Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv.

takemichi bỏ chạy ra khỏi trụ sở, cậu không biết sẽ chạy đến đâu nhưng tốt nhất là cứ chạy trước còn lại tính sau.

" takemichi! "

cậu dừng lại, nhìn theo tiếng gọi mình. nó xuất phát từ một chiếc xe hơi dừng phía sau lưng cậu. cửa xe từ từ hạ xuống, người bên trong xe là kazutora, anh nhìn cậu ra hiệu mau vào trong. takemichi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy lên xe anh. kazutora đưa tay thắt dây an toàn cho cậu xong mới lên ga chạy đi.

" chifuyu đâu rồi? sao mày lại đi một mình? " kazutora hỏi.

" kisaki bảo đã giữ nó lại. tao cứ tưởng rằng lần này tao và nó không còn mạng rồi. " takemichi lúc này buông lỏng cảnh giác, cậu ngã lưng thư giãn. " tao không nghĩ là tao thoát được đấy..."

" may là hanma gọi cho tao, không thì giờ này mày cũng nát đời rồi. " anh nói.

" sao cơ? hanma á? " cậu quay sang hỏi, làm ra vẻ bất ngờ. " nó cũng mới cứu tao khỏi bị hiế-,...à không...không gì. "

" bị gì cơ??? " lúc này thì mặt kazutora cũng nghệch ra, hình như anh nghe lầm gì rồi. " mà tao cũng không nghĩ hanma sẽ giúp lần này. tao còn định xông vào cứu. "

" hả? rồi đi vào, khỏi ra luôn hả? " cậu nói.

" ờ thì tao cứ thấy ảo kiểu gì mà..! " anh đáp.

takemichi không nói thêm gì, cậu bắt đầu nhìn ra cửa sổ. nhìn cảnh người qua lại, xe cộ đông đúc chen lấn nhau làm cảnh vật nhộn nhịp, những ngọn đèn đêm mở lên soi sáng lối đi, tiếng nhạc trong xe du dương khiến takemichi dần dần chìm vào giấc mộng. đôi mắt takemichi nặng dần đi, sau thì nó cũng khép lại, bản thân cậu cũng bắt đầu tận hưởng những giai điệu của bài hát để nó dễ đưa cậu vào giấc hơn.

" bốp "

" thức đi, tao lái xe căng mắt, mày ngủ chó gì? " kazutora đấm thẳng vào bên má cậu mà không chút thương tiếc, đã vậy còn lớn giọng mắng.

" đau...xấu tính. " takemichi oan ức nói.

kazutora chạy được một đoạn thì tấp vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, bảo là mua một ít đồ ăn rồi quay lại. anh cũng quan tâm hỏi xem cậu có muốn ăn gì không, cậu đáp muốn ăn mì nhưng bị từ chối. hỏi lấy lệ, chứ tiền của ai người đó quyết định.

takemichi ấm ức ngoài xe, không dám lên tiếng phản kháng. cậu chỉ biết chửi thầm trong lòng, chắc do cậu hiền nên mới chọn im lặng, cơ mà giờ phản ứng thì cậu cuốc bộ về nhà chắc rồi. cậu dời ánh mắt ra ngoài, cũng không biết là nhìn gì nhưng chủ yếu là muốn tìm gì đó đỡ chán xem. với con đường phồn hoa của thành phố thì cũng không khó để cậu bắt gặp được vài em gái ăn mặc mát mẻ đi ngang.

cậu cũng không ngại mà công khai nhìn, đã vậy còn hút gió như mấy tên biến thái trêu ghẹo con gái nhà lành. may là mấy cô nàng không nghe, chứ nghe chắc ăn đủ loại cao gót mà các cô mang dưới chân. takemichi cũng không quên khen hết nàng này đến nàng kia, nào là em thì xinh gái, còn em thì quyến rũ, rồi đến em thì đáng yêu. cái vẻ mê gái không giấu được phút giây nào.

" mày dẹp cái mặt hám gái đó đi, tởm chết đi được. "

" mitsuya!? mày đến đâu từ bao giờ?? " takemichi bất ngờ khi mitsuya đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

" tao đi mua chút đồ, thấy xe của chifuyu nên tao tính chào hỏi. " mitsuya nói, tiện thể kéo cửa xe vào trong ngồi luôn. " tao tính sang nhà mày, đi ké nhá. "

" nhà tao á!?? tao chưa dọn phòng, không được! " takemichi nghe thế liền vội từ chối. " nhà tao bé như cái lỗ mũi, đã vậy còn bẩn. mày đừng sang. "

" hả? mày hít cỏ à? nhà mày lại chẳng to nhất đi. kisaki đời nào cấp cho mày nơi bé bằng cái lỗ mũi. " mitsuya nhướn mày khó hiểu nhìn cậu. " lại chẳng nói nó thiên vị mày ra mặt đi, chỗ mày làm việc nó còn tiện nghi hơn cả cái phòng nó ở đấy. "

" vãi...! " nghe thế cậu cũng tò mò không biết hiện tại mình ở nơi thế nào. nghe mitsuya nói thế, cậu cũng biết kisaki thật sự đặt tâm mình ở cậu.

" à mà, tachibana gì đó, mày đã giết theo lời kisaki chưa? " anh hỏi.

" c-cái gì!?? giết a-ai cơ?? " đồng tử takemichi mở to ra ngỡ ngàng, dây thần kinh cậu dường như muốn đứt ra hết khi mitsuya nhắc đến việc giết người hết sức thản nhiên, đã thế nạn nhân còn là hina-chan. " mày đùa tao đúng không...? "

" mày dở hơi à? hôm trước còn nhờ người của tao vì sợ trục trặc, nay lại bảo ai cơ. đầu óc mày làm sao vậy? " mitsuya sờ chán cậu, xem xem cậu có bị sốt rồi mê sảng không. cuộc họp cốt cán anh vắng mặt nên cũng chẳng biết tên ngố này có ăn phải gì bậy bạ trên cái bàn tiệc ấy không nữa.

" tao bảo khi nào thì cần người của mày vậy??? " takemichi gạt tay anh ra, hấp tấp hỏi.

" ờ...khoảng 30 phút nữa. " anh đáp.

" địa điểm? " cậu hỏi.

" ở gần khu công viên X. " anh lớ ngớ đáp.

takemichi nghe thế liền nhảy sang ghế tài xế. bản thân chưa có bằng lái cũng như chưa từng cầm lái bất kì chiếc xe nào nhưng lần này, cậu đành liều mạng mà đạp ga. mạng sống của hina-chan vẫn là quan trọng hơn, giờ cậu không nghĩ được nhiều hơn đâu, cậu chỉ mong được đến nơi đấy kịp lúc.

kazutora vừa thanh toán xong, huých sáo bước ra ngoài. anh đi lại gần xe mình, chuẩn bị mở cửa bước vào thì xe anh đột ngột di chuyển, đã vậy còn phóng đi nhanh khiến anh phải chạy theo gọi lớn:

" takemichi!!! tao chưa lên xe mà!!!! "

" tao mượn một lát!! " cậu đáp lại.

" nhưng mày CHƯA CÓ BẰNG LÁI MÀ!!!! "

câu nói của kazutora làm mitsuya bên trong xe đứng tim. mặt anh xanh dần khi thấy takemichi đang tăng tốc một cách khủng khiếp, cậu ta hầu như không quan tâm xung quanh có vật cản gì nữa. né được thì mừng còn mà có đâm vào không chết là được.

tim mitsuya bắt đầu ngừng đập...

tay anh run run bấm máy gọi cho hakkai:

" mày đặt cho tao hai cái hòm cỡ lớn nha..."

" taka-chan!??? anh sao vậy??? đứa nào tìm anh gây sự à? "

" không...nhưng tao lỡ bán mạng cho tử thần rồi.."

" anh đang ở đâu?? nhắn em địa chỉ, em đến liền. "

" tạm biệt..."

" taka-channn!!!??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top