Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun vẫn thức trong Jung Jinsoul đã ngủ say, tay cô đều đặn vỗ nhẹ lên lưng nàng, mắt dán vào gương mặt đang say giấc trong lòng, ngắm Jinsoul lúc ngủ từ lâu đã trở thành một sở thích của cô. Jungeun cẩn thận rút cánh tay mà nàng đang gối đầu ra, ngồi dậy kéo chăn lên cao ngang mũi nàng, và Jinsoul trong vô thức đã giữ nó lại. Jungeun xuống giường, lấy gói khăn giấy mềm từ trong hộc tủ rồi trở lại. Rút vài tấm khăn tỉ mỉ lau các vết mồ hôi trên mặt rồi trên cổ Jinsoul. Không quên lau sạch cả người nàng sau trận hoan ái bất chợt bộc phát vừa qua. Khi lau đến nơi vừa nãy cô khiến Jinsoul phải bật khóc vì đau bất giác khiến cô có hơi chùn tay. Jungeun ngừng lại, ngẫm nghĩ một hồi, sau chỉ chưa đến hai phút, cô đã ra quyết định. Đặt khăn giấy lên tay, nhẹ nhàng hết mức có thể để chậm khăn vào vết nước trộn với máu ở chốn tư mật của Jinsoul, tuy sẽ có hơi lâu nhưng không sao cả, cô không muốn nàng đau và dù gì, người này cũng là người cô yêu, lẫn cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, mất thời gian một tí chẳng là cái đinh gì.

Lau xong là chuyện của hơn năm phút sau, cô vứt giấy vào thùng rác, mang hai bộ quần áo vừa nãy cô cởi ra bỏ vào máy giặc rồi quay lại giường. Giấc ngủ kéo dài đến sáng.

Đúng bảy giờ sáng, sương giăng ngoài cửa sổ kính đang có dấu hiệu bắt đầu tan ra, Kim Jungeun nheo mắt thức giấc, bên cạnh cô, Jung Jinsoul vẫn còn đang say ngủ và tay thì không buông khỏi cô dù chỉ là lỏng đi một chút. Jungeun đưa tay áp vào một bên mặt nàng, cảm nhận sự mềm mại trên đôi gò má ấm áp của Jinsoul là cảm giác mà theo cô là tuyệt vời nhất trong đời. Ờm, trước nhất vẫn là chạm vào môi nàng.

Jungeun rời giường, tắm rửa rồi mặc đồ vào, xuống bếp nấu bữa sáng. Biết Jinsoul hôm nay chắc chắn khó mà thức sớm được nên việc nhà cô sẽ xung phong đảm nhận hết. Vào khoảng tám giờ, có tiếng chuông cửa náo nhiệt xông vào tai, Kim Jungeun đang lau sàn nhà lập tức dừng lại, trong đầu nghĩ rằng có gì đó quan trọng nên cô vội vã để cây lau dựa vào ghế rồi chạy ngay ra cửa. Bởi cô nghĩ rằng làm gì có ai ấn chuông cửa lúc bình thường mà lại bấm một lúc nhiều lần như vậy, chỉ có thể là có việc quan trọng.

Và cô đã nghĩ như thế cho tới khi cánh cửa bật mở. Một cô gái với mái tóc xanh lá hơi nhạt nổi bật lao vào ngay trước mặt cô, hai tay giơ lên như muốn ôm, còn kèm theo câu nói hớn hở: "Trời ơi Amira bạn iu của tui, cả năm rồi không g..." rồi cô ấy đứng hình khi khoảng cách giữa họ là khoảng hai bước chân và tay cô ấy đã qua đầu cô, nhưng chưa chạm vào miếng da nào trên người, cái áo măng tô lất phất bay cũng hạ xuống, im ắng.

Cô ấy giữ tư thế đó khoảng mười giây, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên,"Ủa, Amira của tôi đâu?" rồi trố mắt hỏi.

_

Jung Jinsoul thức dậy khi mặt trời đã lên cao, tầm chín giờ sáng. Nàng có cảm giác như hôm nay mình đã quên cái gì đó nhưng mãi không nhớ ra được là gì. Nhìn sang bên cạnh phần giường trống hoác khiến trong lòng có chút hụt hẫng. Jinsoul lê lết vào nhà tắm tắm rửa và thay đồ, lấy một tấm ga giường mới thay cho cái cũ, bên dưới vẫn còn âm ỉ hơi nhói đau nên đi lại có chút khó khăn, nhưng nói chung nàng vẫn lo được. Khi hoàn tất và ra đến phòng khách, Jinsoul đã phải nheo mắt khi nhìn thấy mái đầu xanh lá nhạt đang quay lưng với mình. Bóng dáng người đó rất quen thuộc. Cô ấy ngồi trên ghế và im lặng, hai tay khoanh lại, đầu hơi cúi xuống có vẻ đang chợp mắt.

"Jinsoul, có người lạ đến tìm chị." Jungeun nhìn thấy nàng và thông báo.

Hôm nay, đến tìm nàng?

Trong đầu Jinsoul vụt qua một mớ dấu chấm hỏi, nàng bật ra một tiếng "hả" vô cùng ngạc nhiên, khi còn chưa định hình được là ai vừa đến thì người ấy đã lao tới ôm nàng. Ngay lúc ấy Jung Jinsoul đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Gương mặt xinh đẹp với góc mặt tinh tế mềm mại chui vào cổ nàng, mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của hoa lily xông vào cánh mũi khiến nàng hơi choáng trước cái ôm có phần bất ngờ. Jinsoul đã nhớ người này là ai và đến làm gì, nàng bật cười thoáng chốc và chủ động đáp trả cái ôm mà lâu lắm rồi mới có lại.

Sắp tròn một năm không gặp rồi còn đâu.

Cô bạn đồng niên trái ngược với nàng gần như là hoàn toàn.

"Elijah, về sớm thế này sao không báo cho mình?" Jinsoul cốc nhẹ vào đầu cô gái tên Elijah có tính cách hơi trẻ con trước mặt, môi hiện ra nụ cười nuông chiều, Kim Jungeun tất nhiên nhìn thấy nó.

"Cậu ấy tên là Elijah hả? Vậy mà nãy giờ ngồi đây cả tiếng đồng hồ không thèm nói em nghe." Jungeun khoanh tay, hất cằm trách cứ. Rõ ràng lạ hoắc với cô mà lại có thể ngồi lì gần một tiếng không hó hé câu chữ nào.

"Giới thiệu với e..." Jinsoul vừa định thay Elijah giới thiệu bản thân thì cậu ấy đã nhanh nhảu giành lấy.

"Để tớ," Elijah ra vẻ tự hào vuốt tóc, "Xin tự giới thiệu, tui tên là Elijah, em ruột của chị Rian, bằng tuổi Amira Jung, giàu, đẹp, đã có bồ, hăng hái nhiệt tình, hướng ngoại part-time và đặc biệt là tui rất thích làm quen bạn mới."

"À...ờ..." Jungeun hơi méo mặt vì khó hiểu, trong đầu thầm tự hỏi, cô bạn này, à không, chị bạn này có phải hơi tự cao về nhan sắc rồi không? Cơ mà, cô ấy đẹp thật. Nhưng cái vế "thích làm quen bạn mới" có phần hơi lấn cấn với trường hợp từ nãy đến giờ. Ngồi một tiếng trên sofa mà không cho cô biết tên biết tuổi là "thích làm quen bạn mới" rồi đó hả?

"Còn em là Kim Jungeun, mình biết về em hơi rõ đấy." Elijah nói khi Jungeun vẫn còn há hốc. "Mình cứ tưởng em biết mình rồi nên mình mới xông thẳng vô nhà ngồi mà không nói gì. Chứ biết em không biết mình là ai thì mình đâu có vậy."

"Làm sao biết được?" Cô hỏi.

"Bồ tui đến là em sẽ hiểu." Elijah kéo căng môi cười, sau vỗ vai Jinsoul, "Bạn iu, mình đi chơi thui." Kéo tay Jung Jinsoul chạy ra xe, còn quay lại nháy mắt gọi Kim Jungeun mau chóng chạy theo.

Jinsoul không phản ứng gì, nàng đang mừng thầm vì sau bao lâu thì Elijah đã không hề quên nàng. Cậu ấy vẫn luôn trẻ con như vậy. Nhưng cũng rất trưởng thành, ít nhất là trưởng thành hơn nàng hiện tại. Elijah luôn là một con người đặc biệt quan trọng trong lòng Jung Jinsoul, không phải vì đối với nàng Elijah khác người và luôn quan tâm nàng, mà là vì Elijah có trái tim to lớn hơn bất cứ ai hết. Nàng từng nghe chị Rian nói về y khi nàng và chị trò chuyện trong phòng. Lúc đó là khoảng hơn hai năm về trước.

Elijah từ nhỏ rất ít nói, điềm tĩnh, chăm chỉ, ham học và vô cùng đáng yêu, tuy nhiên lúc nào cũng thấy đứa trẻ tên Elijah lủi thủi một mình một góc. Cho đến khi bắt đầu lên mười sáu tuổi, y vẫn không có cho mình một người bạn thực sự, và cũng từ lúc ấy, Elijah dần nhận ra nỗi cô đơn khi không có bạn bè đáng sợ như thế nào, và y sẵn sàng thay đổi lúc mười bảy tuổi, mang trên mình một con người mới, hoạt bát, năng nổ, nói nhiều và luôn luôn cười. Y lúc nào cũng bận rộn suy nghĩ về việc làm thế nào để bạn bè không bao giờ buồn vì mình, sẵn sàng ngồi từ sáng đến chiều để nghe một kẻ kiệm lời kể lại cuộc đời, hay y bất chấp mưa to với lớn mang hết mớ đồ đạc nặng trĩu của một bà lão vào mái hiên trú mưa, nhận nuôi một chút cún màu nâu sữa khi thấy nó đi lang thang ngoài đường mà không nghĩ tới ba mẹ sẽ mắng,...thêm một điều đương nhiên nữa, Elijah chưa bao giờ cho ai khác nhìn thấy gương mặt khi buồn của mình. Tuy vậy, thế giới nội tâm của Elijah so sánh với Jinsoul thì nó phức tạp và nhiều tơ rối hơn nhiều. Đó là những điều Jinsoul không thể hiểu được ở y. Điểm đối nghịch duy nhất giữa cả hai là Elijah luôn luôn tích cực như một thói quen, còn Amira luôn tiêu cực đúng nghĩa. Bởi vì vậy nên mặc cho cùng một độ tuổi, Elijah là con người có thể nói là hơn nàng rất rất nhiều về mặt cảm xúc. Và sau cùng, là một Amira Jung vẫn luôn ngưỡng mộ y.

Elijah kéo nàng và Jungeun leo lên xe và đi chơi khắp thành phố Lausanne suốt cả ngày, từ lúc gặp nhau cho đến khi trời chạng vạng. Đã một năm rồi y không ở đây nhưng có lẽ những cung đường này đối với y còn rất quen thuộc. Sinh ra và lớn lên như một tiểu thư gia giáo và giàu có, Elijah tự tin bản thân thuộc hết mọi ngóc ngách của Lausanne, dù cho có thay đổi đi chăng nữa thì cũng chỉ là phủ thêm màu xanh cho cả thành phố mà thôi. Y đưa cả hai về nhà lúc bảy giờ tối và hoàng hôn đã lặn. Kim Jungeun xung phong vào nhà bếp nấu bữa tối cho cả hai, muốn để Elijah cùng ăn tối rồi mới về, nhưng y đã không đồng ý, và nói rằng muốn nói chuyện với Jinsoul một lúc rồi về nhà. Y cũng rất nhớ nhà rồi.

Jinsoul vắt áo khoác lên giá, nàng thấy Elijah lúi húi kéo hai chiếc vali to đùng từ trong hộp xe của y ra ngoài. Một cái vali cũng có thể nói là nó to hơn cả Elijah không chừng. Cái áo măng tô màu trắng sữa của y ẩm ướt chút mồ hôi. Jinsoul chạy ra giúp y kéo vali vào phòng theo ý muốn của Elijah, và sau một hồi thở hổn hển vì mệt, y mới nói: "Haizzz, mình nhớ hôm qua lúc mang ra sân bay chị Elena đâu có đổ tý mồ hôi nào đâu ta."

"Đó là người yêu của cậu hả?" Jinsoul hỏi.

"Yes, chính xác một nhìn phần trăm." Elijah vui cười hớn hở khi nàng hỏi về cô người yêu tên Elena của y.

"Chắc cậu yếu hơn người ta chứ gi."

"Xía, mình dù gì cũng 'nằm trên' nha." Elijah bĩu môi, khoanh tay hất cằm đi hướng khác, "À phải rồi, Amira, cậu có nhớ lúc mình đi mình đã hứa gì với cậu không?"

Jinsoul thoáng hơi cau mày, Elijah đã hứa gì với nàng sao? Nàng không nhớ gì cả, ngoài việc sau khi y rời khỏi Thụy Sĩ tầm hai ba tháng thì nàng tự sát và thất bại. Có lẽ vì vậy nên trí nhớ cũng kém đi, quên mất Elijah đã hứa gì, thậm chí còn không nhớ mình có ra sân bay tiễn y hay không...

Jinsoul mím môi khó xử, đầu hơi cúi thấp xuống, "Mình xin lỗi!"

Elijah thở hắt ra, giống như đang thất vọng, nhưng ngay lập tức che đi biểu hiện ấy. "Không sao đâu, mình đâu có trách cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top