Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Này cậu cứ thế mà về sao? Mình có thể nói với mẹ rằng sẽ về trễ một chút cũng được "_ Seung-wan khi nãy đang ăn cùng Joo-hyun thì đột nhiên mẹ gọi bảo có chuyện gấp cần về, hai người đã thanh toán tiền và lúc này Seung-wan không thể yên tâm để Joo-hyun đi về một mình.

" Con đường này mình đi mỗi ngày mà, yên tâm không có chuyện gì đâu, mẹ cậu nói là có chuyện quan trọng mà mau về đi "_ Joo-hyun mỉm cười trấn an Seung-wan.

" Mình cứ có cảm giác ai đang theo dõi hai chúng ta, Joo-hyun mình không yên tâm lắm "_ Seung-wan suốt quãng đường đến quán ăn và ngồi lại ở đây cô luôn cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

" Ah! "_ đột nhiên Seung-wan thấy phía sau thấy Seulgi và Jisoo đi đến nên gọi.

" Kang Seulgi!!!!! "_ Joo-hyun nghe Seung-wan hét lên cái tên kia cũng giật mình quay đầu ra sau muốn nhìn rõ ràng.

" Chào cô Son, chào chị Joo-hyun "_ Seulgi thờ ơ chào cô giáo chủ nhiệm của mình rồi lại mỉm cười tươi tắn chào chị người yêu của mình.

" Hai em làm gì giờ này? Mặt mày làm sao vậy? "_ Seung-wan nhìn bộ dạng của hai người cũng có thể đoán được là vừa có chuyện gì, chỉ là muốn cho người nãy giờ vẫn không chịu nhìn thẳng mặt Seulgi mà lo lắng thôi.

Joo-hyun lúc này nghe Seung-wan nói mới ngước lên quan sát mặt Seulgi, trán và gò má đều bị trầy xước, quần áo xộc xệch trông thảm vô cùng.

" Ah, hai em đang đi mua đồ ăn tối thì chạm mặt bọn giang hồ nên có đánh nhau, vì bọn chúng đã có thù trước với đám tụi em nên khi vừa gặp liền cầm dao chém tụi em, em may mắn né được nhưng Seulgi thì bị sượt qua tay một cái, bây giờ hai đứa em đang tới bệnh viện để băng bó cho cậu ấy "_ Jisoo thấy cái nhướn mày của cô giáo cũng ăn ý phối hợp theo, dù sao cô cũng không nói dối chỉ là trước giờ có người chưa từng nghe Seulgi hay gặp nguy hiểm nên mặt mày bây giờ đã lo lắng ra mặt.

" Tay em còn chảy máu không? Còn đau không? Chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra, đi thôi "_ Joo-hyun gấp gáp xoay người Seulgi để kiểm tra, thấy tay phải dù đã được mặc áo khoác vào để che nhưng máu vẫn cứ chảy ra, nàng mặc kệ Seung-wan và Jisoo trực tiếp nắm lấy tay Seulgi kéo đi, bắt đại một chiếc taxi đưa Seulgi đến bệnh viện.

" Còn em? "_ Seung-wan nhìn Jisoo.

" Chẳng phải cô có chuyện gấp sao? "_ Jisoo cười nhìn Seung-wan.

" Không còn quan trọng nữa, Jisoo nãy giờ em có cảm thấy có ai đang theo dõi chúng ta không? "_ cái cảm đó vừa mới biến mất đây thôi, ngay khi Joo-hyun cùng Seulgi lên taxi thì cảm giác đó liền biến mất.

" Có, hắn biến mất rồi. Yên tâm có Seulgi đi cùng mà, sẽ không có chuyện gì đâu "_ Jisoo nói.

--

" Bác sĩ nói em bị thương rất nặng, vết đánh nhau cứ chưa kịp lành đã có cái mới, nếu em còn như vậy thì sẽ tàn phế đó có biết không!? "_ Joo-hyun tức giận nhìn Seulgi, nàng không ngờ sau mỗi lần đánh nhau Seulgi đều để lại nhiều thương tích như vậy, khi nãy cởi áo khoác ra nàng như chết lặng khi cánh tay lành lặn trước kia của Seulgi bây giờ toàn là sẹo, có nghĩa là trước giờ mỗi kia đến tiệm bánh Seulgi đều cố tình mặc áo khoác vì sợ sẽ để lộ ra vết thương làm nàng lo lắng.

" Em xin lỗi, đừng giận nữa Joo-hyun "_ Seulgi như con gấu nhỏ nắm lấy tay Joo-hyun cầu xin, khi chạm vào tay nàng Seulgi mới nhận ra bản thân đã khiến chị lo lắng như thế nào.

" Seulgi chị không thể cứ như vậy được, chị chịu không nổi nữa, làm ơn em đừng có liên tục gặp nguy hiểm được không? Chị sẽ không sống nổi nếu em gặp chuyện gì mất "_ nàng bật khóc khi cảm nhận được sự thô ráp trên tay Seulgi, rốt cuộc chỉ có mấy tháng thôi em đã làm những gì, em đã sống như thế nào mà để bản thân ra nông nổi như vậy.

" Joo-hyun, em xin lỗi, em không như thế nữa, đừng khóc "_ cô vội vàng ôm nàng vào lòng vỗ về, làm ơn mắng cô cũng được, đánh cô cùng được nhưng xin chị đấy Joo-hyun đừng khóc vì em nữa được không.

" Em rốt cuộc sống như thế nào!? Chỉ có sáu tháng thôi, em đã thành ra như thế này... Chỉ có mỗi đi ra ngoài mua đồ ăn tối thôi cũng gặp nguy hiểm "_ Joo-hyun vừa khóc vừa nói.

" Em xin lỗi "_ tên khốn này ngoài hai chữ xin lỗi ra cuối cùng cũng không biết nói gì với chị, cô đã sống như thế nào trong sáu tháng này ư? Cô cũng không biết, Kang Seulgi chỉ là mỗi buổi sáng mang một cái mặt nạ vui vẻ đến trường, tối lại một mình đi về nhà và tự hành hạ bản thân.

" Về nhà thôi, chị nấu bữa tối cho em "_ Joo-hyun thút thít trong vòng tay Seulgi, chị biết bây giờ cần về nhà và nấu một bữa ăn thật ngon cho Seulgi.

" Được, về nhà thôi "

--

Seulgi đã được chị đưa về nhà của mình, chị đưa cho Seulgi cái áo thun và quần dài của mình rồi bảo cô đi tắm rửa sạch sẽ còn mình sẽ đi xuống nhà bếp soạn lại đồ ăn và nấu cho cô.

Seulgi ngồi thẩn thờ trên ghế nhìn Joo-hyun loay hoay trong bếp nấu ăn cho mình, một cảm giác hạnh phúc len lói trong người mà cô đã lâu không cảm nhận được trổi dậy, Seulgi đưa tay tát vào mặt mình một cái để xác nhận không phải giấc mơ mới dám đứng dậy bước tới và ôm lấy chị từ phía sau.

" Em rất nhớ chị... "_ Seulgi thì thầm, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chị đã tha thứ cho cô và Seulgi chỉ cần bước đến ôm lấy chị là được.

"..."_ Joo-hyun im lặng không trả lời, tay dù đang nấu ăn nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe cô.

" chị có thể tha thứ cho em không, mỗi ngày em đều sống không vui, em nhớ chị đến phát điên... "_ Seulgi tiếp tục nói.

" Chị đã tha thứ cho em rất lâu rồi.. "_ Joo-hyun trả lời, chị đã tha thứ cho Seulgi từ rất lâu chỉ là bản thân chị hèn nhát không dám nói với cô.

" vậy sao? Em vui lắm, sau này em sẽ không đánh nhau để làm chị lo lắng nữa, mỗi ngày đi học về đều ở bên cạnh chị có được không? "_ Seulgi siết chặt tay.

" Vậy chị sẽ ở đây, ở trong căn nhà của chúng ta đợi em về, chị sẽ vẫn như lúc trước mỗi ngày nấu ăn cho em, cùng em xem phim, cùng em làm bánh... "_ Joo-hyun nói mà sóng mũi có chút cay cay, nàng đã nói những lời này trong mơ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói với Seulgi...

" Em yêu chị rất nhiều Joo-hyun.. "

" Chị cũng rất yêu em Seulgi... "









___________

Dạo này mình ăn uống được lắm, chắc sẽ tăng cân lại quá:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top