Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không hề muốn câu chuyện tình đẹp đẽ mà mình mất bao tháng ngày vun đắp sẽ sớm nở tối tàn. Tuy rằng cậu chắc chắn sẽ không mấy làm vui nếu Jeno thật sự đi du học nhưng cậu suýt quên mất đối thủ của hắn trong kì thi chọn học bổng lần này là Lee Haechan, cậu bạn thân thiên tài cậu kia mà. Một trận đấu trí não ngang tài ngang sức mà một trong hai ai cũng có thể thắng, cũng có thể thua. Cậu chưa vội kết luận rằng hắn sẽ giành được học bổng nhưng cũng không mặc định Jeno sẽ thua cuộc. Không phải Na Jaemin không muốn hắn đi du học mà tại vì cậu biết rằng hiếm có tình yêu nào có thể chiến thắng nổi bốn chữ 'khoảng cách địa lí'. Yêu lâu rồi thì không bàn tới, huống gì cậu với hắn chỉ mới bên nhau mấp mé một tháng trên danh nghĩa người yêu. Hơn nữa cậu còn nghe bảo bên đại học Standford giữ người ghê lắm, Jeno của cậu tài giỏi như thế sao có thể thoát khỏi kiếp cống hiến tài đức cho xã hội. Nói không lo thì chính là điêu cái mồm.

Dẫu vậy cậu cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần thép để nếu Jeno giành được học bổng thật thì vẫn đủ mạnh mẽ để hắn yên tâm phát triển sự nghiệp học hành. Tình yêu không xuất phát từ sự ích kỉ của đối phương mà chính là sự thấu hiểu từ cả hai phía. Cậu không muốn Jeno đặt cậu lên bàn cân lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu, hay nói đúng hơn là Jaemin không muốn trở thành bất kì sự lựa chọn của Jeno cả. Vậy nên bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch này.

Chính là tránh mặt Lee Jeno.

Phải nói rằng Jaemin hôm nay né hắn như né tà, còn chưa kịp cho hắn để mình vào tầm mắt là đã thoắt ẩn thoắt hiện như ninja. Nhờ vậy mới biết Lee Jeno tuy đã là người trong lòng của Na Jaemin nhưng vẫn bị một số thành phần ghen ghét bắt nạt. Mới đây nhất là khi Jeno đang bưng chồng sách mới kiếm được từ thư viện về lớp học nhưng lại bị tên thiếu gia đáng ghét nào đó ngán chân khiến hắn té không do dự, sách vở nhờ thế mà cũng mỗi cuốn một nơi. Đáng nói hơn là Lee Jeno lại chỉ cúi người nhặt từng cuốn sách lại mặc cho tên kia cứ lải nhải bên tai. Na Jaemin nhìn mà nóng hết cả mắt, tức giận vì thằng nhải kia một thì bị thái độ hiền lành của Lee Jeno chọc giận đến mười. Với cái bản tính đó của hắn mà gặp mấy đứa đầu gấu bên nước ngoài, nó tẩn phát một rồi nhỡ đâu hắn trở về gặp cậu với thân thể đầy thương tích, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên đốt rụi nhà chúng nó mất.

Đợi Jeno khuất đi hẳn, Jaemin lúc này mới đi đến chỗ tên nhãi kia, mặt mày đen như đít nồi, hất cầm lên, cao ngạo nói.

"Hình như tao đã từng nói rồi mà, đụng đến Lee Jeno chính là đụng đến tao. Gan của mày cũng lớn ghê nhỉ?"

Tên thiếu gia kia không ngờ đến sự xuất hiện của Na Jaemin ở đây, vừa nhìn thấy cậu thì xanh cả mặt, vội vội vàng vàng lắp bắp mấy câu bào chữa.

"Na thiếu, k-không phải như cậu nghĩ. Là do tôi lỡ chân thôi"

"À" Na Jaemin kéo dài giọng nói rồi tiếp tục hỏi - "Vậy chân nào của cậu lỡ đụng vào người cậu ta?"

Tên thiếu gia kia nghe được câu hỏi thì sợ sệt vô cùng, biết Na Jaemin sẽ không kiên nhẫn đứng đây nghe mình giải thích liền trả lời lại ngay - "C-chân trái"

Vừa đợi hắn dứt câu trả lời, Na Jaemin đã thẳng chân sút thật mạnh một cái vào cẳng chân của hắn khiến hắn vì đau mà co giò lên giật lùi mấy bước, vẻ mặt đau đớn thống khổ thấy rõ. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục xoay người đá thẳng một cú đá với tư thế trong võ karate ngay trước mặt hắn, tưởng chừng như chỉ cần gần thêm 3cm nữa thì sóng mũi của hắn sẽ đi tong thì mới dừng lại, nhưng với cú đá hờ đó cũng đủ làm tên đó giật mình vô thức ngã người ra bức tường đằng sau, quỳ hẳn cả người xuống với khuôn mặt chất chứa sự hoảng hốt.

"Cái này chỉ là cảnh cáo. Nếu để tao thấy Lee Jeno bị bắt nạt một lần nào nữa thì dù cho người đó không phải là mày thì tao vẫn sẽ tìm mày tính sổ, rõ chưa?"

Tên đó biết bản thân đã được Na Jaemin tha cho một mạng thì gật đầu lia lịa, đứng dậy chuẩn bị chạy biến đi thì lại nghe cậu nói tiếp.

"Cầm cây vào lau nhà vệ sinh đi. Tí tao qua kiểm tra mà không thấy mày ở đó thì không chỉ là chân trái mà chân phải và cả...chân giữa cũng phế theo hành động ngu ngốc của mày, có biết chưa?"

Nói rồi Na Jaemin ngước đầu lên, đột nhiên cậu bắt gặp bóng dáng Lee Jeno đang đi đến thì chạy thoắt biến đi ngay lập tức. Cậu không chắc bản thân đang tránh mặt hắn là chuyện tốt hay xấu, nhưng cậu chỉ muốn chắc chắn rằng nếu không ở cạnh hắn một ngày thì liệu có chịu nổi hay không? Từ sáng đến giờ chưa thể thu được kết quả vì không gặp Jeno ở nơi này thì cũng vô tình bắt gặp ở nơi khác, hoàn toàn chưa cảm nhận được sự mất mát. Một mai hắn đi du học thật, cậu dám cá lúc đó bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh như bây giờ.

"Cậu quay lại đây làm gì thế? Thiếu sách sao? Sách gì? Tôi tìm giúp cậu" Tên thiếu gia thấy Jeno liền thay đổi thái độ, khác hắn với sự kiêu ngạo của hắn khi nãy, giờ đây lại có chút khép nép trước Lee Jeno.

"Na Jaemin vừa đi hướng nào?"

"À ờ Na thiếu đi hướng này" 

Tên kia không dám chậm trễ một giây phút nào, bàn tay hơi run chỉ về phía Na Jaemin vừa chạy đi. Mất khoảng ba giây sau, hắn thấy Lee Jeno cũng đi nhanh về hướng đó. Có điều đáy mắt không còn sự hiền lành như lúc bị bắt nạt nữa mà thay vào đó là sự sắc bén ẩn giấu sự tức giận nhưng lại trông như Jeno đang cố ngăn cho sự giận dữ không bộc phát ra ngoài. Đột nhiên hắn có chút lạnh sống lưng, những người bên cạnh Na Jaemin đều đáng sợ ngầm như vậy à?

Lee Jeno không biết vì sao sáng giờ hắn không thấy Na Jaemin ở đâu, dù chỉ là một lần. Mới nãy nghe mọi người xì xào việc có người chọc giận Na thiếu gia nên bị cậu dạy cho một bài học ở chỗ hắn vừa bị té thì mới nhanh chóng bỏ lại chồng sách rồi quay lại chỗ đó ngay. Kết quả vừa tới nơi người đã biến đi đâu mất, thế là hắn phải chạy khắp nơi đi tìm cái tên thiếu gia loắt choắt kia. Hắn tự hỏi Na Jaemin liệu có phải mèo thành tinh hay không mà sao nhảy một phát liền mất dấu được như thế. Lang thang mãi gần mười phút, ngay khi nhìn thấy chỏm tóc cam quen thuộc đang ngó qua ngó lại xem có người hay không thì hắn mới quyết định đi tới. Nhưng chỉ vừa bước được ba bước đã nghe thấy đằng sau có tiếng nói gọi hắn lại, là lớp phó lớp hắn đang học.

"Je...Jeno, mệt quá. Cậu đi nhanh thế làm gì? Tôi đuổi mãi mới bắt kịp cậu" 

Đợi mãi Jeno không trả lời lại, lớp phó lúc nãy mới ổn định hơi thở rồi mới nói tiếp.

"Chủ nhiệm tìm cậu, nhờ tôi gọi cậu đến phòng giáo viên"

"Ừm" Jeno gật nhẹ đầu rồi cùng lớp phó rời đi. Trước khi rời khỏi, còn quay đầu xem con thỏ kia nhảy đến đâu rồi. Na Jaemin một lần nữa lại không thấy bóng dáng đâu, khi nãy lớp phó gọi hắn lớn tiếng quá chắc là nghe được nên trốn đi đâu nữa rồi. Jeno thở dài, chỉ đành dời lại việc bắt mèo vào một dịp không xa.

-

Giờ ăn trưa, Na Jaemin đứng ở cửa lớp ngó nghiêng mãi đến khi xác nhận không có Lee Jeno thì mới cùng Lee Haechan xuống dưới canteen trường dùng bữa. Haechan nhìn cậu bạn thân mình cứ thập rồi lại thò, cảnh giác nhìn xung quanh, hành động vô cùng mờ ám nên khó hiểu hỏi.

"Cậu lại gây nên chuyện gì rồi à? À mà cũng không đúng, cậu mà có gây chuyện thì cũng có thèm sợ ai đâu chứ. Hay là cậu lại đắc tội gì với chủ tịch Na?"

"Mấy ngày nay tớ còn chả gặp mặt ông ấy. Nói chung là chuyện này phức tạp lắm, tớ kể cậu sau" Na Jaemin thôi nhìn quanh mà trả lời câu hỏi của Haechan.

"Chuyện gì mà khó nói đến nỗi không thể kể bây giờ vậy? Cậu có bao giờ giấu tớ cái gì đâu" Haechan càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.

"Cũng không hẳn. Chỉ là—" Jaemin còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã càm nhận được cổ áo của mình bị một thứ gì đó xách lên không trung. Đang nghĩ thầm trong bụng xem đứa nào gan lớn dám đụng đến Na thiếu gia đây thì hai mắt bỗng trợn lớn khi nhìn thấy 'vật thể' hình người này.

"Xin thứ lỗi, cho tôi mượn Na thiếu gia của cậu một chút" Jeno lên tiếng, sau đó liền thả cổ áo Jaemin xuống rồi cầm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Lạ nhỉ? Rõ ràng là khi nãy nhìn mãi không thấy hắn đâu mới dám ra ngoài. Thế quái nào lại xuất hiện bất ngờ nhìn dùng thuật ẩn thân vậy?

Lee Haechan trơ mắt nhìn cậu bạn thân của mình bị kéo đi, Na Jaemin còn í ớ gì đó với cậu nhưng mà cậu nghe chẳng hiểu được chữ nào. Haechan nhớ lại thì mối quan hệ của Lee Jeno với Na Jaemin cũng chẳng còn đơn giản. Vậy nên cậu nghĩ hành động mập mờ của Na Jaemin sáng giờ ít nhiều gì thì cũng liên quan đến hắn. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của Jaemin, cậu quyết định để cậu bạn của mình tự giải quyết. Còn giờ thì Haechan phải giải cứu cái bụng đói của mình thì mới có sức mà làm hết đống bài tập nhiều có thể xếp thành núi đang chờ cậu ngoài kia.

_

Lee Jeno kéo cậu lên sân thượng mặc kệ cậu đằng sau đang cố gắng gỡ tay hắn ra. Hắn chẳng biết con mèo này lại giận dỗi điều gì nhưng mà trước tiên hắn phải vuốt lông mèo đang dựng ngược xuống cái đã.

"Cậu làm sao vậy? Kéo tôi mạnh thế đỏ hết cả cổ tay tôi rồi này" Na Jaemin vừa nói vừa nhìn cổ tay đỏ ửng lên do bị hắn nắm của mình.

"Na thiếu chơi chán tôi rồi nên sáng giờ mới trốn tôi sao?" Jeno hỏi.

Câu hỏi này làm Jaemin có chút bất ngờ vì độ thẳng thắn của nó. Cậu nhìn gương mặt hắn khi hỏi câu này, càng nhìn càng thấy có hơi đểu cáng. Vẻ mặt này của Jeno đúng là Jaemin chưa từng chứng kiến qua bao giờ. Nhưng mà việc hắn đểu thôi mà lại đẹp trai thì liệu có quá đáng quá không nhỉ? Cứ như thế này thì làm sao mà cậu chịu nỗi, không lẽ kế hoạch tránh mặt của cậu từ sáng đến giờ cứ thế mà đi tong sao. Tuyệt đối không được!

"Nếu em có ý định khiến tôi dằn vặt thì em đạt được rồi đấy" Thấy cậu không trả lời, hắn liền nói tiếp.

"T-tôi không có trốn cậu" Na Jaemin ngập ngừng đáp lại.

"Em có" Hắn khẳng định.

"Thật sự không có, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì? Sáng giờ tôi tìm em đến lòi con mắt, vừa nhìn thấy em chỗ này thì em lại nhảy cóc ở tít tận đâu. Ý em là chẳng qua cái gì?"

"Ừ thì cũng có một chút..."

"Một chút?"

"Nhiều chút được chưa?" Jaemin chịu hết nỗi màn tra khảo này liền thừa nhận, ai biểu Jeno của cậu đẹp mã quá làm gì.

"Không lẽ em tránh tôi vì tối qua tôi nói với em chuyện học bổng du học?"

Thôi xong, mặt Na Jaemin bộ có viết câu trả lời đâu mà sao Lee Jeno lại đọc cậu như một cuốn sách thế này.

Hắn nhìn khuôn mặt người nhỏ chậm rãi nhìn xuống xen lẫn một chút buồn bã thì hắn mớ dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Lee Jeno biết kể từ lúc cậu chấp nhận yêu hắn đã là một thiệt thòi lớn đối với cậu. Vì thế nếu giờ đây Jeno thật sự đi du học, Na Jaemin lại càng dễ cảm thấy tủi thân hơn. Lee Jeno đương nhiên hiểu điều đó nên hắn dạo gần đây cũng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều.

Thì ra đây là cảm giác đứng giữa ranh giới sự nghiệp hay tình yêu. Khó khăn thật đấy.

"Thật ra em không cần cảm thấy bản thân cản trở con đường học hành của tôi, vì khi tôi chấp nhận việc em bước vào cuộc đời của tôi thì chính tôi phải là người có trách nhiệm với em và cả tương lai của chúng ta nữa" Jeno nói.

"Tôi không dám chắc chuyện sau này vì hai chúng ta còn quá nhỏ tuổi để nói về chuyện đó. Nhưng tôi sẽ khiến em tự hào khi ở bên cạnh tôi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vậy nên đừng lo lắng về chuyện đó nữa, vì tôi yêu em mà" Jeno khẽ ôm lấy Jaemin vào lòng mà vỗ về, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của lông vũ của người nhỏ.

"Đi đi" Jaemin lí nhí đáp lại.

"Gì cơ?" Jeno buông cậu ra khó hiểu hỏi.

"Ý tôi là cậu cứ thi đi, không cần bận lòng về tôi đâu. Tôi cũng biết cậu đắn đo thế nào, hiểu rõ mình sẽ buồn ra sao khi không có cậu. Cậu nói đúng, tôi cảm thấy không an toàn khi cậu đi du học nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó chỉ là vấn đề tin tưởng. Khi nãy cậu nói yêu tôi, tôi vui lắm, thật đấy. Vậy nên tôi nghĩ mình không nên ích kỉ như thế, vì tôi cũng yêu cậu như cách cậu dành tình cảm cho tôi"

Để khiến Na Jaemin có tình cảm với một người là một điều rất dễ dàng.

Nhưng để Na Jaemin mở miệng nói ra câu yêu người đó thì là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top