Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟷. Cảm giác này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn ai đó gọi cấp cứu đi.
- Chàng trai đó bị sao vậy?
- Tội thật...
- Hãy cho một xe cấp cứu đến đường ... Hiroo, Shibuya
- Này ông kia, Tại sao ông lại lái xe sai khi uống rựu vậy.
- Làm ơn em hãy tỉnh dậy đi... Đừng bỏ tôi ở lại.
Bàn tay yếu ớt của em vuốt lên mặt anh và nói..

Anh choàng tỉnh giấc, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ, nhưng lòng tôi vẫn có chút bất an, sợ rằng anh sẽ đánh mất cậu. Bản thân anh không biết vì sao tôi lại lại sợ nếu mất cậu hay chỉ đơn thuần anh thấy giấc mơ đó rất chân thực và anh sợ sẽ mất đi một người bạn tốt như cậu ta, anh đang đắm chìm trong nỗi bất an của bản thân thì bất chợt nghe được những tiếng gọi quen thuộc, phải đó là của những người bạn bè mà anh rất thân, chúng nó gọi anh inh ỏi đất trời và trong khi chưa kịp trả lời thì chúng nó đã đá cửa xông vào lúc nào không hay và rồi chúng nó túm đầu anh bắt anh phải thay quần áo, sau đó Draken cột tóc cho còn Mitsuya thì nhét cái bánh Sandwich vô mồm anh. Xong xuôi cả thì cả đám xách xe phóng lên trường, ai học ở đâu thì về đó, nhưng do một lí do nào đó mà anh lại không thể để Chifuyu chở "ai kia" lên trường mặc dù cậu và hắn ta học chung trường. Khi đến cổng trường anh thả cậu xuống, cậu ta bước vào cổng rồi bỗng chốc bóng dáng của cậu xa dần nhưng đột nhiên đứng lại rồi hét lớn tên anh.

- oi Mikey

-  Mày để quên gì à Takemichi ? Theo lẽ thường anh đáp lại 

Cậu chạy vội lại chỗ anh và bắt anh đưa tay ra. Anh đưa tay ra và cậu đã đưa cho anh một bịch Taiyaki. Anh ngạc nhiên vì chẳng biết cậu đã mua nó lúc nào vì nó vẫn còn nóng hổi. Thấy anh ngạc nhiên nên cậu đã lên tiếng trước:

- à Taiyaki đó tao tự làm đó. Chắc mày đang thắc mắc vì sao nó vẫn còn nóng vậy đúng không vì trong đó có bọc giấy giữ nhiệt ( ? ) đấy. Dù sao sáng nay mày chỉ ăn mỗi cái sandwich bé xíu thôi nên chắc không đủ no lắm đúng không thôi thì khi nào mày đói nhớ lấy ra ăn nhé. Giờ tao vô học đây.

- Cảm ơn mày nhé. Tao sẽ ăn thật ngon. Khi nào gần tan học nhắn tao nhé. Tao chở mày đi ăn rồi sẵn đi họp bang luôn

Vừa dứt lời, phía xa kia có người đang chạy tới và hét:

- Takemichi

- Akkun?

Hắn ta chạy lại khoác vai cậu một cách tự nhiên đã vậy còn ôm ấp. Anh lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lắm. Cảm giác ganh ghét hắn ta, cảm giác bức bối khó chịu. Anh luôn tự hỏi mỗi khi cậu thân thiết với ai, cái cảm giác khó chịu đó là gì. Anh chỉ đơn thuần nghĩ Takemichi giống người anh thứ 2 của anh vậy nên cũng chẳng để tâm đến nó lắm.

Những hồi chuông vào học vang lên inh ỏi, thế là anh phải tạm biệt cậu. Mặc dù cảm giác khó chịu khi gã kia vẫn cứ bám dính vào cậu vẫn còn nhưng anh biết làm gì được, anh còn chẳng biết được cảm giác đó xuất phát từ đâu. Anh vào lớp trong tâm trạng hụt hẫng và khó chịu, bỗng anh chợt nhớ tới bịch Taiyaki khi nãy cậu đưa anh, anh liền lấy ra và ăn thử. Lớp vỏ bên ngoài mềm mềm cắn vô bên trong là mùi của đậu Azuki vị ngọt của nó lan đều trong miệng nói thật thì nó ngon tới mức giúp anh quên đi những muộn phiền của cuộc sống và quên đi hẵng nỗi buồn bực khi nãy. Anh cũng chẳng màng tới thầy giáo đang đứng trên bục kia, anh cầm theo bịch Taiyaki đó và cúp học, bước ra cửa thì đã thấy Draken đừng chờ sẵn. Anh vừa đi vừa ăn hết những cái Taiyaki còn lại. Anh bước đi, trong vô thức lại ra một nơi cây cối um tùm rồi đặt lưng xuống đại một gốc cây, phó mặc cho trời anh lại trầm tư suy nghĩ đến những cảm xúc hồi sáng. Bất giác Draken hỏi:

- Mày có tâm tình gì đúng không. Sáng giờ mày cứ suy nghĩ chuyện gì cứ như thằng dở. Sáng thì dậy muộn, vào học thì lại vừa ăn Taiyaki vừa nhìn trời, trên đường tới đây không nói được 1 câu nào cho ra hồn. Giờ thì lại đi tới chỗ ngắm hoa anh đào nhưng đây là mùa thu rồi. Mày có ổn không vậy?

Anh trả lời với một khuôn mặt trầm tư:

- Chẳng qua tao không rõ cái thứ cảm xúc này là gì. Tao chưa có cảm xúc nào tương tự, trước đây.

- Cảm xúc đó nó như nào? Draken hỏi và tâm trạng có chút an tâm vì anh cuối cùng cũng mở mở mồm ra nói chuyện với cậu

- Cảm xúc đó là một mớ hỗn độn nhưng nó chỉ xuất hiện khi tao đứng trước mặt Takemichi. Tao không hiểu nhưng tim tao luôn bị loạn nhịp nếu Takemichi cười với tao, hay là chạm nhẹ hoặc nắm tay hoặc ôm gì đó. Tao luôn thấy ganh ghét những ai quá thân với nó. Nhìn thấy nó khóc tao chỉ muốn ôm nó vào lòng, rồi an ủi nhưng hơn hết là tao sợ mất nó, tao sợ nó ra đi khỏi vòng tay này, tao sợ không còn được nghe nó mắng tao, tao sợ không còn được thấy nó nữa. Nếu nó mất đi cuộc sống tao sẽ rất tẻ nhạt, tao chỉ muốn được bên cạnh dỗ dành bảo vệ nó thôi.

Draken liền hiểu ra được sự tình và liền phụt cười.

- Haha thằng ngốc như mày mà cũng biết yêu rồi sao.

- Y..yêu sao? Chẳng lẽ ý mày nói là...?. Anh hỏi lại một lần nữa nhưng giờ chẳng khác gì củ cà rốt biết nói

- Ừ, mày yêu Takemichi. Haha nhìn cách đối đãi của mày dành cho Takemichi thì nhìn vào ai cũng biết là mày đang thích Takemichi. Chỉ có mày và Takemichi là không nhận ra

- L..làm s..sao mà lại có chuyện như vậy được.. Tao yêu con gái, tao là trai thẳng, tao là con gái, tao là trai thẳng...

Và thế là Mikey ngồi tụng câu trên suốt 15p còn Draken chỉ nhìn bạn mình rồi cười. Giờ anh chẳng khác gì thằng ngốc cả, tuy bề ngoài là không thừa nhận, nhưng trong lòng anh đã thừa nhận rằng bản thân yêu Takemichi từ rất lâu rồi.

Sau đó, Draken đã rủ anh đi ăn.

- Nè đi ăn không tao đói quá

- Được thôi nhưng giờ cũng sắp tới giờ Takemichi tan học rồi đợi qua rước nó thì cả 3 đi ăn nhé. Mikey đáp

- Được cả thôi.

Trên đường đi thì bỗng dưng chuông điện thoại anh reo lên. Mở ra thì là cuộc gọi tới của "ai kia" nên là anh đã bắt máy.
 
Sau đây là cuộc đối thoại giữa " Mitchy-Mitchy và Mikey "

𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 : hôm nay lớp tao bị tăng tiết nên là khi nào về được tao gọi sau nhé.

𝙼𝚒𝚔𝚎𝚢: Oke. Đừng cố quá nhé.

𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒: Ừ. Gặp lại sau nhé

- Cúp Máy -

- Có chuyện gì à? Draken hỏi

- Không chẳng qua là Takemichi nói sẽ tăng tiết nên khi nào nó xong thì nó gọi tao qua đón.

- Thế giờ đi ăn nhé. Draken nói

Nhưng lạ thay anh không đáp mà lại chạy về hướng ngược lại và hét lớn:

- Này! Ai đó.

Sau đó Mikey đã túm được tên đã nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ, nhưng lạ thay khuôn mặt của Mikey không phải tức giận mà thay vào đó là rất bất ngờ và không tin vào mắt mình khiến cho Draken rất khó hiểu.

______________________

Vậy người đó rốt cuộc là ai mà khiến cho Mikey ngạc nhiên thế kia. Nếu các bạn muốn biết thì chờ tới tập sau nhé.

Còn cái dấu ( ? ) này tức là bản thân tớ cũng không biết là có cái đồ giữ nhiệt kiểu đó luôn nhưng thôi thì chúng ta tạm thời vô lí tí xíu điii.

Do đây là lần đầu nên tớ viết có nhiều sai xót mong mọi người rộng lượng tha thứ. Nếu có sai chính tả thì cho tớ xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top