Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟯.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tại Hiền ở nhà đến ngày thứ hai thì bệnh tình của cha Trịnh đã thuyên giảm đi nhiều. Nó suy nghĩ một chút rồi thưa với cha chuyện sửa lại cái mái nhà. Nhà nó cũ lắm rồi, trên mái tranh thủng vài lỗ to, sợ là không chịu nổi mùa mưa sắp tới. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Tại Hiền đi vội sang nhà lão Phác để hỏi mua tấm lợp. Nó cũng tranh thủ ghé vào mấy nhà hàng xóm xung quanh, ngỏ lời nhờ cậy đám thanh niên sáng mai sang nhà nó giúp đỡ. Ngày trước Tại Hiền còn ở trong làng, chúng nó như anh em lớn lên cùng nhau, khi Tại Hiền vào phủ Lý mới ít khi qua lại. Nhưng dân làng chất phác, huống gì quanh đây có ai không rõ cảnh nhà họ Trịnh khó khăn, nghe Tại Hiền mở lời nhờ vả đều niềm nở đồng ý.

Nhà lão Phác tận bên kia làng, có nghề làm tranh lợp mái gia truyền. Vợ lão Phác thời con gái ở sát cạnh nhà Tại Hiền, cũng xem như có giao tình qua lại. Lúc mẹ Trịnh qua đời, cũng là bà Phác không quản ngại vất vả hỗ trợ làm ma chay, Tại Hiền vẫn luôn ghi nhớ phần ân nghĩa này. Nó đi vào khoảng sân nhà họ, đã thấy lão Phác đang ngồi uống trà hóng mát ngay dưới hiên nhà. Mà lão Phác cũng nhìn thấy nó từ xa, ánh mắt sáng lên, hồ hởi cất tiếng gọi.

So với đám thanh niên trong làng, Tại Hiền lớn lên cao ráo, mặt mũi khôi ngô, bởi vì làm việc trong phủ Lý ít khi phải ra đồng, da dẻ cũng trắng trẻo hơn mấy phần. Nhà họ Lý có quy củ phép tắc, Tại Hiền cũng học được lễ giáo, hành xử từ tốn ổn trọng. Lão Phác nghe đâu nó còn biết chữ, đã mấy lần giúp hàng xóm xem văn tự bán đất. Tại Hiền đi đến gần, lão cứ vuốt cằm gật gù. Nhà lão có hai đứa con gái, một đứa trạc tuổi Tại Hiền, một đứa thì chỉ mới mười ba, Tại Hiền ưng đứa nào lão cũng bằng lòng gả cho. Lão Phác không ngại việc Tại Hiền làm kẻ hầu nhà người ta, nó bán mình vì chữ hiếu, mấy ai mà không thương cảm. Nhà lão với nhà họ Trịnh vẫn luôn giữ mối thân tình, hai người cha đã mấy lần đánh tiếng với nhau về chuyện cưới xin của đám trẻ. Chỉ là Tại Hiền ít khi ở nhà, mấy đứa nhỏ còn chưa được biết nhau.

- Con cứ về trước khi, sớm mai ta sẽ cho thợ mang tranh sang nhà con. Tiền bạc tính sau, nhà ta có xa lạ gì nhau.

Lão Phác đẩy tiền của Tại Hiền về, cười cười phất tay. Tại Hiền biết hai vợ chồng lão Phác bấy lâu vẫn qua lại giúp đỡ cha Trịnh, cương quyết đưa tiền sẽ khiến lão không vui, nó cũng đành lễ phép cất tiền vào. Cũng may mà lúc nãy có mang theo một ít bánh nếp, là món ăn vặt trong phủ Lý hay dùng để tiếp khách, đối với thôn dân có thể xem là quà quý. Quả nhiên lão Phác không từ chối, vừa cười vừa khen. Vợ lão Phác ở sau nhà, nghe loáng thoáng tiếng cười của chồng cũng cười theo. Bà biết lão ưng ý Tại Hiền lắm, lúc nó vừa vào nhà bà đã đi ra phía sau, sai bảo con gái lớn mang trà nước lên tiếp khách, cũng là tạo cơ hội cho bọn trẻ gặp mặt.

Con gái lớn nhà lão Phác năm nay đã mười bảy tuổi, đến nay còn chưa định hôn ước với ai, bà Phác làm mẹ không thể không nôn nóng. Nếu lão chồng bà đã chịu Tại Hiền làm rể, thì bà cũng phải đốc thúc vào, để còn sớm gả được con gái đi. Cô con lớn nghe mẹ sai mình làm việc liền nhăn nhó, nhưng cô nào dám cãi mẹ, đành phải hậm hực đi vào bếp. Vừa hay cô con gái nhỏ của nhà họ đang dọn dẹp chén đũa, cô lớn sẵng giọng sai ngược lại em mình.

- Này mày đem nước lên nhà trên cho cha mời khách đi.

Rồi cô chạy biến về phòng. Cô biết ý định của cha mẹ, muốn gán ghép mình với đứa con trai bên nhà ông Trịnh. Cô chẳng chịu đâu. Nhà ông Trịnh nghèo, đứa con còn làm tôi tớ cho nhà người, làm sao mà so được với ý trung nhân của cô. Thật ra cô lớn đã có người thương, là một anh công tử con nhà phú hộ làng bên cạnh. Lần trước cô ra ngoài hẹn hò bị mẹ bắt gặp, bà Phác không đồng ý cho cô tiếp tục day dưa với anh kia, mấy ngày nay cấm tuyệt không cho cô bước chân ra khỏi nhà. Lòng cô lớn sớm đã đi theo anh công tử hào hoa còn có nhà cao cửa rộng, cô đâu muốn nghe lời mẹ cha gả cho một đứa hầu. Nhưng cô còn nhỏ dại, không biết anh công tử kia từng làm ra một đống chuyện xấu, ở làng mình chẳng nhà nào muốn gả con cho mới phải sang làng khác tìm mối. Cô bị những lời ngon ngọt của hắn ta làm mê mệt, chẳng phân biệt được đâu là hư tình giả ý.

Cô út nhà họ Phác quen nghe chị quát nạt, chỉ biết im lặng làm theo. Trẻ con ở thôn quê học làm việc nhà từ bé, con trai ra đồng cày bừa, con gái theo mẹ học nấu cơm may vá, mấy chuyện trà nước này chẳng làm khó được cô.

- Sao con lại lên đây? Chị con đâu? - Thấy người đem nước lên không phải cô lớn, bà Phác hỏi, giọng điệu hơi không bằng lòng.

- Chị bảo con mang lên. - Cô út cúi thấp đầu, lúng túng đứng một bên.

Lão Phác đang trò chuyện với Tại Hiền vui vẻ, thấy vợ nhăn mặt thì phất tay ra dấu, ý bảo bà đừng mắng con trước mặt khách.

- Để nước ở đây đi. - Lão bảo con gái, cố tình để đứa nhỏ đi đến trước mặt Tại Hiền.

Lão Phác tự tay rót trà ra ly, đẩy đến trước mặt Tại Hiền. Lão cũng kéo con gái út ở lại chứ không để cô đi xuống. Tại Hiền vừa định đứng lên, thấy vậy đành ngồi lại uống một ly rồi mới xin phép ra về. Từ đầu đến cuối, nó luôn nhìn thẳng, chưa hề liếc mắt về phía cô gái nhỏ đứng bên cạnh lão Phác.

Sáng hôm sau, Tại Hiền dậy từ sớm. Nó nấu một nồi nước, hấp thêm tầm chục củ khoai lớn làm bữa sáng cho đám thanh niên. Trong đống đồ nó đem về có một ít đường, lát nữa sẽ lấy ra ăn cùng với khoai. Ở đây đường đắt lắm, chỉ có nhà giàu mới có để ăn. Một lát sau, phía trước nhà Tại Hiền nhốn nháo tiếng người. Tranh bên nhà lão Phác cũng vừa tới, đám thanh niên ăn khoai uống nước rồi mới bắt tay vào sửa nhà.

Nhà tranh ở thôn quê đều do dân làng tự xây sửa, láng giềng giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người một việc, đến trưa thì cũng đã lợp xong cái mái nhà mới cho ông Trịnh, còn tiện tay sửa luôn mấy chỗ nứt trên tường. Tại Hiền nấu một nồi cơm, mời đám thanh niên ở lại ăn trưa. Nhà nó có thịt, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Thôn dân không câu nệ, ngồi thành vòng tròn trong sân cùng ăn cơm, trò chuyện rôm rả. Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa lốc cốc, một người nhỏng dậy, nhìn ngó một lúc rồi trầm trồ.

- Không biết xe ngựa của nhà ai, đẹp quá.

Vài người khác cũng quay sang.

- Chắc là của nhà giàu nào đó trên trấn, chứ làng mình làm gì có ai mua được xe ngựa.

Bọn họ lại bàn tán, tò mò chiếc xe kia đi đâu. Mà chẳng ngờ, cỗ xe dừng lại ngay trước nhà Tại Hiền. Ai nấy đều ngạc nhiên, im bặt quay sang nhìn gia chủ. Tại Hiền cũng giật mình, chợt nó nhận ra ngồi đánh xe chính là người trong phủ Lý, vội bật dậy đi ra tiếp đón. Nó hơi lo, không biết trong phủ có việc gì mà phải cho người đến tận đây. Mới đi được mấy bước, Tại Hiền đứng sững lại, hai mắt mở to. Người vừa bước xuống từ xe ngựa kia chẳng phải là cậu ba nhà họ Lý đó sao.

Thái Dung mặc trang phục kiểu mới trên thành, áo cổ đứng vạt ngắn tay dài, quần dài cùng màu xanh nhạt, dáng người thon gầy, rõ ràng đã cao lên không ít. Trên mặt bớt đi vẻ non nớt, hai gò má ửng hồng tự nhiên, dung mạo vốn xinh xắn càng thêm vài phần ý vị. Tóc cậu dài hơn nhiều so với một năm trước, một nửa được cột gọn lên cao bằng dây vải, trước trán bay bay vài lọn tóc mềm. Mắt Thái Dung to tròn, đôi con ngươi trong veo lay động như có nước. Tại Hiền mãi ngắm Thái Dung, trong tâm trí chỉ còn thấy được một đoá thược dược trắng tinh khôi nở rộ trong nắng vàng.

- Cậu, cậu ba. Cậu ba về rồi?

Tại Hiền ngây ngẩn một lúc lâu mới như vừa tỉnh lại. Nó dợm bước chạy đến cạnh Thái Dung, sực nhớ ra sáng nay vừa làm việc, quần áo không chỉnh tề, trên người còn có mùi mồ hôi. Nó đứng cách Thái Dung một quãng, ngại ngùng gãi đầu.

Thái Dung đang nhoẻn miệng cười, thấy Tại Hiền không chịu đến chỗ mình liền phật ý, chỉ lạnh nhạt đáp một câu.

- Ừ.

Tại Hiền nhận ra Thái Dung mất vui, đành cười cười đi đến. Nó hiểu tính cậu ba, cậu nhíu mày một cái nó đã biết phải làm sao mới dỗ được cậu.

- Cậu ba về khi nào? Đến đây làm gì, đường xa lại nắng nóng?

- Tôi về chiều qua, mẹ nói Hiền về thăm cha. Tôi muốn đến xem nhà Hiền, nhưng đến sáng mẹ mới cho tôi đi.

Thái Dung nói xong liền cụp mắt nhìn xuống đất, hai bàn tay lóng ngóng giấu vào ống tay áo. Tự nhiên tim cậu đập thình thịch, nhanh ơi là nhanh. Thái Dung cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy thẹn thùng, trên đường đi muốn gặp Tại Hiền biết bao nhiêu, bây giờ người ở ngay trước mặt lại không dám nhìn thẳng.

Vừa hết học kỳ, Thái Dung lên xe về nhà nghỉ hè. Lịch trình quyết định vội vàng, thư ông Lý gửi về báo tin có khi bà Lý còn chưa nhận được. Nhưng Thái Dung nhớ nhà, chỉ muốn sớm quay về ngôi nhà trên sườn núi của mình. Thái Dung không thích kết bạn mới, mấy người trên thành luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhất là đám con trai cùng lớp, lúc nào cũng ra vẻ nịnh bợ lấy lòng, nụ cười chẳng có chút thành ý. Đám con gái thì ganh ghét Thái Dung ra mặt, cậu mới không thèm kết thân với bọn nó. Ở trường thì Thái Dung đi cùng anh cả anh hai, nhưng hai anh cũng có bạn riêng, Thái Dung không hoà hợp được. Về ký túc xá thì cậu tự ăn cơm, học bài rồi đi ngủ, cứ vậy mà trải qua một năm cô đơn.

Từ nhỏ đến lớn Thái Dung luôn có Tại Hiền bên cạnh như hình với bóng, lên thành phải lủi thủi một mình, có tủi thân cũng chỉ biết nén vào trong lòng, chẳng thể nói cùng ai. Thế nên Thái Dung gấp gáp về tới nhà lại không thấy được người mình luôn tâm niệm, hụt hẫng suýt bật khóc. Cậu chạy đi hỏi bà Lý, có phải lúc cậu không ở nhà có người lén đuổi Tại Hiền đi không. Bà Lý phải nhanh giải thích, lại dỗ dành một lúc lâu, Thái Dung mới thôi đòi tới chạy tới thôn nhỏ tìm Tại Hiền ngay trong đêm.

Thái Dung ngẩng đẩu, một năm xa cách, Tại Hiền không khác biệt gì nhiều, chỉ là bây giờ đã cao hơn bẳn Thái Dung. Khuôn mặt vẫn vậy, ánh mắt cũng thế, vẫn là Tại Hiền ngốc của cậu. Thái Dung thấy mặt mình hơi nóng, bị nụ cười ngây ngô của người đối diện làm cho nóng bừng lên.

- Mặt cậu ba đỏ quá! Cậu có mệt không, đi vào nhà ngồi tạm nhé?

Tại Hiền hô to. Sao nó lại quên mất, giữa trưa thế này, cậu ba không chịu được nắng nóng.

Thái Dung ưng thuận, lén lút giấu đi biểu hiện kì lạ trên mặt mình, im lặng đi theo sau lưng Tại Hiền. Lúc bước ngang nhóm thanh niên, cậu lễ độ gật đầu chào hỏi, khiến mấy người kia giật cả mình, lúi cúi đáp lại.

Dẫn Thái Dung vào nhà rồi Tại Hiền mới thấy hối hận. Nhà nó không có bàn ghế đàng hoàng cho Thái Dung ngồi, tường xây bằng đất giữa trưa càng nóng nực. Nó quay lại, đang không biết nói sao thì Thái Dung đã lên tiếng trước.

- Tôi thắp nhang cho mẹ Hiền được không?

Thái Dung ngước nhìn bài vị của mẹ Trịnh trên tủ gỗ, nhẹ giọng hỏi Tại Hiền. Ánh mắt cậu sáng trong, không có nửa phần xem thường gia cảnh bần hàn khiến Tại Hiền vô cùng cảm động. Nó khẽ hắng giọng rồi mới đáp.

- Nhà tôi không có nhang.

- À.

Thái Dung cũng không thể hiện phản ứng gì lớn, chỉ đơn giản bước lên hai bước, dừng ngay trước bàn thờ mẹ Trịnh, chắp tay vái lạy ba lần. Cha Trịnh từ sau bếp đi lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

- Cha, đây là cậu ba Thái Dung ở nhà họ Lý.

Tại Hiền nhanh miệng giới thiệu, Thái Dung nghe thấy cũng vội quay sang, vòng tay lên phía trước, hơi đẩy lên trên, nghiêng người thi lễ với cha Trịnh. Thái Dung không coi khinh người nghèo, trước mắt cậu cha Trịnh chỉ là một người lớn tuổi, còn là cha của Tại Hiền, xứng đáng được tôn trọng.

Cha Trịnh thấp thỏm đáp lễ, lúng túng liếc nhìn con trai. Tại Hiền hiểu ý ông, nhưng không lên tiếng cản Thái Dung. Đây là cậu ba của nó mà, cậu muốn làm thế nào thì chính là thế ấy.

- Cậu ba. - Tại Hiền gọi. - Đợi tôi tắm rửa rồi chúng ta về phủ nhé.

- Tôi không vội, Hiền cần làm gì thì cứ làm đi.

Tại Hiền lắc đầu.

- Tôi cũng định chiều tối nay sẽ quay về. Giờ cậu ba ở đây thì cùng về thôi, nhà cửa đã sửa xong rồi.

- Vậy cũng được.

- Để tôi lấy ghế cho cậu ba ra hiên ngồi.

Ngoài sân còn có gió, ngồi dưới bóng râm cũng mát mẻ hơn một chút.

- Tôi không được ở đây à? - Thái Dung nghiêng đầu, vẻ mặt hơi mất mát.

- Đâu có. Nhưng trong này nóng, tôi sợ cậu ba khó chịu. - Tại Hiền ái ngại giải thích.

- Tôi không nóng. - Thái Dung nói dối không chớp mắt, mặc kệ trên vầng trán bóng mượt đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Tại Hiền ngẩn người, lồng ngực trở nên phập phồng. Cậu ba đi học xa cả năm, dáng vẻ an tĩnh từ tốn vừa rồi với nó hơi xa lạ. Cậu ba bướng bĩnh thế này, mới đúng là cậu ba mà nó nhớ nhung đêm ngày. Tại Hiền nhìn Thái Dung thật lâu, má lúm đồng tiền trên đôi má ẩn hiện. Nó muốn lau mồ hôi trên trán cho Thái Dung, lại nhớ ra tay chân mình lấm bẩn nên đành từ bỏ.

- Hiền, mau mời cậu ba ngồi.

Ra là cha Trịnh đã đi xuống nhà phụ, tìm được cái ghế gỗ còn chắc chắn để Thái Dung ngồi tạm. Tại Hiền đón lấy cái ghế, cha Trịnh đã lau sạch bụi, nó vẫn thấy chưa đủ. Nó lôi chăn mỏng mấy hôm nay dùng để đắp lúc ngủ ra, xếp gọn lại lót lên mặt ghế rồi mới để Thái Dung ngồi xuống.

- Cậu ba đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay.

Thái Dung gật đầu, thản nhiên đưa mắt nhìn khắp căn nhà nhỏ của Tại Hiền. Nơi này là chỗ Tại Hiền sống ngày nhỏ, Thái Dung không chê, còn ngại không được ở lâu. Năm đó Thái Dung có đi theo quản gia đến đây làm văn tự bán mình cho Tại Hiền, nhưng cậu đợi trong xe ngựa, không có vào trong này.

Thái Dung ngồi thẳng lưng, tư thế ngay ngắn, dáng vẻ điềm đạm, trong mắt Tại Hiền đáng yêu vô cùng. Nó không dám chậm trễ, lật đật chạy đi thu gom đồ đạc. Nó dùng thời gian thật ngắn để tắm rửa, vừa sợ Thái Dung đợi lâu vừa cố gắng kỳ cọ bản thân. Lấy vải khô lau người, mặc lại quần áo sạch, sửa sang đầu tóc cho tươm tất rồi nó mới đi lên nhà. Vừa lúc cha Trịnh đang cùng Thái Dung nói gì đó, thấy nó vào lại thôi, không nói nữa.

Tại Hiền nhắc nhở cha Trịnh mấy chuyện trong nhà, dặn ông làm việc cẩn thận đừng quá sức, quay sang quỳ lạy bàn thờ mẹ Trịnh rồi mới cùng Thái Dung đi ra xe ngựa. Nó đỡ Thái Dung lên xe trước, định ngồi bên ngoài cùng xa phu thì bị đẩy vào trong, cỗ xe liền chầm chậm quay về phủ Lý.

Thái Dung ngồi dựa vào khung cửa, vén rèm nhìn ra ngoài. Tại Hiền ngồi phía ngoài, nhìn thấy trên xe có trà nước và điểm tâm ngọt liền dọn lên bàn nhỏ, đưa tới trước mặt Thái Dung.

- Tôi bất cẩn quá, cậu ba uống chút trà đi cho đỡ khát.

Nhà Tại Hiền không có trà, nó cũng không muốn để cho Thái Dung uống nước đun sôi. Nó tự giận mình quá, để cậu ba phải cực nhọc đến đây một chuyến, nhà cửa thiếu thốn, chẳng thể tiếp đãi cậu cho tử tế.

Thái Dung cầm ly trà Tại Hiền đưa tới, cậu không uống ngay, chỉ nhìn Tại Hiền thật sâu. Đôi mắt vô tư hằn lên vài dòng suy tư rối rắm, không để Tại Hiền kịp nhận ra, Thái Dung đã quay đi nơi khác. Tại Hiền ngồi quỳ sát bên cạnh, quen tay hầu hạ Thái Dung ăn mấy miếng bánh lót dạ.

- Cậu ba về nghỉ hè đúng không? Khi nào cậu đi học tiếp?

- Ừ. Hai tháng nữa mới phải về trường.

Tại Hiền vui lắm, cậu ba về nhà, nó lại được theo hầu. Nghĩ đến hai tháng tới được cận kề với cậu ba, nó cười híp cả hai mắt. Thái Dung nhìn Tại Hiền cứ tủm tỉm cười rồi cắm cúi thay mình sắp xếp đồ đạc xung quanh, ủ ê trong ngực cũng chậm rãi tan đi. Ánh mắt Thái Dung loé lên, bàn tay giấu dưới vạt áo siết lại, âm thầm hạ quyết tâm. Xem như chưa từng nghe thấy thỉnh cầu của cha Trịnh, khế ước bán mình cậu sẽ không trả lại, Thái Dung muốn Tại Hiền ở mãi bên cạnh mình, hết đời này vẫn là người của mình.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top