Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuộc đời là mấy khi, được yêu được bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành hàn bân đang chu du trong cõi lạc trên chiếc võng đong đưa. em mơ về gió trời thênh thang, mây lá rong ruổi nơi miền đất thiên đường an bình và tĩnh lặng.

em đem lòng yêu vùng quê với cánh đồng xanh bát ngát cùng đoá hoa trắng tinh tươm thơm phức cả một ngày hè đằng đẵng. chúng dường như không sợ ánh nắng gay gắt, kiêu ngạo khoe sắc khoe hương làm hàn bân chỉ muốn chôn thanh xuân của mình ở đây mãi mãi.

chiếc võng chỗ rách chỗ còn do đã đi qua hai đời. từ đời ông em còn vác súng trên vai mà bảo vệ đất nước, phải mắc võng để ngủ những giấc ngắn trong những đêm rừng hoang lạnh lẽo mà nguy hiểm ngút ngàn. từ đời cha em vất vả làm lụng, chơi vơi trên cánh đồng rộng thênh thang nơi đàn cò sải cánh. cha hàn bân từng huyên thuyên rằng, cha phải treo cái võng này thật vất vả vì khó mà kiếm lấy bóng cây nào đủ râm đủ mát để che chở cho cha khỏi những ngày nhiều nắng lắm mưa, và cũng tại chiếc võng này, là nơi ba đàn cho mẹ nghe khúc hát đầu tiên.

nương theo tiếng gió cùng trời trưa oi ả, hàn bân huýt sáo tạo thành một giai điệu ngẫu hứng, nhưng cũng rất tình. có lẽ là do em nghĩ về anh, về bóng dáng của anh, về giọng nói của anh nên bất kì khuông nhạc nào lửng lơ bất kì đều lãng mạn đến lạ. bỗng, mái tóc bồng bềnh loà xoà trước mắt được vuốt lên cao bởi bàn tay mềm mại nọ, và em nghe được thanh âm còn dễ chịu hơn bản nhạc mà ve sầu đang hoà ca

"em đang thầm thì giai điệu gì đó? nghe ngọt ngào ghê."

chương hạo bật cười, vừa nhẹ nhàng khen ngợi vừa đong đưa chiếc võng em đang nằm, từng nhịp thật chậm rãi. hàn bân khúc khích, bỏ một tay đang gác trên đầu rồi chạm vào vành tai đỏ ửng nơi người lớn hơn

"nó bỗng nảy ra trong đầu em thôi anh."

hạ rót vào mi mắt hàn bân từng giọt nắng lung linh và ấm áp, làm chúng cỏn rực rỡ hơn cả mặt trời đang trú ngụ nơi vầng dương cao vun vút. chương hạo yêu quá đỗi phút giây hàn bân đang nằm trên chiếc võng mình đưa, khi ánh dương bao bọc lấy em làm cho chàng cảm thấy tình yêu đời mình chân thực và lấp lánh hơn tất thảy. chàng bật cười, rồi thầm cảm thán bản thân mình may mắn làm sao khi được yêu hàn bân, và được hàn bân thương như thế.

nhành hoa trúc la đà ghé xuống mặt hồ trong vắt, phản chiếu dáng hình hai người thiếu niên đương độ đôi mươi đang thì thầm. mặt hồ gợn sóng, tiếng cười vang vọng rồi bỗng dưng dừng lại đột ngột. chương hạo búng yêu lên trán hàn bân, nghẹn ngùng nói nhỏ

"này, sao em tự nhiên hôn anh thế?"

nói rồi hàn bân thơm vào má chàng một cái thật kêu, ngắm nhìn đôi mắt cong hơn cầu vồng ngày quang mà yêu chiều cất tiếng

"do anh xinh í."

hàn bân thường hôn chàng một cách ngẫu nhiên, dù ở ngoài đồng hay khi hai người cùng nằm trên chiếc giường gỗ, ủ ấm bằng tấm chăn mỏng dính từ thời ông, cha. có lúc, em sẽ đưa chàng vào nụ hôn sâu không thở được, khiến chương hạo thấy mình như được đi vào miền đất của những giấc mơ ngọt ngào mà chỉ hàn bân mới có vé thông hành. hay đôi khi, em sẽ thơm vào má chàng vài ba cái như bây giờ, hoặc thơm lên trán, thơm lên cổ, hoặc thơm lên núm đồng tiền xinh xinh. điểm chung của những cái thơm ấy đều nhẹ nhàng và dễ chịu, như thay cho câu nói "em yêu anh lắm." mà hàn bân ngại nói ra hằng ngày.

và sau mỗi cái hôn bất chợt là một cuộc trò chuyện còn dài hơn ngày mùa hạ, tỉ như hàn bân sẽ bắt đầu bằng câu nghi vấn nào đó, như

"tuổi trẻ tốt thật, ha anh?"

rồi chương hạo luôn chuẩn bị sẵn sàng một tỉ đôi tai để lắng nghe em nói, nhưng vẫn muốn được trêu chọc em tiên tử xinh đẹp này bằng điệu cười bâng quơ từ người lớn tuổi

"em làm như em đã lớn lắm đấy."

hàn bân ngả vào vai chương hạo, dụi đầu vào hõm vai gầy gò, ôm chặt cánh tay đã trải qua bao mưa nắng bão giông mà nũng nịu

"dù lớn cỡ nào thì cũng bé hơn anh."

chương hạo cũng không thèm đôi co với người mình yêu làm gì, đành để mặc em càng ngày càng dựa hẳn lên người mình và chỉ yên lặng ngồi nghe em nói.

nghe em nói về thời ông em còn trẻ, ông đã vì nước quên mình, mang con tim hừng hực bùng cháy lên chiến trường mà chiến đấu. nghe em nói về thời bà em còn trẻ, bà cũng đã vì nước quên mình, mang con tim tuy yếu mềm nhưng tràn đầy quyết tâm để làm hậu phương vững chắc cho cha. rồi chương hạo cũng ngập ngừng, kể về câu chuyện thời cha mẹ mình lúc trẻ đã dũng cảm như thế nào, và ngạo nghễ ra sao để thành công như bây giờ. nghe chương hạo thuật lại xong xuôi bằng ngôn từ nghiêm trang đủ để viết sách, hàn bân mới rút ra kết luận rằng

"cho dù thời đại hay thế hệ nào, tuổi trẻ đều có lợi cả mà. nó cho chúng ta sự kiên cường và nhiệt huyết, để làm những điều mà ta yêu."

tựa như hàn bân chương hạo đây, cũng đến với nhau khi em mười chín anh hai mươi, là độ tuổi đẹp và xanh nhất đời người.

lúc đó, một hàn bân e thẹn từng chỉ biết ngắm chương hạo từ xa chơi đàn mà lồng ngực thì bồi hồi quá đỗi. trái tim của thanh niên mười chín, bảo rằng em phải mạnh mẽ mà đi thổ lộ với người ta. thanh niên trai tráng mà, cần gì phải sợ và còn gì phải mất. thế là em cùng đám bạn chơi chung mới cùng nhau lập một kế hoạch, mấy đứa con trai cao lớn cùng chen chúc nhau ngồi trên một gốc cây trông đến là buồn cười.

"nè bân, anh hạo của mày á, tao thấy ảnh thích nghe nhạc á. mày tặng ảnh cái băng cassete bữa tao mới mượn của ông sáu đi.

coi chừng ảnh thích, rồi ảnh đổ mày luôn á."

hàn bân gật gật đầu, nhanh tay ghi lại trò này vào cuốn sổ nâu xinh xắn mà mẹ từng dùng để ghi lại lời tỏ tình của ba.

"thôi, không. băng cassete đó là của ông sáu, mày phải tặng cái gì của mày cơ."

rồi cậu bạn ấy choàng tay qua cổ hàn bân, kéo em lại gần và thì thầm

"một nụ hôn chẳng hạn?"

cả đám cười rộ lên, em ngượng ngùng, gò má đỏ ửng hơn cả cành hoa phượng thi nhau đua nở rực con đường tới trường mỗi ngày. hàn bân bối rối, nắm chặt gáy sổ mà cúi gầm đầu viết, dẫu không thể nào viết ra một chữ "hôn" cho nó ngay hàng thẳng lối. bạn em thấy thế, bĩu môi chê cười

"thế mà bảo tao sẽ lấy hết dũng khí mười chín năm cuộc đời để tỏ tình anh hạo cơ đấy.

ít nhiều gì cũng phải thơm một cái chứ nhỉ?"

thông thường, chín người thì mười một cái ý kiến nhưng đám bạn của em lúc này lại đồng lòng đến lạ. từng cú huých vai nhè nhẹ, và lời khiêu khích khiến em thêm dũng cảm, quả tim màu lửa cứ như đang rực sôi hơn bao giờ hết, lời tình dồn dập làm em đứng dậy, dậm chân và quyết định đi về đích đến cuối cùng trong chặng đường thổ lộ chàng thơ

"được rồi, tao sẽ bày tỏ tình cảm của mình với ảnh bằng cách hôn ảnh thật nhiều."

thanh xuân vụt qua trong chớp mắt như dải nắng ghé đến rồi lại đi, nếu năm mười chín thành hàn bân không trao cho chương hạo một nụ hôn chất chứa bao tâm tình thì sau này em cũng không còn cơ hội nữa. thế là em chạy nhanh thật nhanh đến trước cửa nhà chương hạo, thơ thẩn một lát vì ban trưa chói chang rồi ngập ngừng thỏ thẻ

"chiều nay í, anh đến chỗ cây đa nhà em nha?

chỗ mà em và anh hay nói chuyện á."

chương hạo nghe xong, bật cười rồi xoa đầu em

"tất nhiên rồi, em nói gì anh cũng đồng ý hết."

ôi bàn tay chương hạo như được ông trời chăm chút cho bao bụi tiên hay sao mà nó vừa mềm vừa đẹp như thế? đôi bàn tay ấy làm hàn bân muốn nắm cả đời, dù cho chàng ấy có đam mê gảy đàn, hoặc thích cầm đàn hơn cầm tay em. dải nắng cứ lung linh như thế, đậu trên đầu hai chàng thiếu niên bé nhỏ trước cuộc đời nhưng họ to lớn làm sao trước tình yêu thuở xuân thanh còn non tơ. nắng lưỡng lự, ở mãi mà không chịu đi dù hai chàng trai ấy vẫn hoài than vãn về cái chói chang ngập trời nơi lập hạ.

có lẽ, nắng đã đem lòng yêu những lời thổ lộ chưa được nói ra từ tuổi trẻ. nó mới trong sáng và thanh thuần, hệt như đoá hoa trúc e ấp giữa sông xuân. nên dải nắng mới thoải mái ôm trọn hàn bân và chương hạo vào lòng, kiên nhẫn chờ đợi họ tỏ tình, rồi đồng ý lẫn nhau.

thế là dù năm giờ hơn rồi mà nắng vẫn chưa tắt, ngày hạ thường dài như thế, đại diện cho cuộc tình của tuổi xuân. hàn bân kéo chương hạo ngồi sóng vai cùng mình trên chiếc võng đong đưa. thanh âm kẽo cà kẽo kẹt bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian chiều hè tĩnh mịch làm hàn bân tự dưng hồi hộp, nhịp tim cũng tăng nhanh bất chợt

"ừm thì, anh hạo ngồi với em đi."

chương hạo chỉ cười không nói gì, chàng luôn làm mọi điều em muốn, dù nó có khó hiểu đến nhường nào. chàng im lặng, cùng em đong đưa chiếc võng mà đã thêu dệt nên cả mảnh đời của người lính lãng mạn mà can trường biết bao, cùng em ngắm nhìn mặt hồ trong veo đã được gửi gắm điều ước còn thơ của những đứa trẻ trong làng. phút giây này yên bình có, xinh đẹp có, và sự háo hức cũng có. chương hạo cũng không biết bản thân đang trông đợi vào điều gì, nhưng nhìn ngón tay bé xinh của hàn bân cứ muốn chạm vào bàn tay anh rồi lại thôi cũng đủ làm tim chương hạo rung rinh rồi.

trực giác của người nghệ sĩ làm chàng không thôi tò mò, thế là chương hạo phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi em

"nè bân, em có điều gì muốn nói với anh hả?"

hàn bân nghe thế, giật nảy mình, mồ hôi túa ra tứ phía. chiếc võng đang đong đưa theo nhịp cũng dần lại thật nhanh, mặt hồ gợn sóng, bao điều ước cũng thi nhau chạy đua tạo thành một vòng tròn hỗn độn. em cúi gầm mặt, mím môi, rồi hạ quyết tâm nắm thật chặt bàn tay anh

"thì cũng có, mà chuyện này quan trọng lắm, anh nghe rõ nhé."

chương hạo căng thẳng gật đầu, tràn đầy hứng thú mà nắm lại tay em. hai ngón tay kề sát vào nhau, truyền cho hàn bân hơi ấm và cảm giác lạ kì mà mười chín tuổi xuân mới có một lần đặc biệt như thế này

"em muốn hôn anh, từ lâu lắm rồi."

liệu khi hôn chương hạo, nó có nhẹ nhàng mà đằm thắm như bản nhạc chàng thường gảy em nghe? liệu khi hôn chương hạo, em có mong nhớ mải phút giây khi lần đầu được chạm vào đôi môi chàng, như cách non sông nhớ mải một ngày hạ thênh thang bóng chiều tà? liệu khi hôn chương hạo, chàng có đáp lại tình cảm của em không?

bao dòng nghĩ suy cứ thế chạy quanh trong đầu làm hàn bân muốn làm rồi thôi, em ngập ngừng, sợ chàng buồn, rồi sợ chàng giận. niềm thích thú khi vừa tỏ tình chớp tắt, và tan vỡ, tựa pháo bông vừa toả sáng đây lại biến mất. có lẽ, dũng khí năm mười chín của em đến đây là hết rồi, không còn đâu mà thổ lộ tiếp được nữa.

nhưng tuổi hai mươi cũng không kém gì độ mười chín, chỉ có hừng hực và rực cháy hơn thôi. chương hạo dùng tay còn lại của mình chạm vào đôi môi em, nhẹ nhàng mà từ tốn

"đừng cắn môi nữa, đau đó em."

không nói không rằng, chương hạo hôn em. một nụ hôn vụt qua như tuổi trẻ, để lại bao dư vị đê mê và thích thú của chàng trai vừa biết yêu là gì.

hàn bân đứng hình thoáng chốc, võng cũng không còn kêu, gió ngưng thổi theo nhịp hôn tắt. em được kích thích mà hưng phấn bất chợt, nhảy cẫng lên khỏi võng như đứa trẻ ham vui ngoài đồng, ghé sát mặt mình vào chương hạo

"nè nè nè, anh vừa hôn em đúng không? là anh cũng thương nhớ em có đúng không?"

câu hỏi dồn dập cần lời khẳng định, cả hai thở gấp. chương hạo mải miết gật đầu và trôi theo nụ hôn sâu của hàn bân. em vừa hôn vừa thỏ thẻ, em yêu anh lắm, yêu anh thật nhiều luôn. cứ thế, họ chìm trong nụ hôn dài như thanh xuân tươi mơn mởn, ấm áp cả một vùng trời.

từ đó hàn bân vẫn giữ mãi cho mình một quan niệm, rằng tuổi trẻ tuyệt thật. nó cho hàn bân và chương hạo dũng khí để trao nhau nụ hôn đầu, để vì nhau mà trở thành những kẻ tình si bên ánh trăng hè sáng tỏ mà lãng mạn vô vàn.

martyq
oneshot nhẹ nhàng mừng ngày trở lại kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top