Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55: kết thúc thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Tổng, cô Jennie đã đến rồi "

Jisoo gật đầu, sau đó nhanh chóng bước vào phòng họp.

Jennie đang ngồi cạnh người đại diện, đôi mắt thủy chung đặt trên người nàng luôn mong nhớ.

" Kim Tổng, cô có hướng giải quyết gì không? "

Quản lý Ahn trầm mặc khẽ hỏi. Thảo luận với cấp trên về phương án giải quyết là lẽ thường tình. Nhưng đối với Kim Jisoo rõ ràng là nhẫn tâm vô cùng.

" Cứ hỏi cô Kim đi , dù sao đây cũng là sự nghiệp của cô ấy. Hình ảnh rõ nét như vậy, chúng ta còn lời nào để biện minh nữa đâu chứ?

Jennie nhìn ai kia ngồi đó buông lời cao lãnh, một ánh nhìn cũng không thèm nhìn mình. Đột nhiên lại muốn khóc, không hiểu sao lại tủi thân vô cùng.

" Chuyện này chắc chắn cô ấy bị hãm hại! "

Đại diện của Jennie là Mino lên tiếng. Phía đưa tin là lên bài từ một nhà cung cấp thông tin khác, rõ ràng là dàn dựng có chủ đích muốn hạ bệ Jennie.

" Chúng ta ép cô ấy đi hẹn hò sao? Nói mấy lời vô trách nhiệm thế này, tôi cảm thấy dường như cô ấy không có phép tắt là do người đại diện quản lý không tốt "

Jisoo ngữ khí lạnh lẽo đáp. Đúng rồi, không ai ép chị ta cả, chiếc nhẫn đó là Jennie tự nguyện đeo lên cơ mà?

" Cứ như truyền thống của YG, im lặng, tôn trọng đời tư của nghệ sĩ, dẹp loạn một chút là được "

Nói rồi Jisoo đứng dậy, không kiên nhẫn liền rời đi. Jennie lúc này mới như vậy hoàn hồn chạy đuổi theo người kia, nàng muốn hỏi rõ mọi chuyện.

" Chúng ta nói chuyện một chút đi "

Jennie nắm cánh tay Jisoo, khẩn trương nói.

Jisoo xoay người nhìn nàng rồi lại nhìn đám người hống hớt đằng kia đành trở về phòng của mình.

" Làm sao vậy, không phải khi nãy đã nói đủ ở phòng họp rồi à? Sau này lên công ty, đừng lôi kéo em kẻo người khác dị nghị lắm lời "

Jisoo ngồi trên sofa, nhàn nhạt nói. Ánh mắt đầy sự mệt nhọc không buồn nhìn lấy nàng dù một chút.

" Tại sao em lại không nói gì về chuyện chị hẹn hò, em không thắc mắc sao? Em không có cảm xúc gì- "

" Không!đó là chuyện cá nhân của chị em không quan tâm lắm. Tụi mình đều có cuộc sống cá nhân của riêng mình mà, em cũng vậy và chị cũng thế! "

Jisoo nhìn ra cửa sổ, mất kiên nhẫn cắt ngang.

" Jisoo, chiếc nhẫn trên tay em đâu rồi? "

Đó là điều cuối cùng nàng có thể hỏi, Jennie nhận ra người ta đã không còn muốn nói với nàng điều gì nữa.

" Chỉ là một phụ kiện nhỏ, không thích nữa nên vứt rồi "

" Em nói dối!"

Jennie cầm túi xách chạy ra bên ngoài, Jisoo nhìn ngón áp út chơ chọi của mình, nơi đó còn có vết hằn năm tháng. Sau đó lại nhìn bàn tay nàng lại đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp khác.

Jisoo biết,đoạn tình cảm này thật sự kết thúc rồi.

---/---///----/----

Jisoo từ dạo ấy vẫn duy trì trầm mặc. Ngoại trừ làm việc chỉ liên lạc cùng bạn bè xã giao, đối tác và Jieun.

" Hôm nay đi xem phim nhé "

Jisoo mặc một chiếc áo sơ mi trùng hợp với Jieun đồng dạng như đôi tình nhân đi bên cạnh nhau. Cả hai tiến vào rạp phim khi nơi này đã như thế đông đúc người.

" Mình đã bảo cậu đừng lề mề, thấy chưa trễ rồi đó "

"Xin lỗi mà, tí nữa dắt cậu đi ăn thịt nướng hối lỗi nhé?"

Jisoo nắm lấy tay người kia mỉm cười nói. Cả hai rốt cuộc cũng yên vị ngồi xuống, chỉ là không biết từ lúc bắt đầu đã có người để ý đến hai người.

Jennie thất thần ngồi đó nhìn bọn họ vui vẻ nói cười, tâm nàng đau đớn cực liệt, tại sao lại là cô ta?!

Chiếc kính cùng bóng tối che khuất đi dòng lệ tuôn chảy nơi mắt nàng, tay Jennie như ù đi cũng không xem được màn hình đang chiếu gì nữa.

Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày tháng đó Jisoo từng chút cẩn thận chăm sóc mình. Hiện tại đặc quyền đó lại dành cho một người khác. Jennie cắn chặt tay ngăn tiếng nấc nghẹn tuôn ra từ tận đáy lòng mình.

Nàng ghen tị, nàng không muốn Jisoo thuộc về ai cả.

Rốt cuộc bộ phim cũng kết thúc rồi, Jongin kế bên nắm tay nàng đứng dậy. Jisoo nhìn thấy nàng rồi nhưng ánh mắt không tràn đầy ngọt ngào như trước nữa.

Tựa như người xa lạ gật đầu chào nhau...

Jennie muốn hỏi, tại sao lại đột nhiên đối với nàng như vậy? Tại sao lại bỏ mặc nàng không để ý tới?Tại sao không thương nàng thật nhiều nữa..

"...em chỉ đối tốt với một mình chị thôi "

Rõ ràng tất cả, chỉ là lừa gạt nàng mà thôi.

Nội tâm Jennie có bao nhiêu đau lòng giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng Jisoo khuất xa.

Jennie ngồi trên ghế thu hai chân nhìn bầu trời đêm. Quả nhiên là linh cảm đúng, nàng thực sự mất Jisoo rồi.

" Jennie, Jongin thằng bé gọi tới hỏi con tại sao không nghe điện thoại của nó- "

Mẹ Kim từ bên ngoài đi vào, hơi khựng lại vì thấy Jennie thất thỉu ngồi đó.

" Con làm sao vây, bệnh sao? "

" Mẹ, ngày hôm đó có phải xảy ra chuyện gì không? "

Jennie yếu ớt nói, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ, ẩn chứa dạt dào nước mặt muốn tuôn ra.

" Không có, con đừng để ý. Không phải đang hạnh phúc với Jongin hay sao? Mấy chuyện này đừng hỏi đến nữa"

Jennie cười gượng, bọn họ quả nhiên là luôn xem nàng như một con ngốc mà lừa gạt.

Sau đó, Jennie bị mẹ mình bắt ép trở về phòng, thay quần áo và rời khỏi nhà để đến khu mua sắm. Một địa điểm lý tưởng để xả stress. Nhưng rõ ràng nàng đâu bị điều đó tác động mà thương tổn hay muộn phiền.

Thứ làm Jennie thương tổn là dối lừa và Kim Jisoo.

----------------------

" Nennie, con xem cái áo này đi, đẹp đúng không? "

Bọn họ đã đi qua bao shop quần áo rồi vậy mà Jennie vẫn cao lãnh như thế không buồn nhìn đến.

Mẹ Kim có chút sầu não nhìn con gái mình, lẽ nào bà đã làm sai rồi sao? Tại sao Jennie lại thành ra thế này?

Bên ngoài truyền ra tiếng huyên náo quen thuộc khiến Jennie chú ý, thân ảnh ba người đứng mua búp bê ở tiệm bên cạnh thật sự đáng yêu như một gia đình nhỏ.

Jennie sẽ nói thế, nếu trong đó không có Jisoo cùng nữ nhân kia. Nàng nhận ra đứa nhỏ đó, con bé cũng đã trông thấy nàng.

Bọn họ đứng đối diện nhau chỉ cách vài bước chân. Jisoo nhìn thấy nàng vẫn là cái gật đầu nhàn nhạt đó. Jennie chán ghét tột cùng cái thái độ dửng dưng này.

" Tiểu Soo, mợ út đi thôi! "

Mẹ Kim từ bên trong đi ra tìm Jennie cũng thấy được cảnh tượng này. Sao lại trùng hợp đến thế chứ?

" Mợ út " hai từ đó không còn dùng để gọi nàng nữa mà là một nữ nhân khác. Jennie mỉm cười chua chát nhìn bọn họ. Vậy chăng đây là sự thật đó sao?

" Jisoo, bác sĩ Lee "

Mẹ Kim hơi bất ngờ nhìn bọn họ, lẽ nào...

" Tiểu Soo, đi thôi. Con không muốn thấy đồ đáng ghét này nữa đâu!! "

Hayul kéo tay Jisoo chán ghét nhìn nàng. Ánh mắt rõ ràng là vẫn đối với chuyện cũ tính toán không buông.

" Hayul, con không được hỗn như thế đâu "

Jisoo nghiêm mặt nói, có lẽ Hayul đã thấy được điều gì đó không nên thấy giống như mình.

" Lúc mà tiểu Soo ngất xĩu, con thấy cái người này đi cùng một chú khác đó. Họ đi vào cái tiệm kia kìa, tiểu Soo nói người yêu nhau mới đi vào đó còn gì nữa?! "

Jisoo cười gượng nhìn đứa nhỏ, chả trách ngày hôm đó mẹ đột nhiên đến thăm ở bệnh viện. Thì ra là đau lòng thay con gái mình nên mới tha thứ.

" Hayul, mau xin lỗi cô Jennie đi "

Con bé nhìn Jisoo bằng ánh mắt buồn bã,cuối cùng vẫn nhẫn nhịn cúi đầu. Đồ đáng ghét số 2.

" Hayul xin lỗi ạ "

Sau đó bé con liền dùng hết sức bình sinh liền kéo tay Jisoo rời đi. Ai xinh đẹp cũng đều tồi tệ, đó là bài học đầu đời của Hayul.

Jennie dõi mắt nhìn theo, ánh mắt hiện rõ một tia đau lòng không có cách nào giấu nhẹm phô bày cứ như vậy nhìn thân ảnh gia đình nhỏ kia khuất xa.

Tại sao nàng lại đau lòng đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top