Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Tránh

Suốt một tuần sau đó cái tên Kim Taehyung như bốc hơi khỏi cuộc sống của Jungkook. Anh biết cậu là đang muốn tránh mặt anh, nhưng vì sao chứ? Anh không hiểu.

Taehyung nghĩ mình cần một thời gian để suy nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho người thầy của mình. Cậu cũng hạn chế tiếp xúc với Jeon Jungkook nhất có thể, nếu không Sohee sẽ hiểu nhầm mất.

" Cậu biết không, hôm qua thầy Jeon dẫn mình đi ăn tối đó. Đây là hẹn hò đúng chứ? Aaaa, mình vui quá đi! "

Sohee hào hứng kể về buổi hẹn hò của mình cùng Jeon Jungkook.

" Tuyệt nhỉ, chắc chú ấy chiều cậu lắm. "

" Ch..chắc vậy, c-cậu đừng nói nữa tớ ngại. " Cô ôm hai bầu má nóng bừng của mình dúi vào vai Taehyung.

___

Thoáng chốc kì thi khảo sát đầu năm cũng đã đến. Hôm nay cả trường sẽ được thi môn đầu tiên - toán.

Trùng hợp thay khi Kim Taehyung, Park Sohee, Kim Juhae, Kim Jangho và Hwang Minyeong đều tập hợp lại cùng một phòng.

Với thói cũ, ba con người kia một thì chép phao, hai là hối lộ giám thị, cho nên cả tuần trước ngày thi họ không đụng đến sách vở lần nào. Giờ thì hay rồi...

" Kim Jangho! Nhắc nhở lần một. "

Người coi phòng này chính là Jeon Jungkook. Mới vào trường không lâu nhưng anh nổi tiếng hòa hợp với học sinh, nhưng trong phòng thi dường như là một con người khác. Một con người nghiêm túc, nghiêm nghị theo đó là ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo.

Vì biết Taehyung là học bá nên ban giám hiệu đã xếp cậu ngồi cuối để tránh việc bị nhìn bài cũng như trao đổi bài.

Lúc này Jeon Jungkook đột nhiên đi xuống phía dưới, ngay bàn trên của Kim Taehyung - bàn của Hwang Minyeong.

" Đề nghị thí sinh số 251 Hwang Minyeong đưa tài liệu và rời khỏi phòng thi ngay lập tức! "

Ả không nói gì mà ngoan ngoãn làm theo, lo gì chứ, đằng nào gia đình ả cũng mua chuộc người chấm thi mà.

Sau khi tận mắt thấy Minyeong ra ngoài, anh lập tức quay xuống chỗ Taehyung, đứng sát cạnh cậu, đừng hiểu nhầm, anh chỉ là muốn quan sát bao quát cả lớp mà thôi, có lẽ vậy...

Chợt ánh nhìn của Jungkook va vào đôi mày hơi chau lại của Taehyung, dù mới hơn nửa thời gian nhưng cậu đã làm đến câu cuối cùng của đề.

" Thay x=2 vào đề bài, rồi giải hệ. "Jungkook nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Anh hiểu cậu đang gặp khó khăn với câu này.

"..." Cậu không nói gì mà lặng lẽ làm theo hướng dẫn của anh.

Jeon Jungkook không thiên vị đâu, chỉ là...chỉ là... Thôi bỏ qua! Thắc mắc nhiều đấm cho giờ!

" Các thí sinh dừng bút, nhanh chóng nộp bài theo số báo danh! "

Cuối cùng buổi thi cũng kết thúc êm đẹp. Duy có hai quý tử nhà họ Kim là đang sợ hãi vì bị bắt tài liệu. Cuối buổi Jeon Jungkook đi lên bục thì thấy hai người đang trao đổi tài liệu với nhau nên tiện tay bắt luôn.

Đừng đùa chứ, lần trước Kim Juhae đã bị ba mình giáo huấn một lần rồi, từ đó hễ gặp Jeon Jungkook thì lòng hai người cũng dấy lên một nỗi sợ không tên.

___

" ... Anh biết rồi, hứa với Tae... "

...

"... Anh ở đây trông em ngủ mà... "

...

" ... Tôi cho phép em thích tôi!... "

...

" ... Ui ui anh xin lỗi... "

...

" ... Đừng khóc nữa, sẽ khó chịu... "

...

" ... Em ngủ ngoan... "

...

"... Ổn chứ?... "

...

" ... Anh đây, nào ngoan, đợi anh lấy thuốc nhé... "

...

"... Anh không giận nữa ngoan không khóc, sẽ đau mắt... "

...

"... Không có em bên cạnh, làm gì cũng thấy không hài lòng... "

Taehyung nằm trên giường chưa ngủ, chậm rãi nhớ lại từng đoạn kí ức vui vẻ giữa anh và cậu. Cậu không ngu ngốc đến mức không xác định được tình cảm mà mình dành cho anh là gì.

Nó là tình yêu, không phải thứ tình cảm non nớt của tuổi mới lớn, mà là mong muốn ở cùng người đó trọn đời, dành tất cả những trân quý cho nhau.

'Làm sao bây giờ, huhuuu' Taehyung lặng lẽ khóc thầm trong lòng. Cậu yêu người yêu của bạn thân mất rồi! Hơn nữa... Nếu có cơ hội nói ra, lỡ như...lỡ như anh từ chối, hay thậm chí là khinh miệt thứ tình yêu này thì sao? Taehyung sợ lắm, cậu không có can đảm đối mặt với cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình.

'Ting!' tiếng thông báo vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Kook trẻ trâu:
Em ngủ chưa?

Tae iuoi:
Em chưa, có chuyện
gì sao?

Kook trẻ trâu:
Mấy hôm nay em tránh
mặt anh, cho anh lý do
được không?

Tae iuoi:
Em đâu có, cũng
muộn rồi chú ngủ đi.

Tae iuoi đã offline 1 phút trước.

" Sao tự nhiên lại vậy nhỉ? Không thèm chúc ngủ ngon! " ghét.

" À khoan đã, em ấy ghen à? Không thể nào... " Trên phim ngôn tình gì đó mẹ Jeon coi rõ ràng ghen là phải lồng lộn, còn cả đánh ghen nữa. Đằng này Taehyung thì im lặng tránh né.

" Huhu đừng bơ anh nữa màaa. " Jeon Jungkook cứ tự mình độc thoại không màng đến ánh nhìn bất lực của mẹ Jeon ngoài cửa cùng tiếng gọi điện thoại của Park Sohee.

»»----> 𝒑𝒊 <----««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top