Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Gắt ngủ

Châu Kha Vũ dạo này rất đau đầu vì tật xấu gắt ngủ của bạn trai nhỏ.

Chuyện là bạn trai nhỏ vừa thi đại học xong, đậu vào một trường đại học trên thành phố,  Châu Kha Vũ đã chịu không nổi dụ dỗ bạn trai nhỏ mau mau dọn vào ở chung căn nhà mình đang thuê. Nhưng không ngờ bạn trai nhỏ tật xấu gì không mắc lại mắc chứng gắt ngủ, mỗi sáng thức dậy đều thử thách sự kiên nhẫn của Châu Kha Vũ, nếu Châu Kha Vũ càng cố gắng gọi dậy sẽ càng gắt gỏng. Chưa khai giảng đã như vậy, không biết sau này khai giảng, bạn trai nhỏ có tiết học sáng thì Châu Kha Vũ phải vất vả đánh thức người này như thế nào.

Hôm nay cũng như mọi khi, chỉ đặc biệt hơn một chút là Châu Kha Vũ có hứa sẽ dùng ngày chủ nhật rảnh rỗi của mình cùng bạn trai nhỏ đi dạo phố, mua ít đồ dùng cá nhân.

"Trương Gia Nguyên, mau dậy đi." Châu Kha Vũ kéo chăn ra khỏi mặt con khỉ đang yên giấc trên giường.

"Đừng có phiền tôi ngủ, Châu công tử." Tiếng nói người trong chăn vang lên lề mề.

"Dậy mau, chúng ta có hẹn đi ra ngoài."

"Không đi nữa."

"Nói chuyện trỏng không vậy à!?"

"Aiyama, anh ồn quá." Trương Gia Nguyên kéo chăn lên mặt, khó chịu quay lưng về phía Châu Kha Vũ.

"Em... càng ngày càng khó chiều."

"Vậy không cần chiều nữa." Trương Gia Nguyên nói câu này ra xong có chút hối hận, lỡ không chiều nữa thật, aiyama, đã lỡ chuyển vào ở chung với người ta mà bị bỏ rơi thì mất mặt nha...

"Sáng nào em cũng gắt gỏng như vậy sao, em năm nay 18 tuổi rồi, đừng có trẻ con như trước nữa."

"Vậy thì không cần để ý đến tôi."

Hai người, một người nghiêm túc khuyên nhủ, một người lề mề vừa say ngủ vừa trả lời rất ghẹo gan. Châu Kha Vũ không chịu được nữa, giật mạnh chăn ra khỏi người Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên đang cuộn tròn trong chăn lăn một vòng trên giường sau đó đáp thẳng mông xuống nền nhà.

Trương Gia Nguyên hôm nay đặc biệt khó chịu, bình thường Châu Kha Vũ làm như vậy, tự biết đã chạm đến giới hạn rồi, cũng không nề hà gì tự giác vào phòng tắm tát nước cho tỉnh ngủ sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài ăn sáng. Nhưng hiện tại lúc này máu liều nhiều hơn máu não, lập tức đứng dậy, đẩy thẳng Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, đóng sập cửa, khoá cửa trong lại, còn không quên hét một tiếng vọng ra bên ngoài "Anh tự đi ra ngoài đi, tôi không đi với anh nữa."

Nói xong lại lên giường đắp chăn, một hồi lâu vẫn không thấy người kia trả lời trả vốn hay năn nỉ gì, chắc là giận rồi, mặc kệ, Trương Gia Nguyên quay qua quay lại đứng dậy kéo sát rèm cửa xong lại tiếp tục ngủ.

Ngủ một giấc đến tận chiều Châu Kha Vũ vẫn không thèm gõ cửa lấy một cái. Trương Gia Nguyên bị cơn đói bụng gọi bật dậy.

Ráng chiều mơ màng, đỏ thẫm, Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố, trong lòng có chút tủi thân... cũng dằn vặt bản thân có phải là tật xấu này tệ đến mức Châu Kha Vũ tính tình dễ chịu cũng không tha thứ nổi cho mình không.

Mạch suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng réo của bao tử, ngủ từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào bếp nhìn ngó quanh nhà một lượt cũng không thấy anh trai cao 1m88 kia đâu.

"Aiyama, giận dỗi bỏ đi thật rồi."

Trương Gia Nguyên đành tự lực cánh sinh, nấu nước, đổ mỳ gói ăn tạm.

Bưng tô mỳ gói ngồi trên sofa, mở tivi chiếu bộ phim giờ vàng, hì hục thổi mỳ. Ráng chiều đỏ au dần khuất bóng sau ngọn núi xa xa, trả lại cho cư dân nơi đây vòm trời đêm của thành phố.

"Tách tách."

"Aiyama, tự nhiên sao lại khóc rồi, aiya, Châu Kha Vũ giận rồi, không thèm để ý Tiểu Gia Nguyên nữa."

Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn mỳ thì không kiềm chế được, nước mắt không ngừng rơi, tay cứ chốc chốc lại quệt quệt lên mặt, nhưng bụng vẫn còn réo nên vừa xì xụp mỳ vừa khóc hức hức trông nhếch nhác buồn cười cực.

Lúc này, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Châu Kha Vũ khệ nệ tay xách nách mang một đống giỏ xách bước vào nhà

Châu Kha Vũ nhìn mặt Trương Gia Nguyên lấm lét khóc tay cầm đũa hút mỳ ngồi trên sofa trông cực kỳ hoang mang. Liền đi đến chỗ Trương Gia Nguyên trực tiếp ngồi trên nền nhà đối diện với Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sofa.

"Chậc, đại ca ơi, sao lại vừa ăn mỳ vừa khóc như vậy, đại ca anh xem mặt mũi anh tèm lem như mèo rồi." Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho Trương Tiểu Gia Nguyên Nguyên. Vừa nhìn bạn trai nhỏ khóc vừa buồn cười, rõ ràng mình mới là người giận dỗi sao bây giờ lại còn đi dỗ người cứng đầu này.

Trương Gia Nguyên ngượng quá nhất thời không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Ở nhà anh Đằng, anh Siêu, anh Bồng, anh Hằng dạy 36 kế yêu đương nhưng chưa nghe ai nói qua trường hợp này bao giờ.

"Đại ca đứng hình rồi à!?" Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng.

Ngồi lên sofa cạnh vị tiểu gia này, đặt tô mỳ trên tay Nguyên Nguyên xuống, sau đó nhấc cả người Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ngồi lên đùi mình. Kéo trong đống đồ ra một tuýp gel, nâng tay Trương Gia Nguyên, sau đó thoa thoa gel này lên mấy vết muỗi đốt trên cánh tay Trương Gia Nguyên.

"Hôm qua em ngủ không ngon vì bị muỗi đốt à, sáng anh kéo chăn ra thấy tay chân em toàn vết muỗi đốt."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn lại cánh tay mình, giận dỗi quên luôn đêm qua bị muỗi đốt thức đến gần sáng.

"Trước khi em đến anh hay bị muỗi đốt lắm, nhưng từ khi em đến muỗi bị em vừa trắng vừa thơm thu hút luôn rồi, haha."

Châu Kha Vũ hơi rén rồi, làm trò nửa ngày Trương Tiểu Gia cũng không trả lời lại...

"Chậc, đại ca ơi, là tiểu đệ sai rồi, tiểu đệ cũng vừa chuyển đến đây đồ đạc còn để lung tung nên mới nhiều muỗi như vậy, dọn đồ lại gọn gàng một chút, xông tinh dầu, mua điều hoà về, nhá, sẽ không bị muỗi đốt nữa."

Bạn nhỏ dỗi thật rồi, đơ nửa ngày vẫn không động đậy gì, Châu Kha Vũ thoa hết nốt này đến nốt khác, đếm cũng 24 nốt rồi, làm sao lại không thức đến sáng rồi gắt ngủ như vậy được. Châu Kha Vũ trên con đường chiều chuộng bạn trai nhỏ, tắc trách quá, tắc trách quá.

"Aiyama, cứ tưởng... bỏ đi luôn rồi... không về... nữa..."

Nói chưa hết câu Trương Gia Nguyên đã đập đầu vào ngực Châu Kha Vũ, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo. Châu Kha Vũ chỉ biết xoa xoa lưng an ủi bạn trai nhỏ, đáng ra hồi sáng nên ở lại đợi bạn hết giận rồi cùng bạn đi mua đồ, để bạn ở nhà bạn ấm ức, bạn tủi thân thế này, Châu một lòng xót người yêu Kha Vũ cảm thấy tội lỗi quá.

"Thôi nào, không khóc nữa, ăn bánh ngọt nhé, anh mua bánh cho Trương Tiểu Gia đây." Vừa nói vừa nâng mặt bạn trong lòng bàn tay, hôn hôn lên chóp mũi, lên má, rồi lên mắt, cuối cùng là nhẹ nhàng hôn lên môi bạn.

"Tôi xin lỗi đại ca, sau này đại ca mắng tôi cũng không dám bỏ đi nữa. Hay là đại ca đánh tôi bù nhá, đánh khi nào tôi đổ máu bằng bao nhiêu nước mắt đại ca rơi nãy giờ thì thôi."

"Aiyama đừng có nói tào lao." Nói rồi quay lại ngồi ngã ngửa đè lên người Châu Kha Vũ, đầu tóc còn cố tình dụi dụi trên vai Châu Kha Vũ.

"Hết giận anh rồi chứ?"

"Không có giận."

"Thế đêm nay anh cùng em thức đập muỗi nhé!"

"Ầy, sao muỗi không đốt anh mà toàn đốt tôi không vậy?"

"Vì em trắng xinh óoo."

"Đốt chết anh đốt chết anh..."

"Đừng có cắn anh mà Trương đại giaaaa.."

.

.

.

'Bạn ơi anh làm sao nỡ, bạn vừa tròn 18 tuổi được vài ngày, đã rời xa vòng tay gia đình, chuyển đến chỗ ở mới, mỗi đêm đều giật mình dậy, không vì muỗi đốt thì là do lạ chỗ mà bất an, anh thì hay mất ngủ, nên bạn sẽ tự mình trằn trọc, tự mình làm trò, đếm cừu, lấy điện thoại ra nghịch, xách vợt muỗi đuổi muỗi, làm chuyện gì cũng rón rén sợ đánh thức anh. Bạn hiểu chuyện như thế, một chút thói quen xấu, anh cùng bạn sửa, từ từ sẽ tốt hơn, còn nếu không được, anh vẫn sẽ kiên nhẫn gọi bạn dậy mỗi buổi sáng, thoa thuốc lên vết muỗi đốt cho bạn. Hết thảy dịu dàng lẫn kiên nhẫn anh có, sẽ  dành hết cho bạn. Bạn đừng dỗi, đừng hờn, đừng bỏ anh đi là được, bạn nha.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top