Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cậu, tôi là Hanagaki Takemichi."

Lần đầu tiên tôi gặp em, chẳng phải ở nơi cao sang lộng lẫy gì, lại càng chẳng phải ở nơi yên bình có bóng người qua lại.

Lần đầu tiên tôi gặp em, bốn bề xung quanh tôi đều là những bức tường lạnh lẽo cùng tiếng leng keng của xích sắt - đó chính là nhà tù.

Tôi là thuộc hạ thân cận của kẻ đứng đầu băng đảng tội phạm khét tiếng, thế vậy mà trong một lần bất cẩn lại bị cảnh sát tóm được và mang vào tù.

Tôi được phán là kẻ có vấn đề về thần kinh.

Thật buồn cười, không ngờ vẻ ngoài của tôi lẫn cách tôi hành xử đã khiến đám cảnh sát ấy nghĩ sai về tôi.

Ha! Tôi luôn là kẻ tỉnh táo.

Ngày đầu tiên vào tù, đón tiếp tôi không phải là những tên "bạn tù" mà lại chính là văn phòng của em. Tôi đưa đưa đến, bị bắt phải ngồi xuống ghế trong khi đó chân tôi sẽ bí còng với cái bàn.

Em bước vào với trên tay là hai cốc nước. Em nở nụ cười hiền dịu nhìn tôi bảo: "Chắc anh khát nước lắm nhỉ?"

Em đi đến đưa tôi một cốc nước khiến tôi bất ngờ, đám quản giáo canh chừng tôi cũng bất ngờ không kém. Một tên muốn đứng ra cản em lại liền bị em nhắc nhở.

"Quản giáo à, văn phòng của tôi không phải nơi cho các người làm loạn."

Không ai trong nhà tù này không biết Takemichi trời sinh vốn là con nhà quyền quý, là một vị bác sĩ đại tài, không rõ vì lí do gì lại xin đi đến nơi này để làm bác sĩ. Nhưng trước khi tới đã làm một màn dọa sợ giám thị - người đứng đầu nhà tù này.

Tên quản giáo có vẻ cũng là tên biết điều, hắn ta lặng lẽ kéo theo tên còn lại đi ra khỏi văn phòng của em. Căn phòng im ắng chỉ còn lại hai con người, để ý một chút liền có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Tôi nhìn em, ánh mắt không chút gì là thiện cảm.

Em nhìn tôi, ánh mặt dịu dàng đến kì lạ.

Tôi cau mày quát: "Thôi cái ánh mắt ghê tởm của mày nếu không tao sẽ móc đôi mắt đó của mày đó."

Em vẫn tiếp tục cười nhưng lần này đã đáp lại tôi: "Sanzu - kun thật nóng tính."

Ngồi xuống đối diện tôi, em đưa tay lên chống cằm bảo: "Tôi từ giờ sẽ là bác sĩ tâm lí của cậu, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé."

Một câu nói quá đỗi bình thường lại là thứ mở đầu cho cuộc tình rối ren của chúng tôi.

Tôi ở trong nhà tù này, tồn tại như một tên phạm nhân có vấn đề về tâm lý. Ngày ngày bị biệt giam trong một căn phòng kín, căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng le lỏi từ chiếc cửa sổ nhỏ.

Nó không thể làm khó được tôi, kẻ vốn đã quen với những điều khắc nghiệt nhất.

Hằng ngày vào mỗi buổi chiều, em đều sẽ đến thăm tôi, kiểm tra cho tôi như một vị lương y giàu lòng nhân ái.

Tôi là một tên tội phạm máu lạnh, đáng lẽ ra tôi không nên rung động vì em, một tên yếu ớt.

Ấy vậy mà tôi thật sự đã rung động trước em.

Không rõ từ khi nào tôi đã không còn làm những hành động bài xích em, tôi thích cái cảm giác em chạm vào cơ thể mình, cái cảm giác được em quan tâm, nó sung sướng không từ gì có thể tả nổi.

Trong những giấc mơ, tôi luôn mơ tới một nơi không tăm tối, không chém giết, nơi mà tôi cùng em xây dựng một gia đình nhỏ cho mình.

Tôi biết bản thân cứ ở nơi này thì giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, tôi muốn cùng em hạnh phúc, nhưng trước đó tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm.

Một buổi chiều như thường lệ, em đến thăm tôi, ngay lúc em chuẩn bị rời đi tôi đã gọi em lại, thầm bảo:

"Tôi sẽ rời khỏi nơi này vào ngày mai."

Takemichi bất ngờ, cánh tay của em đang run rẩy. Tôi cắn môi chua xót, quay mặt đi. Hóa ra em cũng như họ, đều muốn tôi chết mòn ở nơi này.

Takemichi nhìn tôi không nói gì em quay người rời đi.

Chiều hôm sau em đã không tới, đó cũng là lúc tôi biết thứ tình cảm ấy của mình với em cũng chỉ là rác rưởi.

Tôi vượt ngục, cùng đồng bọn rời đi trong đêm, chạy trốn khỏi đám lính canh, chạy trốn khỏi thứ tình yêu do tôi ảo tưởng.

Ngày 20 tháng 5, mười ngày sau khi tôi vượt ngục thành công, báo đài đăng tin đã tìm ra thủ phạm giúp tôi vượt ngục, là một tên quản giáo bị tiền che mờ mắt.

Tôi bật cười trước tin tức đang nổi như cồn trên báo, "thủ phạm trợ giúp" sao? Đây không phải chỉ là cái cớ làm dịu dư luận sao? Làm gì có tên nào trợ giúp tôi từ bên trong chứ.

Tôi vứt tờ báo đi, tiếp tục đi làm những nhiệm vụ quen thuộc của mình.

Ngày 15 tháng 6, tôi vô tình gặp lại em trên đường, dáng vẻ của em phờ phạc thiếu sức sống. Có vẻ em đã gầy đi, nhìn em như này tôi có chút không đành lòng.

Âm thầm đi theo Takemichi, đến chung cư mà em đang sống rồi lại âm thầm ghi nhớ địa chỉ nhà của em. Tôi đồng thời ra lệnh những tên thuộc hạ dưới trướng bắt đầu điều tra thân phận của Takemichi.

Ngày 16 tháng 6, cuộc điều tra có kết quả nhưng lại chỉ là hình ảnh, tên tuổi, nghề nghiệp, học vấn và nhóm máu của em.

Không có chút thông tin gì về gia đình hay những thứ cần thiết để giải thích nghi ngờ của tôi.

Ngày 17 tháng 6, mọi thứ vẫn như cũ, không có tiến triển gì.

Ngày 18 tháng 6, tôi âm thầm theo dõi em, thấy em hay tới bệnh viện, dù biết em là bác sĩ nhưng dáng vẻ của em lại như người bệnh.

Ngày 19 tháng 6, cuộc điều tra đi về con số không cùng lúc tôi nhận nhiệm vụ đi mỹ không rõ ngày quay trở về.

...

Ngày 25 tháng 6 tôi trở về Nhật Bản, vừa đến nơi tôi nhận được tin của một người là thành viên cốt cán của Phạm Thiên giống như tôi.

Nội dung chính là Takemichi đã nhập viện.

Tôi mặc kệ việc mình phải quay trở về trụ sở, tôi như kẻ điên phóng xe trên đường. Hành động của tôi lúc đó, có lẽ nếu không nhờ may mắn thì tôi đã xuống mồ trước khi gặp lại Takemichi rồi.

Dừng trước cổng bệnh viện, tôi chạy vào, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Tôi túm cổ áo nữ y tá ở chỗ tiếp tân hỏi:

"Takemichi ở đâu?"

"Thưa ngài ngài, ngài muốn tìm Takemichi nào ạ?"

"Hanagaki Takemichi!"

"Phòng 256 lầu ba thưa ngài."

Bỏ tay ra khỏi cổ cô y tá, tôi chạy ra chỗ cầu thang bộ rồi cứ thế leo lên lầu ba cho dù bệnh viện có thang máy. Cái này, có lẽ gọi là ngu vì tình đi.

Đứng trước cửa phòng 256, tôi mặc kệ bản thân lúc này có nhớp nháp như thế nào. Tôi vẫn đẩy cửa bước vào, đập vào mặt tôi đầu tiên chính là dáng vẻ thanh bình, say ngủ trên chiếc giường bệnh trắng.

Bộ đồ xanh của bệnh nhân cũng không thể che đi những vết băng bó trên cơ thể em. Tôi cắn môi chua xót, em sao thế này, ai là kẻ đã làm tổn thương em vậy chứ.

Loạng choạng đi tới bên cạnh giường bệnh của Takemichi, tôi nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ bé đang chi chít vết thương lên.

"Takemichi..." - Tôi đã rơi nước mắt, thật bất ngờ phải không? Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì ai đó, tôi đang khóc vì tình yêu của đời mình.

"S...Sanzu - kun..." - Takemichi mơ hồ mở mắt gọi tên tôi, em muốn nhướng người dậy liền bị tôi cản lại.

Tôi bảo: "Đừng... Đừng ngồi dậy, em đang bị thương..."

Takemichi nhìn tôi rồi cười chua xót: "Anh vẫn hận em lắm đúng không Sanzu - kun..."

Tôi không đáp mà chỉ im lặng nhìn em, Takemichi lại tiếp tục nói: "Em không xứng đáng với tình yêu đó của anh."

"Nếu không là em thì chẳng thể là ai." - Tôi cất tiếng nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn trực tiếp vào mắt em.

"Vậy sao... Đó là vinh hạnh của em mà đúng chứ." - Takemichi cười híp mắt nhìn tôi, khóe môi của em đột nhiên chảy ra một dòng máu.

Tôi hoảng sợ định gọi bác sĩ thì em đã cản lại, em nắm tay tôi lắc đầu bảo: "Không... Đã không còn kịp nữa rồi Sanzu - kun."

Tôi sững sờ nhìn em, giọng lắp bắp: "Em muốn tự sát..."

"Em muốn tự do Sanzu - kun ạ, kiếp này của em nên đến hồi kết rồi, nếu có kiếp sau, em và anh sẽ làm lại từ đầu."

Takemichi dựa lưng lên đầu giường, giọng thoi thóp nói với tôi những lời cuối. Tôi im lặng nhìn em, lấy từ trong túi áo một khẩu súng và một tấm ảnh em cũng tôi chụp chung khi còn ở trong tù.

Tôi bảo: "Em còn nhớ bức ảnh này chứ? Đây chính là lúc em lén mang máy ảnh vào phòng giam của tôi và bắt tôi với em phải chụp chung một tấm."

Tôi ngồi bên cạnh em, cho em tựa đầu lên vai mình, tay cầm ảnh, tay cầm bật lửa. Tôi lại nói:

"Hôm nay là sinh nhật của em là đúng chứ..."

Takemichi thoi thóp đáp lại tôi: "H... Hóa ra anh v...vẫn còn nhớ...ớ..."

"Mọi thứ của em tôi chưa từng quên... Chúc mừng sinh nhật em, Takemichi"

Khi tôi đốt tấm ảnh đi cũng là lúc em rời xa khỏi thế gian này, tôi im lặng để thân xác đang dần lạnh đi của em tựa lên vai mình.

Một phút, hai phút, rồi lại ba phút... Tôi lúc này vươn tay tới khẩu súng đã được lấy ra sẵn, một phát tự đưa tiễn mình đi theo em.

Kiếp sau, tôi nhất định sẽ không buông tay em lần nữa.

######################

Nasira: "Quà sinh nhật trễ của Takemichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top