Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Tạo Phản

Sáng ngày hôm sau, khi những ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ. Hai con người ôm nhau ngủ đến không biết gì, có lẽ trong bao năm qua đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Khaotung là người tỉnh giấc trước, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn, cậu không nhịn được đưa tay lên xoa xoa tâm mi của hắn rồi bất giác đưa tay đến môi First. Pheromone của hắn vẫn còn vương nơi khoang mũi cậu.

"Không ngờ cậu lại biến thái như vậy" Hắn đưa tay xuống bóp mông cậu một cái

"Á, anh, anh thức rồi?" Khaotung chột dạ rụt tay lại

First khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, chỉnh lại tóc tai sau đó rời giường. Hắn hành xử như người hôm qua thực sự không phải hắn vậy

Lạch cạch

Tiếng ổ khóa được mở lạch cạch vang lên trước sự ngỡ ngàng của Khaotung, không ngờ rằng có một ngày First lại trả tự do cho mình sớm thật. Đồng thời cậu vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn, luôn luôn có người trông chừng 24/24. Hai tháng ở bên cạnh First, thực sự thì chỉ có một tháng đầu hắn bạc đãi cậu sau đêm hôm đó thì có phần hòa nhã hơn trước.

...

Hôm nay trời không trăng trả lại bầu trời đêm không sao tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi đang chập chờn trong giấc ngủ thì tiếng cửa nặng mở ra, Khaotung biết đó là hắn nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, từ sau khi kỳ động dục hắn kết thúc thì cậu và hắn không lần nào quan hệ nữa cả, phần lớn là do Khaotung vẫn luôn cự tuyệt First. Nghe thấy từng tiếng thở dốc của First cậu không nhịn được quay sang

"Cái gì...thế" Khaotung hoảng hồn trước cảnh tượng trước mắt

Một thân First nhuốm máu, áo sơ mi của hắn sớm đã rách nát, khuôn mặt hắn trách bệch, từng giọt máu đỏ từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Khaotung vội vàng chạy xuống giường, cậu đưa tay ra đỡ hắn, cả người hắn lạnh toát.

"Anh..anh làm sao thế?" Khaotung dùng tay nắm chặt vết thương anh

Hắn đã đau đến không thở nổi, cả người mơ hồ đổ gục vào cậu. Khaotung lăng xăng chạy qua chạy lại sơ cứu vết thương cho hắn. Hắn liên tục sốt cao có lẽ đã bị nhiễm trùng vết thương. Khaotung nhìn hắn, cậu rút điện thoại ra gọi cho Mark.

"Tên này tưởng mình là mình đồng da sắt hay gì mà trên người nãy giờ tôi đếm trên dưới 5 vết dao thêm một vết đạn sượt qua bụng, quá kinh khủng"

"Anh ta không chết chứ?" Khaotung có vẻ hờ hững nhìn hắn

"Có lẽ sẽ không" Mark nhướn mày

Mark ngó qua ngó lại vài lần rồi hỏi

"À mà đàn em hắn đâu hết rồi, hắn trả tự do cho cậu rồi à?"

Nói xong vừa dứt câu Khaotung đánh một gậy vào đầu Mark khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Khaotung lôi Mark xuống cùng với đàn em của First đang bị trói ở dưới tầng hầm

Khaotung quay trở lên nhìn hắn đang vật vã với vết thương trước mắt, cậu cười khinh

"Trò chơi này tôi thắng nhé"

Phải, tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch dự bị của cậu, kế hoạch chính vẫn chưa bắt đầu. First mang trong mình bao nhiêu vết thương là do cậu gây ra. Chỉ không ngờ là hắn giam cầm Khaotung lâu như vậy và còn có sự việc ngoài ý muốn kia nữa.

"Tommy không ngờ cậu đâm sau lưng tôi một nhát đau như vậy"

Tommy là người đồng cam cộng khổ với cậu mà lẽ nào lại đi thông đồng với đối thủ cướp tất cả mọi thứ của cậu đi sao

"Đã chuẩn bị cướp lô hàng từ hắn ta chưa, hôm nay các cậu làm tốt lắm" Khaotung gọi điện cho mật vụ của mình

Khaotung lướt vội qua những ánh mắt đáng thương của đàn em hắn khi bị cậu cột chặt vào đèn trần, chỉ cần một người sơ sẩy nhúc nhích là sẽ như hiệu ứng domino mà lần lượt từng người rớt xuống vì thế nên chẳng có ai dám nhúc nhích gì cả

Cậu cười nhạt

"Ván này một đều nhé hẹn anh ván sau" Cậu giương mắt nhìn con người đang chằng chịt vết thương kia

Cậu lặng lẽ khoác áo rời đi trong đêm tối lạnh lẽo

Căn nhà vẫn còn vương vấn pheromone nhàn nhạt của Lavender

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top