Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐛𝐥𝐨𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 (𝟑)

11.

Mikey tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm và tầm nhìn thì mờ mờ vì bất chợt ngồi dậy sau khi tỉnh giấc.

vẫn là những giấc mơ đẹp đẽ nhưng lại khiến hiện tại của em nhuốm màu buồn bã. hai đứa chia tay được sáu tháng lẻ một ngày, và lời chia tay của anh người yêu thì mới cứ như vừa hôm qua. nỗi buồn của em cũng thế, vẫn như cái hôm Ken nói ra lời ấy.

không vơi đi dù chỉ một chút, đeo bám em đến tận bây giờ. sáu tháng lẻ một ngày, không đêm nào là em ngủ ngon được vậy nên ban ngày mới gà gật bù lại mấy giờ thiếu giấc.

em nhìn quanh quán vắng, liếc lên chiếc đồng hồ treo tường đã cũ chỉ điểm đúng một giờ chiều. cái khoảng thời gian mà nắng ở Moscow lên đến đỉnh và ngoài trời thì nóng khiếp.

nhưng Mikey vẫn dọn quán, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc qua màn hình điện thoại một cách cẩn thận rồi mới đóng cửa quán.

em nhìn lên nền trời xanh thẳm và cao vời vợi của Moscow, bầu trời xanh như màu vẽ và những đám mây thì trôi chầm chậm. dòng chảy của thời gian trong mắt em hôm nay chậm ơi là chậm, mặc dù con người ở đây thì vẫn sống vội vã như thế.

giữa xô bồ nơi phố đông, Mikey tự hỏi rằng anh người yêu cũ của em hiện giờ đang ở đâu, có ăn uống đầy đủ không và... anh đã thực hiện được ước mơ của mình chưa.

12.

cánh cửa phòng khép lại, một người nữa lại đến và đi.

điện thoại trong túi em rung lên từng hồi, Mikey ngẫm nghĩ một lúc xem có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn áp tai nghe vào chiếc máy cũ:

- lần này là vì lý do gì ? lại không hợp à ?

- xin lỗi mày, tao vẫn còn yêu anh ấy.

môi em run run, câu nói vừa dứt thì nước mắt nóng hổi đã lã chã lăn trên gò má gầy. người bên đầu dây điện thoại thở dài một hơi, nói gì đó rồi cúp máy. màn hình lại tối đen, hiển thị ngày giờ trên máy "17 tháng 5 năm 2020".

Mikey ngồi thẫn thờ, kỉ niệm cũ ùa về như thước phim quay chậm và nước mắt vẫn cứ lăn dài, không tài nào dừng được.

em có từng trách anh người yêu vì đã nói lời chia tay không, không, một lần cũng không. vì Mikey không dám thừa nhận lý do khiến mối quan hệ của cả hai đổ vỡ, em càng không dám nói nó ra trước mặt anh.

Mikey không dám và chẳng bao giờ đủ can đảm để làm điều ấy, em là một thằng hèn. và có lẽ vì em nên tình yêu của hai đứa mới thay đổi nhiều đến như thế.

Mikey từng đổ lỗi rằng Ken đã khác, anh không còn như những ngày mới yêu nhưng đến bây giờ em mới biết bản thân mình là người luôn không chịu thay đổi. tình yêu của hai đứa có vô vàn những khó khăn và trắc trở, Mikey biết rõ điều ấy.

nhưng Ken luôn là người dẫn dắt em, tha thứ và bao dung cho lỗi lầm của em, chờ đợi em vô thời hạn thì Mikey lại chẳng bao giờ dám tiến lên. và đến khi Ken bước chín mươi chín bước về phía em, dù chỉ một bước thôi em cũng không dám mạo hiểm.

em trốn tránh việc nói ra sự thật với anh trai, em trốn tránh những cái nhìn khinh thường của đám bạn. có những lúc em đã sợ mối quan hệ rồi sẽ không đến đâu, có những lúc em sợ lòng mình sẽ thay đổi.

và em từ chối lời cầu hôn của anh. tất cả chỉ vì em sợ, em sợ lắm tình yêu của hai đứa khi nó là thứ cấm kỵ ở Moscow.

vậy là tan vỡ, Ken mệt rồi.

13.

tiếng nhạc dịu êm và ánh sáng lờ mờ trong phòng Baji như ru em vào giấc ngủ. mắt Mikey díp lại, em nằm gối lên đầu gã nhưng vẫn không thể yên giấc. em hỏi:

- mày với Chifuyu khi nào cưới ?

Baji nhìn người bạn của gã, hai quầng thâm trũng sâu và đôi mắt vẫn còn sưng húp vì trận khóc ban chiều. gã thở dài một hơi, vuốt mái tóc vàng như nắng:

- tháng sau, ở Hà Lan, đến chứ ?

- ừm, chúc mừng nhé.

em nói câu chúc mừng với một nụ cười nhẹ, lim dim một hồi nhưng vẫn lẩm bẩm một câu gì đó, nhỏ, nhỏ xíu chỉ đủ để Baji nghe loáng thoáng. và gã biết rằng nó liên quan đến anh người yêu cũ của em.

"nếu hôm ấy tao nhận lời Ken, thì sao mày nhỉ..."

14.

Mikey bắt trúng được bó hoa trong tiệc cưới của Baji, đúng là chẳng có gì trùng hợp hơn.

đám bạn xung quanh vô cùng bất ngờ, và sau đấy thì vỗ vai cười như điên nói rằng em sẽ là người tiếp theo bước vào lễ đường. Baji cũng vậy, gã cười toe và lộ ra cả hai cái răng nanh đặc trưng:

- này, bắt được hoa của em yêu tao thì vui lên chứ.

em cười, vì không khí hạnh phúc xung quanh cùng những lời trêu đùa cũng làm tâm trạng ủ dột trở nên khá khẩm hơn. ít nhất trong một tháng vừa rồi, sau cái ngày đến nhà Baji và làm một bữa thì Mikey đã bắt đầu học cách chấp nhận việc Ken rời khỏi cuộc sống của em.

dĩ nhiên là em đang dần làm quen với nó, chỉ ở việc thừa nhận sự hèn nhát của bản thân và Ken hình như đã hết yêu em chứ không phải tình cảm của em với Ken vơi đi.

đơn phương, Mikey vẫn đang đơn phương tình cũ. nhưng một phần nào đó, em đã dám nói ra những gì mình chưa từng mở lời trong suốt những năm tháng yêu nhau với Ken.

một tin nhắn dài với những cảm xúc của trái tim em về sáu tháng hơn thiếu vắng Ken, về những gì em đã suy nghĩ về sai lầm trong lúc hai đứa yêu nhau và về tiếc nuối của em khi đã sợ hãi về tương lai của hai đứa.

và gần đây thì hai đứa bắt đầu trêu đùa nhau về câu chuyện mới trong cuộc sống của em, khi thiếu hình bóng Ken.

cụ thể hơn thì đó là chuyện em comeout với anh trai, tầm hai tuần trước khi bay qua Hà Lan dự lễ cưới của Baji.

Ken đã đùa với em rằng, nếu như em nói sớm hơn thì tốt biết bao.

và dừng lại ở dòng tin nhắn đó, em vẫn không biết phải trả lời như nào. em có từng nói về tình cảm của mình sau chia tay không ? có. vậy Ken thì sao, Ken chưa từng nói gì về phần mình.

gần bảy tháng, đủ để khiến cuộc sống riêng của một người trở nên thay đổi và em không muốn mình lại một lần nữa ảnh hưởng đến Ken. vậy nên tất cả chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn đó, đến tận bây giờ.

thật trớ trêu, có lẽ em sẽ chẳng có cái đám cưới nào như đám bạn mong đợi cả. vì đến tận bây giờ, tận giây phút này, khi mà con tim em còn đập thì tình cảm của em với anh người yêu cũ vẫn thổn thức ngày qua ngày.

15.

tối muộn, em trên đường trở về sau một ngày tiệc tùng mệt mỏi.

ngồi trong xe, em mải mê ngắm nhìn đường phố Hà Lan xinh đẹp, một buổi tối bình yên và trôi chậm chạp chứ không vội vã như Moscow. có khi em sẽ chuyển qua Hà Lan sống, hai tuần ở Hà Lan là hai tuần bình yên đối với em khi không còn thấy những nơi quen thuộc ở Moscow và mối quan hệ của em với Ken đang dần lành lại.

chỉ là bạn bè thôi, nhưng vẫn tốt hơn. mặc dù em lại không dám trả lời dòng tin nhắn kia của anh.

xe dừng lại ở ngã tư, và trong gần một phút ngắn ngủi, em nhìn thấy một bức tranh treo trước triển lãm với những nét vẽ quen thuộc. quen đến chẳng thể quen hơn và dù men say đang ở trong người nhưng Mikey không lẫn nó đi đâu được.

em bảo bác tài dừng xe, lục trong cái túi nhỏ mấy đồng tiền và vội vàng chạy đến trước triển lãm.

đứng trước bức tranh lớn với những nét vẽ thân thương, đôi mắt em nhòe đi, sống mũi cay cay.

em tìm lấy cái điện thoại, nhắn một dòng tin với người bên kia, rồi chẳng quan tâm đến câu trả lời mà đã vội bước vào phòng triển lãm.

em không muốn mình trở thành một người bất lịch sự, dù đã tối muộn và chắc chẳng còn ai ở phòng triển lãm cả. chân em bước từng bước thật nhanh, lướt qua những bức tranh treo khắp căn phòng lớn và nước mắt thì cứ rơi xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.

có tranh về cảnh, có tranh về vật và có cả những bức tùy hứng mà vẽ ra.

nhưng tranh chân dung về người, thì đều chỉ có một, bởi...

tất cả, tất cả những khuôn mặt trong tranh đều khắc họa một người con trai. một chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nắng và những biểu cảm từ vui, buồn hay khi đang tập trung đều được thể hiện một cách sinh động.

em đi đến cuối căn phòng, đứng trước hai bức tranh to hơn cả được đóng khung cẩn thận.

"bloom" và "wither".

tiêu đề ngắn gọn, tranh không đề tên mẫu vẽ nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra hai bức tranh này và tất cả những bức tranh có người trong phòng đều chung một mẫu nam.

và em, dù cho mắt có nhòe đi và hơi men say bốc lên sau một ngày dài, em biết rằng người trong tranh là mình.

em ngước lên nhìn "bloom", bán khỏa thân, cùng với một chiếc chăn dày trong căn phòng bừa bộn. khuôn mặt còn non nớt nhưng ánh mắt lại đầy sức quyến rũ, rừng rực lửa tình, đẹp như một bông hoa nở rộ.

em chớp mắt, cổ họng càng nghẹn ngào những lời không nói ra được. ngón tay em run run chạm lên khung tranh bên cạnh, "wither".

chàng trai trong tranh dường như vẫn là một, nhưng mệt mỏi hơn, ưu tư hơn và cũng nhuốm màu sắc của sự u buồn. à, lụi tàn mà, hoa nào rồi chẳng tàn, đúng không ?

em quỳ gối xuống sàn đá lạnh lẽo, trái tim càng quặn thắt lại vì đau đớn và tiếng nức nở bật ra trong phòng triển lãm trống vắng.

rồi chẳng biết từ khi nào, hai bàn tay che đi tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt của em, ấm nóng và đầy những vết chai sạn vì cầm bút. không còn lem nhem màu vẽ như ngày nào mà ướt đẫm nước mắt.

cơ thể bé nhỏ của em được bao trọn trong vòng tay to lớn, cảm nhận hơi ấm thân thuộc, giọng nói em luôn tìm kiếm trong cơn mơ và những giấc ngủ chập chờn.

- Manjirou, anh vẫn còn thương em.

"Ken, anh đang ở đâu ?"

" Hà Lan, được hai tuần rồi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top