Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Lisa đã cận kề với cái chết thì người phát hiện ra cô chính là Chaeyoung, nàng đã lật từng tảng đá lên, cố gắng tìm kiếm cô dưới đống đổ nát cuối cùng nàng cũng bật khóc vì đã tìm thấy Lisa.

Lisa được đưa lên băng ca rồi đưa vào xe cấp cứu.

3 ngày sau.

Lisa dần cảm nhận thấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà lòng này cô đã nhận định rằng mình lên thiên đường rồi cho đến khi nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi bác sĩ, rồi cả đám người mặc áo blouse chạy vào sau đó cô mới nhận ra mình còn sống. Cảm ơn vì cô vẫn còn sống, thì ra cô vẫn còn có cơ hội mang lại hạnh phúc cho Chaeyoung sau này, thì ra cô vẫn là đưa con ngoan của mẹ, thì ra cô vẫn có thể tiếp tục vui vẻ bên cạnh bạn bè...thì ra mọi thứ chưa tệ đi.

" Chaeyoung... "_ thấy bác sĩ rời đi hết cô mới gắng gượng nắm lấy cánh tay của Chaeyoung, hai mắt lại đỏ lên rồi, lại rơi nước mắt vì cô rồi.

" Đồ tồi! "_ Chaeyoung gỡ tay Lisa ra, đánh cái chát vào bàn tay cô.

Cô mỉm cười. Lâu rồi không nghe Chaeyoung chửi, thì ra vẫn không tìm được từ nào mới nhưng không sao cô thích.

" Cười cười cười chỉ giỏi làm bộ dạng ngu ngơ ra để tôi bỏ qua cho cậu! "_ suy cho cùng nàng vẫn mềm lòng vì cô. Sự bao dung trong lòng nàng vẫn luôn rất dạt dào với Lisa, thì ra khi yêu bản thân lại có thể như vậy.

" Sau này không thế nữa, mỗi ngày đều làm con cún quấn lấy cậu... "_ qua bao nhiêu lần sinh tử thì ra Chaeyoung vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh Lisa cô không rời đi, không lời trách móc chỉ có vài lời lo lắng yêu thương, cái nắm tay vẫn luôn nắm chặt cô không buông thì ra yêu là vậy.

" sau này sẽ bình an ở bên cạnh nhau trải qua những ngày vui vẻ, chỉ như vậy thôi được không? "_ nàng không thể trách cô, vì điều cô vừa trải qua là cái mà Lisa phải làm, là trả thù cho ba, là đem hết mọi sự phiền muộn bao năm ném đi, nàng không trách.

" Được... "_ sau này sẽ chỉ có cùng nhau đến trường, tôi sẽ đến gặp em mỗi ngày trên lớp, trao nhau ánh mắt yêu thương, nụ cười ngại ngùng, cuối tuần tôi đến trước nhà em với chiếc xe đạp cùng nhau hẹn hò, chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng, chúng ta cùng uống soju, chúng ta cùng trao nhau nụ hôn nơi em cảm thấy thoải mái, cùng nhau trải nghiệm tất cả mọi thứ ở thanh xuân tươi đẹp...

...chỉ có hai chúng ta.

--

Hôm nay là ngày Lisa và mẹ cô ra tòa xét xử của Sang Choi. Đã qua hai tháng hắn bị tạm giam hôm nay cô mới gặp lại hắn, có vẻ sống không tốt lắm nhìn hắn có vẻ hốc hác đi nhiều.

Lúc hắn được cảnh sát dẫn vào, lướt qua cô vào mẹ cô chỉ thấy dáng vẻ đó không đúng lắm, ánh mắt đó không phải là ánh mắt hận thù, hắn nhìn mẹ cô bằng ánh mắt yêu thương giống như cô và Chaeyoung. Khi đó đầu Lisa nổ một cú lớn, thì ra...thì ra mọi chuyện lại như vậy, thì ra Sang Choi hắn yêu mẹ cô, thì ra giữa hắn và ba là do mẹ, thì ra hắn cứu cô là do hắn cảm thấy có lỗi với mẹ và ba.

Lisa thẫn thờ dựa vào ghế, cô nhìn mẹ, mẹ đang đau lòng, ánh mắt mẹ biểu thị mẹ đã biết mọi chuyện, mẹ biết tình cảm của hắn, mẹ biết tất cả.

Nhưng mà....chuyện hắn giết ba cô là thật, hắn chia rẽ gia đình hạnh phúc của cô là thật nên cô không thể.

Tòa tuyên án Sang Choi lãnh án tù 10 năm, Lisa cảm thấy như vậy cũng được, hận thù trong cô đã vơi đi nhiều, có lẽ lòng bao dung này cô thừa hưởng từ mẹ, mẹ đã buông bỏ chuyện của ba thì tại sao cô lại không thể...à không, Lisa cô không quên chỉ là mãi không nhắc và nghĩ đến nó nữa. Ba cô cũng chỉ mong con gái mình đừng quá đau khổ vì hận thù, có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên những người mình yêu thương.

Lúc Lisa gặp hắn trước cửa tòa án, khi hắn chuẩn bị rời đi.

" Ô lâu quá không gặp, có khỏe không? "_ Sang Choi thấy Lisa liền cười toe toét, ngoài câu này hắn không biết nên hỏi gì nữa.

" Khỏe, ông thì sao? "_ Lisa cũng cảm thấy giữa họ thật kì lạ, đây đâu phải là một cuộc trò chuyện giữa kẻ thù với nhau.

" Khỏe...em thì sao? "_ hắn nghiêng đầu nhìn mẹ cô ở phía sau, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy chưa bao giờ thay đổi.

" E...em khỏe. "_ mẹ cô trả lời. Bọn họ im lặng cho đến khi Lisa tiếp tục nói.

" Tôi mãi không tha thứ cho ông, chỉ là sau này gặp lại sẽ không còn khó xử, tôi nợ ông một lần ở chân xem như đây là lời cảm ơn. Về thôi mẹ! "_ Lisa cúi đầu chào hắn, cô nắm lấy tay mẹ bước đi.

Sang Choi bị bất ngờ trước hành động của Lisa, hắn mỉm cười.

" Ông nên có gắng làm lại cuộc đời đi, cô bé đó mất ba là do ông mà bây giờ nó cúi đầu chào ông một cách kính cẩn như vậy thì ông cũng nên hiểu. "_ cảnh sát đứng bên cạnh nhìn một màn vừa rồi cũng lên tiếng.

" Ừ "_ hắn cảm thấy đột nhiên bản thân có thêm động lực cố gắng, có lẽ là vậy...












__________

rốt cuộc Lisa và mẹ mình có lòng bao dung đến mức nào?

rốt cuộc Sang Choi đã yêu mẹ cô bao nhiêu?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top