Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1. Từ ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung trong fic là mình bốc phét mà ra chứ không có thiệc nhan, hông có trường nào ra chơi 1 tiếng đâu
--

Từ ngày anh đi, trái tim này như ngừng đập, cuộc sống này thêm nặng nề và đầu óc ngày càng thêm rối tung. Tôi thường nhớ về một chút trôi nổi và phù du của cuộc tình đã làm tôi đau đến thấu xương gan

Từ ngày anh đi, tôi cảm giác như cuộc sống này nặng nề thêm một chút, khó thở thêm một chút và đau lòng thêm một chút. Chàng trai đã ở bên tôi ngần ấy thời gian, tuy không dài nhưng lúc anh đi đã để lại trong tâm hồn tôi một chút xót xa. Tôi vác cái thân xác tàn tạ đến trường ngày ngày nhìn anh vui đùa cùng với những người bạn khác giới đồng trang lứa

Một ngày kia, lúc đầu giờ, tôi chạy vào canteen định mua một hộp sữa thì chạm mặt với anh, tôi nhích qua bên phải, anh cũng nhích theo tôi, như cách mà anh tán tỉnh tôi vậy. Sau một hồi đưa mắt ngượng ngùng nhìn nhau, anh rút trong túi áo hoodie ra đưa cho tôi một hộp sữa - " Tôi không nói không phải là tôi không đeo bám anh nữa đâu "

" Cậu phiền thật " - Tôi nói rồi bực tức đi lên lớp, cầm hộp sữa trên tay, tôi mới nhớ lại những ngày thuở mới yêu. Lần này thật sự tôi đã yếu lòng rồi, dù không muốn mở lời trước nhưng tôi cũng rất nhớ anh ..

Giờ ra chơi, tôi mệt mỏi nằm gục xuống chiếc bàn gỗ mặc cho những lời an ủi và động viên của bạn bè, không phải không muốn quên đi anh, mà là tâm trí tôi không cho phép. Có lẽ linh hồn tôi từ lâu đã bị anh hút mất, giờ đây chỉ còn một thân xác gầy còm đau khổ với những gì đã qua. Thường thì giờ ra chơi trường tôi sẽ kéo dài khoảng một tiếng, sao hôm nay thời gian trôi chậm quá

Tôi nhận ra anh đang nhìn qua khung cửa sổ, khuôn mặt anh khó chịu nhìn tôi gầy gò nằm gục trên bàn. Anh vào lớp kéo tôi ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ, lại một lần nữa tôi muốn quên đi sự tồn tại của anh để đầu óc mình được thoáng đãng một chút, tôi nhận lấy thanh socola anh đưa. Tôi trố mắt nhìn anh

" Thấy anh nằm gục trên bàn như vậy tôi cũng không nỡ nhìn đâu " - Anh nói, xé vỏ socola rồi đưa vào miệng tôi. Anh bảo tôi ốm yếu, vậy ai là người làm tôi ra nông nỗi này chứ, thấy tôi tiếp tục im lặng, anh mới mở lời

" Anh có muốn trốn học với tôi không? " - Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta có gì đó không đúng lắm, nhưng vì không muốn học nên tôi cũng đồng ý đi  - " Này, có thật cậu sẽ không làm gì tôi không? Tôi ốm yếu lắm rồi đừng có mà giở trò đấy "

" Anh nghĩ gì ấy trời, tôi có xấu tới vậy đâu? "

Anh gật đầu cười cười rồi đội mũ cho tôi, với tư cách là người yêu cũ, làm vậy có đúng hay không? Lỡ có ai nhìn thấy lại đồn ầm lên chúng tôi quay lại thì sao nhỉ?

Anh kéo mạnh người tôi lại khoá chiếc hoodie zip của tôi, 8 giờ rồi mà bây giờ vẫn còn rất lạnh. Anh cười cười không nói - " Ở bên tôi thì anh xộc xệch thế nào cũng được, cứ để tôi lo cho "

" Nếu cậu lo thì ban đầu đâu có để tôi đi "

" Nah, tôi nói anh ở lại nhưng anh đâu chịu, anh còn chửi tôi muốn chết, giờ hối hận sao " - Anh rịn ga ra khỏi trường

" Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nhớ cậu " - Tôi ôm eo anh, ngửi mùi hương dễ chịu đã từng thuộc về tôi rồi từ từ hôn lên chiếc cổ trắng nõn và vài ba vết mực còn chưa phai

Cảm thấy sau gáy mình truyền tới một hồi đau nhói, tôi mới khẽ kê đầu lên vai anh cho đỡ mỏi. Anh cua vào một nơi tôi đã đến rất nhiều lần, nhà của anh. Anh dắt xe rồi kéo tôi vào, nếu nói tôi bé tuổi hơn Hoàng Long thì còn tin được, chứ nói lớn tuổi thì chả ai tin, Hoàng Long cao hơn tôi một cái đầu, lớn hơn tôi một chút. Cách mà gã ghen với một chàng trai khác lại gần tôi là kéo chiếc mũ áo của tôi về rồi dùng đôi mắt ấy xé toạc dục vọng của người kia ra

Tôi vào nhà, cũng chả biết Hoàng Long định làm gì mà chở tôi về nhà anh nữa - " Này, em muốn uống cà phê không? "

" Từ bao giờ cậu gọi tôi như thế? Ai em của cậu "

" Không có cọc nhé, từ lúc lên xe đã mặc định Thành là của anh rồi, đừng có mà bướng nhé "

" Lúc nào cũng chèn ép tôi như thế, chả thích gì "

Nhìn em rơm rớm nước mắt, tôi buồn cười, kéo em lại gần mình, từ từ hôn lên đôi môi của em rồi xoa xoa lưng em. Tôi dí dí môi vào cổ em nhưng bị em đẩy ra, khuôn mặt em giận dỗi trông yêu nhỉ, đôi khi tôi cũng ghen với những người đã từng tiếp xúc với em lúc tụi tôi chia tay

Có lẽ khi nghĩ đến có một thằng nào đó nhanh tay hơn tước đoạt đi món đồ yêu quý của tôi, tim tôi sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống từ nơi sân thượng đầy kỉ niệm kia. Thân xác ốm yếu và trái tim đã lụi tàn cùng nhau rớt xuống tạo thành một cảnh tượng hoàn mỹ của một cuộc tình vỡ tan

Tôi cởi áo vào phòng, em cũng chả biết làm gì nên lẽo đẽo đi theo tôi. Tôi cười cười, cả hai cũng đều biết đây sẽ là lần cuối cùng họ cười với nhau như thế

09:00

Tôi cùng em đi ra lấy xe, tôi chở em lại trường, luyến tiếc không nỡ để em đi, tôi dựng xe dìu em xuống. Trước khi đi, tôi kéo người em lại hôn em thật sâu xem như là cái hôn cuối cùng trước khi từ biệt, em cũng muốn kéo dài cái hôn thêm một chút, tại nơi môi lưỡi giao nhau tôi thậm chí còn nghe được tiếng em nấc lên còn nghẹn trong cổ họng

Nghẹn ứ như tình cảm tôi trao cho em mãi khựng lại nơi đáy tim không thể nào vớt vát lên vì bức tường ngăn cách vô hình đang chiếm trọn lấy tâm hồn tôi ..

Tôi dắt xe vào trường rồi đứng mãi ở cầu thang ngắm nhìn bóng dáng em ngày một khuất xa khỏi tầm tay, bằng một cách thần kì, tôi trốn được vào lớp và ngồi học như chẳng có gì, nhưng tâm trí rối bời không thể nào nghe giảng

Tôi biết, hôm nay sẽ là lúc cuối cùng tôi được bên em

Vào giờ ra chơi, tôi thấy thầy Hải dạy toán và thầy Nam trực phòng y tế cùng với em đang đứng tụ lại dưới sân trường, nhìn em lọt thỏm giữa hai tên cáo già vẫn đang chực chờ em buông bỏ được tình cảm với tôi. Dù không tiếp xúc nhiều với hai tên đê tiện ấy, nhưng trong mắt của hai gã khi nhìn tôi vẫn ánh lên một dục vọng thèm khát về một ngày sẽ được lên giường cùng em. Tôi biết tất, cả hai tên chẳng có ý gì tốt cả

" lúc nãy thầy có đi ngang qua lớp em, tiết hai em dù đi đâu mà thầy không thấy, khổ thầy phải nuốt hết đống đồ định đưa cho em "

" nah, em học không nổi nữa, chữ không vô được, đầu em như muốn nổ tung ấy, chịu không được với cả stress quá nên em ra ngoài "

" còn thầy thì nhớ em muốn nổ cái đầu "

Má, cái tên cáo già tri thức khốn nạn Phạm Hoàng Hải dám thốt ra những lời lẽ đê tiện với em như vậy, tôi còn không biết tiếng tăm của hắn hay sao? Vào năm lớp 11, tên trap boy đầy thú tính này thậm chí còn nổi như cồn vì lắm tài nhiều tật. Thật ra về mọi mặt thì tôi có vẻ không nổi bật lắm so với hắn, nhưng về cách tôi yêu em và được em yêu thì hơn hắn rất rất rất nhiều lần

Tên thầy giáo kia cũng ra vẻ cún con im lặng nghe Hải nói, vì gã biết nếu cứ tung chiêu nhớ nhớ thương thương như này không phải là cách, em không phải loại người suốt ngày cứ mơ mộng về một câu chuyện huyền ảo viễn vông. Nguyễn Trần Thái Nam đích thị là một tên trap boy đội lốt thầy giáo nhưng có tổ chức và đàng hoàng hơn tên Phạm Hoàng Hải nhiều, chí ít là vì khuôn mặt của hắn trông tử tế và không thú tính như tên dạy toán kia

Nhưng cả hai tên trap boy đội lốt một chú cún con này đều có một điểm chung là đôi mắt, cách cả hai gã nhìn em đầy dục vọng làm tôi không thể nào khỏi rùng mình được, trông thật suy đồi đạo đức, tôi còn nghe nói Thái Nam đang là một gia sư lúc trước đã từng dạy cho em. Có thể gã đã từng có ý nghĩ không chút sạch sẽ với em từ đó

" ah thầy quên mất, chút nữa em có rảnh không, đi về cùng với thầy nhé, dạo này trời lạnh quá nên cũng không yên tâm đi một mình "

" cái này thì em chưa biết nữa, bạn em sẽ đón em, nên vụ đi về với thầy bất khả thi lắm "

" thế thì hôm khác nhá " - nhìn em gật đầu chắc nịch, tôi không nghĩ là chuyện may mắn sẽ đến nếu em đi về cùng Hoàng Hải, tên đê tiện chắc chắn sẽ ngấu nghiến cả môi và cổ em nếu em chịu về cùng

Một lúc sau cả ba đi lên sân thượng nhưng Thái Nam thì bỏ vào phòng y tế trước, hắn ta khá khó chịu vì nãy giờ người đùa với hắn không phải em mà là Hải. Tôi cũng khó chịu thật nhưng phải lên xem hai người đó làm gì, có tơ tình gì sau lưng tôi không

" nah, em đã quên được người yêu cũ chưa, dạo này thấy em gầy hẳn đi, vì chuyện của nó hả "

" chưa, khó quá thầy. Em không làm được, dạo này em cũng gầy đi nhiều thật, làm mọi cách cũng không ăn được bao nhiêu hết " - Hải xoa đầu em dịu dàng, cách mà một thằng ngông nghênh như tôi chưa từng làm với em

" em còn nhớ người yêu cũ còn chẳng dịu dàng như thầy, không xoa đầu cũng không hôn má "

" haha, thầy thì có gỉ mà dịu dàng chớ, nhưng mà người yêu cũ em làm gì? nó đánh em à "

" không, thứ em nhận được từ nhiều nhất từ ảnh hình như là nhiều và nhiều cái hôn thật mạnh bạo, anh nghĩ thử xem, mỗi lần anh ta hôn là em muốn khóc luôn ấy "

" thế em nghĩ xem, thứ em nhận được sẽ là gì nếu em yêu thầy? " - em đỏ mặt nhưng vẫn suy nghĩ rồi ngước lên nói với gã - " cái mặt thầy thì nhận được gì, cả thầy, ảnh với thầy Nam đều simp người yêu, cái đó em còn không biết à? "

Em được một tràng cười còn tên Hải kia thì ngượng ngùng nói - " simp là biểu hiện của một thanh niên quá thương và nghiện người yêu, em phải vui vì điều đó chứ sao lại chọc cười thầy nhỉ? "

" tối nay thầy có rảnh không, thầy với cả thầy Nam sang em chơi nhé, như hôm trước ấy " - Gã giả vờ suy nghĩ một lúc - " sao không phải là hai chúng mình, mà người yêu cũ em thì sao? Rủ luôn hả "

" chắc thế "

9t.draw
này, tối nay cậu có muốn sang nhà t chơi k

rpt.mckeyyyyy
à được

9t.draw
vậy tầm 8 giờ nhé, qua rồi gọi t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top