!!!! - Baek Hyun đập đập lên vai hắn, trong tình hình khẩn cấp đã quên mất khúc mắc giữa cả hai người. Chan Yeol nghe đến ba chữ "sasaeng fans" liền nổi gai ốc, "uỳnh" một tiếng nhanh tay đóng mạnh cửa lại.

Baek Hyun dù chạy không xa vẫn thở hổn hển, tóc trên đầu dựng lên vài sợi đến buồn cười, bộ dạng có đôi phần chật vật. Chan Yeol nhìn cậu, nhất thời không động, rồi đi tới ghế ngồi xuống, lau một giọt mồ hôi chảy xuống cằm.

Nếu không phải vì mấy năm gầm đây sasaeng fans càng đi quá xa thì họ cũng không cần phải xem họ như thây ma mà liều chết bỏ chạy hoặc né tránh cực độ như thế này. Yi Xing bị đẩy ngã bầm tím cả chân tay trong fan meeting, Min Seok nhập ngũ bị sasaeng đến quấy phá nên phải dời ngày và giữ bí mật,... Thực sự có thể không sợ hay sao, khi rình rập bên cạnh mình luôn có những bóng ma dai dẳng như thế?

Baek Hyun lấy lại bình tâm nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn, lên tiếng nói với Chan Yeol.

- Để tôi ở đây một lát được không?

Chan Yeol không đáp, nhưng không biểu lộ ý cự tuyệt. Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Su Ho, báo rằng mới có sasaeng vừa đuổi theo Baek Hyun, hãy giữ cẩn thận.

Cậu đứng một bên nghe người kia không cảm xúc gọi ra tên mình. Trái tim thoáng chốc như bị bóp chặt, rồi nghiền ép, rồi vỡ tung. Lồng ngực chỉ còn lại những mảnh vỡ nát tan. Chan Yeol tắt điện thoại, hướng mắt đối diện với đôi đồng tử ảm đạm đó, lòng vô thức nổi lên rất nhẹ một gợn sóng. Chẳng rõ là gì.

Một khoảng lặng im.

Tê liệt tâm can.

_______________________

Bài hát mà Tao nghe là <Time boils the rain - Thời gian chử vũ> của Diệc Phàm. Nghe có chút giống như lời cuối cùng mà chàng trai ấy gửi đến những người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top