Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 38: Anh phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm nay Jihye không thấy Taehyung đến, một phần cô cảm thấy trống trải, một phần lại thấy tức giận. Cô cứ đuổi là hắn đi sao? Tình yêu hắn dành cho cô sao chẳng có chút kiên định. Jihye đang thầm trách hắn thì điện thoại vang lên, là Jeon Jungkook

"Jungkook? Anh sao rồi? Taehyung có làm gì anh không? Sao bây giờ anh mới gọi cho em?"

"Jihye em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không sao, nhưng Kim Taehyung mới là có sao"

"Anh...anh nói gì vậy Jungkook?"

"Đêm hôm qua anh ta gọi cho anh rồi nói rất nhiều. Nó giống như...giống như là anh ta đang trăn trối những lời cuối cùng vậy... em ở đó sáng giờ có gặp anh ta không?"

"Không có..."

"Anh e là..."

Chẳng để Jungkook nói hết câu, Jihye vơ lấy chiếc áo khoác trên xào rồi mặc nhanh vào, chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Cô bắt taxi đến bên bờ biển, đó vẫn là nơi Taehyung tìm đến khi cần sự bình yên 

Đến bên bờ biển mà Jihye chẳng thấy hắn ở đâu, lúc này cô mới nhớ tới ảnh mắt buồn bã của Taehyung khi rời khỏi bệnh viện. Những kí ức trước đây vội ùa về như thước phim đã cũ, Jihye chạy khắp nơi gọi lớn tên hắn

"Taehyung! Anh ở đâu? Kim Taehyung!"

Vì hoạt động quá sức nên bụng Jihye bắt đầu nhói đau

"Con ngoan...để cho mẹ tìm được bố rồi hãy đau tiếp nhé"

Jihye cắn môi đưa tay xoa xoa bụng, nếu tìm được hắn nhất định cô sẽ mắng hắn một trận. Nhưng cô sợ... khi cô tìm được hắn cũng là lúc hắn nhắm chặt mắt...không còn nhìn cô

"Taehyung! Anh mau ra đây cho tôi!"

Jihye chạy dọc theo bờ biển hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi chân đã mỏi đến rã rời, cô ngồi phịch xuống cát, nước mắt không kìm được mà lăn dài

"Taehyung... ai cho anh tắt điện thoại...ai cho anh bỏ đi...ai cho anh làm những chuyện ngu ngốc đó"

Dù cô có giận hắn tới đâu thì cô cũng chưa từng mong hắn chết. Kim Taehyung mà cô biết sẽ không như vậy, hắn sẽ không kết thúc cuộc đời mình như vậy đâu

"Em vẫn còn lo lắng cho anh nhiều như vậy sao?"

Giọng nói trầm ấm này....
Jihye quay người nhìn ra phía sau, Taehyung quả thật đang đứng ở đó. Môi hắn khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên long lanh khó tả

"Cái tên đáng chết! Anh có biết tôi phải tìm anh mất bao lâu không? Tại sao anh ngốc thế? Anh nghĩ chết thì sẽ giải quyết được tất cả sao? Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết, nếu anh chết thì tôi sẽ hận anh cả đời này, đến kiếp sau tôi cũng không tha thứ cho anh đâu"

"Ai nói với em là anh sẽ chết?"

"Jungkook..."

"Anh nói như vậy là vì anh muốn ra nước ngoài, để em không nhìn thấy anh nữa. Chứ anh có nói anh sẽ chết đâu?"

"Vậy còn việc bàn giao tài sản là thế nào?"

"Tiền của anh rất nhiều, hơn nữa anh cũng muốn có vài mảnh đất đứng tên em và con"

"Anh..."

"Nếu đã giải đáp thắc mắc cho em hết rồi thì anh đi được chưa? Anh sắp trễ chuyến bay rồi"

Taehyung xoay lưng rời đi không chút do dự, Jihye lúc này không chịu được nữa mới hét lên

"Ai cho anh đi? Anh làm tôi có thai rồi anh định trốn sao? Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, anh nghe rõ không?"

Bước chân hắn khựng lại, khóe môi mỉm cười tươi tắn. Taehyung đưa tay vào túi áo khoác rồi chậm rãi xoay người nhìn cô

"Em chắc chưa? Có chắc là muốn anh chịu trách nhiệm không?"

"Chắc!"

"Lee Jihye... anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi"

Hắn lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ rồi từng bước tiến về phía cô. Khi chiếc hộp được mở ra, chiếc nhẫn kim cương bên trong như rực sáng. Đó là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo, nếu để ý kĩ sẽ thấy ngày sản xuất là ngày XX năm XX.... đó là ngày Taehyung đã nói sẽ cưới cô...

"Anh biết anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em. Anh biết em đã rất vất vả khi không có anh ở bên cạnh. Jihye, sau này em sẽ không vất vả nữa, phần đời còn lại tất cả những khó khăn anh sẽ gánh thay em. Em có bằng lòng làm vợ anh không?"

"Tôi..."

"Anh rất muốn đeo chiếc nhẫn này vào tay em từ khi em mười sáu tuổi, đến bây giờ đã gần mười năm rồi... em vẫn muốn anh chờ thêm sao?"

"....."

"Anh hứa anh sẽ trở thành người đàn ông tốt nhất của em, chỉ của riêng một mình em thôi"

"...."

"Nếu em vẫn không đồng ý...."

"Em đồng ý"

"Em...em nói sao?"

"Anh không nghe rõ à? Em nói em đồng ý, em đồng ý lấy anh"

"Lee Jihye"

"Dạ?"

"Anh yêu em, dù là lúc trước hay bây giờ cũng chỉ yêu một mình em"

"Anh sến quá!"

"Không phải em rất thích nghe sao?"

"Taehyung này..."

"Hửm? Anh nghe"

"Anh đã khóc đúng không? Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em, tất cả là do anh xứng đáng bị như vậy. Nếu khi đó anh kiên quyết hơn, nếu anh có thể vượt qua mọi thứ để bảo vệ em, nếu anh tin em... thì có lẽ mọi chuyện đã khác"

"Sáng hôm nay em đã đợi anh đến. Em cứ nghĩ anh chán rồi...anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa..."

"Không đời nào! Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không hả? Anh đã nói rồi, em là cuộc đời của anh. Em hiểu chưa?"
--------------
Tình hình là tuần sau tui sẽ đi học nên rất có thể trong tuần này tui sẽ cho end luôn nha🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top