Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

-choi yeonjun! Tôi đã bảo cậu như nào hả?

-k..không được đánh nhau.

-thế bây giờ cậu đang làm cái gì đấy. Hết nói nổi cậu luôn đấy, sao người thì cao to mà lại thích đâm đầu vào họa thế này hả yeonjun.

Anh i hệt một con cún bự lẽo đẽo theo sau, đành im lặng một tí mà nghe cậu mắng vì trên mặt toàn vết máu cùng vết bầm.

-cứ như thế mãi thì làm sao tôi lo cho cậu được đây. Đã bảo rồi đừng có đánh nhau, không trước chưa lành cậu đã bị thêm vết mới. Cậu cứ đánh nhau mãi như thế tôi không lo cho cậu nữa đâu đấy đồ to xác.

Đang đi đột nhiên anh dừng chân cúi gầm mặt xuống đường làm cậu phải quay lại. Nhìn thấy nước mắt anh rơi lã chã liền khiến cậu phát hoảng, nhanh chóng kéo anh đến ngồi trên băng ghế dưới bóng cây gần đó.

-cậu mắng tôi cũng được nhưng đừng có bỏ tôi nhé.

Yeonjun tủi thân khịt mũi, tiếng nấc vẫn cứ vang đều đều làm soobin nhà ta vô cùng khó xử.

Cậu chẳng biết làm sao liền để anh ngồi ghế, còn mình thì đứng dậy ôm lấy đầu yeonjun để anh ủi. Anh cũng vòng tay qua ôm chặt lấy lớp trưởng làm soobin đang ngại nay lại còn ngại hơn.

-khóc xong chưa, thế bây giờ nói tôi nghe, tại sao lại đánh nhau?

-do tôi thấy buổi sáng bọn nó phá nên đánh.

-cậu nói dối, từ sáng đến giờ giải lao cậu chỉ quanh quẩn với tôi và ở trong lớp, cho đến khi ra về cậu mất hút một cách đáng ngờ. Và chỗ cuối cùng mà thấy cậu là ở cái ngõ đó. Liệu hồn mà nói thật, không thì buông ra mau.

Úp mặt vào bụng sữa của lớp trưởng đúng là cơ hội ngàn năm có một, yeonjun ngu gì mà thèm nói dối. Thà được ôm còn hơn bị đẩy ra còn bị nghi ngờ, anh hít hít vài cái rồi nói thật hết cho soobin.

-được rồi, do tôi nghe bọn nó nói xấu cậu, bảo cậu cậy được mỗi cái giỏi rồi được lòng giáo viên thôi chứ làm được gì khác đâu nên tôi mới động tay động chân.

Soobin thở dài, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu bị người khác nói như thế. Soobin biết chứ, cậu biết hết nhưng chả việc gì cậu lại phải cãi lại làm gì. Nhưng không ngờ là thằng nhóc to xác này lại vì như thế mà đánh nhau.

-này, tôi bị nói thì cậu đánh nhau làm gì? Cậu thích tôi hả?

Như bị nói trúng tim đen, yeonjun ngửa đầu lên, đã chuẩn bị sẵn hai hàng nước mắt nếu bị người kia tát thì còn có sự chuẩn bị, cũng chả biết sao anh lại suy nghĩ tới chuyện này nữa.

-ơ này, tôi chưa làm gì sao cậu lại rưng rưng nữa rồi.

-nếu tôi nói thật cậu có đánh tôi không?

-điên à, đánh cậu làm gì?

-thì cũng có có..

Nói xong lại tiếp tục úp mặt vào bụng. Đợi một lúc nhưng không có phản hồi, yeonjun liền nói lí nhí.

-cậu thấy thế nào?

Vẫn chưa có tiếng đáp lại, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn thì thấy soobin đang hít lấy hít để số không khí đang có xung quanh, mặt cũng trở nên đỏ hẳn. Tạm gác việc ôm ấp qua một bên, yeonjun gạt phăng nước mắt đứng dậy đỡ bạn học ngồi xuống ghế.

-cậu..cậu sao thế?

-b..bệnh tim tái phát n..nên tôi hơi khó thở chút, với cả..chắc do hơi bất ngờ..

-tôi xin lỗi, cậu cần gì không? Tôi đi tìm ngay cho.

-không sao, một chút tôi sẽ ổn ngay, cậu lo quá rồi.

-thế cậu nghĩ như nào, có ghét tôi không?

Cậu cười cười rồi bảo.

-không ghét, có gì đâu mà phải ghét cậu. Chỉ là giờ thì chưa thích hợp thôi.

-v..vậy là tôi bị từ chối hả?

-cũng không hẳn đâu, chỉ là giờ tôi muốn chú tâm vào học hơn.

-tại sao cậu lại thích học đến như thế nhỉ? Chán phèo.

-tôi không thích, chỉ là cố gắng học để bà tôi không phải lo lắng thôi, tôi muốn lấy học bổng nên phải cố.

Yeonjun gật gù, nhưng rồi suy nghĩ "mình bị từ chối hả" lại liên tục xẹt ngang qua đầu anh.

-vậy là cậu đang từ chối tôi hả?

-đã bảo không rồi, nói như thế thì hơi quá đấy.

Thấy sự thất vọng trên mặt yeonjun vẫn chưa vơi đi, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi bảo.

-n..nếu cậu được điểm tốt trong kì thi lần này thì t..tôi sẽ cân nhắc lại.

Anh vui mừng cầm tay lớp trưởng quật lên quật xuống liên hồi làm soobin có hơi chóng mặt, nhưng nhìn bạn học mình vui đến thế cũng không tồi.
___________________________________

07/10/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top